Chương 23
Chương 23:
Vô Ưu là vị sĩ bên cạnh Cố Lâm Hàn.
Anh ta mang đồ đến rất nhanh, nhìn thấy người đó là Vu Tịch, trong lòng thấy kỳ lạ, không phải nói đó là phụ nữ có bầu sao? Anh ta còn tưởng cậu chủ nhà mình lừa mình, không ngờ là cô gái này…
Nhưng anh ta cũng không nói nhiều, đặt đồ xuống rồi rời đi.
Không thể không nói, giường ở chỗ Cố Lâm Hàn thoải mái hơn nhiều so với phòng cô thuê, bởi vì ngủ muộn nên cũng dậy muộn. Một đêm này cô thấy như không dậy nổi, lúc dậy thì cảm thấy mình mềm nhũn như bông.
Vừa mới dậy, cô dụi mắt thấy có vài cuộc gọi trên điện thoại đã tắt tiếng.
Tất cả đều là của ba cô.
Đang xem thì một cuộc gọi khác đến, cô nghe máy.
“Vu Tịch, hôm qua con lại không về nhà, rốt cuộc con đã đi tới chỗ quái quỷ nào hả, ngày nào con cũng chạy nhông nhông ở ngoài, ba nói cho con biết, nếu con gây hoạ lớn thì đừng trách ba không nhận đứa con gái này. Không nói nhiều nữa, bây giờ bên ngoài loạn như thế, con ở ngoài để cho người khác làm lớn bụng thì đừng có quay về nữa.”
“…”
Nghe thấy tiếng gầm của Vu Tân Nông, sắc mặt Vu Tịch vẫn bình tĩnh, nhưng nghe đến câu sau thì…
Ông ta rất hiểu con gái mình.
Vu Tịch nhìn xuống bụng nói: “Không phải tối qua là ba đuổi con đi à?”
“… Được rồi, không nói nữa, con về nhà trước đi, hôm nay ba sẽ không đánh con, con về nước lâu như vậy, chúng ta cũng nên thảo luận sau này con nên làm gì.”
Vu Tịch nghĩ, cũng đúng lúc về nhà nói dự định của mình.
Vì vậy cô đã đồng ý.
Khi bước ra ngoài, cô nhìn thấy Cố Lâm Hàn đang đi ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ.
Chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xám, phần trên cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một đường nhân ngư, bờ vai rộng, cơ ngực căng phồng, hai cánh tay dài, hai điểm trên ngực…
Khụ, cô nhìn cái gì vậy.
Vu Tịch choáng váng, cô suýt cắn phải lưỡi khi đang uống sữa.
Người đàn ông này thật sự là một tuyệt tác trời ban, ngay cả lúc sáng ngủ dậy cũng không thể nhìn ra một chút luộm thuộm, nhưng lại như được tráng một lớp sáng bóng, lấp lánh toả sáng.
Nhìn lại bản thân mình…
Cô nhanh chóng vuốt lại mái tóc rối bù xù của mình trước.
Cố Lâm Hàn bị cô nhìn thẳng, lúc này anh mới nhớ ra, hôm nay Vu Tịch sống ở đây.
Mặc dù hai người đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau trong sáng sớm…
Vu Tịch không chải đầu, chỉ lau mặt, một chân đặt trên ghế đẩu, ăn uống vô cùng hào phóng, hai chân mở ra, có thể dễ dàng nhìn thấy quần lót bên trong.
Tuy nhiên, cho dù cô luộm thuộm, ỷ vào tuổi trẻ thanh thuần của mình, khuôn mặt trăm ngày sáng như mùa hạ trông vẫn rất tươi sáng.
Đôi mắt to long lanh, dù không thoa phấn nhưng nước da trên gương mặt cô vẫn đồng đều và hoàn mỹ.
Anh cũng sững sờ, nhưng ngay lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, chuyển mắt xuống phần dưới của cô…
Vu Tịch vội vàng khép chân lại, giả vờ như không biết chuyện gì, ở đó lẩm bẩm nói: “Tôi, tôi về nhà một lúc, ba tôi bảo tôi quay về, tôi thật sự không muốn chạy, tôi chỉ muốn về nhà một lúc… ”
“Được, tôi đưa cô về.” Anh nhìn cô, “Về nhà làm gì?”
“Có lẽ nói về việc tôi đi học.”
Cố Lâm Hàn nhớ tới cô đã 20 tuổi mà vẫn chưa thi đỗ đại học.
“Mấy năm qua cô ở nước ngoài làm cái gì, thật là…”
Bình luận truyện