Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 46: Đơn thỏa thuận li hôn



Tầng hầm ngầm dưới tiệm sách, hoàn cảnh khép kín, không người hỏi đến.  

Chuyện xưa tựa như một đoàn tàu lửa, cách bốn mùa, xuân hạ thu đông, chợt vui chợt buồn. Cuối cùng Hạ Nhã mới hiểu rõ, lúc trước Thương Ngao Liệt đồng ý lấy cô, còn có môt ̣ nguyên do như vậy. 

Bởi vì trừ anh ra, không còn người thứ hai đắng giá để Hạ Đô Trạch tin tưởng. 

Trong lòng Thương Ngao Liệt cũng biết rõ, có chút tai họa ngầm mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng nó vĩnh viễn ẩn núp, nó không có khả năng cả đời đều trốn phía sau màn, chỉ có thể làm một người bảo vệ ẩn hình, chỉ có anh có thể dự cảm nguy hiểm đã đến.

Huống chi, sự thật có lẽ sẽ cùng cô gặp thoáng qua trong cuộc đời này, cũng có lẽ, một ngày nào đó vẫn muốn đòi lại công đạo cho cô. 

Giống như hôm nay, nó cuối cùng cũng đến. 

Hạ Nhã không nhịn được nghĩ, cuộc đời vốn là nhờ vào duyên phận, nội dung vở kịch hoang đường cũng có thể tùy thời lên diễn. Còn nhớ rõ trước kia cô thường xuyên trách anh đi sớm về trễ, say mê công việc, ai có thể nghĩ tới những chuyện này cũng là bấc đắc dĩ của anh. Anh bất quá là vì nắm giữ kỹ thuật rất cao, tiếp xúc nhiều lĩnh vực rộng lớn, vì có thể phòng ngừa nếu cô thật sự phát bệnh, anh có thể kịp thời tìm ra cách chữa trị. 

Trong lòng bị một loại tình cảm quấn quanh, làm cho Hạ Nhã quên mất nỗi khiếp sợ cùng mâu thuẫn lúc đầu tiếp xúc chân tướng sự thật. Trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ về đứa bé trai đau đớn khóc rống vì bị thuốc ra tấn, còn có người đàn ông vì tánh mạng, kiên trì không ngừng phấn đấu.

_________KẹoĐắng-----d:đ:l:q:đ_________

Trải qua một ngày như thế này, hai người lần nữa về đến trong nhà, thật có một loại hương vị không nói ra được. Trên mặt Hạ Nhã vẫn còn nước mắt, chỉ là tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều.

Vừa mới vào nhà, cũng không kịp cởi giày, cô liền nhào vào trong ngực anh. Thương Ngao Liệt vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô, ánh mắt so với bình thường càng thêm dịu dàng, vòng ôm ấm áp làm cho Hạ Nhã cảm thấy an tâm quen thuộc.

Hạ Nhã nói: “Bây giờ em suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không có khả năng tiến vào điện ảnh. 

Thương Ngao Liệt nói: “Ừ, em cần thêm chút thời gian để tiêu hóa.”

Hạ Nhã hít hít mũi, chọt chọt ngực anh. “Anh nói anh cái người này, thật đúng là làm rất được, trong lòng có thể giấu nhiều chuyện như vậy, vừa trầm vừa nặng….. Anh hít thở không bị nghẹn sao?”

Thương Ngao Liệt nghiêm trang trả lời cô, “Quen là tốt rồi.”

Hạ Nhã tựa đầu trên ngựcanh, khàn giọng nói: “Những năm này anh đều cùng ba ba…. Còn có Vệ Tiên Sâm giữ liên lạc sao?” 

Cô chỉ có thể nhận định một người là Hạ Đô Trạch, đối với Vệ Tiên Sâm đột ngột xuất hiện này, không tự chủ hiện ra kháng cự.

"Bác Hạ cùng anh thường xuyên gặp mặt.” Một mặt là về tình hình gần nhất của Hạ Nhã hai người cần phải trao đổi, còn có tất cả những loại khả năng nhỏ nhất. Có mấy lần Thương Ngao Liệt cũng đã từng đến cửa thăm hỏi, chỉ có điều khẳng định Hạ Nhã không có ở nhà. 

Anh dừng một chút rồi nói: “Vệ tiên sinh cùng Lily tiểu thư gặp mặt theo định kỳ thường là từ bác Hạ hoặc là anh nghe kể về chuyện của em.”

Chỉ là hai người dù sao thân phận đặc biệt, trên căn bản là chỉ nghe tiếng không thấy người, cho đến lần tại Las Vegas kia, Vệ Tiên Sâm mới khó có được ra gặp mặt, vì muốn tận mặt giao một tình báo cực kỳ quan trọng cho anh.

Hạ Nhã cùng cha mẹ ruột của mình giống như “vợ chồng Smith”, lập tức cảm thấy cực kỳ không chân thực. 

Lúc này Thương Ngao Liệt còn nói cho cô biết, lúc ấy bác sĩ Dư cũng là một trong những cô nhi trong hạng mục thí nghiệm kia, xem như bọn cô là “đồng đảng”. Hạ Đô Trạch tìm hắn đến làm bác sĩ riêng cho Hạ Nhã, hiển nhiên là một sắp xếp thích hợp. 

Hạ Nhã muốn nói lại thôi, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt chậm rãi ngậm lệ. Người đàn ông này chưa từng gặp qua tình huống của cô, đã thuộc làu làu tư liệu của cô từ máy vi tính. Kể cả ảnh chụp mỗi giai đoạn cùng các loại báo cáo kiểm tra sức khỏe, thì ra cuối cùng đều để anh xem qua. 

Tuy nói, vừa bắt đầu bọn họ là người xa lạ, sở thích, tính cách của đối phương đều không biết, nhưng từ một phương diện nào đó, Thương Ngao Liệt đối với cô lại là rõ như lòng bàn tay. 

Anh quen thuộc gien, máu cùng đau đớn bệnh tật của cô. 

Hạ Nhã gần như cảm thấy, bản thân dĩ nhiên bị loại ý nghĩ này làm cho cảm động cực kỳ, chỉ muốn đời này mặc kệ có thể gặp tình yêu như con thiêu thân hay không, cũng muốn cùng anh sống thật tốt.  

Thương Ngao Liệt không biết được tâm tình giờ phút này của bà xã nhỏ có bao nhiêu kích động bành trướng, giọng nói nhàn nhạt hỏi cô: “Nhã Nhã, lần trước anh đã hỏi qua em vấn đề này, em còn có thể cho bọn họ cơ hội không?”

Hạ Nhã nghe xong, không kịp cẩn thận tự hỏi, ngược lại phát hiện tình trạng giữa hai vợ chồng bọn họ rất thú vị. Cô phụ trách kéo gần khoảng cách giữa anh cùng cha anh. Cục diện rối rắm giữa cô cùng cha mẹ ruột lại cho Thương Ngao Liệt trông nom, hai người phối hợp, phân công vô cùng chính xác. 

Thương Ngao Liệt nhìn cô vợ nhỏ đứng ngốc tại chỗ cũng không biết tìm một chỗ ngồi, đơn giản ôm cô đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống. Hạ Nhã liền ở tư thế này, cùng người đàn ông của mình ôm nhau đến chán ngán. 

Còn nhớ rõ, lần trước hai người đi hưởng tuần trăng mật, lúc ở trên thuyền cô đã từ trên người anh học được cách không cần quá xem trọng quá khứ. Thương Ngao Liệt cũng có thể tha thứ cho người cha chẳng hề quan tâm anh trong suốt 30 năm, cô vì sao không thể thử tiếp nhận Vệ Tiên Sâm có nổi khổ riêng?

Nhưng chuyện tình thường luôn nói dễ hơn làm, đây cũng làm đại bộ phận người ưu sầu lên án. 

Hạ Nhã nắm tay thành quyền “Em sẽ thử….. được không?”

Thương Ngao Liệt nhìn bộ dáng của bà xã nhỏ không khỏi cảm thấy thật là đáng yêu. Anh cũng không không phải muốn cô cùng Vệ Tiên Sâm ngay lập tức xóa bỏ hiềm khích lúc trước, phụ nữ thường thiên về tình cảm. Chẳng qua là lúc trước nhìn thái độ cô kiên quyết, anh nghĩ muốn khuyên bảo đôi chút. 

Thương Ngao Liệt vẫn đang tiến hành tự hỏi thì Hạ Nhã cũng không nhàn rỗi, cô thân mật ôm hông anh, đem dấu chấm hỏi đã lật qua lật lại nhịn mấy trăm lần ném ra ngoài. 

"Thầy Thương, cho dù có một ngày…. Em không còn thông minh xinh đẹp như hiện tại, vậy anh có còn yêu em không?”

Biết rõ đối với người đàn ông này mà nói, muốn từ trong miệng anh dụ ra lời ngon tiếng nog ̣t quả thực so với lên trời còn khó hơn, nhưng cô vĩnh viễn không nhận thua, lần lượt khiêu chiến cực hạn. 

Trong lòng Thương Ngao Liệt rõ ràng nếu không trả lời câu hỏi vừa nghe liền biết vừa ngây thơ vừa không có chút ý nghĩa nào này, cả buổi tối cô gái nhỏ này sẽ tích cực giận dỗi cùng anh. 

Giáo sư Thương đưa mắt nhìn bà xã nhỏ, như cũ nhíu mày, cố ý làm ra bộ dáng gian nan lựa chọn. Thẳng đến khi đối phương hung hăng trừng mắt nhìn, anh mới cười khẽ một tiếng, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Yêu.”

Biết được những thứ tối tăm, nặng nề, kỳ quặc…. Tóm lại, thật là có một chút khó có thể hình dung ra chính xác về sau. Hạ Nhã đối với Thương Ngao Liệt không muốn xa rời hiển nhiên vừa đột phá tới một tầng cao càng sâu. Loại ngọt ngào này so với thời kỳ mới yêu đương càng không thể nào ngăn cản được, mà ngay cả bản thân Thương Ngao Liệt suýt nữa cũng có xu thế bị cô lây. 

Ví như, lúc giáo sư Thương đang nghiêm túc giao bài tập hoặc là kiểm tra tạm thời, kết quả sau khi thu bài kiểm tra về xem xét, một vị bạn học nào đó làm đề mục rất tốt, trật tự rõ ràng, chữ viết xinh đẹp, nhưng vấn đề ở chỗ….. bên cạnh đáp án lại vẽ hai trái tim, còn dùng một mũi tên xuyên qua, là đại biểu hàm nghĩa gì?

Thỉnh thoảng lại còn có thể nhảy ra các loại hình thức đa dạng, thần Cupid, hoa hồng, ẩn hàm có chút hàm nghĩa tiếng Anh.....

Thương Ngao Liệt mới đầu còn có thể nhắc nhở Hạ Nhã vài câu, nói bài thi còn phải lưu lại niêm phong cất vào kho, coi như là anh lén thu lại, nhưng vạn nhất bị các học sinh khác nhìn thấy thì cũng không nên. Kết quả đối phương đại khái là nghe tai này ra tai kia, vẫn như cũ làm theo ý mình, viết viết vẽ vẽ một ít ký hiệu xem không hiểu. 

Thương Ngao Liệt thấy dở khóc dở cười, đoán được cô gái nhỏ đây là điển hình của việc được sủng mà kiêu rồi. Hôm nay cho dù anh có mặt lạnh giáo huấn cô vài câu, đối phương cũng sẽ hời hợt, cười ha ha vài câu nhất định anh sẽ không truy cứu. 

Giáo sư Thương cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm cục tẩy lên thay cô xóa từng cái từng cái “chứng cứ phạm tội” của cô, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy uy nghiêm của anh khó có thể giữ rồi. 

Mấy ngày này, Hạ Nhã đã sớm không còn tâm tình lo lắng cùng chối bỏ lúc đầu, ngược lại bộ dáng người gặp chuyện vui tâm tình thư sướng. Không biết người đàn ông khó chịu kia đã nghĩa ra phương án nào để đối phó với sự vô pháp vô thiên kia của cô chưa?

________KẹoĐắng++++d’đ’l’q’đ________

Trên đường Hạ Nhã ôm sách vở muốn đi đến phòng thí nghiệm, một cánh tay từ phòng tự học bên cạnh vươn ra, kéo cả người cô vào phòng học đen kịt, đóng cửa lại. 

Hạ Nhã vừa mới nghĩ đến muốn hét lên, người nọ đã che miệng của cô lại, mùi hương trên người người đàn ông cô dĩ nhiên rất quen thuộc, “……Thầy Thương?”

Thương Ngao Liệt “Ừ” một tiếng, Hạ Nhã phát hiện ra bức màn bốn phía được phủ xuống che chắn kín mít, người khác khẳng định cho rằng trong phòng học không có một bóng người.  

Theo ánh sáng yếu ớt, cô đè thấp giọng nói hỏi, "Anh nghĩ hù dọa người?!"

Thương Ngao Liệt đột nhiên dính tới gần cô, làm hại thân thể cô khẽ run, ngồi trên bàn học sau lưng. Anh vùi đầu tới, hô hấp phun tại cần cổ mẫn cảm của cô, “Nhớ em.” 

"......"

Hạ Nhã lập tức phản ứng nhưng lại không tin, người đàn ông này có ý đồ khác!

Nào biết Thương Ngao Liệt được voi đòi tiên, anh hôn loạn xạ trên mặt cô cũng thôi đi, động tác tay cũng không chịu quy củ. 

"Nhớ, nhớ em cũng không cần xúc động như vậy.” Hạ Nhã làm ra tư thế muốn nói chuyện đàng hoàng. “Nơi này là phòng tự học trong trường….. vạn nhất bị người khác phát hiện....."

Trên mặt Thương Ngao Liệt tràn ngập thái độ xem kịch vui, đương nhiên, là ở chỗ cô nhìn không thấy. 

"Sẽ không, chỉ cần em đừng kêu ra tiếng.”

"Đừng! Về nhà…. Về nhà…. Được không……” Cho dù Hạ Nhã độc lập độc hành, thế nhưng còn không đến trình độ dám ở chỗ này thân mật, huống chi đối tượng lại là Thương Ngao Liệt, anh hoàn toàn không giống là người biết làm mấy chuyện này. 

"Chờ thế nào được? Em lúc đó chẳng phải là nhớ anh sao? Còn rất vui vẻ vẽ những đồ án kia, biểu đạt ý nghĩa....."

Hạ Nhã lúc này mới chợt hiểu ra, cưỡng chế ý nghĩ muốn đẩy anh ra. “Em không phải là chỉ đùa chút thôi sao! Anh tưởng tượng nhiều quá rồi.” 

Đối phương nhất quyết không tha, ngược lại càng tăng sức lực, càng muốn đem thân hình nam tính khỏe mạnh xâm nhập vào giữa hai chân cô. “Em nói đùa? Anh là tưởng thật, bạn học Hạ Nhã, sau này chỉ cần em hỏi anh một đề mục, anh liền học theo em yêu cầu phúc lợi.”

"...... Phúc lợi gì?"

Hai mắt Thương Ngao Liệt dần dần sâu thẩm, “Anh sẽ hôn em.” 

Hạ Nhã ngẩn người, "Anh đừng cho là em sẽ tin......"

Ánh mắt của anh không nhúc nhích ghim chặt cô, rất có tư thế “Em có thể thử xem.”

Thương Ngao Liệt dám nói như vậy bởi vì người không muốn công khai thân phận hai người ra ngoài ánh sáng chỉ có một mình cô. Lúc này Hạ Nhã ý thức được điểm ấy, cô đành phải cúi đầu nhỏ giọng nói: “…..Tại trong nhà……có thể.”

Thương Ngao Liệt bị lời này của Hạ Nhã chọc cho hé miệng cười, vốn tính toán hù cô một chút rồi thu tay, ai ngờ bà xã nhỏ lại tự giác cọ xát ở trong lồng ngực của anh, hô hấp nhẹ nhàng nong nóng quét tại cổ của anh. 

Môi của cô rơi vào một đôi môi khác, miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ ẩm ướt bóng loáng, “Sẽ có người......"

Thương Ngao Liệt lại là một hồi cuồng hôn, "Sẽ không có người......"

Nhìn xem từ nay về sau cô có còn dám không đếm xỉa tới quyền uy của anh hay không.

"Ưmh...... Ở trường học không cùng anh đối nghịch nữa còn không được sao?” Hạ Nhã cầu xin tha thứ.

Tay của anh không tự chủ đặt trên đôi gò bồng mềm mại, làm cho cô một hồi bất an rung động, “Phải phối hợp công tác dạy học.”

"Hiểu được rồi….. thầy Thương....."

Bên trong phòng tự học gần như đưa tay không thấy được năm ngón tay, hai người ở trong góc vong tình hôn môi. Môi Thương Ngao Liệt dần dần lên xuống dao động, cánh tay Hạ Nhã rũ xuống vòng trên cổ anh, nụ hôn của anh biến thành răng môi cọ sát lẫn nhau, không chừa lối thoát cho cô tiến công. 

Không biết người này có phải đã hạ quyết tâm muốn tử hình cô ngay tại chỗ hay không......

________KẹoĐắng----ta là đường ngăn cách mới không nói cho mọi người biết bọn họ rốt cuộc có làm hay không đâu~ d.đ.lq.đ________

Hạ Nhã được một lần dạy dỗ vô cùng nghiêm trọng, cô cho rằng ở trên phương diện khác quyết định không thể quá mức ương ngạnh trêu chọc khiêu khích người đàn ông nào đó, nếu không gặp nạn xui xẻo đều là bản thân.....

Năm nay xuân sớm, ngày tết gần kề, nhiệt độ thành phố Tây Linh chuyển lạnh đột ngột, mắt thấy trận tuyết lớn tiếp theo sắp tới rồi. 

Một hôm nửa đêm nào đó, hai vợ chồng nhỏ vốn đăng ngủ ngon giấc, Thương Ngao Liệt lại nhận được tin khẩn cấp, sở nghiên cứu bên kia hình như không yên ổn, những chuyện này anh sẽ không nói tỉ mỉ với cô, chỉ nói xử lý xong liền trở về. 

Hạ Nhã nhìn nét lo lắng cực nhỏ lộ ra ngoài của anh, cũng đi theo đứng dậy chuẩn bị quần áo cho ông xã, chờ anh rửa mặt xong là có thể lập tức thay ngay. 

Cô đột nhiên nói với anh: “Thầy Thương, chờ em học xong, từ nay về sau trò giỏi hơn trò, sẽ không để cho anh thất vọng.”

Thương Ngao Liệt thừa dịp cô thay anh cài cúc áo sơ mi thì dùng tư thế chiếm giữ ôm lấy eo cô. Hạ Nhã vuốt vuốt bên ngoài chiếc áo khoác vốn không tồn tại nép uốn, thầm nghĩ có thể ở thêm cùng anh một giây cũng tốt, lại nghe tiếng Thương Ngao Liệt nhàn nhạt nói: “Anh đi đây.”

"Ừ......" Cô nhịn không được tâm tình không muốn, không nói gì cả.

Thương Ngao Liệt đi ra ngoài, đóng cửa trước, nhớ tới cái gì đó, lại đi trở vào. "Điện thoại di động."

Cô dừng lại mấy giây, xoay người đi phòng ngủ lấy đến cho anh. 

Lấy đồ xong, xoay người, giáo sư Thương lại đang dừng lại trước cửa ra vào, “Chìa khóa."

"...... Chìa khóa bình thường không phải anh luôn đặt ở bên cạnh cặp công văn hay sao? Như thế nào đến cái này cũng quên. 

Hạ Nhã kỳ quái nói thầm một câu, chạy tới phòng sách một lần nữa lấy chìa khóa cho anh. 

Thương Ngao Liệt đi mấy bước, Hạ Nhã cũng đã muốn đóng cửa, anh lại lần thứ ba lộn trở lại. Sắc trời bên ngoài còn tối đen, đôi mắt anh sâu như đầm nước đen. 

Anh lẳng lặng nhìn cô, “Giống như còn quên cái gì.”

Hạ Nhã nghi ngờ không hiểu, trong đầu suy nghĩ rốt cuộc là còn quên thứ đồ chơi gì nữa. Chợt, Thương Ngao Liệt lại cúi người, nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi cô.  

"Tốt lắm."

"......" Cô rõ ràng trong lòng đều muốn nở hoa, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, còn chỉ vào anh nói: “Đáng ghét!"

Thương Ngao Liệt cũng cười cười, muốn cô đóng kín cửa.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng anh biến mất tại trên hành lang, cô mới lưu luyến không rời khóa lại cửa chống trộm, trở về giường dỗ lại giấc ngủ. 

Kế tiếp hình như cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Hạ Nhã như ngày thường chờ tin tức của Thương Ngao Liệt. Bình thường anh có rảnh sẽ gởi tin nhắn hỏi cô đang làm gì, thật sự quá bận không rút ra được thời gian cũng sẽ nói cho cô biết đại khái thời gian sẽ trở về nhà. 

Nhưng lúc này lại có chút khác thường, Hạ Nhã đợi hai ngày cũng không nhận được tin tức của Thương Ngao Liệt, cô nghĩ người đàn ông này có phải là ngủ quên rồi hay không? Chỉ cần phòng thí nghiệm vừa đóng cửa, trong mắt cũng chỉ có đống công việc thôi. 

Trong lòng đang bận nhắc đến anh, chuông cửa trong nhà đột nhiên vang lên. Cô nhìn qua lỗ mắt mèo một cái, trong lòng hụt một cái….. Thế nào lại là hắn?

Hạ Nhã mở cửa để cho Vệ Tiên Sâm tiến vào, trên mặt cười rất lạnh nhạt, “Cái kia….. Ông xã tôi không có ở nhà.”

"...... Ta biết rõ.” Lời nói hắn úp mở bất định, tháo nón xuống nói: “Có thể vào trong rồi nói không?”

Hạ Nhã gật đầu một cái, vội vàng mời hắn vào.

Lúcnày, thái độ Vệ Tiên Sâm có chút cổ quái. Đầu tiên hắn quan sát bốn phía căn phòng của bọn cô, tiện tay còn cầm lấy một khung hình chụp chung của hai người nhìn hồi lâu. 

Thấy hắn thủy chung không chủ động mở miệng, Hạ Nhã liền hỏi, "Có chuyện gì không?"

"...... Tiểu Nhã, kỳ thật là ta được Thương Ngao Liệt nhờ cậy, mới thay hắn tới tìm con.”

Trong lòng cô nói thầm, giữa bọn họ còn có cái gì không thể nói, còn muốn để Vệ Tiên Sâm đến nói lại?

Vệ Tiên Sâm lấy ra một phần văn kiện từ trong bọc, “Chuyện này có chút đột ngộc, con cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nếu như cảm thấy không cách nào tiếp nhận…. cũng rất bình thường.”

Hạ Nhã nhận lấy vừa nhìn, đầu quả tim chợt run lên, vừa sợ vừa nóng nảy.

Thế nào lại là đơn thỏa thuận li hôn?

Cô vội vàng giật lấy tờ giấy tìm….. chỗ lạc khoản, anh cư nhiên còn ký tên rồi!

Là chữ viết của Thương Ngao Liệt không sai. 

"Chuyện gì xảy ra? Tôi không hiểu…. Là xảy ra chuyện gì, anh ấy mới phải làm như vậy sao?”

Vệ Tiên Sâm biết rõ đây là hạ kế, nhưng hắn phải giấu diếm tình hình thực tế, hắn không thể nào tàn nhẫn như vậy trực tiếp nói cho cô biết, chồng của con, có khả năng đã bởi vì quốc gia hy sinh vì nhiệm vụ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện