Hôn Nội Mưu Ái

Chương 29: Bởi Vì Cô Bẩn



Mạc TâmNhan, cô thật sự làm cho tôi buồn nôn, nói cho cô biết, cho dù cô có cởi ra hết, tôi đối với cô cũng sẽ không có một chút cảm giác nào.” Anh ta căm ghét nói, sau đó từ bên trong tủ quần áo lấy ra quần áo nhanh chóng mặc vào. Không biết là bởi vì quá phẫn nộ hay là bởi vì cái gì khác, cánh tay của anh ta cũng trở nên run rẩy.

Thấy anh ta mặc vào quần áo muốn rời khỏi, Mạc Tâm Nhan không để ý tới cái khác, cuống quít đứng dậy xuống giường, ôm thật chặt anh ta, bi thương khóc ròng nói:“Không cần đi, em biết anh rất khó chịu, vì sao không để em giúp anh giải quyết, vì sao chứ...”

“Cút ngay...” Dịch Dương thô bạo đẩy cô ra. Anh ta lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng càng thêm thô bạo, còn có một vệt đè nén không được nhẫn nại. Anh ta lạnh lùng nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân đang té lăn dưới mặt đất, chán ghét gầm nhẹ: “Bởi vì cô bẩn.”

Nói xong, anh ta không chút nào để ý chấn kinh cùng đau xót trong mắt cô, tuyệt tình đóng sập cửa mà đi.

Qua thật lâu, Mạc Tâm Nhan mới từ dưới mặt đất đứng lên, đi vào phòng tắm rất lâu rất lâu ...

Cô không biết bẩn trong miệng người đàn ông kia nói tới là gì, cô chỉ biết là, người đàn ông kia thật sự rất chán ghét cô. Dưới tình huống này, anh ta cũng không nguyện ý đụng vào cô, chưa bao lâu, anh ta chán ghét cô lại chán ghét đến mức độ đó.

Liên tiếp thật nhiều ngày, Dịch Dương đều chưa từng trở về nhà,ban đêm cũng đều chưa từng trở lại. Cô cũng chỉ có trong lúc làm việc mới có thể gặp anh ta vài lần. Nhưngmà, cho dù ở công ty gặp mặt, anh ta cũng chưa từng nhìn tới cô. Mỗi lần cô đi vào đưa cà phê đưa văn kiện, anh ta cũng chưa từng nhấc đầu một chút.

Cô không biết ngày đó sau khi ra ngoài anh ta đã đi đâu, hoặc là tìm một phụ nữ thế nào để giải quyết. Hứa Gia Lị mang thai, anh ta không có khả năng tìm Hứa Gia Lị giải quyết, nhưng anh ta tình nguyện tùy tiện đi tìm một người phụ nữ giải quyết cũng không cho cô giúp, mỗi lần nghĩ tới đây, cô đều sẽ nhịn không được đau lòng, cô trong lòng của anh ta đúng là như vậy không nhìn nổi.

Hôm nay sắp tan tầm, cô thừa dịp có cơ hội đưa văn kiện muốn cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng. Lúc đi vào, anh ta đang dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, gò má lạnh lẽo cứng rắn nhìn rất là bạc tình bạc nghĩa cùng...tuyệt tình. Sự thật đúng như thế, anh ta đối với cô đúng thực rất tuyệt tình.

Nhẹ nhàng đi vào, cô đem văn kiện đặt ở trên bàn của anh ta, mà người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không có nghiêng mặt qua liếc nhìn cô một cái.

Cô mấp máy môi, nhịn không được thấp giọng mở miệng:“Dịch Dương...Sau khi tan việc chúng ta cùng nhau về nhà đi.”

Yên lặng thật lâu, ngay tại lúc cô cho rằng người đàn ông này sẽ không mở miệng trả lời cô, một giọng nói trầm thấp không mang theo bất kì tình cảm nào bỗng nhiên từ bờ môi anh ta tràn ra ngoài.

“Cô tự mình trở về đi, hôm nay tôi muốn tăng ca.”

Sắc mặt cô tối sầm lại, thấp giọng nói:“Vậy em chờ anh nha.”

Nói xong, cô không đợi anh ta trả lời, liền xoay người đi ra phòng quản lý. Cô nhất định phải cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng, bây giờ chiến tranh lạnh thế này so với lúc cãi nhau ầm ĩ trước kia còn làm cho cô sợ hãi hơn. Cô tình nguyện anh ta giống như kiểu trước đây nói với cô một chút lời khó nghe, cũng không cần anh ta giống như bây giờ đối với cô hờ hững.

Thời gian tan tầm vừa đến, nhân viên của công ty liền lục đục rời đi, rất nhanh, đại sảnh văn phòng chỉ còn lại một mình cô.

Cô lẳng lặng nhìn cửa phòng quản lý, trong lòng một mảnh u ám.

Sắp tới thời gian 9 giờ, người đàn ông kia vẫn không đi ra. Cô nhịn không được đứng lên, lúc đang chuẩn bị đi vào tìm anh ta, bỗng nhiên một hồi tiếng giày cao gót từ cửa thang máy truyền tới.

Đầu lông mày cô khẽ nhíu một cái, xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Hứa Gia Lị đang trưng ra một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười đi về phía cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện