Hôn Nhân Thất Bại
Chương 56
Tôi bình tĩnh chỉ ra: “Anh nên suy nghĩ lại, chuyện này là do ai làm mà nên…”
Đổng Thừa Nghiệp hỏi lại: “Là ai làm quan trọng sao? Điều quan trọng chính là hậu quả hiện tại.”
Tôi cười lạnh: “Không sai, ai khơi ra, người đó có trách nhiệm phải gánh chịu hậu quả.”
Đổng Thừa Nghiệp rất tức giận: “Cô chẳng thèm bận tâm đến những hậu quả này, thứ mà cô quan tâm là ai khơi mào ra thôi. Vậy công việc của tôi thì sao, gia đình của tôi thì sao, hiện tại đều bị cô làm cho rối tinh rối mù, cô không tính chịu trách nhiệm gì sao?”
Nói chuyện với Đổng Thừa Nghiệp chỉ có lợi mỗi chỗ này, có thể rèn luyện ý chí của bản thân, chỉ cần khi nói chuyện với anh ta bạn có thể chịu đựng để không bị phát điên, thế thì cả trái đất này chẳng còn chuyện gì có thể khiến cho bạn tức giận nữa.
Tôi tu luyện cũng khá đến nơi đến chốn, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường: “Sự tình do anh mà ra, tôi chẳng qua chỉ đưa ra chứng cớ chứng tỏ sự thật. Nếu như những chuyện đó anh chưa từng làm, có thể đưa ra chứng cứ để phản bác. Nếu như đã từng làm, vậy thì xin hãy gánh chịu hậu quả. Một người nói anh sai, có thể so nhầm lẫn, hai người nói anh sai, có thể do có thành kiến, song đến nay có hàng ngàn hàng vạn người đều lên án anh, lẽ nào anh chưa từng tự xem xét lại xem mình có sai hay không sao? Mặt khác, công việc, gia đình của anh bị ảnh hưởng là do anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Không tự đâm đầu vào sẽ không chết, hy vọng anh nhớ mãi câu nói này.”
Anh ra cất tiếng cười the thé: “Đúng thế, đều là lỗi của tôi, tôi không muốn đôi co với cô chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nói, Ninh Chân, cô thật sự vô cùng không hiền lành.”
Tôi nhếch khóe miệng, nở nụ cười nhạt.
Trước đây đối diện với Đổng Thừa Nghiệp ngoại tình, tôi nhân nhượng để tránh phiền hà, không làm loạn cũng không cãi vã, tự mình cuốn gói hành lý rời đi, khi ấy biết bao người xung quanh tôi khen tôi hiền lành.
Thế nhưng hiền lành có tác dụng gì sao? Lấy ơn báo oán dùng gì báo ơn?Ấy thế mà Đổng Thừa Nghiệp lại chẳng biết ơn cái sự “lương thiện” của tôi.
Trái lại còn tiếp tục chà đạp tôi.
Tại sao? Bởi vì bản tính loài người – gạt thiện sợ ác.
Cái từng được gọi là “hiền lành” trong tôi, đổi lại cũng chỉ là những tổn thương hết lần này đến lần khác.
Máu và nước mắt giúp tôi hiểu ra, đối với người không xứng đáng, “lương thiện” không gọi là lương thiện, mà gọi là mềm yếu.
Sau cùng Đổng Thừa Nghiệp đưa ra một phương án giải quyết: “Bây giờ nếu hai bên đã rạch mặt nhau. Vậy thì chỉ còn lại hai con đường. Một, con để tự cô nuôi, tôi không đưa phí nuôi dưỡng nữa. Hai, con để tôi nuôi, mỗi tháng cô đưa tôi phí nuôi dưỡng.”
Tôi trả lời một cách mỉa mai: “Thứ nhất, tôi không phải là người sai, tuyệt đối không từ bỏ quyền nuôi con. Thứ hai, anh căn bản không đủ điều kiện để nuôi dưỡng con, giành được quyền nuôi con cũng vứt con cho người lớn chăm nuôi, lặp lại bị kịch cuộc đời anh. Thứ ba, phí nuôi dưỡng đưa hay không đưa là do pháp luật quyết định, anh không có tư cách gì để quyết định.”
Đổng Thừa Nghiệp cất giọng lạnh băng: “Chẳng phải cô tìm được một thằng đàn ông rồi còn gì, còn bảo con gọi anh ta là ba? Nếu đã gọi là ba rồi, thì để anh ta nuôi là xong chứ gì?”
Tôi ức đến bật cười: “Anh là ba đẻ của con, nên nuoi nấng con, đây là nghĩa vụ pháp luật quy định. Nếu như anh có gì bất mãn, chúng ta có thể để cho tòa án quyết định, ít nhất pháp luật cũng sẽ không thiên vị ai.”
Giá cả hàng hóa ngày càng cao, phí nuôi dưỡng Đổng Thừa Nghiệp đưa chẳng qua cũng như muối đổ vào biển, nhưng tôi nhất định phải thay con giành lấy. Bởi vì dù cho anh ta không làm trọn nghĩa vụ nuôi dạy con cái, nhưng sau khi con lớn lên, vẫn có nghĩa vụ phải phụng dưỡng anh ta.
Có những lúc pháp luật cũng không công bằng.
Cuộc đàm phán qua điện thoại của chúng tôi kết thúc chẳng mấy vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ cảm thấy mệt nhoài.
Vốn dĩ tôi cho rằng bản thân thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ, đã là sống sót sau đại nạn, không ngờ đén giờ vẫn còn những chuyện nhọc lòng đang đợi mình.
Mấy ngày nay, tôi sức cùng lực kiệt, mở mặt ra là cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay điên đảo. Thế nên phải đưa Khỉ Con cho bố mẹ chăm sóc, còn mình thì nằm trên giường nghỉ ngơi trốn tránh tất cả.
Làm một người phụ nữ, cuộc hôn nhân thất bại của mình bị người ta lôi ra bàn tán, dù rằng tôi là kẻ bị hại, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.
Tôi tưởng chừng như bị người ta lột sạch quần áo, vất lên trên đường lớn, bị vô số những cặp mắt nhìn chằm chằm.
Rất nhiều người chỉ trích Đổng Thừa Nghiệp, nhưng khi nhìn thấy anh ta bị chỉ trích, trong lòng tôi lại chẳng thấy vui vẻ, mà chỉ thấy xấu hổ. Bởi vì rất nhiều người đều khỏi một câu: “Khi xưa sao cô lại thích cái loại người này cơ chứ?”
Tôi hoảng hốt, đúng thế, tại sao khi xưa tôi lại thích loại người này?
Hồi tưởng lại năm xưa, quả thật có cảm giác như đã cách mấy đời.
Thực ra nghĩ kỹ lại, những chỗ thiếu hụt trong tính cách của anh ta từ khi yêu nhau đã bộc lộ ra: cố chấp, hiếu thắng, dễ đố kỵ, lòng trả thù lớn.
Chỉ là những khuyết điểm này bộc lộ không rõ ràng, hoặc là, anh ta không biến những khuyết điểm này thành lực công kích tôi.
Cho nên những khuyết điểm này nhìn mà không thấy.
Có một câu nói xưa: “Thái độ của một người đàn ông đối với nhân viên phục vụ chính là thái độ của anh ta đối với bạn gái sau thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Có những cô gái dễ dàng rơi vào vòng luẩn quẩn nguy hiểm, họ cho rằng một người đàn ông mặc dù đối xử không tốt với người khác, nhưng đối xử với mình tốt, như thế sẽ nảy sinh sự kiêu ngạo trong lòng cô gái, cho rằng mình là người đặc biệt. Thế nhưng họ lại không hề hay biết, sự cuồng nhiệt của tình yêu rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo, đến khi ấy những cái xấu mà người đàn ông này đối xử với người khác sẽ gia tăng trên người cô ấy.
Bởi vì bản tính khó đổi, cái gọi là đặc biệt ấy cũng chỉ do cố ý tạo ra. Mà đợi đến khi sự cuồng nhiệt mất đi, những điều đẹp sẽ cố ý tạo dựng ấy cũng sẽ mất đi theo.
Đổng Thừa Nghiệp nuốt không trôi cục tức, ngày thứ hai sau cuộc điện thoại ấy vẫn đi khắp nơi rêu rao chuyện riêng tư của tôi.
Anh ta càng bộc lộ bao nhiêu vô liêm sỉ, tôi càng mất mặt bấy nhiêu.
Sự tình xảy ra mấy hôm, tôi nói với Cố Dung Dịch mình muốn bình tĩnh một chút, xin anh ấy đừng làm phiền. Còn anh ấy lại gửi đến tin nhắn thoại, thân thiết hỏi thăm, tôi từ đầu đến cuối đều không mong anh ấy nhúng tay vào chuyện này.
Đến cuối cùng, Cố Dung Dịch dứt khoát ngừng gọi điện với nhắn tin, biến mất không để lại dấu vết.
Tôi biết tâm trạng anh ấy không vui, nhưng nay tôi ốc không mang nổi mình ốc, nào có tinh thần quan tâm đến cảm xúc của anh ấy.
Sự việc càng “diễn” càng kịch liệt, cuối cùng chị họ Đổng Thừa Nghiệp biết được chuyện này, cũng gọi điện thoại đến, khuyên hai người chúng tôi nên bình tĩnh lại.
Thật ra chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến Đổng Thừa Nghiệp, suy cho cùng trời cũng chẳng dung nổi anh ta. Còn tiếp tục làm lớn lên công việc cùng với gia đình anh ta sẽ tràn ngập nguy cơ. Mà anh ta vẫn không dừng lại, chỉ bởi vì không chịu khuất phục, anh ta cho rằng mình phải chịu thiệt lớn như thế, nhất định phải kéo tôi xuống nước.
Đến nay, lời khuyên của chị họ như đưa cho anh ta một cái thang, anh ta đồng ý với chị họ là sẽ dừng tay, xóa sạch tất cả mọi thứ.
Cứ như thế, mọi chuyện lại bình ổn.
Không biết từ đâu mà Thái Thái biết được chuyện này, vội gọi điện thoại đến, mắng Đổng Thừa Nghiệp một trận, sau đó hỏi: “Mày thật sự định cứ thế là xong sao? Sao không thừa thắng xông lên, anh ta làm những chuyện đáng hận ấy, ắt phải chịu trừng phạt.”
Tôi thở dài một hơi: “Nếu như tao muốn làm lớn chuyện, lúc li hôn đã làm rồi, hà cớ gì phải đợi đến hôm nay. Tao không muốn Khỉ Con có một người cha mất đi công việc, đời sống rối loạn, thậm chí có nguy cơ phải vào tù ngục, như thế đối với Khỉ con mà nói sẽ là một sự sỉ nhục khắc sâu vào sinh mệnh của nó. Thái Thái, mày cũng là người sắp làm mẹ rồi, nên hiểu cho tao chứ.”
Tôi nghe thấy có tiếng nghiến răng nghiến lợi ở đầu dây bên kia, nhưng cuối cùng, lại biến thành tiếng thở dài: “Nếu như đổi lại là tao, có lẽ tao cũng sẽ làm như thế.”
Đúng thế, làm mẹ, ắt phải suy nghĩ cho con cái. Còn tiếp tục làm loạn, mặc dù có thể khiến cho Đổng Thừa Nghiệp thân bại danh liệt, gia đình tan nát, nhưng đó chẳng qua chỉ là niềm vui nhất thời, hậu hoạn lại vô cùng.
Tôi không muốn Khỉ Con đau lòng, cũng không muốn đến khi con hiểu chuyện bị người ta xem thường.
Thái Thái tiếp tục nói: “Ninh Chân, với cái tính đó của anh ta, chịu thiệt như thế này, có khi nào làm chuyện bất lợi với mày không?”
Tôi nhún nhún vai, làm xong mới phát hiện Thái Thái không thể nhìn thấy: “Có lẽ sẽ không gây chuyện gì quá lớn, tao cũng không làm tổn thương đến anh ta, lẽ nào anh ta từ bỏ cuộc sống vui vẻ của mình, đến chém cho tao mấy đao chắc? Chém tao cũng chẳng sợ, một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Hành động lớn không có nhưng hành động nhỏ chắc sẽ có, nhưng tao cũng không sợ, binh đến thì tướng ngăn, dẫu sao anh ta khiến tao không vui vẻ, tao cũng không để cho anh ta sung sướng.”
Thái Thái tiếp tục nghiến răng ken két: “Tao nghĩ mà hận, các cụ vẫn thường nói ác giả ác báo, sao tao thấy anh ta làm bao nhiêu điều ác thế này mà vẫn chẳng có báo ứng gì nhỉ?”
Tôi bật cười: “Đây là cuộc sống, không phải mấy bộ phim trên TVB”
Đúng vậy, cuộc sống không phải là phim, sẽ có một kết thúc tốt đẹp, càng nhiều hơn là một kết thúc mở.
Tôi nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng Đổng Thừa Nghiệp gọi cho tôi, trong điện thoại, anh ta vẫn không tỉnh ngộ, anh ta cho rằng những thứ gọi là sai ấy đều là do tôi, còn tức giận bất bình quở trách khuyết điểm của tôi: “Nình Chân, cô đừng chìm đắm trong thế giới của mình. Nếu như cô rất hoàn mỹ, tôi cũng chẳng ngoại tình. Cô luôn luôn như thế, cái gì cũng cho là mình đúng, cô cho rằng bản thân rất giỏi giang. Đúng thế, cô cái gì cũng được , cái gì cũng có thể làm, thế còn cần tôi để làm gì, sống với cô tôi không tìm được sự cần thiết của mình.”
Tôi yên lặng nghe anh ta nói xong, sau đó nói một câu “tạm biệt” rồi cúp điện thoại.
Tôi hiểu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hội chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đối với tôi, Đổng Thừa Nghiệp có thể biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chính là một kết thúc viên mãn.
Tôi suy nghĩ cẩn thận lời Đổng Thừa Nghiệp nói, bỗng dưng phát giác ra vấn đề của mình.
Thật ra tôi không cảm thấy bản thân hoàn mỹ, cũng không cảm thấy mình cái gì cũng đúng, việc gì bản thân cũng có thể giải quyết. Tôi chỉ không muốn người mình yêu vì mình mà lao tâm, cho nên rất nhiều chuyện đều do bản thân tự mình gánh vác. Chỉ không ngờ rằng, trong mắt đàn ông lại biến thành thế này.
Một mối tình tan vỡ, cả hai bên đều có trách nhiệm. Trước đây tôi bị tức giận làm mờ mắt, mới không tìm ra nguyên nhân từ phía mình. Thực ra nghĩ kỹ, tôi cũng không phải là không sai.
Tôi dễ xúc động, có lúc khiến cho cánh mày râu mất mặt.
Tôi không biết làm nũng, không thể cho họ thấy sự mềm yếu từ tôi.
Miệng lưỡi tôi không đủ ngọt, không thể mang đến cho họ cảm giác thành tựu.
Vẫn còn rất nhiều rất nhiều những khuyết điểm, đều đáng để tôi suy ngẫm lại.
Tôi nghĩ như thế không phải để giải vây cho hành động ngoại tình của Đổng Thừa Nghiệp, mà chỉ muốn nhận thức rõ những chỗ thiếu sót của mình trong cuộc hôn nhân ấy.
Tôi nghĩ, mình sẽ dễ có được hạnh phúc hơn Đổng Thừa Nghiệp.
Bởi vì trong cuộc hôn nhân thất bai tôi có thể tổng kết được kinh nghiệm cũng như bài học, nhận thức được sự thiếu sót của bản thân. Nhưng từ đầu tới cuối anh ta chỉ mải bới móc sai lầm của người khác mà không hề suy nghĩ đến vấn đề ở bản thân mình.
Một người không nhận thức được sai lầm của mình, mãi mãi không thể nào sửa chữa được, mãi mai sẽ tiếp tục phạm phải một lỗi như thế.
Cuộc hôn nhân tiếp theo của anh ta, có lẽ cũng sẽ không hoàn mỹ.
Đây không phải là một lời nguyền, đó là sự thực.
Cho nên tôi nghĩ, đây chính là cái mà anh ta đạt được, là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh ta.
Đợi cho mọi chuyện qua đi, tôi mới ngạc nhiên phát giác ra rằng, mình và Cố Dung Dịch đã lâu không liên lạc.
Đổng Thừa Nghiệp hỏi lại: “Là ai làm quan trọng sao? Điều quan trọng chính là hậu quả hiện tại.”
Tôi cười lạnh: “Không sai, ai khơi ra, người đó có trách nhiệm phải gánh chịu hậu quả.”
Đổng Thừa Nghiệp rất tức giận: “Cô chẳng thèm bận tâm đến những hậu quả này, thứ mà cô quan tâm là ai khơi mào ra thôi. Vậy công việc của tôi thì sao, gia đình của tôi thì sao, hiện tại đều bị cô làm cho rối tinh rối mù, cô không tính chịu trách nhiệm gì sao?”
Nói chuyện với Đổng Thừa Nghiệp chỉ có lợi mỗi chỗ này, có thể rèn luyện ý chí của bản thân, chỉ cần khi nói chuyện với anh ta bạn có thể chịu đựng để không bị phát điên, thế thì cả trái đất này chẳng còn chuyện gì có thể khiến cho bạn tức giận nữa.
Tôi tu luyện cũng khá đến nơi đến chốn, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường: “Sự tình do anh mà ra, tôi chẳng qua chỉ đưa ra chứng cớ chứng tỏ sự thật. Nếu như những chuyện đó anh chưa từng làm, có thể đưa ra chứng cứ để phản bác. Nếu như đã từng làm, vậy thì xin hãy gánh chịu hậu quả. Một người nói anh sai, có thể so nhầm lẫn, hai người nói anh sai, có thể do có thành kiến, song đến nay có hàng ngàn hàng vạn người đều lên án anh, lẽ nào anh chưa từng tự xem xét lại xem mình có sai hay không sao? Mặt khác, công việc, gia đình của anh bị ảnh hưởng là do anh tự đâm đầu vào chỗ chết. Không tự đâm đầu vào sẽ không chết, hy vọng anh nhớ mãi câu nói này.”
Anh ra cất tiếng cười the thé: “Đúng thế, đều là lỗi của tôi, tôi không muốn đôi co với cô chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nói, Ninh Chân, cô thật sự vô cùng không hiền lành.”
Tôi nhếch khóe miệng, nở nụ cười nhạt.
Trước đây đối diện với Đổng Thừa Nghiệp ngoại tình, tôi nhân nhượng để tránh phiền hà, không làm loạn cũng không cãi vã, tự mình cuốn gói hành lý rời đi, khi ấy biết bao người xung quanh tôi khen tôi hiền lành.
Thế nhưng hiền lành có tác dụng gì sao? Lấy ơn báo oán dùng gì báo ơn?Ấy thế mà Đổng Thừa Nghiệp lại chẳng biết ơn cái sự “lương thiện” của tôi.
Trái lại còn tiếp tục chà đạp tôi.
Tại sao? Bởi vì bản tính loài người – gạt thiện sợ ác.
Cái từng được gọi là “hiền lành” trong tôi, đổi lại cũng chỉ là những tổn thương hết lần này đến lần khác.
Máu và nước mắt giúp tôi hiểu ra, đối với người không xứng đáng, “lương thiện” không gọi là lương thiện, mà gọi là mềm yếu.
Sau cùng Đổng Thừa Nghiệp đưa ra một phương án giải quyết: “Bây giờ nếu hai bên đã rạch mặt nhau. Vậy thì chỉ còn lại hai con đường. Một, con để tự cô nuôi, tôi không đưa phí nuôi dưỡng nữa. Hai, con để tôi nuôi, mỗi tháng cô đưa tôi phí nuôi dưỡng.”
Tôi trả lời một cách mỉa mai: “Thứ nhất, tôi không phải là người sai, tuyệt đối không từ bỏ quyền nuôi con. Thứ hai, anh căn bản không đủ điều kiện để nuôi dưỡng con, giành được quyền nuôi con cũng vứt con cho người lớn chăm nuôi, lặp lại bị kịch cuộc đời anh. Thứ ba, phí nuôi dưỡng đưa hay không đưa là do pháp luật quyết định, anh không có tư cách gì để quyết định.”
Đổng Thừa Nghiệp cất giọng lạnh băng: “Chẳng phải cô tìm được một thằng đàn ông rồi còn gì, còn bảo con gọi anh ta là ba? Nếu đã gọi là ba rồi, thì để anh ta nuôi là xong chứ gì?”
Tôi ức đến bật cười: “Anh là ba đẻ của con, nên nuoi nấng con, đây là nghĩa vụ pháp luật quy định. Nếu như anh có gì bất mãn, chúng ta có thể để cho tòa án quyết định, ít nhất pháp luật cũng sẽ không thiên vị ai.”
Giá cả hàng hóa ngày càng cao, phí nuôi dưỡng Đổng Thừa Nghiệp đưa chẳng qua cũng như muối đổ vào biển, nhưng tôi nhất định phải thay con giành lấy. Bởi vì dù cho anh ta không làm trọn nghĩa vụ nuôi dạy con cái, nhưng sau khi con lớn lên, vẫn có nghĩa vụ phải phụng dưỡng anh ta.
Có những lúc pháp luật cũng không công bằng.
Cuộc đàm phán qua điện thoại của chúng tôi kết thúc chẳng mấy vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, tôi chỉ cảm thấy mệt nhoài.
Vốn dĩ tôi cho rằng bản thân thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân tồi tệ, đã là sống sót sau đại nạn, không ngờ đén giờ vẫn còn những chuyện nhọc lòng đang đợi mình.
Mấy ngày nay, tôi sức cùng lực kiệt, mở mặt ra là cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay điên đảo. Thế nên phải đưa Khỉ Con cho bố mẹ chăm sóc, còn mình thì nằm trên giường nghỉ ngơi trốn tránh tất cả.
Làm một người phụ nữ, cuộc hôn nhân thất bại của mình bị người ta lôi ra bàn tán, dù rằng tôi là kẻ bị hại, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ đến tột cùng.
Tôi tưởng chừng như bị người ta lột sạch quần áo, vất lên trên đường lớn, bị vô số những cặp mắt nhìn chằm chằm.
Rất nhiều người chỉ trích Đổng Thừa Nghiệp, nhưng khi nhìn thấy anh ta bị chỉ trích, trong lòng tôi lại chẳng thấy vui vẻ, mà chỉ thấy xấu hổ. Bởi vì rất nhiều người đều khỏi một câu: “Khi xưa sao cô lại thích cái loại người này cơ chứ?”
Tôi hoảng hốt, đúng thế, tại sao khi xưa tôi lại thích loại người này?
Hồi tưởng lại năm xưa, quả thật có cảm giác như đã cách mấy đời.
Thực ra nghĩ kỹ lại, những chỗ thiếu hụt trong tính cách của anh ta từ khi yêu nhau đã bộc lộ ra: cố chấp, hiếu thắng, dễ đố kỵ, lòng trả thù lớn.
Chỉ là những khuyết điểm này bộc lộ không rõ ràng, hoặc là, anh ta không biến những khuyết điểm này thành lực công kích tôi.
Cho nên những khuyết điểm này nhìn mà không thấy.
Có một câu nói xưa: “Thái độ của một người đàn ông đối với nhân viên phục vụ chính là thái độ của anh ta đối với bạn gái sau thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.
Có những cô gái dễ dàng rơi vào vòng luẩn quẩn nguy hiểm, họ cho rằng một người đàn ông mặc dù đối xử không tốt với người khác, nhưng đối xử với mình tốt, như thế sẽ nảy sinh sự kiêu ngạo trong lòng cô gái, cho rằng mình là người đặc biệt. Thế nhưng họ lại không hề hay biết, sự cuồng nhiệt của tình yêu rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo, đến khi ấy những cái xấu mà người đàn ông này đối xử với người khác sẽ gia tăng trên người cô ấy.
Bởi vì bản tính khó đổi, cái gọi là đặc biệt ấy cũng chỉ do cố ý tạo ra. Mà đợi đến khi sự cuồng nhiệt mất đi, những điều đẹp sẽ cố ý tạo dựng ấy cũng sẽ mất đi theo.
Đổng Thừa Nghiệp nuốt không trôi cục tức, ngày thứ hai sau cuộc điện thoại ấy vẫn đi khắp nơi rêu rao chuyện riêng tư của tôi.
Anh ta càng bộc lộ bao nhiêu vô liêm sỉ, tôi càng mất mặt bấy nhiêu.
Sự tình xảy ra mấy hôm, tôi nói với Cố Dung Dịch mình muốn bình tĩnh một chút, xin anh ấy đừng làm phiền. Còn anh ấy lại gửi đến tin nhắn thoại, thân thiết hỏi thăm, tôi từ đầu đến cuối đều không mong anh ấy nhúng tay vào chuyện này.
Đến cuối cùng, Cố Dung Dịch dứt khoát ngừng gọi điện với nhắn tin, biến mất không để lại dấu vết.
Tôi biết tâm trạng anh ấy không vui, nhưng nay tôi ốc không mang nổi mình ốc, nào có tinh thần quan tâm đến cảm xúc của anh ấy.
Sự việc càng “diễn” càng kịch liệt, cuối cùng chị họ Đổng Thừa Nghiệp biết được chuyện này, cũng gọi điện thoại đến, khuyên hai người chúng tôi nên bình tĩnh lại.
Thật ra chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến Đổng Thừa Nghiệp, suy cho cùng trời cũng chẳng dung nổi anh ta. Còn tiếp tục làm lớn lên công việc cùng với gia đình anh ta sẽ tràn ngập nguy cơ. Mà anh ta vẫn không dừng lại, chỉ bởi vì không chịu khuất phục, anh ta cho rằng mình phải chịu thiệt lớn như thế, nhất định phải kéo tôi xuống nước.
Đến nay, lời khuyên của chị họ như đưa cho anh ta một cái thang, anh ta đồng ý với chị họ là sẽ dừng tay, xóa sạch tất cả mọi thứ.
Cứ như thế, mọi chuyện lại bình ổn.
Không biết từ đâu mà Thái Thái biết được chuyện này, vội gọi điện thoại đến, mắng Đổng Thừa Nghiệp một trận, sau đó hỏi: “Mày thật sự định cứ thế là xong sao? Sao không thừa thắng xông lên, anh ta làm những chuyện đáng hận ấy, ắt phải chịu trừng phạt.”
Tôi thở dài một hơi: “Nếu như tao muốn làm lớn chuyện, lúc li hôn đã làm rồi, hà cớ gì phải đợi đến hôm nay. Tao không muốn Khỉ Con có một người cha mất đi công việc, đời sống rối loạn, thậm chí có nguy cơ phải vào tù ngục, như thế đối với Khỉ con mà nói sẽ là một sự sỉ nhục khắc sâu vào sinh mệnh của nó. Thái Thái, mày cũng là người sắp làm mẹ rồi, nên hiểu cho tao chứ.”
Tôi nghe thấy có tiếng nghiến răng nghiến lợi ở đầu dây bên kia, nhưng cuối cùng, lại biến thành tiếng thở dài: “Nếu như đổi lại là tao, có lẽ tao cũng sẽ làm như thế.”
Đúng thế, làm mẹ, ắt phải suy nghĩ cho con cái. Còn tiếp tục làm loạn, mặc dù có thể khiến cho Đổng Thừa Nghiệp thân bại danh liệt, gia đình tan nát, nhưng đó chẳng qua chỉ là niềm vui nhất thời, hậu hoạn lại vô cùng.
Tôi không muốn Khỉ Con đau lòng, cũng không muốn đến khi con hiểu chuyện bị người ta xem thường.
Thái Thái tiếp tục nói: “Ninh Chân, với cái tính đó của anh ta, chịu thiệt như thế này, có khi nào làm chuyện bất lợi với mày không?”
Tôi nhún nhún vai, làm xong mới phát hiện Thái Thái không thể nhìn thấy: “Có lẽ sẽ không gây chuyện gì quá lớn, tao cũng không làm tổn thương đến anh ta, lẽ nào anh ta từ bỏ cuộc sống vui vẻ của mình, đến chém cho tao mấy đao chắc? Chém tao cũng chẳng sợ, một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Hành động lớn không có nhưng hành động nhỏ chắc sẽ có, nhưng tao cũng không sợ, binh đến thì tướng ngăn, dẫu sao anh ta khiến tao không vui vẻ, tao cũng không để cho anh ta sung sướng.”
Thái Thái tiếp tục nghiến răng ken két: “Tao nghĩ mà hận, các cụ vẫn thường nói ác giả ác báo, sao tao thấy anh ta làm bao nhiêu điều ác thế này mà vẫn chẳng có báo ứng gì nhỉ?”
Tôi bật cười: “Đây là cuộc sống, không phải mấy bộ phim trên TVB”
Đúng vậy, cuộc sống không phải là phim, sẽ có một kết thúc tốt đẹp, càng nhiều hơn là một kết thúc mở.
Tôi nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng Đổng Thừa Nghiệp gọi cho tôi, trong điện thoại, anh ta vẫn không tỉnh ngộ, anh ta cho rằng những thứ gọi là sai ấy đều là do tôi, còn tức giận bất bình quở trách khuyết điểm của tôi: “Nình Chân, cô đừng chìm đắm trong thế giới của mình. Nếu như cô rất hoàn mỹ, tôi cũng chẳng ngoại tình. Cô luôn luôn như thế, cái gì cũng cho là mình đúng, cô cho rằng bản thân rất giỏi giang. Đúng thế, cô cái gì cũng được , cái gì cũng có thể làm, thế còn cần tôi để làm gì, sống với cô tôi không tìm được sự cần thiết của mình.”
Tôi yên lặng nghe anh ta nói xong, sau đó nói một câu “tạm biệt” rồi cúp điện thoại.
Tôi hiểu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hội chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đối với tôi, Đổng Thừa Nghiệp có thể biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chính là một kết thúc viên mãn.
Tôi suy nghĩ cẩn thận lời Đổng Thừa Nghiệp nói, bỗng dưng phát giác ra vấn đề của mình.
Thật ra tôi không cảm thấy bản thân hoàn mỹ, cũng không cảm thấy mình cái gì cũng đúng, việc gì bản thân cũng có thể giải quyết. Tôi chỉ không muốn người mình yêu vì mình mà lao tâm, cho nên rất nhiều chuyện đều do bản thân tự mình gánh vác. Chỉ không ngờ rằng, trong mắt đàn ông lại biến thành thế này.
Một mối tình tan vỡ, cả hai bên đều có trách nhiệm. Trước đây tôi bị tức giận làm mờ mắt, mới không tìm ra nguyên nhân từ phía mình. Thực ra nghĩ kỹ, tôi cũng không phải là không sai.
Tôi dễ xúc động, có lúc khiến cho cánh mày râu mất mặt.
Tôi không biết làm nũng, không thể cho họ thấy sự mềm yếu từ tôi.
Miệng lưỡi tôi không đủ ngọt, không thể mang đến cho họ cảm giác thành tựu.
Vẫn còn rất nhiều rất nhiều những khuyết điểm, đều đáng để tôi suy ngẫm lại.
Tôi nghĩ như thế không phải để giải vây cho hành động ngoại tình của Đổng Thừa Nghiệp, mà chỉ muốn nhận thức rõ những chỗ thiếu sót của mình trong cuộc hôn nhân ấy.
Tôi nghĩ, mình sẽ dễ có được hạnh phúc hơn Đổng Thừa Nghiệp.
Bởi vì trong cuộc hôn nhân thất bai tôi có thể tổng kết được kinh nghiệm cũng như bài học, nhận thức được sự thiếu sót của bản thân. Nhưng từ đầu tới cuối anh ta chỉ mải bới móc sai lầm của người khác mà không hề suy nghĩ đến vấn đề ở bản thân mình.
Một người không nhận thức được sai lầm của mình, mãi mãi không thể nào sửa chữa được, mãi mai sẽ tiếp tục phạm phải một lỗi như thế.
Cuộc hôn nhân tiếp theo của anh ta, có lẽ cũng sẽ không hoàn mỹ.
Đây không phải là một lời nguyền, đó là sự thực.
Cho nên tôi nghĩ, đây chính là cái mà anh ta đạt được, là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh ta.
Đợi cho mọi chuyện qua đi, tôi mới ngạc nhiên phát giác ra rằng, mình và Cố Dung Dịch đã lâu không liên lạc.
Bình luận truyện