Hôn Nội Mưu Ái

Chương 43: Chừng Nào Thì Anh Coi Em Trở Thành Vợ Anh



Dịch Thanh bỗng đứng dậy, thừa nhận nói: "Đúng vậy đấy, tối qua tôi đến phòng làm việc của anh tôi, đó là vì lúc tôi tan việc thấy trong phòng làm việc của anh tôi vẫn sáng đèn, nên mới đi lên xem một chút."

"Vậy sao?” Mạc Tâm Nhan cười lạnh, trong giọng nói lộ vẻ nghi hoặc.

Dịch Thanh cũng tức giận trừng mắt nhìn cô quát: "Mạc Tâm Nhan, cô đừng hòng đổ oan cho tôi, ngăn tủ của anh tôi có khóa, cả ngày cô đi theo bên cạnh anh tôi, buổi tối cũng ở cùng một mái nhà với anh tôi, chỉ có cô mới có cơ hội lấy chìa khóa đi sao chép, hơn nữa tối qua lại chỉ có một mình cô ở phòng quản lý này, không phải cô trộm thì ai trộm."

“Cô là em gái của anh ấy, cô cũng có cơ hội ăn trộm đấy.” Mạc Tâm Nhan lạnh lùng trả lời một câu.

Dịch Thanh liền tức đến mặt đỏ tía tai, hét lớn lên: "Rõ ràng là cô, cả ngày cô mắt qua mày lại cùng anh Thần Phong, không phải cô trộm đi cho anh ấy thì còn ai."

"À, không phải cô cũng thích Thần Phong sao? Vì sao lại không thể là cô trộm đi cho anh ấy.” Mạc Tâm Nhan cười lạnh lần nữa, càng thêm nghi ngờ bóng dáng lén lén lút lút hôm qua là cô ta.

"Chắc chắn không thể là tôi, tuy tôi thích anh Thần Phong, nhưng tôi cũng là con gái Dịch gia, sao tôi lại làm ra chuyện có tổn hại đến lợi ích của tập đoàn Bách Dịch chứ. Còn cô thì khác, mặc dù cô là vợ của anh tôi, nhưng cô tự hỏi lòng mình xem, có bao giờ cô coi anh tôi là chồng của cô, có bao giờ coi Dịch gia chúng tôi là người nhà của mình. Em chỉ biết anh Thần Phong của tôi, cô..."

“Đủ rồi!” Dịch Dương lạnh lùng khẽ gầm lên một tiếng, khí lạnh lập tức tràn ngập toàn bộ văn phòng.

Dịch Thanh cắn môi dưới dè dặt nhìn anh, không dám nói thêm nữa.

Mạc Tâm Nhan hờ hững nhìn hai anh em họ, trong lòng cô bình tĩnh đối mặt với chuyện vu oan giá họa thế này.

Cô thầm quyết định, nếu Dịch Dương tin cô, vậy cô vẫn sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình như trước. Nhưng nếu... nếu anh Không tin cô, vậy thì cô có lẽ sẽ thật sự chọn buông tay.

Sau khi nếm qua những đối đãi tàn khốc và nghi ngờ của anh, cô thật sự mệt mỏi rồi.

"Mạc Tâm Nhan, không cần giá họa cho Thanh Thanh nữa, mấy ngày nay, cô và Tiêu Thần Phong mắt đi mày lại thế nào, cô tưởng tôi không nhìn thấy sao?" Ngừng một chút, anh bỗng nhiên nở nụ cười thất vọng, "Mạc Tâm Nhan, cô thật sự yêu Tiêu Thần Phong như vậy sao? Đã vậy, tại sao lúc trước anh lại mặt dày mày dạn gả cho tôi?"

Nghe anh nói, trái tim của Mạc Tâm Nhan lạnh đi từng chút một, trong tim cô như có một lỗ hổng lớn đang rỉ máu không ngừng.

Cô nhìn anh chằm chằm, cười nhạt nói: "Anh thật sự cho rằng em trộm sao?"

“Nhiều chứng cứ như vậy chỉ hướng vào cô, cô còn muốn ngụy biện à?” Dịch Dương bỗng lạnh lùng đúng dậy gầm nhẹ, "Mạc Tâm Nhan, không phải cô trộm thứ này khiến tôi thất vọng, cô tưởng thứ này rất quan trọng đối với tôi sao? Nói cho cô biết, tôi không hiếm lạ gì nó, cô vốn là vợ của tôi, vậy mà trộm nó đưa cho người đàn ông khác. "

"À, vợ của anh?” Mạc Tâm Nhan cười mỉa mai, "Có lúc nào anh coi em là vợ của anh, không phải anh vẫn luôn muốn ép em ly hôn với anh sao? Anh đã không tin em, vậy được rồi, em đồng ý ly hôn với anh, tác thành cho anh cùng Hứa Gia Lị, cũng là tự buông tha mình. "

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ.” Anh đột nhiên quát lớn một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn cô.

Mạc Tâm Nhan lắc đầu cười khổ nói: "Dịch Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào, em với anh ly hôn không phải đúng như mong muốn của anh sao, anh tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ, chuyện ly hôn này còn cần anh nói ra mới có mặt mũi, điều này chứng tỏ anh không quan em, mà không phải em không muốn anh?"

“Ly hôn thì ly hôn, anh à, dù sao anh cũng không thích cô ta, hơn nữa trong tim cô ta cũng không có anh.” Dịch Dương đứng một bên xen vào nói.

Dịch Dương lạnh lùng nhìn Mạc Tâm Nhan, hai tay buông xuống bên người nắm chặt:

"Mạc Tâm Nhan, bây giờ cô đột nhiên đồng ý ly hôn với tôi có phải vì Tiêu Thần Phong không."

"Dịch Dương, vấn đề giữa hai chúng ta, tại sao phải kéo những người khác vào..."

"Tôi chỉ hỏi cô có phải hay không.” Dịch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng.

Mạc Tâm Nhan cười khổ: “Nếu em nói không phải, anh có tin không?” Cô ngước mắt, nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Dịch Dương cùng với ánh mắt thô bạo lạnh lùng của anh, đột nhiên nở nụ cười tự giễu, “Không tin phải không, bởi vì anh cho đến bây giờ chưa từng tin em, cũng giống như phương án hạng mục gì đó kia, anh căn bản không có ý định tin em, vậy tại sao còn giả vờ giả vịt hỏi tôi."

"Không cần nhiều lời với cô ta quá nhiều, phương án hạng mục kia nhất định là do cô ta trộm, cô ta chỉ muốn ly hôn với anh, một người phụ nữ trong tim không có anh, anh cần gì phải đi..."

"Cút... Cút... Cút hết cho tôi..."

Dịch Thanh còn chưa nói xong, Dịch Dương đột nhiên lạnh lùng quát lớn.

Mạc Tâm Nhan thất vọng nhìn anh một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Dịch Dương nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai quyết tuyệt của cô, trái tim anh lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn. Cô muốn rời xa anh sao?

Mỗi lần cãi nhau ầm ĩ cùng Dịch Dương, Mạc Tâm Nhan đều muốn tìm một chỗ phát tiết chút, tìm đến nhiều nhất chính là Trịnh Viên Viên. Nhưng lần này thì khác, lần này cô thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh một chút.

Hôm nay, cô nói ra lời trong lòng với Dịch Dương, thậm chí còn quyết định buông bỏ cuộc hôn nhân này, tuy trong lòng sẽ không muốn rất nhiều, nhưng không có cách nào khác, cô thật sự đã không còn hơi sức để dông dài theo chân bọn họ nữa.

Tục ngữ nói, người xui xẻo uống miếng nước cũng có thể sặc. Hôm nay Mạc Tâm Nhan xui xẻo đến vậy là cùng, tâm trạng không tốt, ngồi trong công viên một chút cũng có thể đụng phải người mình ghét nhất.

Mạc Tâm Nhan vốn định ngồi trong đình nhỏ để xoa dịu tâm trạng, không ngờ một người phụ nữ đột nhiên mang vẻ mặt tươi cười từ từ đi tới phía cô. Cô định thần nhìn xem, lại là Hứa Gia Lị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện