Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 100



Heni Wettin.S là công chúa Anh Quốc. Chuyện hoàng gia giống như một chiếc bánh được quấn gói trong nhiều lớp vỏ, bóc mãi cũng không thấy được hình thù chiếc bánh thật sự, chứ đừng nói được nếm thử hương vị.

Heni sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc, nhưng lại vô tình gặp gỡ và đem lòng yêu một thầy giáo trung học bình thường. Tất nhiên, đây là mối nhân duyên không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào, một chuyện tình ngay từ khi bắt đầu đã có thể nhìn ra kết quả.

Thế nhưng vượt qua mọi định kiến và rào cản, Heni vẫn lén lút qua lại cùng người đàn ông mình yêu.

"Quỳ xuống."

Công nương cầm một sợi roi mây đứng trước mặt Heni, khí thế của phụ nữ trong hoàng tộc bao giờ cũng phảng phất sự vương giả xa cách.

"Con không quỳ. Con không sai."

Vút!

Chỉ thấy âm thanh xé gió lao tới, vết roi lằn trên cánh tay của Heni. Đôi mắt cô tĩnh lặng, quật cường đầy vẻ chống đối.

"Con yêu David. Cả đời này con chỉ yêu một mình anh ấy."

"Loạn ngôn."

Cùng với hai tiếng nghiêm nghị, lại một đòn roi khác quất xuống. Nhưng Heni không khóc, cũng không kêu đau. Cô chỉ im lặng chịu trận, và không ngừng lặp lại cô yêu người đàn ông của mình.

Làm công chúa hoàng tộc có gì tốt? Nhung gấm lụa là, ăn sung mặc sướng? Học cả ngàn quy tắc lễ nghĩa. Trước đây, Heni cũng giống như vậy, tuân theo một cuộc sống đã được định sẵn.

Nhưng sau khi gặp David, cả tam quan của cô đều như bừng sáng. Hóa ra, hoàng tộc chỉ như một chiếc bể cá, và những vị công chúa hoàng tử thì giống như những con cá, cả ngày nhàn rỗi lượn qua lượn lại trong làn nước nhân tạo.

Cảm xúc không thể đâm chồi, nội tâm ngày càng lạnh nhạt.

Như bao vị công chúa hoàng tộc khác, Heni cũng có một cuộc liên hôn quốc gia. Đối tượng là bộ trưởng bộ giáo dục Mĩ - Jackson Cruz.

Hắn mê đắm vẻ đẹp của cô, hắn điên cuồng muốn chiếm giữ thể xác và trái tim của cô.

Đêm cuối cùng cô và David gặp nhau, là một đêm đầy sao.

Trên tầng thượng của trường học nơi anh giảng dạy, Heni mặc bộ váy màu xanh, tựa như màu mắt cô.

Chất vải thượng hạng rất nhẹ, hơi uyển chuyển tung theo làn gió.

"David, chúng ta không thể chạy trốn được sao?"

Giọng Heni thanh thanh, trong trẻo mát lạnh như một giọt sương sớm, rót vào lòng người đàn ông đối diện.

Mắt anh tĩnh lặng như mặt biển, mang theo vài phần u uất. Nhưng mỗi khi nhìn cô, đôi mắt ấy liền trở nên dịu dàng, chứa đựng thâm tình không che giấu.

"Không thể."

Một mình anh thì có thể, nhưng cô là công chúa, anh không thể để cô ủy khuất, cả đời trốn tránh giống như mình.

"Tại sao? Tại sao không thể?"

Heni cao giọng, nhưng cô không nhìn anh, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời lấp lánh sao, ngăn nước mắt không chảy xuống.

"Em là công chúa. Em có trách nhiệm với người dân của mình."

Một cuộc liên hôn vốn dĩ đã không dễ hủy, đừng nói đây thậm chí còn là một cuộc liên hôn quốc gia. Trong thế giới mà mỗi quốc gia đều ngấm ngầm nhăm nhe tìm điểm yếu của nhau để chèn ép, để sử dụng vũ lực, để đàn áp quyền lợi này, công chúa bỏ trốn hủy hôn được xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng.

"Trách nhiệm gì đó, cũng không thể đem đặt lên vai một mình công chúa."

Hoàng tộc nhiều người như thế, tại sao lại phải là cô.

Ừ, vì cô là trưởng công chúa.

"Heni, anh hôn em được không?"

Anh hôn em được không? Cùng anh từ khi bầu trời đầy sao cho đến khi bình minh chiếu rạng, bởi vì đêm nay là đêm cuối cùng của bọn họ.

Cuộc gặp gỡ trong đêm đông tuyết bay đầy trời khi ấy đã là sai lầm rồi sao?

Tình yêu đâm chồi nảy nở trong một chiều hạ nắng vàng ươm đã là lạc lối hay sao?

Cô không biết, anh không biết. Ai mà biết được cơ chứ.

Họ chỉ là muốn được ở trong tim đối phương một đời này.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nếu có kiếp sau, nếu như thực sự có kiếp sau.

Cô không làm một công chúa cao cao tại thượng, anh không làm một thầy giáo trung học bình thường. Liệu họ có được gặp nhau, yêu nhau, và trọn vẹn bên nhau hay không?

Nếu như có kiếp sau, nếu trên đời thực sự có kiếp sau, nhân duyên chưa toại một đời này có thể được bù đắp hay không.

Có thể hay không...

***

"Heni, em nói xem. Tôi đối xử với em không tệ, thế mà em lại dám mang thai đứa con của thằng dân đen này?"

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, góc sáng góc tối, ẩn nhẫn u tịch như lòng người. Heni quỳ dưới chân hắn, ở phía đối diện, người đàn ông cô yêu bị trói vào ghế, máu nhỏ từng giọt xuống nền.

"Jackson. Tôi xin ngài dừng lại. Anh ấy sẽ chết mất."

"Chết? Tôi sẽ không để cho hắn chết dễ như vậy"

Jackson nói xong, con dao trên tay hắn lại lao tới, cắm vào bả vai của người đàn ông kia.

"Không."

Heni tuyệt vọng hét lên, mắt cô bị che phủ bởi một tầng nước, trái tim muốn nổ tung, từng tế bào trên người đều như muốn gào thét.

"Jackson. Tha cho anh ấy. Tôi sẽ không bao giờ dám cãi lời ngài nữa. Tôi sẽ phục vụ ngài thật tốt, làm ơn tha cho anh ấy."

Hắn nhìn xuống, tay nâng cằm cô, hơi dùng lực bóp chặt.

"Công chúa của tôi, người hoàng tộc nếu nhìn thấy em quỳ gối van xin giữ lại mạng sống cho một người đàn ông, không biết nên có cảm nghĩ gì."

Heni nhíu đôi lông mày, môi cô hơi cong lên, ở góc phòng bên kia, chiếc máy quay vẫn còn đang thu lại hình ảnh trong phòng.

Nước Mĩ không biết, nước Anh cũng không biết, Jackson Cruz là một con ác quỷ. Chỉ mình Heni biết, chỉ mình Heni hận.

Thế giới không ai tin cô, không ai đủ can đảm bước vào bóng tối ấy để cứu cô.

"Công chúa nhỏ, em có thích lửa không?"

Jackson đột nhiên hỏi một câu không liên quan, giọng hắn lạnh lẽo, chứa đựng sát khí.

Lúc này một gã vệ sĩ bên ngoài xách tới một thùng chất lỏng, trực tiếp dội thẳng lên người đàn ông bị trói ở ghế.

Người kia đã sớm đau đớn đến bất tỉnh, bây giờ lại nheo nheo đôi mắt mờ đục, thần trí dường như cũng không còn rõ ràng nữa, giọng nói của anh hơi thấp, nhỏ mà nghiêm nghị.

"Heni, đứng lên."

Không gian lặng đi một chút, Heni vùng vẫy khỏi bàn tay đang siết lấy người cô, gắng gượng đứng thẳng.

Người đàn ông nhìn thấy như vậy, liền nở một nụ cười yếu ớt. Vầng sáng mờ nhạt hắt xuống thân thể anh bỗng nhiên như vì nụ cười này mà phát quang.

Tiếng Jackson cười hào sảng trong bóng tối, hắn châm một điếu thuốc, đốm sáng đỏ rực, nhưng hắn không hút, trực tiếp ném về phía người kia.

Đốm sáng chạm tới xăng thì rất nhanh phản ứng, một ngọn lửa bừng lên, càng ngày càng dữ dội. Những lời cuối cùng của người đàn ông không phát ra âm thanh, chỉ dùng khẩu hình, sau đó bị ngọn lửa nuốt trọn.

Nhưng Heni đã nghe thấy rồi, tim cô vỡ rồi. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của cô, rơi vụn xuống cõi lòng, thiêu cháy cảm xúc, cuối cùng chỉ để lại những tàn tro lạnh lẽo, tịch mịch.

Jackson nhìn qua bên cạnh, sự tĩnh lặng của Heni khiến hắn hơi ngờ vực. Không phải lúc này cô nên gào khóc thảm thiết, nên phẫn uất, trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận không thể một dao đâm chết hắn hay sao?

Ngọn lửa cứ vụt sáng lên rồi lại yếu dần đi, cơ thể trong đám lửa tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng động nào, giống như một cành cây khô bị đốt cháy chứ không phải một cơ thể sống.

Một bàn tay đột ngột siết lấy hông cô, kéo cô vào lòng.

"Công chúa nhỏ, nhìn đi. Có phải ngọn lửa này rất đẹp không? Nếu em chống đối tôi, mỗi ngày tôi đều có thể đem một ngọn lửa như thế tặng cho em. Em có muốn không?"

Ý tứ uy hiếp rất rõ ràng, nếu cô không làm hắn hài lòng, từng người một bên cạnh cô đều không có kết cục tốt đẹp.

Jackson kéo tay cô.

"Đi. Cùng tôi đi loại bỏ thứ nghiệt chủng này."

Heni không cố thoát khỏi hắn, nhưng lúc giọng cô cất lên cũng khiến Jackson tự phải dừng chân.

"Để tôi sinh đứa bé."

"Em nói cái gì?"

"Để tôi sinh đứa bé. Nếu tôi không thể yên ổn sinh đứa bé này, tôi sẽ tự sát."

"Em dám uy hiếp tôi?"

"Heni Wettin.S - công chúa Anh Quốc. Tôi chẳng có gì là không dám. Con người muốn sống thì khó, muốn chết thì đơn giản. Ngài có muốn thách thức tôi?

Hắn đột nhiên bật cười, ánh mắt quỷ dị dừng lại ở bụng cô.

"Được. Tôi sẽ để em sinh nó ra."

Còn chuyện sau khi sinh ra nó vì sao lại chết, thì hắn không chắc. Hắn kêu người thu lại máy quay ở góc phòng, tháo thẻ nhớ đặt vào tay Heni.

"Nào, quà tặng cho em. Đừng bao giờ quên ngày hôm nay."

Hắn quay lại cảnh thiêu sống người đàn ông cô yêu trước mặt cô rồi lấy nó làm quà tặng cho cô. Heni cảm thấy như cả bầu trời đều đang đổ sụp dưới chân mình, tay cô run lên siết chặt chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đen.

Jackson Cruz, nhất định có một ngày cô lôi hắn cùng nhau xuống địa ngục.

Heni bước đi phía sau Jackson. Sau lưng cô, ngọn lửa đã dần lụi tàn.

Lời cuối cùng của người đàn ông cô yêu như một hạt mầm rơi vào tâm trí cô, cắm vào một khóm rễ quật cường, như một luồng sáng chiếu xuống mảnh hồn tưởng như đã hoang phế của cô.

Anh nói: "Enda là tên con trai của chúng ta."

Enda- Cánh chim tự do.

Tự do là thứ mà cả anh và cô đều không có được, vậy thì hãy để con trai thay họ nhận lấy. Mối nhân duyên này không sai, chưa bao giờ là sai lầm.

Bởi vì họ đã có với nhau một đứa con trai, một sợi dây liên kết tình yêu, một minh chứng rõ ràng nhất.

"Enda Wettin.S"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện