Hôn Nhân Tàn Khốc
Chương 110
"Enda Wettin S, sát hại bộ trưởng bộ quốc phòng và bộ trưởng bộ giáo dục mĩ, bằng chứng nhân chứng đầy đủ, bị cáo cũng đã thừa nhận tội danh. Xong, xét thấy thời điểm gây án bị cáo chỉ mới 5 tuổi, không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, áp dụng các khoảng A, E, H, B, khoản 1 điều 104, khoản 1 điều 242, Tòa tuyên án phạt bị cáo 3 năm tù giam. Áp dụng các điều 611, 613, yêu cầu bị cáo chi phí bồi thường là 5 triệu USD. Thay mặt cho hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa."
"Dự"
La Thư Anh theo phản xạ giữ lấy tay Triệu Minh khi anh bị hai người cảnh sát dẫn đi. Năm ngón tay anh hơi siết lại rồi cuối cùng lặng lẽ buông lỏng.
"Dự."
La Thư Anh mấp máy môi không thành lời, cổ họng cô như bị thứ gì đó vô hình chặn nghẹn lại, chua xót dâng lên đỏ khóe mắt.
"5 năm? Thế mà thật sự dám giam giữ cháu ta 5 năm, hoang đường."
Công nương tức giận muốn làm loạn, nhưng được Leon kịp thời ngăn lại.
"Công nương, người rõ ràng cũng biết đây đã là một cái giá rất rẻ cho Enda rồi, không cần tức giận mà làm hỏng đại cục."
"Cậu...cậu..."
Phiên tòa này thật làm cho bà tức chết. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Minh, công nương cũng chỉ còn biết trút một tiếng thở dài. Vừa thông minh điềm tĩnh, lại vừa có chút ngông cuồng không biết khuất phục, bộ dạng này đúng là chẳng khác nào chàng trai David năm ấy- người mà con gái bà nguyện vứt bỏ thân phận địa vị để chạy theo.
"Thật giống cha David của nó, hổ phụ sinh hổ tử, đều làm cho ta tức muốn chết rồi."
"Công nương..."
Leon nói xong hai từ thì dừng lại, gã định nhắc nhở bà câu hổ phụ sinh hổ tử của trung hoa không phải dùng như vậy, nhưng nhìn tới sắc mặt của vị công nương nào đó thì tuyệt nhiên không dám mở lời nữa.
Phiên tòa chấn động thế giới khép lại, truyền thông không đủ năng lực moi nhiều tin tức, báo chí trang bìa cuối cùng cũng chỉ có một thông tin đề cập, chủ tịch Triệu Minh của tập đoàn Đại An bị xét xử 5 năm tù giam, bồi thường 5 triệu USD"
Giá cổ phiếu của Đại An tụt dốc nhanh chóng, mạng lưới công ti lớn nhỏ chịu không ít ảnh hưởng, Triệu gia vẫn chưa lên tiếng giải quyết vụ việc, Triệu phu nhân và Triệu lão gia không rõ tin tức.
Mà người được đồn đại là thiếu phu nhân tương lai của Triệu gia- La Thư Anh hiện tại đang ở trong bệnh viện Londo do tình hình sức khỏe.
Cục diện cứ vậy biến động không ngừng, vô cùng hỗn loạn.
Bệnh viện London, La Thư Anh thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Thi Nhĩ ngồi bên cạnh gọt một ít táo đỏ, lại tách thêm vài múi cam để vào đĩa màu xanh lục, thi thoảng lo lắng liếc mắt qua La Thư Anh một cái.
"Tiểu Anh, cô không chịu ăn uống, cứ như vậy đã 3 ngày rồi, vậy thì ăn một chút hoa quả này được không?"
La Thư Anh cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Quân dẫn theo một người phụ nữ bước vào trong.
"Chị dâu, xem ai tới thăm chị này"
La Thư Anh hướng mắt tới người phía sau cậu, hơi kinh ngạc cất giọng.
"Dì Cao Ngọc?"
"Tiểu Anh, đã lâu không gặp cháu"
La Cao Ngọc mặc bộ đầm bó sát màu đen, mặt không trang điểm, chỉ đánh son đỏ, dung mạo tứ tuần vẫn vô cùng xinh đẹp, có điều dáng vẻ hơi lạnh lùng, bà nhìn La Thư Anh mỉm cười.
Quay sang Triệu Quân, La Cao Ngọc chủ động đề nghị.
"Tôi có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Anh, mọi người có thể ra ngoài một chút chứ?"
Triệu Quân gật đầu, đỡ Thi Nhĩ đứng dậy, cùng với hộ lý 3 người rời khỏi phòng.
"Tiểu Anh, tiếp theo cháu định làm gì? "
La Cao Ngọc vừa ngồi xuống đã trực tiếp đi vào vấn đề, cũng hoàn toàn không có lấy một câu hỏi thăm dư thừa.
La Thư Anh hơi siết bàn tay, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng mất một lúc.
"Cháu cũng không biết nên làm gì"
Cô muốn đợi Dự, 5 năm, không phải sợ bản thân không đợi được anh, chỉ là không biết sẽ phải trải qua 5 năm đơn độc này như thế nào.
La Cao Ngọc lấy trong túi ra một tập tài liệu, đặt vào tay La Thư Anh.
"Đây là..."
"Cũng không có gì. Coi như quà cưới dì tặng cháu đi"
Lướt đọc tài liệu trong tay, hai vai La Thư Anh bỗng run lên.
"Mắt...mắt của Tần Ngạo ư?"
Mắt của Tần Ngạo tương thích với cháu, nếu như làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công lên đến 97%
"Tại sao lại..?"
"Tất nhiên không phải là hắn tự nguyện, nó đơn giản là một cuộc trao đổi. Có điều chuyện đã qua không cần nhắc lại. Năm xưa với những đau khổ cháu chịu đựng, ta không thể can thiệp. Hôm nay, coi như bù đắp cho cháu. Tần Ngạo vốn cần phải biết, làm tổn hại đến cháu gái của La Cao Ngọc này, ắt có ngày phải trả giá tương đương. Hắn hủy đi đôi mắt của cháu, ta lấy lại đôi mắt của hắn, hắn hủy đi đôi chân của cháu, ta cũng có thể lấy đi đôi chân của hắn."
"Dì Cao Ngọc"
La Thư Anh hơi sợ hãi trong lòng, vội nắm tay La Cao Ngọc lắc đầu.
"Không. Không cần phải như vậy nữa. Cháu với Tần Ngạo bây giờ không yêu không oán, cũng không cần phải đòi thứ gì từ y nữa. Hơn nữa, mắt cháu không cần phẫu thuật, không phải vẫn đang rất tốt sao?"
La Cao Ngọc đặt tay lên tay La Thư Anh, vỗ nhẹ.
"Dù ta không an bài, cũng có người đã an bài sẵn cho Tần gia một nước cờ chết. Tạo nghiệt quá nhiều, ắt không còn chốn dung thân"
"Dì nói là... Dự? Có phải là Dự không?"
La Cao Ngọc nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường, nói với La Thư Anh.
"Không phải đến giờ phát sóng của bản tin NW 24h sao, mở tivi lên là biết thôi"
Trên màn hình, thông tin Hoàng Thế của Trung Quốc dính vào tố tụng đã lan tràn, nguyên căn là vì có người giao nộp chứng cứ làm ăn phi pháp, cắt bớt quỹ công và có liên quan tới hàng hóa chợ đen. Hoàng Thế cũng đều đang chao đảo.
"Tần Ngạo không phải là người như vậy"
La Thư Anh cảm thấy có chút khó tin, y dù có thể độc ác tàn nhẫn, nhưng lại là kẻ ngông cuồng kiêu ngạo đến mức không muốn trông cậy vào bất cứ thứ gì, sẽ không hối lộ quan chức hay liên quan tới làm ăn phi pháp.
"Hắn thì không phải, nhưng Tần Trung là một con cáo già. Vả lạ, bất cứ tập đoàn hùng mạnh nào tất cũng có một góc tối riêng. Tần Ngạo không phải ở trong góc tối ấy, bởi khi hắn sinh ra đã thấy một Hoàng Thế chói chang. Còn Tần Trung là người gây dựng Hoàng Thế từ đôi bàn tay trắng, tham vọng càng nhiều, mạo hiểm càng lớn, có gì mà không dám làm. Tần Ngạo quang minh chính đại đến giờ, chẳng qua cũng là vì có ba hắn trải đường hoa hồng, còn việc của hắn chỉ là bước đi"
Ngừng một lúc, La Cao Ngọc nói tiếp:
"Bất luận thế nào, hôm nay Hoàng Thế đi đến bước đường này, dù không sụp đổ cũng tiêu hao nửa phần, Đại An thì không thể như vậy. Đại An còn có cháu, cháu phải là người chống đỡ, thừa cơ tiến tới, phô trương thanh thế, không thể để tâm huyết của Triệu gia bỏ đi như vậy. Bởi vì, cháu giờ đã là người Triệu gia rồi, Tiểu Anh."
"Người ấy là ai? Người giao nộp bằng chứng, khởi tố Tần gia là ai?"
"Xảo Vấn."
"Xảo Vấn?"
"Không phải cô ta yêu Tần Ngạo sao? Cô ta là người của Tần gia, sao có thể chứ"
"Cô ta yêu Tần Ngạo, nhưng không thể mạo hiểm mạng sống của mình và con trai. Từ lúc cô ta đẩy cháu ngã lầu, chẳng khác nào tự tay cắt đi đường sống của bản thân. La Cao Dự là người có thù tất báo, hơn nữa lại là liên quan đến cháu, cậu ta sẽ không thể không tính món nợ này."
Quả nhiên, La Cao Dự- Triệu tiên sinh, có thù tất báo. Đến cuối cùng vẫn không tha cho Tần gia, triệt hạ tới cùng, an bài thỏa đáng, đều chỉ vì cô.
La Thư Anh cảm động trong lòng, bỗng dưng muốn ôm lấy anh rồi khóc lớn một trận.
Nhìn xuống tài liệu trong tay, La Thư trầm tư không nói.
La Cao Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của La Thư Anh, giọng nói dường như có chút buồn phiền đan xen.
"Tiểu Anh, đôi mắt này của cháu, đôi chân này của cháu, không phải chỉ có hạn định 2 năm thôi sao. Hiện tại, cũng sắp hết hạn rồi."
"Dì Cao Ngọc, Dì..???"
La Thư Anh kinh hãi, hồ sơ trên tay trượt xuống nền, cô lui thân người về sau một chút.
"Tại sao Dì lại biết? Dì là ai?"
"Trong 2 năm nếu không tìm được mắt thích hợp thay thế, thì cả đời này cháu cũng không có cơ hội tìm lại ánh sáng nữa, còn có đôi chân này..."
La Cao Ngọc cười hơi lạnh lùng, đặt tay lên đôi chân của La Thư Anh.
ZED là tổ chức tội phạm bậc nhất Trung Hoa, nhưng lại cũng là nơi chứa nhiều nhân tài nhất, sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, đi trước thế giới, chỉ nhìn thế này, ai lại nghĩ nó là một đôi chân giả cơ chứ"
"Dì, Dì cũng là người của ZED ư?..."
Không đúng, trong 1 năm cô ở tổ chức chưa từng gặp La Cao Ngọc, cũng không hề nghe Trình Vương nhắc tới, sao có thể chứ.
Bên ngoài phòng, Tần Ngạo đứng dựa người vào cửa, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Vốn định tới gặp La Thư Anh lần cuối, không ngờ còn có thể phát hiện ra nhiều loại chuyện như vậy.
Khen thay cho thiên địa trêu ngươi.
Thấy bên trong im lặng một lúc, y xỏ hai tay vào túi quần, lạnh lùng rời đi.
"Ngã từ lầu 3 không chết, nhưng tàn phế đôi chân vốn đã là chuyện may mắn, tiểu tử Trình Vương kia lại có thể vì cháu đảo lộn vận số, hoàn lại đôi mắt, trả về đôi chân, chuyện này đúng là không biết đáng cười hay đáng thương."
"Chân đã phế, có thể đứng lên thế nào chứ? Dù cháu có cố gắng tập luyện trong đau đớn đi nữa cũng không thể bước nổi một bước, đôi chân này, là người của ZED dùng 21 ngày 6h tròn hoàn thành một thiết bị hỗ trợ, gắn vào xương cốt đã tê liệt, đặc biệt làm riêng ra cho cháu,không sai lệch một li, ta nói đúng không?"
La Cao Ngọc cái gì cũng nói, duy chỉ không nói với La Thư Anh bà và ZED có quan hệ gì, vì sao lại biết tường tận như thế.
Lúc này, ở phòng nghỉ, Thi Nhĩ lo lắng nhìn vào màn hình máy tính của Triệu Quân.
"Triệu Quân, vậy ý anh là đôi mắt của Tiểu Anh chỉ là hồi phục tạm thời, giờ đang có dấu hiệu xấu đi?"
"Phải. Tôi không biết làm thế nào mà chị dâu có thể tìm lại tầm nhìn trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng hiện tại không như vậy nữa, nếu không tìm được người hiến mắt thích hợp, e là..."
"Lấy của tôi đi"
Cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, nhìn thấy Tần Ngạo, Thi Nhĩ theo phản xạ sợ hãi lùi về phía sau. Triệu Quân bỗng nắm tay cô, kéo cô sát về người mình.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Giọng Triệu Quân thấp hẳn, đè nén cảm xúc không vui.
"Mắt của tôi và La Thư Anh có tỉ lệ tương thích 99%, tôi sẽ hiến mắt cho cô ấy."
"Hiến mắt cho chị dâu? Anh xứng? Chị dâu tôi không cần tới đôi mắt này của anh, nếu anh không dùng thì đem cho chó ăn đi"
Nói chị dâu chấp nhận đôi mắt này của hắn, Triệu gia khác nào nợ hắn một ân tình, anh trai và chị dâu hận Tần Ngạo như thế, sao có thể chứ.
"Tôi chấp nhận. Tần Ngạo, tôi chấp nhận."
La Thư Anh không biết xuất hiện lúc nào, cô mặc bộ đồ bệnh nhân, thần sắc trắng bệch, vừa đi vừa vịn vào cây giá treo bình truyền dịch, nhìn thẳng vào Tần Ngạo quả quyết.
"Tiểu Anh"
Tần Ngạo gọi cô một tiếng, bắt gặp biểu cảm lạnh băng trên gương mặt, không biết nghĩ gì, lại gọi thêm một tiếng.
"La Thư Anh, em thực sự chấp nhận"
"Phải. Bao giờ có thể? Ngày mai bắt đầu ca phẫu thuật cũng không vấn đề"
Triệu Quân hơi sửng sốt, chị dâu sao bỗng dưng lại...
La Thư Anh lạnh nhạt cười, đôi mắt không còn cảm xúc, như vực tối xoáy sâu vào lòng Tần Ngạo, khiến trái tim y bị dày vò, đau khổ tột cùng, mạch máu chảy ngược, mọi tế bào đều muốn tan ra.
Y sợ nhất là một ngày cô đứng trước y như vậy, không yêu, không có oán.
"Chị dâu, chị thực sự quyết định vậy sao? Anh trai sẽ..."
"Tiểu Anh, cô phải suy nghĩ kĩ, chúng ta có thể tìm người khác, thế giới rộng lớn thế, sao lại sợ không tìm được người thích hợp."
La Thư Anh cong khóe môi cười, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
"Tìm người khác? Đương nhiên có thể. Nhưng sao phải mất công như vậy. Một đôi mắt này là Tần Ngạo nợ tôi, đã nợ thì phải trả. Tần thiếu gia, anh nói có đúng không?"
Tần Ngạo im lặng một lúc, thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, hóa ra như vậy là tuyệt tình.
Hóa ra, đây là nỗi đau La Thư Anh từng muốn y cảm nhận. Hoặc chính là nỗi đau cô từng cảm nhận.
Y hiểu rồi, y cảm nhận được rồi, nhưng đã muộn rồi. Thực sự muộn rồi phải không?
"Phải. Một đôi mắt này, là tôi nợ em. Sau khi sắp xếp thì nhắn tôi ngày giờ có thể thực hiện phẫu thuật. Tốt nhất là, ngày mai đi"
Đời này, là y nợ cô.
Tần Ngạo xoay người bỏ đi, bóng lưng lưu lại lạnh lùng xa cách, lại cô độc ưu thương.
Giọt nước mắt rơi nơi ngưỡng cửa, cô không biết, chính y cũng không nhận ra...
"Dự"
La Thư Anh theo phản xạ giữ lấy tay Triệu Minh khi anh bị hai người cảnh sát dẫn đi. Năm ngón tay anh hơi siết lại rồi cuối cùng lặng lẽ buông lỏng.
"Dự."
La Thư Anh mấp máy môi không thành lời, cổ họng cô như bị thứ gì đó vô hình chặn nghẹn lại, chua xót dâng lên đỏ khóe mắt.
"5 năm? Thế mà thật sự dám giam giữ cháu ta 5 năm, hoang đường."
Công nương tức giận muốn làm loạn, nhưng được Leon kịp thời ngăn lại.
"Công nương, người rõ ràng cũng biết đây đã là một cái giá rất rẻ cho Enda rồi, không cần tức giận mà làm hỏng đại cục."
"Cậu...cậu..."
Phiên tòa này thật làm cho bà tức chết. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Minh, công nương cũng chỉ còn biết trút một tiếng thở dài. Vừa thông minh điềm tĩnh, lại vừa có chút ngông cuồng không biết khuất phục, bộ dạng này đúng là chẳng khác nào chàng trai David năm ấy- người mà con gái bà nguyện vứt bỏ thân phận địa vị để chạy theo.
"Thật giống cha David của nó, hổ phụ sinh hổ tử, đều làm cho ta tức muốn chết rồi."
"Công nương..."
Leon nói xong hai từ thì dừng lại, gã định nhắc nhở bà câu hổ phụ sinh hổ tử của trung hoa không phải dùng như vậy, nhưng nhìn tới sắc mặt của vị công nương nào đó thì tuyệt nhiên không dám mở lời nữa.
Phiên tòa chấn động thế giới khép lại, truyền thông không đủ năng lực moi nhiều tin tức, báo chí trang bìa cuối cùng cũng chỉ có một thông tin đề cập, chủ tịch Triệu Minh của tập đoàn Đại An bị xét xử 5 năm tù giam, bồi thường 5 triệu USD"
Giá cổ phiếu của Đại An tụt dốc nhanh chóng, mạng lưới công ti lớn nhỏ chịu không ít ảnh hưởng, Triệu gia vẫn chưa lên tiếng giải quyết vụ việc, Triệu phu nhân và Triệu lão gia không rõ tin tức.
Mà người được đồn đại là thiếu phu nhân tương lai của Triệu gia- La Thư Anh hiện tại đang ở trong bệnh viện Londo do tình hình sức khỏe.
Cục diện cứ vậy biến động không ngừng, vô cùng hỗn loạn.
Bệnh viện London, La Thư Anh thần sắc nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Thi Nhĩ ngồi bên cạnh gọt một ít táo đỏ, lại tách thêm vài múi cam để vào đĩa màu xanh lục, thi thoảng lo lắng liếc mắt qua La Thư Anh một cái.
"Tiểu Anh, cô không chịu ăn uống, cứ như vậy đã 3 ngày rồi, vậy thì ăn một chút hoa quả này được không?"
La Thư Anh cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Quân dẫn theo một người phụ nữ bước vào trong.
"Chị dâu, xem ai tới thăm chị này"
La Thư Anh hướng mắt tới người phía sau cậu, hơi kinh ngạc cất giọng.
"Dì Cao Ngọc?"
"Tiểu Anh, đã lâu không gặp cháu"
La Cao Ngọc mặc bộ đầm bó sát màu đen, mặt không trang điểm, chỉ đánh son đỏ, dung mạo tứ tuần vẫn vô cùng xinh đẹp, có điều dáng vẻ hơi lạnh lùng, bà nhìn La Thư Anh mỉm cười.
Quay sang Triệu Quân, La Cao Ngọc chủ động đề nghị.
"Tôi có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Anh, mọi người có thể ra ngoài một chút chứ?"
Triệu Quân gật đầu, đỡ Thi Nhĩ đứng dậy, cùng với hộ lý 3 người rời khỏi phòng.
"Tiểu Anh, tiếp theo cháu định làm gì? "
La Cao Ngọc vừa ngồi xuống đã trực tiếp đi vào vấn đề, cũng hoàn toàn không có lấy một câu hỏi thăm dư thừa.
La Thư Anh hơi siết bàn tay, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng mất một lúc.
"Cháu cũng không biết nên làm gì"
Cô muốn đợi Dự, 5 năm, không phải sợ bản thân không đợi được anh, chỉ là không biết sẽ phải trải qua 5 năm đơn độc này như thế nào.
La Cao Ngọc lấy trong túi ra một tập tài liệu, đặt vào tay La Thư Anh.
"Đây là..."
"Cũng không có gì. Coi như quà cưới dì tặng cháu đi"
Lướt đọc tài liệu trong tay, hai vai La Thư Anh bỗng run lên.
"Mắt...mắt của Tần Ngạo ư?"
Mắt của Tần Ngạo tương thích với cháu, nếu như làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công lên đến 97%
"Tại sao lại..?"
"Tất nhiên không phải là hắn tự nguyện, nó đơn giản là một cuộc trao đổi. Có điều chuyện đã qua không cần nhắc lại. Năm xưa với những đau khổ cháu chịu đựng, ta không thể can thiệp. Hôm nay, coi như bù đắp cho cháu. Tần Ngạo vốn cần phải biết, làm tổn hại đến cháu gái của La Cao Ngọc này, ắt có ngày phải trả giá tương đương. Hắn hủy đi đôi mắt của cháu, ta lấy lại đôi mắt của hắn, hắn hủy đi đôi chân của cháu, ta cũng có thể lấy đi đôi chân của hắn."
"Dì Cao Ngọc"
La Thư Anh hơi sợ hãi trong lòng, vội nắm tay La Cao Ngọc lắc đầu.
"Không. Không cần phải như vậy nữa. Cháu với Tần Ngạo bây giờ không yêu không oán, cũng không cần phải đòi thứ gì từ y nữa. Hơn nữa, mắt cháu không cần phẫu thuật, không phải vẫn đang rất tốt sao?"
La Cao Ngọc đặt tay lên tay La Thư Anh, vỗ nhẹ.
"Dù ta không an bài, cũng có người đã an bài sẵn cho Tần gia một nước cờ chết. Tạo nghiệt quá nhiều, ắt không còn chốn dung thân"
"Dì nói là... Dự? Có phải là Dự không?"
La Cao Ngọc nhìn lên đồng hồ quả lắc treo trên tường, nói với La Thư Anh.
"Không phải đến giờ phát sóng của bản tin NW 24h sao, mở tivi lên là biết thôi"
Trên màn hình, thông tin Hoàng Thế của Trung Quốc dính vào tố tụng đã lan tràn, nguyên căn là vì có người giao nộp chứng cứ làm ăn phi pháp, cắt bớt quỹ công và có liên quan tới hàng hóa chợ đen. Hoàng Thế cũng đều đang chao đảo.
"Tần Ngạo không phải là người như vậy"
La Thư Anh cảm thấy có chút khó tin, y dù có thể độc ác tàn nhẫn, nhưng lại là kẻ ngông cuồng kiêu ngạo đến mức không muốn trông cậy vào bất cứ thứ gì, sẽ không hối lộ quan chức hay liên quan tới làm ăn phi pháp.
"Hắn thì không phải, nhưng Tần Trung là một con cáo già. Vả lạ, bất cứ tập đoàn hùng mạnh nào tất cũng có một góc tối riêng. Tần Ngạo không phải ở trong góc tối ấy, bởi khi hắn sinh ra đã thấy một Hoàng Thế chói chang. Còn Tần Trung là người gây dựng Hoàng Thế từ đôi bàn tay trắng, tham vọng càng nhiều, mạo hiểm càng lớn, có gì mà không dám làm. Tần Ngạo quang minh chính đại đến giờ, chẳng qua cũng là vì có ba hắn trải đường hoa hồng, còn việc của hắn chỉ là bước đi"
Ngừng một lúc, La Cao Ngọc nói tiếp:
"Bất luận thế nào, hôm nay Hoàng Thế đi đến bước đường này, dù không sụp đổ cũng tiêu hao nửa phần, Đại An thì không thể như vậy. Đại An còn có cháu, cháu phải là người chống đỡ, thừa cơ tiến tới, phô trương thanh thế, không thể để tâm huyết của Triệu gia bỏ đi như vậy. Bởi vì, cháu giờ đã là người Triệu gia rồi, Tiểu Anh."
"Người ấy là ai? Người giao nộp bằng chứng, khởi tố Tần gia là ai?"
"Xảo Vấn."
"Xảo Vấn?"
"Không phải cô ta yêu Tần Ngạo sao? Cô ta là người của Tần gia, sao có thể chứ"
"Cô ta yêu Tần Ngạo, nhưng không thể mạo hiểm mạng sống của mình và con trai. Từ lúc cô ta đẩy cháu ngã lầu, chẳng khác nào tự tay cắt đi đường sống của bản thân. La Cao Dự là người có thù tất báo, hơn nữa lại là liên quan đến cháu, cậu ta sẽ không thể không tính món nợ này."
Quả nhiên, La Cao Dự- Triệu tiên sinh, có thù tất báo. Đến cuối cùng vẫn không tha cho Tần gia, triệt hạ tới cùng, an bài thỏa đáng, đều chỉ vì cô.
La Thư Anh cảm động trong lòng, bỗng dưng muốn ôm lấy anh rồi khóc lớn một trận.
Nhìn xuống tài liệu trong tay, La Thư trầm tư không nói.
La Cao Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của La Thư Anh, giọng nói dường như có chút buồn phiền đan xen.
"Tiểu Anh, đôi mắt này của cháu, đôi chân này của cháu, không phải chỉ có hạn định 2 năm thôi sao. Hiện tại, cũng sắp hết hạn rồi."
"Dì Cao Ngọc, Dì..???"
La Thư Anh kinh hãi, hồ sơ trên tay trượt xuống nền, cô lui thân người về sau một chút.
"Tại sao Dì lại biết? Dì là ai?"
"Trong 2 năm nếu không tìm được mắt thích hợp thay thế, thì cả đời này cháu cũng không có cơ hội tìm lại ánh sáng nữa, còn có đôi chân này..."
La Cao Ngọc cười hơi lạnh lùng, đặt tay lên đôi chân của La Thư Anh.
ZED là tổ chức tội phạm bậc nhất Trung Hoa, nhưng lại cũng là nơi chứa nhiều nhân tài nhất, sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, đi trước thế giới, chỉ nhìn thế này, ai lại nghĩ nó là một đôi chân giả cơ chứ"
"Dì, Dì cũng là người của ZED ư?..."
Không đúng, trong 1 năm cô ở tổ chức chưa từng gặp La Cao Ngọc, cũng không hề nghe Trình Vương nhắc tới, sao có thể chứ.
Bên ngoài phòng, Tần Ngạo đứng dựa người vào cửa, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Vốn định tới gặp La Thư Anh lần cuối, không ngờ còn có thể phát hiện ra nhiều loại chuyện như vậy.
Khen thay cho thiên địa trêu ngươi.
Thấy bên trong im lặng một lúc, y xỏ hai tay vào túi quần, lạnh lùng rời đi.
"Ngã từ lầu 3 không chết, nhưng tàn phế đôi chân vốn đã là chuyện may mắn, tiểu tử Trình Vương kia lại có thể vì cháu đảo lộn vận số, hoàn lại đôi mắt, trả về đôi chân, chuyện này đúng là không biết đáng cười hay đáng thương."
"Chân đã phế, có thể đứng lên thế nào chứ? Dù cháu có cố gắng tập luyện trong đau đớn đi nữa cũng không thể bước nổi một bước, đôi chân này, là người của ZED dùng 21 ngày 6h tròn hoàn thành một thiết bị hỗ trợ, gắn vào xương cốt đã tê liệt, đặc biệt làm riêng ra cho cháu,không sai lệch một li, ta nói đúng không?"
La Cao Ngọc cái gì cũng nói, duy chỉ không nói với La Thư Anh bà và ZED có quan hệ gì, vì sao lại biết tường tận như thế.
Lúc này, ở phòng nghỉ, Thi Nhĩ lo lắng nhìn vào màn hình máy tính của Triệu Quân.
"Triệu Quân, vậy ý anh là đôi mắt của Tiểu Anh chỉ là hồi phục tạm thời, giờ đang có dấu hiệu xấu đi?"
"Phải. Tôi không biết làm thế nào mà chị dâu có thể tìm lại tầm nhìn trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng hiện tại không như vậy nữa, nếu không tìm được người hiến mắt thích hợp, e là..."
"Lấy của tôi đi"
Cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, nhìn thấy Tần Ngạo, Thi Nhĩ theo phản xạ sợ hãi lùi về phía sau. Triệu Quân bỗng nắm tay cô, kéo cô sát về người mình.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Giọng Triệu Quân thấp hẳn, đè nén cảm xúc không vui.
"Mắt của tôi và La Thư Anh có tỉ lệ tương thích 99%, tôi sẽ hiến mắt cho cô ấy."
"Hiến mắt cho chị dâu? Anh xứng? Chị dâu tôi không cần tới đôi mắt này của anh, nếu anh không dùng thì đem cho chó ăn đi"
Nói chị dâu chấp nhận đôi mắt này của hắn, Triệu gia khác nào nợ hắn một ân tình, anh trai và chị dâu hận Tần Ngạo như thế, sao có thể chứ.
"Tôi chấp nhận. Tần Ngạo, tôi chấp nhận."
La Thư Anh không biết xuất hiện lúc nào, cô mặc bộ đồ bệnh nhân, thần sắc trắng bệch, vừa đi vừa vịn vào cây giá treo bình truyền dịch, nhìn thẳng vào Tần Ngạo quả quyết.
"Tiểu Anh"
Tần Ngạo gọi cô một tiếng, bắt gặp biểu cảm lạnh băng trên gương mặt, không biết nghĩ gì, lại gọi thêm một tiếng.
"La Thư Anh, em thực sự chấp nhận"
"Phải. Bao giờ có thể? Ngày mai bắt đầu ca phẫu thuật cũng không vấn đề"
Triệu Quân hơi sửng sốt, chị dâu sao bỗng dưng lại...
La Thư Anh lạnh nhạt cười, đôi mắt không còn cảm xúc, như vực tối xoáy sâu vào lòng Tần Ngạo, khiến trái tim y bị dày vò, đau khổ tột cùng, mạch máu chảy ngược, mọi tế bào đều muốn tan ra.
Y sợ nhất là một ngày cô đứng trước y như vậy, không yêu, không có oán.
"Chị dâu, chị thực sự quyết định vậy sao? Anh trai sẽ..."
"Tiểu Anh, cô phải suy nghĩ kĩ, chúng ta có thể tìm người khác, thế giới rộng lớn thế, sao lại sợ không tìm được người thích hợp."
La Thư Anh cong khóe môi cười, giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
"Tìm người khác? Đương nhiên có thể. Nhưng sao phải mất công như vậy. Một đôi mắt này là Tần Ngạo nợ tôi, đã nợ thì phải trả. Tần thiếu gia, anh nói có đúng không?"
Tần Ngạo im lặng một lúc, thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, hóa ra như vậy là tuyệt tình.
Hóa ra, đây là nỗi đau La Thư Anh từng muốn y cảm nhận. Hoặc chính là nỗi đau cô từng cảm nhận.
Y hiểu rồi, y cảm nhận được rồi, nhưng đã muộn rồi. Thực sự muộn rồi phải không?
"Phải. Một đôi mắt này, là tôi nợ em. Sau khi sắp xếp thì nhắn tôi ngày giờ có thể thực hiện phẫu thuật. Tốt nhất là, ngày mai đi"
Đời này, là y nợ cô.
Tần Ngạo xoay người bỏ đi, bóng lưng lưu lại lạnh lùng xa cách, lại cô độc ưu thương.
Giọt nước mắt rơi nơi ngưỡng cửa, cô không biết, chính y cũng không nhận ra...
Bình luận truyện