Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 68



Thành phố đi hết bốn mùa xuân, hạ, thu đông.

Thời tiết tháng hai có mưa phùn kéo dài, từng chồi non xanh biếc lấp lánh vươn lên mạnh mẽ từ hai hàng cây ven đường, những con phố vẫn nhộn nhịp, người ta hối hả trong cuồng quay bất tận lặp lại mỗi ngày. 

Một năm kể từ ngày La gia bị kết án và phải nhận hình phạt xứng đáng cho tội ác của mình. Hai tập đoàn lớn Hoàng Thế và Đại An ngày ấy cũng không biết vì lý do gì mà đột nhiên yên ắng, không hề có biểu hiện gì là sẽ chèn ép lẫn nhau. 

Sau khi Triệu thiếu gia của Triệu Minh chuyển giao công nghệ từng dùng để chứng minh mối liên hệ giữa La Cao Bá và ZED cho cảnh sát Bắc Kinh, rất nhiều kẻ nằm trong tổ chức này đã bị bắt gọn một lần. Tuy chưa phải triệt để, nhưng đã là một bước thành công rất lớn.

Vậy mà với sự tổn thất nặng nề về nhân lực đó, ZED không hề có hành động nào với mục đích trả thù, cũng không có một vụ buôn lậu lớn nào trong suốt một năm vừa rồi. 

Lạ nhất là thông tin Tần thiếu phu nhân của Tần gia đột nhiên biến mất, vô số lời bàn ra tán vào từ người ngoài. Mãi cho tới khi Tần lão gia Tần Trung đứng ra xác nhận không phải mất tích, mà chỉ đang cùng với con trai Tần Ngạo nghỉ ngơi ở không gian riêng tư một thời gian.

Người tin, người không tin. Nhưng quả thực một năm này, chưa ai từng thấy Tần chủ tịch lẫy lừng của Hoàng Thế xuất hiện. 

Trình Vương đẩy cửa bước vào phòng, La Thư Anh ngồi trên một chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ sát đất, từ trên này nhìn xuống, Bắc Kinh ban đêm lấp lánh như một dải lụa đen tuyền được đính lên vô số những viên đá quý đủ màu sắc, phát sáng rực rỡ.

Gió đêm làm tấm rèm mỏng được kéo đến một nửa ở bên phải bay lất phất, lọn tóc mai hơi xoăn nhẹ cũng đang bay lên. 

Giống như một trong những hình ảnh đẹp nhất mà Trình Vương từng ghi nhớ về cô, La Thư Anh còn lấp lánh hơn tất cả những ánh đèn đủ màu của thành phố dưới kia. Bộ váy màu đen dài đến mắt cá chân, phía bên sườn trái được xẻ dọc một đường khi cô vắt chéo hai chân, cặp đùi trắng nõn như ẩn hiện trong ánh đèn mờ. 

Trình Vương tiến lại gần La Thư Anh, hai tay hắn đặt trên vai cô, hơi cúi người hôn nhẹ lên tai cô. Tai La Thư Anh rất nhỏ, dọc vành tai được đính ba viên kim cương.

Hơi thở hắn nóng rực, phả vào tai cô.

"Kem Dâu, em đẹp lắm!"

La Thư Anh như hình dung ra được nụ cười câu hồn tà mị của người đàn ông phía sau. La Thư Anh đứng dậy, đồng thời kéo tay Trình Vương, đẩy hắn ngồi xuống ghế, sau đó chủ động ngồi lên đùi hắn. 

Trình Vương hơi cúi đầu, say mê nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi lạnh lùng, nhưng cũng đồng thời đang ánh lên những tia giảo hoạt như hồ ly của La Thư Anh. 

Ánh mắt này, là hắn đã dạy cho cô. 

Thân hình vừa vặn mềm mại như vô tình lại như cố ý dán sát vào lồng ngực của Trình Vương, những ngón tay La Thư Anh rất đẹp, chạm lên gương mặt hắn, đem lại cảm giác mát lạnh khác biệt. 

"Trà Xanh, hôm nay em phải đi."

Trình Vương cúi đầu thấp hơn, vùi mặt vào hõm cổ La Thư Anh, hôn lên xương quai xanh, một dấu hồng nở rộ như hoa. 

"Anh biết."

Hắn biết một năm qua, cô đã nỗ lực thế nào chỉ để đợi ngày hôm nay.

"Kem Dâu, anh giết hắn được không?"

Giọng của Trình Vương hơi trầm, như gần như xa vang đến tai cô.

Cuộc đời này của Trình Vương, tội ác nhiều như thế, thêm hay bớt một tội hắn cũng không cần quan tâm. Để hắn trực tiếp giúp cô mang Tần Ngạo đến đây, mặc cô hành hạ, mặc cô xử lí, không phải dễ dàng hơn nhiều sao.

La Thư Anh bình tĩnh lắc đầu. Trình Vương không phải là không biết trên đời này có những thứ còn đáng sợ và đau khổ hơn cái chết.

La Thư Anh là người cảm nhận rõ nhất điều đó. Ở trong địa ngục ấy, con người ta không thể sống lại không thể chết, tuyệt vọng và uất ức, đau đớn và bất lực, mỗi bước chân đều giống như bước trên ngàn mũi kim độc, chất độc ngày ngày thấm vào tế bào, hòa tan cùng mạch máu, giày vò người ta.

Cảm giác ấy lại càng giống với việc rơi tự do, sợ hãi cùng hoảng loạn, nhưng rơi mãi chẳng thể chạm đất. 

"Vậy, anh giết Triệu Minh được không?"

Lời nói còn chưa kịp dứt hẳn, Trình Vương đã cảm nhận được cổ mình bị một vật sắc nhọn kề vào, hơi nhói. 

Cây trâm búi tóc bằng bạc phía sau được cô rút ra từ lúc nào, kề vào cổ Trình Vương, mái tóc màu vàng hoe của cô cũng vì vậy mà xõa tung, xoăn bồng bềnh như những gợn mây ngày nắng đẹp, dài đến ngang lưng. 

Loại phản xạ này, cùng với loại sát khí lạnh lẽo này, cũng là hắn dạy cho cô. 

Trình Vương bật cười sảng khoái, bờ vai hắn hơi rung lên, vô cùng vui vẻ và hài lòng. 

"Kem Dâu, em tàn nhẫn thật đấy."

Vu vơ nói một câu mà lại có thể lập tức khiến cô muốn giết hắn như vậy, Triệu Minh đối với cô quả nhiên rất quan trọng. Giống như loại tín ngưỡng tuyệt đối ở trong lòng, không ai có quyền động chạm đến hai chữ này, thậm chí là cả Trình Vương. 

La Thư Anh hơi nghiêng đầu, cô thu lại cây trâm, vươn tay với vài động tác nhỏ búi lại mái tóc vừa bị xõa ra.

Trình Vương cầm tay La Thư Anh, hắn liếc mắt thấy chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay cô, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 55 phút. 

"Không cho anh giết Tần Ngạo, cũng không cho anh động đến Triệu Minh. Vậy, anh hôn em được không?"

Nghe xong câu này, Trình Vương thấy La Thư Anh hơi cong khóe môi, nụ cười ẩn hiện. 

Cả hắn và cô đều nhớ, năm 16 tuổi, Trình Vương cũng lần đầu hỏi câu này với La Thư Anh. 

"Kem Dâu, không cho tôi cõng cậu về nhà, cũng không cho tôi chép bài tập giùm cậu. Vậy, tôi hôn cậu được không?"

Sau khi Trình Vương nói xong câu đó, còn trực tiếp tiến lại gần như thể sẽ nhất định hôn La Thư Anh, làm cô khi ấy vừa bất ngờ vừa lúng túng, theo phản xạ giáng cho hắn một cái bạt tai đau điếng.

Nhưng hiện tại, khi khoảng cách gương mặt của Trình Vương càng ngày càng gần, La Thư Anh chủ động nắm cổ áo sơ mi của hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn. 

Trình Vương một tay giữ phía sau cổ La Thư Anh, một tay ôm eo cô. Hắn hôn cô lúc ôn nhu, lúc cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa không dứt, muốn chiếm trọn dư vị ngọt ngào từ người phụ nữ này, mất một lúc lâu mới lưu luyến rời môi.

Môi son của La Thư Anh bị hắn hôn hơi nhòe, Trình Vương đưa tay chạm lên cánh môi đỏ của cô, giúp cô lau đi vệt son bên cạnh. 

"Đến giờ rồi."

Giọng Trình Vương khẽ vang lên nhắc nhở La Thư Anh. 

La Thư Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, 9 giờ tròn. Cô đứng dậy, xách đôi guốc cao ở góc bên cạnh,  chỉ xách trên tay mà không hề có ý định đi vào. Trình Vương vô thức nhìn đôi bàn chân trắng nõn của La Thư Anh, chân trần chạm đất tạo ra cho người nhìn cảm giác rất thanh thoát. 

Trước khi La Thư Anh mở cửa bước ra ngoài, Trình Vương nói ở phía sau.

"La Thư Anh, không cần cảm thấy gánh nặng. Tôi không ràng buộc em, ZED không ràng buộc em. Bởi vì, em là bà hoàng. Có em, mới có ZED."

Có em mới có tôi. Có em mới có ZED. Hắn nói với cô như vậy.

La Thư Anh không đáp lời, lặng lẽ vặn nắm cửa, bước ra khỏi phòng.

Mỗi năm, ở khách sạn Violeta tại trung tâm thành phố sẽ có một buổi tiệc dành cho những người đứng đầu các tập đoàn lớn. 

Tần Ngạo phiền phức với những bữa tiệc như vậy, nhưng vì là chủ tịch của Hoàng Thế nên sau hơn một năm chưa từng xuất đầu lộ diện, hắn buộc phải tham gia. 

"Tần chủ tịch, dạo này thần sắc thật tốt. Sau khoảng thời gian riêng tư cùng thiếu phu nhân dài như thế, cuối cùng mấy thường dân như chúng tôi cũng được gặp lại ngài rồi."

"Lam tổng, Hạ tổng quá khen rồi."

Tần Ngạo khách sáo nói, khóe môi kênh kiệu một đường. Ba chữ "thiếu phu nhân" khiến y nghe vào thấy đầy giễu cợt.

Một năm, y không tìm ra La Thư Anh đã đúng một năm. 

"Xin hỏi hôm nay thiếu phu nhân không đi cùng ngài sao?"

Thiên hạ chính là nhiều chuyện như vậy, họ đối với vị "thiếu phu nhân" mờ nhạt nhà Tần gia thật ra vốn chưa từng quan tâm. Chỉ biết đó là tiểu thư của La gia, từ khi Tần gia và La gia liên hôn, người ngoài thậm chí cũng chẳng nhìn thấy Tần Ngạo đi cùng vợ y bao giờ.

Khoảng 2- 3 năm trước, khi La gia vẫn còn đang yên bề chứ chưa nổi sóng gió, cũng chỉ có vài người  từng nói rằng thi thoảng đi siêu thị gặp một cô gái hao hao như Tần thiếu phu nhân, cả người trông có vẻ gầy yếu, còn một mình mang vác rất nhiều đồ. 

Tần thiếu phu nhân mà phải có bộ dạng như vậy sao? Nói ra ai mà tin. Vì vậy mấy người đối với vị thiếu phu nhân bí ẩn kia, xem ra vẫn rất nhiều tò mò. 

Tần Ngạo còn chưa kịp trả lời, phía sau y đã vang đến giọng nói.

"Ai bảo hôm nay tôi không tới?"

Thanh điệu hơi cao, phát âmkhông được chuẩn xác giống người Trung Quốc lắm, nghe như người ngoại quốc nói tiếng Trung thì đúng hơn.

Sự xuất hiện đường đột của người phụ nữ thu hút rất nhiều ánh mắt, không gian trong phòng phút chốc lặng đi. 

Thân hình cân đối, bộ váy hở lưng đen tuyền bó sát, tôn lên đường cong hoàn hảo, làn da trắng mịn màng. 

Người phụ nữ có mái tóc vàng được búi cao, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ, tùy tiện buông dọc xuống theo gương mặt thanh tú. Đôi mắt xanh lục biếc trong suốt, tựa như hai vì sao phát sáng sau một trận mưa đêm kéo dài, kiêu ngạo nhưng đầy thu hút. 

Phía sau gáy xăm hình âm dương, như xoáy sâu vào lòng đối phương, tạo cho người khác có cảm giác đặc biệt ấn tượng trong một cái nhìn. 

Tiếng đế giày cao gót khi chạm nền tạo thành tiếng vang, La Thư Anh tiến lại đứng bên cạnh Tần Ngạo. 

"Lam tổng, Hạ tổng, lần đầu gặp mặt. Chắc các vị cũng đoán ra rồi, tôi là La Thư Anh. Hay cũng chính là Tần thiếu phu nhân của Tần gia."

Quay qua Tần Ngạo đang đứng bất động, La Thư Anh hơi mỉm cười, nụ cười của cô giống như trái cấm, khiến người ta vừa muốn thưởng thức, lại không thể không tránh khỏi hoài nghi về chất độc bên trong. 

"Ông xã, để anh phải chờ rồi."

Vẻ mặt của Tần Ngạo khi nghe cô nói xong câu đó, còn hấp dẫn và đáng bất ngờ hơn vô vàn lần La Thư Anh từng tưởng tượng trong suốt một năm qua. 

Vẻ mặt của kẻ vừa đặt bước chân đầu tiên vào thế giới tăm tối mà La Thư Anh cũng từng ở đó. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện