Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 65: Tôi là bác sĩ
Bạch Kỳ đưa cho cô nước súc miệng, mở miệng quan tâm: "Có cần tôi gọi bác sĩ Thuộc tới không?"
Ninh Tự Thủy khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Lắc đầu: "Đừng gọi, mang thai không phải là như vậy sao?"
"Nhưng tinh thần của cô rất kém, khi trước bác sĩ Thuộc có nói qua có có dấu hiệu sanh non, vẫn là vẫn là mời ngài ấy đến thì hơn." Bạch Kỳ không yên lòng. Thiếu gia đối với đứa bé này rất để tâm, cho nên cô không thể phạm sai lầm được.
Ninh Tự Thủy vô lực tựa lưng trên giường, thì thầm: "Tùy tiện, cô thấy được thì làm."
Bác sĩ Thuộc thuận tiện đem theo một bác sĩ khoa sản, kiểm tra cho thân thể Ninh Tự Thủy chuyên nghiệp hơn. Thuộc Vũ Hiên nhìn bộ dáng tiều tụy của cô rất là rối rắm, nhiều lần nhìn Bạch Kỳ muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đứa bé không có sao chứ?" Ninh Tự Thủy quan tâm hỏi. Cho dù bản thân cô không quan tâm, nhưng cô vẫn suy nghĩ đến đứa bé.
"Cô mang thai khẩu vịkhông được tốt sao? Dinh dưỡng không đầy đủ, mặc kệ như thế nào nhất định phải ăn một chút, nếu không đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh." Giọng nói lạnh tanh của vị nữ bác sĩ, dọn dẹp đồ đạc của mình. Tình huống như thế cô thấy nhiều, thấy nhưng không thể trách.
"Tôi đã rất nỗ lực buộc bản thân ăn rồi, ăn xong rồi cũng sẽ nôn ra hết." Giọng nói của Ninh Tự Thủy yếu đuối, ánh mắt mong sự giúp đỡ nhìn bác sĩ.
"Tôi sẽ ghi lại một số phương pháp để cải thiện khẩu vị, sau này làm theo chỉ dẫn sẽ không có vấn đề gì."
"Cám ơn."
Bạch Kỳ đưa bác sĩ ra ngoài, mà Thuộc Vũ Hiên lại không đi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào vết sẹo trên mặt cô."Làm sao lại thành ra như vậy? Kỷ thiếu gia đâu có đánh phụ nữ!"
Ninh Tự Thủy sờ lên khuôn mặt, vô tư cười một tiếng."Không phải hắn cố ý, là mảnh vụn tự bay lên mặt tôi thôi."
"Xử lý qua sẽ không để lại sẹo, nếu như không hết, kêu Bạch Kỳ nói với tôi một tiếng, tôi đưa cô loại kem liền sẹo khác." Thuộc Vũ Hiên cuối cùng cũng không đành lòng. Cô mới chưa đầy hai mươi, Lại đau thương như phụ nữ bốn mươi. Vẻ mặt tiều tụy này, so với quỷ còn khó coi hơn.
Tiếp tục như vậy, thân thể làm sao có thể chống đỡ nổi?
Ninh Tự Thủy ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn, mím môi, lời nói sắc bén: "Không phải anh cũng cho rằng tôi phản bội Kỷ Trà Thần sao? Mặt của tôi bị phá hủy, không phải là trút giận được cho Kỷ thiếu gia sao?"
Thuộc Vũ Hiên sững sờ, không hiểu giọng nói của cô lại tràn đầy giễu cợt cùng uất ức như vậy. Chỉ là không thích cô nói như thế, mở miệng nói: "Quan tâm mặt của cô, không vì bất luận kẻ nào; chỉ vì tôi là bác sĩ."
"Cám ơn." Ninh Tự Thủy cúi đầu, không muốn nói nhiều. Thuộc Vũ Hiên cùng Kỷ Trà Thầnrất thân thiết, hắn không thể nào không biết quan hệ của Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vân.
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều biết, chỉ có kẻ ngu ngốc như cô mới không hiểu sự tình thôi.
"Bệnh thần kinh. Thật không biết ban đầu Kỷ thiếu gia coi trọng cô vì cái gì? Còn không bằng một nửa Lưu Vân." Thuộc Vũ Hiên bị thái độ của cô làm cho không sao giải thích nổi, một bụng hỏa khí, giận dữ vứt lại một câu, xoay người đóng sầm cửa.
"Ha ha. . . . . ." Ninh Tự Thủy cười đến thê lương, vô cùng thê lương. Trong mắt người khác cô nghiễm nhiên trở thành con bệnh! Nhưng nếu như cô không bị bệnh thần kinh, sao lại có thể đi yêu Kỷ Trà Thần?
Ninh Tự Thủy khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Lắc đầu: "Đừng gọi, mang thai không phải là như vậy sao?"
"Nhưng tinh thần của cô rất kém, khi trước bác sĩ Thuộc có nói qua có có dấu hiệu sanh non, vẫn là vẫn là mời ngài ấy đến thì hơn." Bạch Kỳ không yên lòng. Thiếu gia đối với đứa bé này rất để tâm, cho nên cô không thể phạm sai lầm được.
Ninh Tự Thủy vô lực tựa lưng trên giường, thì thầm: "Tùy tiện, cô thấy được thì làm."
Bác sĩ Thuộc thuận tiện đem theo một bác sĩ khoa sản, kiểm tra cho thân thể Ninh Tự Thủy chuyên nghiệp hơn. Thuộc Vũ Hiên nhìn bộ dáng tiều tụy của cô rất là rối rắm, nhiều lần nhìn Bạch Kỳ muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đứa bé không có sao chứ?" Ninh Tự Thủy quan tâm hỏi. Cho dù bản thân cô không quan tâm, nhưng cô vẫn suy nghĩ đến đứa bé.
"Cô mang thai khẩu vịkhông được tốt sao? Dinh dưỡng không đầy đủ, mặc kệ như thế nào nhất định phải ăn một chút, nếu không đứa bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh." Giọng nói lạnh tanh của vị nữ bác sĩ, dọn dẹp đồ đạc của mình. Tình huống như thế cô thấy nhiều, thấy nhưng không thể trách.
"Tôi đã rất nỗ lực buộc bản thân ăn rồi, ăn xong rồi cũng sẽ nôn ra hết." Giọng nói của Ninh Tự Thủy yếu đuối, ánh mắt mong sự giúp đỡ nhìn bác sĩ.
"Tôi sẽ ghi lại một số phương pháp để cải thiện khẩu vị, sau này làm theo chỉ dẫn sẽ không có vấn đề gì."
"Cám ơn."
Bạch Kỳ đưa bác sĩ ra ngoài, mà Thuộc Vũ Hiên lại không đi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào vết sẹo trên mặt cô."Làm sao lại thành ra như vậy? Kỷ thiếu gia đâu có đánh phụ nữ!"
Ninh Tự Thủy sờ lên khuôn mặt, vô tư cười một tiếng."Không phải hắn cố ý, là mảnh vụn tự bay lên mặt tôi thôi."
"Xử lý qua sẽ không để lại sẹo, nếu như không hết, kêu Bạch Kỳ nói với tôi một tiếng, tôi đưa cô loại kem liền sẹo khác." Thuộc Vũ Hiên cuối cùng cũng không đành lòng. Cô mới chưa đầy hai mươi, Lại đau thương như phụ nữ bốn mươi. Vẻ mặt tiều tụy này, so với quỷ còn khó coi hơn.
Tiếp tục như vậy, thân thể làm sao có thể chống đỡ nổi?
Ninh Tự Thủy ngẩng đầu nhìn thẳng mắt hắn, mím môi, lời nói sắc bén: "Không phải anh cũng cho rằng tôi phản bội Kỷ Trà Thần sao? Mặt của tôi bị phá hủy, không phải là trút giận được cho Kỷ thiếu gia sao?"
Thuộc Vũ Hiên sững sờ, không hiểu giọng nói của cô lại tràn đầy giễu cợt cùng uất ức như vậy. Chỉ là không thích cô nói như thế, mở miệng nói: "Quan tâm mặt của cô, không vì bất luận kẻ nào; chỉ vì tôi là bác sĩ."
"Cám ơn." Ninh Tự Thủy cúi đầu, không muốn nói nhiều. Thuộc Vũ Hiên cùng Kỷ Trà Thầnrất thân thiết, hắn không thể nào không biết quan hệ của Kỷ Trà Thần cùng Dương Lưu Vân.
Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều biết, chỉ có kẻ ngu ngốc như cô mới không hiểu sự tình thôi.
"Bệnh thần kinh. Thật không biết ban đầu Kỷ thiếu gia coi trọng cô vì cái gì? Còn không bằng một nửa Lưu Vân." Thuộc Vũ Hiên bị thái độ của cô làm cho không sao giải thích nổi, một bụng hỏa khí, giận dữ vứt lại một câu, xoay người đóng sầm cửa.
"Ha ha. . . . . ." Ninh Tự Thủy cười đến thê lương, vô cùng thê lương. Trong mắt người khác cô nghiễm nhiên trở thành con bệnh! Nhưng nếu như cô không bị bệnh thần kinh, sao lại có thể đi yêu Kỷ Trà Thần?
Bình luận truyện