Chương 9
- " Dĩ Khâm , mình kết hôn đi "
Lăng Dĩ Khâm bất động vài giây , Tô Nhược đang cầu hôn anh sao , cô muốn kết hôn cùng anh sao ? Người con gái anh yêu thầm hôm nay nói những lời lẽ này trước mắt Lăng Dĩ Khâm khiến cho anh nhất thời chấn động
- " Nhược , cậu nghiêm túc chứ ? Cậu vừa li hôn không được bao lâu mà "
- " Nhưng mà Dĩ Khâm à , mình thực sự muốn cắt đứt anh ấy , mình không muốn động lòng nữa , cậu giúp mình được không ? Cậu nói là sẽ giúp mình vậy mà chuyện này cũng không thể ư ? "
Tô Nhược , em thật sự có để suy nghĩ tâm trạng của đối phương vào trong lòng không ? Em tuỳ tiện mang chuyện cả đời chỉ để quên đi chồng cũ ? Em ích kỉ đến nỗi chỉ mong mình hạnh phúc sao ?
Tâm trạng của Lăng Dĩ Khâm trùng xuống , anh xoa đầu cô thật khẽ , cười khẽ che đi sự đau xót trong mắt
- " Kết hôn là chuyện cả đời , cậu suy nghĩ một chút đi , đừng trẻ con nữa , được không ? "
Tô Nhược gật đầu thở dài , cô buông tay đang ôm Lăng Dĩ Khâm khiến anh có thêm sự mất mát
- " Thôi được rồi. Nghe lời cậu một lần "
——————-
Lăng Dĩ Khâm ngồi trong phòng giám đốc của tập đoàn Thịnh Vương , tay anh rút ra một điếu thuốc , không biết nghĩ gì nhưng khi đặt tới miệng lại không muốn hút . Tâm trạng của chính mình còn không thể đoán ra khiến Lăng Dĩ Khâm bực tức , anh vung tay vứt điếu thuốc đồng thời hất đẩy tất cả văn kiện trên bàn xuống đất .
- " Nhược Nhược "
Mà Tô Nhược đang ở nhà liền bị hắt xì một cái , cô đưa tay xoa xoa mũi , ôm hộp mì trong tay , vừa ăn vừa thổi cho nguội .
Tô Nhược chỉ mới ăn có hai miếng , liền bị chuông điện thoại làm phiền
- " Nhược Nhược "
Tô Nhược chưa kịp chào , đối phương đã nhanh chóng lên tiếng
- " A Khâm ? "
- " Được , tớ đồng ý "
Tô Nhược ngây ngốc hỏi lại một câu
- " Đồng ý cái gì cơ "
- " Đồng ý kết hôn với cậu , mai tớ sẽ qua đưa cậu đi đăng kí và chọn váy . Hôm nay ngủ sớm đi "
- " Này ! ... "
Cô chưa kịp nói hết câu ,Lăng Dĩ Khâm đã nhanh chóng cúp máy .
Chẳng phải tên này nói cô suy nghĩ thêm sao ? Thế mà cuối cùng lại trở thành người vội vàng muốn kết hôn . Đàn ông đúng là khó hiểu .
——————-
Chiều hôm sau , lúc Tô Nhược tan làm , cô vừa xuống đến cổng công ti thì chiếc xe Ferrari của Lăng Dĩ Khâm đã " trang nghiêm " đứng đó đợi cô . Đồng nghiệp xung quanh Tô Nhược đều ngạc nhiên , xì xào bàn tán nhưng đa phần đều là ngưỡng mộ chúc mừng cô
- " Ai da , Tiểu Tô quả là lợi hại , có một cậu bạn trai vừa giàu có vừa phong độ , thật có phúc "
- " Nhược Nhược này , cô có bạn trai đẹp như vậy mà không nói với chị em một câu , không thể không trách được "
Tô Nhược khó xử , không biết lên tiếng như thế nào thì Lăng Dĩ Khâm đã bước tới bên cạnh , một tay vòng qua eo , ôm lấy cô , còn thật mật nói không lớn , không nhỏ vậy mà đủ mọi người nghe thấy
- " Vị hôn thê của anh , sao hôm nay lại tan muộn như vậy, biết anh đợi em lâu lắm không ? "
Mọi người đồng loạt " ồ " lớn khiến Tô Nhược đỏ mặt , đỏ tai không biết chui xuống lỗ nào để trốn .
Haiz , Lăng Dĩ Khâm , cậu hại mình chết vì xấu hổ rồi !!
Hết Chương
Bình luận truyện