Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 53



Vũ Kiến Bắc đang ngồi uống trà ở hậu viên, từ phía xa Vũ Lam Ân hùng hổ bước đến.

"Ba!!!"

Đứa con gái này của ông người chưa đến nơi, tiếng đã đi vạn dặm. Vũ Lam Ân chống hai tay lên bài, dí sát mặt vào mặt Vũ Kiến Bắc.

"Ba chắc chắn biết gì đó đúng không?"

"Biết gì...là biết gì?"

Chuyện Vũ Kiến Bắc ông biết nhiều như thế, chuyện không biết cũng vô cùng nhiều, tự nhiên con gái bảo bối chạy đến nói ông biết, là muốn ông biết cái gì.

"Chuyện của La gia, ba biết đúng không?"

Vũ Lam Ân ngồi xuống ghế, cầm trái táo trước mặt gặm một miếng lớn. Phía cảnh sát cũng thật kín miệng, người nhà họ La phải về đồn từ hôm thứ ba, mà đến tận hôm nay tức là thứ năm, truyền thông mới được loan tin.

Ngày mai là ngày phiên toàn xét xử diễn ra. Ngay khi đọc được tin tức này, Vũ Lam Ân thật muốn chửi rủa tên Triệu Minh một trận, anh có coi cô là bạn không vậy, tự mình hành động mà không hề cho cô biết một chút thông tin gì.

"Chuyện của La gia?"

Cũng như Vũ Lam Ân, Vũ Kiến Bắc vừa mới đọc tin tức khoảng một giờ trước. Giờ trên khắp các trang xã hội chính trị, kinh tế, pháp luật, đã phủ kín tin tức nhà họ La. Đài truyền hình quốc gia lẫn đài truyền hình tư nhân đều đồng loạt đưa tin, mặt báo cũng được in ra cả rồi, chân dung La Cao Bá nghiêm chỉnh ở mục tin nóng.

"Ba! Ba nói đi, chuyện là như nào?"

"Bảo bối, ba cũng vừa mới biết. Sao con lại hung dữ như vậy chứ."

Vũ Kiến Bắc gương mặt bất đắc dĩ, cô gái này sao có thể là con gái ông được chứ. Vũ Kiến Bắc ôn hòa điềm đạm bao nhiêu, thì Vũ Lam Ân lại nóng nảy và hung dữ bấy nhiêu.

"Con không nói chuyện bây giờ, con nói trước đây. Chuyện bốn năm trước."

Ngụm trà Vũ Kiến Bắc chưa kịp nuốt xuống lập tức phun ngược ra ngoài, ông ho khan mấy cái.

"Chuyện..chuyện lúc trước? Sao ba có thể biết được."

Nếu giờ cô đi hỏi Triệu Minh, anh chắc chắn không lập tức giải thích với cô mà bắt cô đợi đến phiên tòa ngày mai. Vũ Lam Ân không phải là người làm ăn, lại là thân con gái, vốn không có bất cứ liên quan gì đến thương trường. Cô từ trước cũng không có ý định kế thừa gia nghiệp họ Vũ, mà yêu thích thiết kế thời trang, tự mình nỗ lực, tự mình làm việc mình muốn. Vì vậy, đối với mấy cái như cạnh tranh thị trường, thế lực hậu thuẫn hay kiểu làm ăn "ngoài sáng trong tối" của những tập đoàn kinh tế, Vũ Lam Ân vốn dĩ không hiểu được.

Nhưng ba cô Vũ Kiến Bắc cũng là người làm ăn, nếu cuộc giao dịch của La gia ở quá khứ to lớn và có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế, không thể tránh khỏi bị rò rỉ thông tin, dù là Vũ Kiến Bắc hay bất cứ những nhân vật tai to mặt lớn nào trong giới kinh doanh cũng đều có khả năng biết được đôi chút.

"Ba, ba đừng giả ngu với con."

Vũ Kiến Bắc đen mặt, cái đứa này thật là, lại có thể ăn nói với ba mình như vậy sao. Tuy nhiên, Vũ Kiến Bắc không cho đây là điều tuyệt mật không thể nói ra, vả lại từ trước đến giờ ông chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của Vũ Lam Ân.

Tuy cô luôn ương ngạnh và cứng đầu, bốc đồng lại bạo lực, nhưng Vũ Kiến Bắc nổi tiếng là người yêu thương và nuông chiều con gái hơn bất cứ thứ gì.

"Thật ra cũng có biết đôi chút."

"Ba nói cho con biết đi."

Vũ Lam Ân đã gặm hết một quả táo, cô cầm sang chùm nho chín mọng.

"Cụ thể thì ba không biết rõ, nhưng bốn năm trước La gia đã kí kết một hợp đồng "chết" với tổ chức tội phạm hàng đầu Trung Quốc. "

"Hợp đồng "chết"? Tổ chức tội phạm?"

"Phải."

"Ý ba muốn nói đến ZED?"

Vũ Lam Ân kinh ngạc thốt lên, cô biết "ZED" đã là tổ chức ngầm đã có lịch sử tồn tại mấy chục năm, từ trước khi Vũ Lam Ân ra đời.

Cái ghế cảnh sát trưởng đã thay bao nhiêu lần, chủ tịch nước cũng người cũ xuống người mới lên, nhưng chưa một ai có đủ năng lực bắt giữ tổ chức này.

Nếu ví Trung Quốc là một quả dưa hấu, thì thành viên của "ZED" chính là hạt dưa hấu, rải rác ở khắp nơi.

Vũ khí, thuốc phiện, phụ nữ và trẻ em, ZED buôn lậu tất cả mọi thứ có thể buôn được.

ZED giống như một hạt sạn gây ra vô số vụ bê bối và nhức nhối cho chính quyền, tạo nên vô vàn tệ nạn cho xã hội Trung Quốc.

Có ai đó từng nói người ta thậm chí thấy sợ hãi "ZED" còn hơn sợ pháp luật. Vũ Lam Ân thấy hoàn toàn không hề khoa trương. Nhưng chỉ là cô không hiểu, một tổ chức tội phạm thì có gì liên quan đến một tập đoàn kinh tế?

"ZED ở trong tối là đường dây buôn lậu xuyên suốt. ZED ở ngoài sáng lại là hậu thuẫn vững chắc cho những tập đoàn đang trên bờ vực phá sản. Ký vào hợp đồng với ZED, chính là đầu quân cho họ. Con có biết không?"

Vũ Lam Ân trợn mắt, biết được thì cô đã không ngồi đây nói chuyện với ông rồi. Tuổi của ZED thậm chí còn gấp hai lần tuổi của cô, sao cô có thể biết được những thứ này.

"Tại sao lại như vậy được?"

"Có thể một vài vị tổng giám đốc nào đấy, một vài vị chủ tịch, của một vài tập đoàn lớn nào đấy, cũng đang là thành viên của ZED."

Vũ Kiến Bắc vu vơ mở lời, giọng nói nửa đùa nửa thật.

"Ba!!!"

"Được rồi, ba không đùa đâu. ZED thật sự là tổ chức có tiềm lực cả trong sáng và cả ngoài tối. Nhưng không phải ai cũng dám bắt tay với ZED. Năm ấy, La Cao Bá đã quyết định nhờ đến sự hậu thuẫn của tổ chức này. Chính ba cũng không biết lý do. Chỉ biết giống như bao tập đoàn và gia tộc đã đi trước, sau khi ký vào hợp đồng, La gia đã không còn là La gia nữa."

"Bốn năm trước sao?"

"Không. Khi ấy hai đứa trẻ nhà La gia mới 12 tuổi, tức là khoảng 10 năm trước."

Vũ Lam Ân kích động đập bàn. Cô bắt đầu thấy không hiểu nổi, bình tĩnh một chút, Vũ Lam Ân bắt đầu suy nghĩ.

10 năm trước, La Cao Bá vì một lý do nào đấy mà nhờ cậy đến ZED, ngay khi hợp đồng được ký kết, La gia tuy càng ngày càng vững mạnh, nhưng có lẽ đã trở thành một con tốt mà ZED có thể tùy ý xoay chuyển trong tay.

6 năm sau thời điểm ký hợp đồng đó, cũng chính là vào 4 năm trước, một vụ tai nạn xảy ra khiến La Thư Nhu thiệt mạng, La Thư Anh thay thế La Thư Nhu bước chân vào làm dâu của Tần gia. Vụ tai nạn tưởng như chỉ vì ghen tuông tình cảm mà xảy đến này liệu có thật sự giống như vỏ bọc không? Hay còn những mục đích, những câu chuyện nào khác ở bên trong mà người ngoài không được biết.

Vũ Lam Ân vò đầu, tóc cô rối loạn lên. Triệu Minh chết tiệt, nếu anh nói thẳng cho cô biết đầu đuôi ngọn ngành thì có phải dễ dàng rồi không.

"Ba, con không hiểu gì hết. "

Vũ Kiến Bắc bật cười thành tiếng, ông uống nốt số trà còn lại trong tách.

"Có thể lật lại được toàn bộ vụ việc từ nhiều năm trước, thằng bé Triệu Minh này cũng thú vị đấy. Nhưng nếu không có được bản hợp đồng ký kết giữa ZED và La Cao Bá năm ấy, xem ra cũng chỉ là công dã tràng. Ngày mai xem ra một ngày đáng để nghỉ việc đây. "

Tuy không hiểu hết vấn đề, nhưng khi nghe Vũ Kiến Bắc nói, Vũ Lam Ân dường như cảm thấy được mọi việc sẽ không suôn sẻ theo dự tính của Triệu Minh.

"Ba, vậy bản hợp đồng ấy liệu sẽ có ở đâu? Là thứ không thể lấy được ư?"

"Không tồn tại nữa."

"Cái gì không tồn tại nữa."

"ZED có một quy định bất thành văn, hợp đồng ký và đóng dấu xong sẽ lập tức tiêu hủy tại chỗ. Hai bên chỉ cần nhớ và thực hiện theo đúng những điều khoản. Không có quyền gian dối, không có quyền phản bội. Và không có quyền chấm dứt hợp đồng. "

Trong lòng Vũ Lam Ân như có thứ gì đó đang lộp cộp rơi xuống, cô nhíu mày nhìn Vũ Kiến Bắc.

"Cái...cái gì cơ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện