Chương 342
“Nhân tiện, Lâm Hàn, một lát nữa đến gặp tôi, có chút chuyện muốn
nói với anh.
”
cố Lâm Hàn nhìn lại: “ừ.
”
Hứa Khả rời đi, Vu Tịch tiến lại đến bên cạnh cố Lâm Hàn: “Này, anh có muốn ăn cái này không, mở miệng ra.
”
Cố Lâm Hàn cau mày, nhìn món cô gắp, một ngụm nuốt vào.
Vu Tịch ăn một miếng, đút cho anh hai miếng.
Mặc dù trước đây cố Lâm Hàn cảm thấy điều này khá là sến sẩm.
Tuy nhiên, khi thực sự trải qua,
lại cảm thấy ngọt ngào.
Bất đắc dĩ nhìn tiểu yêu tinh dính người này, anh thực sự thắc mắc, không biết Vu Tịch có phải là tạo thành từ nước mới có thể dính người như vậy hay không.
Vu Tịch chính là rất vui vẻ, vui vẻ nhìn anh cứ như vậy đút đồ ăn cho mình, lại vui vẻ dựa vào người anh, kề cận anh muốn anh ôm mình.
Cảm giác này đặc biệt an toàn, mà lại rất ấm áp.
Mấy ngày nay anh bận bịu không
ngừng, thời gian của hai người khác nhau, càng thêm xa cách, cô cảm thấy càng muốn dính lấy anh, cứ có cơ hội ở cạnh như vậy mới dễ chịu.
Cô nghĩ, chắc là có liên quan đến việc cô đang mang thai, trước đây vốn là người độc lập, giờ lại luôn muốn ở cạnh người khác.
ở bên ngoài.
Thư ký Trần nhìn thấy Hứa Khả đi ra, mới nói với Vô Ưu.
“Hứa Khả gần đây cứ đến gặp Thiếu gia, phải không… Thiếu gia…
Vô Ưu nói: “Tôi cũng nghĩ vậy.
”
Thư ký Trần chậc chậc hai tiếng: “Uầy, thiếu gia thật là có số đào hoa, cũng không biết, thiếu gia sẽ phản ứng như thế nào.
”
Vô Ưu cũng đáp lời: “Không sao, có Thiếu phu nhân ở đây.
”
Thư ký Trần nghi hoặc: “Ý cô là, cậu chủ đối với thiếu phu nhân tốt hơn Hứa Khả?”
Vô Ưu thờ dài, mặt mũi tràn đầy lời nói, anh nhìn không ra sao, thật là chán ngắt.
Thư ký Trần nghĩ đến chuyện trước đây, Thiếu gia và Hứa Khả cũng rất tốt.
“Này, Thiếu phu nhân như vậy, làm sao có thể so với Hứa Khả?”
Vô Ưu suy nghĩ một hồi rồi nói với anh ta: “Đến xem.
”
Hai người bí mật nhìn vào qua khe cửa.
Nhìn thấy bên trong, Vu Tịch đang ăn cơm với cố Lâm Hàn.
Cố Lâm Hàn nói: “Ăn ngon thì ăn nhiều hơn đi.
”
Vu Tịch nói: “Em ăn nhiều rồi.
”
Cố Lâm Hàn lấy đũa, gắp cho Vu Tịch một miếng củ cải.
“Ăn.
”
Vu Tịch tự nhiên mở miệng, nhìn Cố Lâm Hàn, cười xấu xa, ăn
một miếng củ cải, nhưng lại thấy chiếc đũa của cố Lâm Hàn cũng bị cắn vào miệng.
Thuận thế liếm một cái: “Ăn rất ngon.
”
Cố Lâm Hàn thân thể khẽ động, nhìn vào đôi đũa cô đã ăn.
Hắn không hề cảm thấy ghét bỏ, cùng lắm là lại nheo mắt tà ác nhìn cô gái này một chút.
“Nước miếng của anh ăn ngon không?”
Vu Tịch cười nhướng mày: “Thật
ngon, nhưng em vẫn muốn ăn, làm sao đây?”
Cố Lâm Hàn bất lực, nhéo nhéo cái mũi cô.
“Được rồi, ăn trước đi, một lát nữa sẽ bón em ăn no.
”
“Không được, em hiện tại muốn ăn, làm sao bây giờ.
”
Vu Tịch nghiêng người về phía trước, cố tình ôm cố Lâm Hàn.
Thực sự thì ăn cơm đã sớm no rồi, Cố Lâm Hàn cũng nói cô ãn ít quá, nhất định ép cô phải ăn.
Vu Tịch cố ý trêu chọc, cố Lâm Hàn bất lực: “Em … em cứ như đứa bé thèm ăn.
”
“Ai bảo anh ăn rất ngon.
”
“Ha ha”
Cố Lâm Hàn bật cười.
Thực sự là đầu hàng với cô nhóc không biết xấu hổ này.
Tuy nhiên, sau khi cô nói xong, anh chỉ cảm thấy thân thể nóng ran lên.
Bị cô nói mây câu trêu chọc, lại
muốn cô một lần nữa.
Hai người đang nói chuyện, lại dính lấy nhau cùng một chỗ.
Vô Ưu vội vàng đóng cửa lại.
Thư ký Trần ngạc nhiên nhìn Vô Ưu.
Vô Ưu bịt miệng Thư ký Trần.
Thư ký Trần chớp chớp mắt hồi lâu.
“Chậc chậc thiếu phu nhân lại còn biết đùa giỡn người khác như vậy.
”
Vô ưu nói: “Đúng vậy.
”
Thư ký Trần tiếp tục: “Người đàn ông nào có thể chịu được.
”
Mặc dù Cố Lâm Hàn mặc dù còn muốn sến súa thêm chút nữa, nhưng Vu Tịch đã sắp trễ giờ học.
Anh chỉ có thể để cô tắm rửa sạch sẽ thu dọn đến trường.
Buổi trưa trôi qua nhanh chóng, cảm thấy không nói được vài câu, mà đã sắp vào lớp.
Vu Tịch cũng vậy, không nói
được mấy câu, liền bắt đầu động thủ trước.
Cố Lâm Hàn ngẫm lại, lắc đầu với một nụ cười bất lực.
Thư ký Trần nhìn cố Lâm Hàn đã đi ra ngoài.
Mang theo tiếng cười, thấm đẫm dư vị chua ngọt của tình yêu!
Cố Lâm Hàn vẫn nhớ rằng Hứa Khả, muốn gặp anh một lát.
Anh bước vào văn phòng của Hứa Khả.
Hứa Khả nhìn anh: “Lâm Hàn, anh không thể nuông chiều Vu Tịch như vậy, anh xem đi ăn cơm cũng không có quy tắc, chì có hôm này thi không nói, nếu trong tương lai, lại gặp trường hợp như vậy, để người ta nhìn thấy, thì thật sự xấu mặt.
”
Cố Lâm Hàn cau mày: “Cô gọi tôi đến chỉ để nói điều này?”
“Chỉ là nhắc nhở anh một câu, mặc kệ cô ấy còn nhỏ, cũng phải chú ý một chút, nếu không, sau này anh cũng không thể quản nôi.
cố Lâm Hàn nói: “Vu Tịch hiện giờ không được khỏe, cô ấy có thể làm bất cứ chuyện gì cô ấy cảm thấy thoải mái, tôi cũng không muốn cô ấy thay đổi.
”
“Anh…”
Bình luận truyện