Chương 4: Chương 4
Sao khi dọn đồ xong San kéo vali đi theo địa chỉ mà Cố Ngôn để lại.
Cô há hóc khi biết nhà anh ta ở trên núi và đặc biệt là không có xe buýt!!
"U là trời! Đúng là người giàu họ thường có lối đi riêng mà."
Cô vất vả leo đến lưng chừng núi thì thấy một cánh cổng màu vàng chói mắt.
Cô vẻ mặt khó hiểu "chẳn lẽ nhà hắn ở lưng chừng núi luôn ha?"
Cách cửa lớn từ từ mở ra, cô sững sờ.
Vậy mà bênh trong lại có đại lộ, cây cỏ, đài phun nước...!nhìn như một thành phố trên núi vậy.
Rất xa! một toà nhà phong cách cổ Châu Âu màu vàng lộng lẫy sừng sững trên sườn núi, ngôi nhà toả ánh sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
San gần như kiệt sức mới tới cửa chính của ngôi nhà .
Quản gia ra mở cửa cung kính làm động tác"Làm ơn." "mời cô chủ trẻ vào nhà."
Tuy quản gia đã che giấu rất kỹ, nhưng San vẫn nhận ra vẻ khinh thường trên ánh mắt anh.
Cô đi theo quản gia vào phòng khách.
Trang trí bênh trong còn hơn cả sự tưởng tượng của cô với đèn chùm pha lê cao hơn 10m, các bức tường được ốp bằng đá cẩm thạch.
Trên cầu thang soắn ốc sang trọng, một quý bà chậm rãi bước xuống, bà ăn mặt thời trang và đeo một vòng ngọc trai to trên cổ.
Bà nhìn San với vẻ khinh thường.
Cô mang đôi giày thể thao trắng, bận áo phông mua ngoài lề đường và kéo chiếc vali cũ nát.
"Quản gia, san loại ăn mày này cậu cũng cho vào vậy hả!" giọng nói đầy khinh bỉ.
Quản gia định trả lời thì bị ngắt ngang.
"Bạch Ngọc San? Cô...? Cô là vợ mới của anh trai tôi?
Mẹ anh trai thật sự để loại ăn mày này làm chị dâu con? con không muốn! co phản đối.
"Cố Tiêu Tiêu gần như hét lên."
"Cố Tiêu Tiêu là em gái Cố Ngôn và là bạn học của Bạch Ngọc San"
Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu sống tại căn villa sang trọng nằm trong trung tâm thành phố K.
Hôm nay quây về là muốn biết mặt vợ của Cố Ngôn.
Lúc này Cố Ngôn quay về.
Trần Thiên Hân bước tới thuyết phục, Cố Ngôn, chuyện hôn nhân không đùa được đâu, con cũng biết tài sản nhà họ Ngôn rất lớn con không thể để người như này cắt xé được.
Anh liếc mắt nhìn bà bỗng bà cứng dơ người.
dù là con ruột của bà nhưng từ lúc 5 tuổi bà đã không thể kiểm soát anh.
Đừng lo tôi đã kí câm kết sẽ từ bỏ toàn bộ tài sản.
Cô nói to
Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu nhìn nhau khó hiểu.
Trần Thiên Hân đột nhiên nói nhưng Ngôn Ngôn con còn có hôn ước với nhà họ Hạ nữa con quên rồi sao?
San ngạc nhiên "hôn ước?"
Cố Ngôn chế nhạo nói: Nhưng cô gái đó đã mất tích từ nhỏ đến nay vẫn chưa tìm được không phải sao?
"Nhưng nhà họ Hạ hình như đã tìm được cô gái đó rồi"
"Mặt dù nhà họ Cố rất quyền lực ở thành phố K nhưng xét về mặt quyền binh thì nhà họ Hạ đã nắm chắc trong trăm năm.
Nên ta không thể đắt tội với họ được." Bà thận trọng nói.
Cố Ngôn định nói
San nói trước: Tôi xin lỗi, tôi không biết là Cố Ngôn đã có hôn ước tôi...
Phớt lờ lời nói của San bà Hân nghiêm túc nói Cố Ngôn mau ly hôn đi giấy không bao được lửa, nếu để truyền thông biết được thì sẽ rất phiền phức.
im đi
Cuối phòng khách một cụ già chống gậy chậm rãi đi tới.
Bà nội sao bà không nghĩ ngơi lại ra đây? Cố Ngôn vội vàng tới diều bà.
Ta còn chưa chết mà mấy người đã nghĩ đến việc chia tài sản sao? Triệu Cẩm Dung trừng mắt nhìn Trần Thiên Hân.
Mẹ, con không có ý đó!" cô hoảng loạn đáp.
"Tôi nghe hết rồi! Bạch Ngọc San là cháu dâu tôi chọn, nếu đuổi con bé đi thì các người cũng đừng mong mà yên ổn sống tại Cố gia!" Bà cao giọng tức giận nói.
Bạch Ngọc San vội vàng bước tới khuyên bà:" Trong bà không được khoẻ, bà đừng kích động, sức khoẻ của bà là quan trọng"
"Trần Thiên Hân không dám nói lời nào.
Mẹ chồng cô là Triệu Cẩm Dung là một trong những người sáng lập gia tộc họ Cố.
số cổ phần của bà gấp mười lần cô"
"Quản gia đem vali cô lên phòng Cố Ngôn"
Bà Triệu mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay San.
" con cứ yên tâm mà ở lại đây nếu có ai ức hiếp cứ nói ta sẽ dành lại công bằng cho con."
"ọt..ọt~"
Cô ôm bụng nhớ là mình còn chưa ăn tối.
Bà giậm gậy chỉ mạnh về phía Cố Ngôn
"còn không mau đưa con bé đi ăn tối.".
Bình luận truyện