Chương 367
Cô đưa tay ra và ôm lấy anh.
Cố Lâm Hàn sững người, cảm thấy cô ôm thật chặt.
Chặt đến mức khiến anh nghẹt thở.
“Này, đồ ngốc, làm sao anh có thể …”
Tuy nhiên, Vu Tịch không nói, sự hoảng sợ vừa rồi rõ ràng đến mức, dường như đã khắc sâu vào tim cô.
Cố Lâm Hàn biết Vu Tịch được bà ngoại nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, mặc dù hay xù lông, thế nhưng là, rất hay không có cảm giác an toàn.
Cô bời vì mơ thấy anh rời đi, lại sợ hãi như vậy …
Anh mỉm cười.
“Anh sẽ không rời xa em.
”
“Kết hôn, chính là cả đời.
”
Vừa nói, anh vừa cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, xoa xoa vai cô, rồi ôm người vào lòng.
Vu Tịch cảm thấy mình thật sự bị anh chiều hư, mới càng ngày càng quen với cuộc sống có anh.
Cô sẽ làm gì nếu một ngày không có anh?
Vu Tịch và Cố Lâm Hàn cùng nhau ăn tối
Cố Lâm Hàn nói: “Anh sẽ đến thành phố s trong hai ngày tới.
”
“Hử.
” Vu Tịch nói: “Anh đi công tác à?
“Đúng vậy, gọi cố Tân Tân đến nhà chơi với em.
Anh sẽ quay lại sớm.
”
Vu Tịch nhún vai, quay trởi lại liền ngủ thiếp đi.
ngày hôm sau.
Cố Lâm Hàn sẽ đến thành phố s.
Trở về phòng vào ban đêm, Vu Tịch đã ngủ rồi.
Cố Lâm Hàn tức không nhẹ, nhưng nghĩ lại, Vu Tịch gần đây buồn bực không thể ngủ ngon, anh chỉ có thể nhịn xuống đi ngủ.
Khi Vu Tịch tỉnh dậy, cố Lâm Hàn đã rời đi.
Sau khi Vu Tịch ăn xong, Thư Nhã chuẩn bị xe đưa cô đến cố gia.
Thư Nhã nói với Vu Tịch: “Nếu con không quen, liền có thể kêu bạn của con tới ở cùng.
Tân Tân đã lâu rồi không có ở đây, bảo nàng đến đây cũng được.
”
Vu Tịch làm sao muốn rắc rối như vậy.
Cảm động vi Thư Nhã đã nghĩ nhiều cho cô như vậy.
Tất nhiên, Vu Tịch cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều.
Ban ngày, Vu Tịch phải đến lớp.
Tuy nhiên, lần này, chủ nhiệm lớp nhìn thấy cô liền né tránh.
Ông ta biết, vấn đề của bản thân, đã lan truyền khắp trường, mọi người làm sao không cười nhạo ông ta.
về phần Khâu Y Nhị, cô ngủ không ngon cà đêm, vừa nghĩ đến Vu Tịch, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi
Vì vậy, ở trường học, căn bản là tránh mặt Vu Tịch.
Vào ban đêm, Vu Tịch ngủ trong cán phòng mà cố Lâm Hàn từng ở.
Ôm chăn mền, Vu Tịch đang trằn trọc một mình, nhưng cô không ngủ được.
Vu Tịch nằm ở đầu giường xem, tất cả đồ vật của Cố Lâm Hàn đều ở đó.
Ảnh của anh ấy, từ nhỏ đến lớn đều được cất trong ngăn kéo, Vu Tịch nhìn từng tấm một, không hiểu sao, lúc đó mình lại ghét anh ấy đến vậy, bây giờ nhìn lại, lúc đó anh ấy cũng khá đẹp trai.
Ai có thể nghĩ tới, người mà mình lúc đầu còn khó chịu như vậy, bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến điểm tốt của anh.
Nhìn thêm một lúc, từ ngây ngô còn nhỏ, đến bắt đầu này mầm loại thiếu niên tướng mạo yêu nghiệt như vậy.
Càng xem Vu Tịch càng không thể ngủ được.
Chỉ cảm thấy, nằm trên giường, đáy lòng như trống rỗng, rất nhớ rất nhớ anh.
Điên cuồng nhớ anh.
Lăn qua lăn lại trên giường, cô nhìn ảnh chụp của anh, trong lòng càng nhớ hơn.
Lần đầu tiên có cảm giác nhớ ai đó, nhớ đến phát điên.
Cô lấy điện thoại di động ra, tìm WeChat của cố Lâm Hàn.
“Anh đang làm gì thế?”.
Bình luận truyện