Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 10



"Em vẽ bông hoa thanh xuân trên giấy, để những cánh hoa chứa hồi ức của chúng ta vĩnh viễn không úa tàn.

Em vẽ hình bóng chàng trai trên giấy, đời này kiếp này chỉ lặng lẽ yêu anh"

Bé gái có thân hình mảnh dẻ, mặc một chiếc váy xanh lam với họa tiết hoa cúc họa mi trông rất dịu dàng, hai bím tóc đung đưa qua lại theo bước chân nhảy nhót vui vẻ của cô. Đây chính là La Thư Anh năm 8 tuổi.

Trước tiệm bánh ngọt bên kia đường có một chú chó trắng rất lớn, bộ lông óng mượt khiến người ta không kìm được muốn sờ vào. Cô bé nuốt nước bọt, lơ đãng nhìn ngắm phía xa, vừa muốn chạy đến sờ một cái lại vừa bị hình dáng to lớn kia dọa cho e dè. Một hồi phân vân, cuối cùng lá gan vẫn bé hơn ham muốn, La Thư Anh vừa bước chậm chạp trên đường, vừa cúi gằm mặt đếm những bước chân của mình.

Bụp!

Sau một tiếng va chạm là tiếng kêu đau của cô bé, xoa xoa cái mông tê tái vừa chạm đất của mình, trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao sạch sẽ, nhưng dây buộc có chút cẩu thả lộn xộn.

"Mày mù à?"

Chàng thanh niên bị đụng trúng quả nhiên rất hung dữ, lúc này La Thư Anh mới hoảng hốt ngước mắt nhìn lên, không biết cô làm thế nào mà phân tâm đến nỗi đi lạc vào con ngõ này. Không lẽ cô đi sang tận thành phố khác luôn rồi? Nghĩ đến đây, thần trí non nớt của cô bé rối loạn cực độ, nhưng đôi mắt màu xanh lục vẫn ánh lên sự vô tội thành thật

"Anh ơi cho em hỏi đây là thành phố nào rồi?"

Đối phương bị câu hỏi này làm cho bất động giây lát, gã xoa xoa trán vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ bụng còn bé thế này mà đã bị bệnh thần kinh rồi à?

"Anh ơi, thành phố nào vậy?"

La Thư Anh bây giờ đã đứng trước mặt gã, cô chỉ cao đến hông người thiếu niên này. Dưới con mắt chằm chằm dò xét của người trước mặt, cô bé chớp chớp đôi mắt trong suốt. Trán cô bị búng một cái đau điếng.

"Mày giả ngốc. Hay bị bệnh thần kinh thật đấy?"

"Ồn ào cái gì, còn chưa đi mua thuốc?"

Phía sau có người đi lại, giọng nói của người này vô cùng lạnh nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc. La Thư Anh ngờ vực, nghiêng đầu muốn biết chủ nhân của giọng nói, không như dự đoán của cô bé, người này cũng chỉ là một cậu thiếu niên, có lẽ trạc tầm tuổi với người đang hung dữ trước mặt cô.

"Đại ca, con bé này..."

Nói đến nửa câu, nhận được cái nhìn không hài lòng của chàng trai kia, gã quẳng cho La Thư Anh một cái lườm đầy sự đe dọa, rồi đi về phía hiệu thuốc bên kia đường. La Thư Anh bất động nhìn cậu, cậu cũng bất động nhìn cô bé.

"Anh ơi, có phải em lạc đường sang thành phố khác rồi không?"

Nhà cô chỉ cách quán kem một đoạn đường không lớn, hôm nay chơi oẳn tù tì thua với chị gái, đến lượt cô chạy đi mua kem về. Quán kem chỉ cách quán bánh ngọt có chú chó to lớn vừa nãy 5 cửa hàng, cô đi thế nào mà lạc đến đây rồi. Người kia im lặng không trả lời, La Thư Anh càng nghĩ càng sợ hãi

"Liệu...liệu có phải em đi lạc sang quốc gia khác rồi không?"

Con bé này....khiến cậu lạnh lùng không nổi. Mang vẻ mặt không biết nên giận hay nên cười, chàng thiếu niên nói với La Thư Anh.

"Đây vẫn là thành phố S. Đi ngược lại hướng đi lúc nãy của em là được. Về nhà đi."

Đi ngược lại hướng đi lúc nãy? Cô bé vốn dĩ chẳng nhớ nổi mình đã đi đến đây từ hướng nào.

"Đại ca, thuốc của anh."

La Thư Anh chăm chú nhìn vào bao thuốc lá trên tay chàng thiếu niên, bước chân vẫn không hề nhúc nhích. Hai người kia lại dường như quên mất sự tồn tại của cô bé.

"Đại ca, bọn nó đã đợi sẵn ở điểm cũ, có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Chàng trai kia kẹp một điếu thuốc trên tay, cậu "thiếu niên hung dữ" vừa châm lửa vừa nói những điều mà La Thư Anh không thể hiểu nổi.

"Rời sang ngày mai, hôm nay tao phải về đi tiệc với ông bà già."

"Vâng."

Sau đó, mỗi người một hướng khác nhau xoay lưng bỏ đi. La Thư Anh nhìn theo bước chân người kia, sau đó lại chủ động đi theo cậu. Qua một con phố, qua hai con phố, cậu đột ngột dừng chân, xoay người lại, La Thư Anh bị bắt gặp hoảng hốt không biết làm thế nào, vội dùng hai tay che mặt, như thể điều đó thực sự có thể làm cô bé tàng hình lập tức.

"Che cái gì. Cũng không phải là đang đóng phim ninja. Em muốn gì?"

Cô muốn được đưa về nhà, cô không biết đường về nhà. Rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng không biết thế nào khi nói ra lại thành muốn được ăn kem.

"Tại sao anh phải mua kem cho em?"

"Tại...tại..."

La Thư Anh cắn môi, cái tay bé xíu trắng nõn của cô đưa lên nghịch ngợm bím tóc một cách bối rối, sau đó hai mắt cô bé đột ngột sáng bừng.

"Người vừa rồi gọi anh là đại ca?"

"Phải."

"Người đó rất hung dữ, còn búng trán em. Khiến em bị động não, nhất thời quên mất đường về nhà. Thế nên nếu anh là đại ca của anh ấy, anh phải chịu trách nhiệm với những hậu quả mà anh ấy gây ra. Anh phải mua kem cho em để em tĩnh dưỡng tinh thần, sau đó nếu em vẫn không nhớ đường về nhà, anh phải đưa em về."

La Thư Anh không biết lấy lá gan ở đâu, cũng không biết lấy chất xám ở đâu, nói liền một mạch. Cô bé hài lòng, nghĩ rằng bản thân sao lại có thể thông minh như vậy, lập luận rõ ràng, lý lẽ đầy đủ, đối phương nhất định không thể chối cãi.

Đây là kiểu logic gì? Cậu thiếu niên im lặng nhìn cô nhóc vừa gầy vừa ốm, lùn tịt nhưng lại trắng nõn trước mặt, đột nhiên muốn cười một trận.

Trong cửa hàng McDonald, La Thư Anh vui vẻ ăn một lúc hết hai ly kem dâu lớn, cô bé xoa cái bụng tròn tròn bé xíu của mình, cười với người đối diện.

"Cảm ơn anh. Có thể gọi một ly mang về không."

"Ăn chưa no?"

Cậu thiếu niên híp mắt nhìn La Thư Anh, nhìn tay cô đang tự xoa bụng, tưởng tượng trong đó không biết có thể chứa những thứ gì.

"No rồi. Em mang về cho chị. Anh có chị không?"

Hỏi câu này xong, La Thư Anh thấy sắc mặt cậu không được vui, khiến cô bé hơi sợ hãi, vội vàng nói.

"Không mang về cũng được. Kem ở đây chắc đắt lắm."

Chuyển đề tài cũng thật nhanh. Mặt trời hơi ngả bóng, ánh nắng hoàng hôn chiếu hắt qua khung kính, hơi ánh lên người Là Thư Anh, phản chiếu cả trong đôi mắt cô bé vô cùng lấp lánh, khiến cậu thiếu niên kia có chút thất thần.

"Anh có thể cho em biết tên không?"

Một bên hào hứng mong chờ hỏi.

"Chúng ta sẽ không gặp nhau lần hai, không cần thiết."

Bên này bình thản lạnh nhạt đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện