Hôn Nhân Tàn Khốc
Chương 19
"Dự, xin lỗi. Tôi vẫn để con bé chịu ủy khuất"
Vũ Lam Ân ngồi ở ghế lái, sau khi kiên quyết cắt đuôi Thiên Trường Khanh, xe ô tô của cô đỗ ở một nơi yên tĩnh, La Thư Anh cả người nhem nhuốc đang say ngủ vì mệt mỏi.
"Lam Ân, trông cậy cả vào cậu."
"Tiểu Anh đau, cậu cũng sẽ càng đau. Cậu có chắc không?"
"Cô ấy đã lựa chọn hắn, không phải tôi."
Đúng vậy, thật trớ trêu thay. La Thư Anh lựa chọn ba lần, cũng không chọn đúng người thật tâm với mình. Lựa chọn ba lần, cũng chỉ chọn một mình Tần Ngạo - kẻ đang gây ra cho con bé không biết bao nhiêu thương tổn. Vũ Lam Ân nghe giọng La Cao Dự bình tĩnh ở đầu dây bên kia, cô cố gắng kìm nén tiếng thở dài.
"Dự, không phải trên đời có rất nhiều cách để chiếm hữu một người phụ nữ bên mình sao?"
Tiền lực, tình lực hay bạo lực, một người phụ nữ đều có thể dễ dàng bị cám dỗ. La Cao Dự là người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh gần như có được tất cả những thứ mà một người đàn ông hoàng kim nên có: học lực, gia thế, dung mạo, khí chất, ngoại trừ bạn gái.
La Cao Dự chưa từng kết giao với bất cứ cô gái nào có ý định muốn cùng anh vượt qua mức quan hệ công việc. Vũ Lam Ân là ngoại lệ duy nhất, cô được coi như bạn thân và là lá chắn chống đỡ phiền phức với đám hồ ly chín đuôi luôn muốn ăn tươi nuốt sống La Cao Dự.
Không gian rơi vào khoảng lặng, thậm chí hai người có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
"Đúng. Trên đời quả thật có rất nhiều cách để chiếm giữ phụ nữ. Nhưng tôi chỉ muốn cô ấy!"
Vũ Lam Ân đưa tay tháo xuống tai nghe bluetooth, đột nhiên cô mỉm cười.
Tôi chỉ muốn cô ấy!
Một câu này của La Cao Dự, Vũ Lam Ân đã nghe rất nhiều, nhưng càng nghe lại càng mờ mịt không hiểu. Cô không hiểu, là bởi vì tình cảm và sự hi sinh của tên ngốc ấy lớn đến mức người ngoài cuộc không có cách nào hiểu được. Quay sang nhìn La Thư Anh bên cạnh, cô lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho La Thư Anh.
"Vì vậy Tiểu Anh, một ngày nào đó em sẽ hiểu ra chứ?"
Hiểu ra có một người thật sự vẫn luôn ở phía sau yêu em, yêu em sâu đậm.
La Thư Anh nheo mắt, việc đầu tiên cô làm là đưa tay che đi thứ ánh sáng đang chiếu xuống mặt cô. Thuận tiện đưa ta sờ lên trán, La Thư Anh phát hiện trán mình đang dán một miếng hạ sốt.
"Em dậy rồi sao?"
Vũ Lam Ân mở cửa xe ngồi vào trong, thấy La Thư Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nói cho La Thư Anh biết hai người họ đang đỗ ở vị trí có thể ngắm cảnh biển và La Thư Anh đã ngủ một giấc dài từ trưa. Vũ Lam Ân vừa nói vừa đưa cho La Thư Anh một túi giấy, bên trong có hai cái bánh bao nhân thịt còn nóng và một túi sữa đậu.
"Ăn chút gì đi, em chắc đói lắm rồi."
La Thư Anh quả thực rất đói, nhìn thấy đồ ăn là bụng cô lại quặn lên cơn đau. Nhưng cô không hề có phản ứng của một người đói ăn lâu ngày, vồ vập lấy đồ trong tay, ngược lại cô ăn rất từ tốn.
5h chiều, mặt trời như quả bóng màu vàng cam chuẩn bị rơi xuống mặt nước, phản chiếu chút ánh nắng mờ nhạt cuối cùng còn lại trên bát cát miên man vô tận. Ai cũng đều nói hoàng hôn trên biển trông thật buồn, nhưng La Thư Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Với cô, những tia nắng cuối cùng còn lại của một ngày dường như đẹp hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên cuộc đời này.
"Đẹp quá nhỉ?"
Vũ Lam Ân ấn nút mở mui xe, để nắng gió vô tư tràn đến, cô vươn vai một cách thoải mái. La Thư Anh chợt thấy xúc động trong lòng, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, sự xúc động.
"Cảm ơn chị, Lam Ân"
Vũ Lam Ân nhìn xuống lòng bàn tay mình, ngón tay của La Thư Anh gầy và nhỏ, trắng bệch, mu bàn tay có một vết thâm tím, sự tiếp xúc từ đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay, khiến Vũ Lam Ân bất động giây lát.
"Con bé ngốc này, cảm ơn gì chứ."
Vũ Lam Ân định nói thêm với La Thư Anh điều gì đó nhưng lại dừng, hai người im lặng ngồi một hồi lâu. Sau đó Vũ Lam Ân gợi ý bọn họ sẽ đi ăn một vài món ngon và mua đồ mới. Trong khi La Thư Anh còn chần chừ, Vũ Lam Ân đã phóng xe thẳng đến trung tâm thương mại, trước khi bước vào, cô mỉm cười nói với La Thư Anh
"Tiểu Anh, đây là thành phố bên cạnh. Không có Tần gia, La gia hay Tần Ngạo"
Không có Tần gia, La gia hay Tần Ngạo ư? La Thư Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một lúc nào đó mà cô không hề còn thấy những sợi thép gai ràng buộc ấy đang quấn chặt lấy mình.
La Thư Anh vô thức lùi bước, cảm giác này khiến cô thấy bản thân như rơi vào ảo mộng. Vũ Lam Ân như đoán biết được những điều La Thư Anh đang nghĩ, cô nắm tay kéo La Thư Anh bước đi.
"Không phải mơ đâu. Chị đảm bảo đấy, chúng ta đi thôi."
Đúng là không phải mơ, nhưng Vũ Lam Ân buộc phải thừa nhận bản thân không đủ năng lực để duy trì giấc mơ này cho cô em đáng thương. Cô thật sự không đủ năng lực. Vì vậy, đây tuy là một giấc mơ đẹp, nhưng nó sẽ không thể kéo dài. Rồi La Thư Anh sẽ phải trở về thành phố đó, nơi có La gia, cũng có Tần gia. Trở về căn biệt thự đó, có Tần Ngạo, thậm chí còn có cả Xảo Vấn.
Hiện tại, chỉ là mất đi giọng nói. Nếu còn tiếp tục ở cạnh Tần Ngạo, La Thư Anh chỉ sợ đến mạng cũng không còn.
Vũ Lam Ân kéo cô đi vào shop quần áo trong trung tâm, chọn một bộ đồ đơn giản kín đáo, quần jean xanh nhạt phối cùng áo sơ mi lỡ tay hồng đậm, sau đó Vũ Lam Ân chọn thêm cho La Thư Anh đôi giày thể thao màu trắng.
"Như thế này đẹp chứ?"
Vũ Lam Ân hài lòng nhìn La Thư Anh, gật gù mãn nguyện. Sau đó không hề suy nghĩ thẳng tay lựa thêm một đống đồ gói lại thành túi lớn túi bé, thẻ ngân hàng quẹt hết một khoản lớn.
La Thư Anh yên lặng đi cùng Vũ Lam Ân đến hết hàng mỹ phẩm lại tới hàng nước hoa, Vũ Lam Ân quả thật là dân cuồng mua sắm hạng nhất, khiến đôi chân của cô vừa lấy được chút sức đã nhanh chóng mỏi nhừ.
Mặc dù vậy, La Thư Anh cảm thấy nhẹ lòng, như vừa gỡ bỏ được một tảng đá lớn cứng ngắc vẫn luôn đè lên người cô. Ba năm, suốt ba năm có lẽ đây là lúc cô tự do nhất. Không nghĩ về Tần Ngạo, không hồi tưởng La Thư Nhu, hay ngờ vực La Cao Dự, cô chẳng có gì cả, giống như mọi chuyện chưa hề bắt đầu, không thấy yêu, không thấy hận, không có mất mát cùng đau đớn.
Trong một khắc, chỉ trong một khắc này thôi...
Nếu đây là giấc mơ, đừng cho cô tỉnh lại.
"Không ngờ lại gặp em ở đây, Tần phu nhân của tôi"
Tần Ngạo xuất hiện trước mặt Vũ Lam Ân và La Thư Anh khiến họ bất ngờ, Xảo Vấn đang khoác tay y. La Thư Anh yên lặng nhìn y, cô mím chặt môi quên cả phản ứng.
Giấc mơ của cô đứt gãy, từng mảnh vỡ vụn rơi vào hố đen. Đã đến lúc La Thư Anh cần phải tỉnh lại.
Vũ Lam Ân ngồi ở ghế lái, sau khi kiên quyết cắt đuôi Thiên Trường Khanh, xe ô tô của cô đỗ ở một nơi yên tĩnh, La Thư Anh cả người nhem nhuốc đang say ngủ vì mệt mỏi.
"Lam Ân, trông cậy cả vào cậu."
"Tiểu Anh đau, cậu cũng sẽ càng đau. Cậu có chắc không?"
"Cô ấy đã lựa chọn hắn, không phải tôi."
Đúng vậy, thật trớ trêu thay. La Thư Anh lựa chọn ba lần, cũng không chọn đúng người thật tâm với mình. Lựa chọn ba lần, cũng chỉ chọn một mình Tần Ngạo - kẻ đang gây ra cho con bé không biết bao nhiêu thương tổn. Vũ Lam Ân nghe giọng La Cao Dự bình tĩnh ở đầu dây bên kia, cô cố gắng kìm nén tiếng thở dài.
"Dự, không phải trên đời có rất nhiều cách để chiếm hữu một người phụ nữ bên mình sao?"
Tiền lực, tình lực hay bạo lực, một người phụ nữ đều có thể dễ dàng bị cám dỗ. La Cao Dự là người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh gần như có được tất cả những thứ mà một người đàn ông hoàng kim nên có: học lực, gia thế, dung mạo, khí chất, ngoại trừ bạn gái.
La Cao Dự chưa từng kết giao với bất cứ cô gái nào có ý định muốn cùng anh vượt qua mức quan hệ công việc. Vũ Lam Ân là ngoại lệ duy nhất, cô được coi như bạn thân và là lá chắn chống đỡ phiền phức với đám hồ ly chín đuôi luôn muốn ăn tươi nuốt sống La Cao Dự.
Không gian rơi vào khoảng lặng, thậm chí hai người có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
"Đúng. Trên đời quả thật có rất nhiều cách để chiếm giữ phụ nữ. Nhưng tôi chỉ muốn cô ấy!"
Vũ Lam Ân đưa tay tháo xuống tai nghe bluetooth, đột nhiên cô mỉm cười.
Tôi chỉ muốn cô ấy!
Một câu này của La Cao Dự, Vũ Lam Ân đã nghe rất nhiều, nhưng càng nghe lại càng mờ mịt không hiểu. Cô không hiểu, là bởi vì tình cảm và sự hi sinh của tên ngốc ấy lớn đến mức người ngoài cuộc không có cách nào hiểu được. Quay sang nhìn La Thư Anh bên cạnh, cô lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho La Thư Anh.
"Vì vậy Tiểu Anh, một ngày nào đó em sẽ hiểu ra chứ?"
Hiểu ra có một người thật sự vẫn luôn ở phía sau yêu em, yêu em sâu đậm.
La Thư Anh nheo mắt, việc đầu tiên cô làm là đưa tay che đi thứ ánh sáng đang chiếu xuống mặt cô. Thuận tiện đưa ta sờ lên trán, La Thư Anh phát hiện trán mình đang dán một miếng hạ sốt.
"Em dậy rồi sao?"
Vũ Lam Ân mở cửa xe ngồi vào trong, thấy La Thư Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cô nói cho La Thư Anh biết hai người họ đang đỗ ở vị trí có thể ngắm cảnh biển và La Thư Anh đã ngủ một giấc dài từ trưa. Vũ Lam Ân vừa nói vừa đưa cho La Thư Anh một túi giấy, bên trong có hai cái bánh bao nhân thịt còn nóng và một túi sữa đậu.
"Ăn chút gì đi, em chắc đói lắm rồi."
La Thư Anh quả thực rất đói, nhìn thấy đồ ăn là bụng cô lại quặn lên cơn đau. Nhưng cô không hề có phản ứng của một người đói ăn lâu ngày, vồ vập lấy đồ trong tay, ngược lại cô ăn rất từ tốn.
5h chiều, mặt trời như quả bóng màu vàng cam chuẩn bị rơi xuống mặt nước, phản chiếu chút ánh nắng mờ nhạt cuối cùng còn lại trên bát cát miên man vô tận. Ai cũng đều nói hoàng hôn trên biển trông thật buồn, nhưng La Thư Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Với cô, những tia nắng cuối cùng còn lại của một ngày dường như đẹp hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên cuộc đời này.
"Đẹp quá nhỉ?"
Vũ Lam Ân ấn nút mở mui xe, để nắng gió vô tư tràn đến, cô vươn vai một cách thoải mái. La Thư Anh chợt thấy xúc động trong lòng, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác này, sự xúc động.
"Cảm ơn chị, Lam Ân"
Vũ Lam Ân nhìn xuống lòng bàn tay mình, ngón tay của La Thư Anh gầy và nhỏ, trắng bệch, mu bàn tay có một vết thâm tím, sự tiếp xúc từ đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay, khiến Vũ Lam Ân bất động giây lát.
"Con bé ngốc này, cảm ơn gì chứ."
Vũ Lam Ân định nói thêm với La Thư Anh điều gì đó nhưng lại dừng, hai người im lặng ngồi một hồi lâu. Sau đó Vũ Lam Ân gợi ý bọn họ sẽ đi ăn một vài món ngon và mua đồ mới. Trong khi La Thư Anh còn chần chừ, Vũ Lam Ân đã phóng xe thẳng đến trung tâm thương mại, trước khi bước vào, cô mỉm cười nói với La Thư Anh
"Tiểu Anh, đây là thành phố bên cạnh. Không có Tần gia, La gia hay Tần Ngạo"
Không có Tần gia, La gia hay Tần Ngạo ư? La Thư Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến một lúc nào đó mà cô không hề còn thấy những sợi thép gai ràng buộc ấy đang quấn chặt lấy mình.
La Thư Anh vô thức lùi bước, cảm giác này khiến cô thấy bản thân như rơi vào ảo mộng. Vũ Lam Ân như đoán biết được những điều La Thư Anh đang nghĩ, cô nắm tay kéo La Thư Anh bước đi.
"Không phải mơ đâu. Chị đảm bảo đấy, chúng ta đi thôi."
Đúng là không phải mơ, nhưng Vũ Lam Ân buộc phải thừa nhận bản thân không đủ năng lực để duy trì giấc mơ này cho cô em đáng thương. Cô thật sự không đủ năng lực. Vì vậy, đây tuy là một giấc mơ đẹp, nhưng nó sẽ không thể kéo dài. Rồi La Thư Anh sẽ phải trở về thành phố đó, nơi có La gia, cũng có Tần gia. Trở về căn biệt thự đó, có Tần Ngạo, thậm chí còn có cả Xảo Vấn.
Hiện tại, chỉ là mất đi giọng nói. Nếu còn tiếp tục ở cạnh Tần Ngạo, La Thư Anh chỉ sợ đến mạng cũng không còn.
Vũ Lam Ân kéo cô đi vào shop quần áo trong trung tâm, chọn một bộ đồ đơn giản kín đáo, quần jean xanh nhạt phối cùng áo sơ mi lỡ tay hồng đậm, sau đó Vũ Lam Ân chọn thêm cho La Thư Anh đôi giày thể thao màu trắng.
"Như thế này đẹp chứ?"
Vũ Lam Ân hài lòng nhìn La Thư Anh, gật gù mãn nguyện. Sau đó không hề suy nghĩ thẳng tay lựa thêm một đống đồ gói lại thành túi lớn túi bé, thẻ ngân hàng quẹt hết một khoản lớn.
La Thư Anh yên lặng đi cùng Vũ Lam Ân đến hết hàng mỹ phẩm lại tới hàng nước hoa, Vũ Lam Ân quả thật là dân cuồng mua sắm hạng nhất, khiến đôi chân của cô vừa lấy được chút sức đã nhanh chóng mỏi nhừ.
Mặc dù vậy, La Thư Anh cảm thấy nhẹ lòng, như vừa gỡ bỏ được một tảng đá lớn cứng ngắc vẫn luôn đè lên người cô. Ba năm, suốt ba năm có lẽ đây là lúc cô tự do nhất. Không nghĩ về Tần Ngạo, không hồi tưởng La Thư Nhu, hay ngờ vực La Cao Dự, cô chẳng có gì cả, giống như mọi chuyện chưa hề bắt đầu, không thấy yêu, không thấy hận, không có mất mát cùng đau đớn.
Trong một khắc, chỉ trong một khắc này thôi...
Nếu đây là giấc mơ, đừng cho cô tỉnh lại.
"Không ngờ lại gặp em ở đây, Tần phu nhân của tôi"
Tần Ngạo xuất hiện trước mặt Vũ Lam Ân và La Thư Anh khiến họ bất ngờ, Xảo Vấn đang khoác tay y. La Thư Anh yên lặng nhìn y, cô mím chặt môi quên cả phản ứng.
Giấc mơ của cô đứt gãy, từng mảnh vỡ vụn rơi vào hố đen. Đã đến lúc La Thư Anh cần phải tỉnh lại.
Bình luận truyện