Hôn Nội Mưu Ái

Chương 7: Tôi Tặng Cô Ấy Cho Anh



“Anh Tiêu, đã lâu không gặp.” Dịch Dương cười nhẹ, nhìn chằm chằm Mạc Tâm Nhan đang say khướt đến bất tỉnh, giọng điệu bình tĩnh có chút mỉa mai, “Không nghĩ đến anh Tiêu lại gặp gỡ với vợ tôi ngay khi cô ấy vừa trở về Trung Quốc.

Tiêu Thần Phong hai mắt co rụt lại, trong giọng điệu nhàn nhạt có chút lạnh lùng: "Giữa tôi và Tâm Nhan không có chuyện gì, cô ấy và tôi chỉ đi uống rượu."

“À, Nhan Nhan?” Dịch Dương liếc anh một cái không vừa ý, cười lạnh: “Thật tình cảm. Anh Tiêu thích vợ tôi, không ngờ là như vậy…” Anh cười trìu mến, ánh mắt nhìn Mạc Tâm Nhan không chút cảm xúc, như thể đang nhìn một món đồ vô giá trị, “Tôi sẽ tặng cô ấy cho anh nếu như anh đổi 80% cổ phần của công ty cho tôi, sao nào?”

Tiêu Thần Phong cau mày, giọng điệu có chút tức giận nói: "Nhan Nhan không phải là một món hàng, nếu anh không yêu cô ấy, tại sao anh không ly hôn với cô ấy để cho cô ấy tự do?"

Khóe môi Dịch Dương cong lên mỉa mai, anh cười nhẹ: “Nếu anh không muốn đánh đổi để đổi lấy người phụ nữ này, vậy sau này hãy tránh xa cô ấy ra."

Sau khi nói xong, anh thô lỗ kéo Mạc Tâm Nhan ra khỏi vòng tay của Tiêu Thần Phong. Hành động thô bạo khiến Mạc Tâm Nhan la lên trong tiềm thức.

Mạc Tâm Nhan say khướt, chỉ cảm thấy mình bị một lực mạnh mẽ kéo, tiến vào vòng tay của ai đó. Người kéo cô có vẻ cực kỳ thô bạo như muốn bẻ gãy tay cô.

Cô nâng khuôn mặt say khướt, nhìn người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng, sững sờ hỏi: "Thần Phong, anh làm gì vậy, làm đau tay em rồi."

Dịch Dương ngơ ngác nhìn cô, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô lại càng ghì chặt hơn. Mạc Tâm Nhan rên lên trong đau đớn, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha.

Ngay khi Tiêu Thần Phong định bước tới cứu cô, Dịch Dương đã kéo cô, xoay người bước vào trong xe. Mạc Tâm Nhan loạng choạng nhiều lần suýt ngã xuống đất, nhưng người đàn ông hoàn toàn phớt lờ sự bối rối của cô kéo cô vào trong xe.

Xe lao đi như một tên bắn, Tiêu Thần Phong nhìn chằm chằm chiếc xe đã đi xa, khóe môi cong lên vô cùng kỳ quái.

Ngay khi xe tiến vào sân, Dịch Dương đã kéo Mạc Tâm Nhan đang ngủ say ra khỏi xe.

Mạc Tâm Nhan cau mày, nhắm mắt quát người đàn ông: "Thần Phong, anh làm gì vậy ... làm đau tay em..."

Dịch Dương nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô với đôi mắt u ám, một lúc lâu, mỉm cười chế nhạo kéo cô vào nhà.

Mạc Tâm Nhan bị anh kéo đến tận phòng, cô chưa kịp phản kháng thì đã bị anh ném vào bồn tắm một cách vô cùng thô lỗ.

Trong bồn tắm đầy nướclạnh, cô bị người đàn ông ném vào, nước trong bồn tắm lập tức bắn tung tóe khắp sàn, xen lẫn trong tiếng la hét của cô.

Dịch Dương nhìn cô đang vùng vẫy và la hét trong bồn tắm. Mỗi khi cô chuẩn bị bò ra khỏi bồn tắm, anh lại đè cô xuống.

“Cô tỉnh rồi à?” Anh nhìn cô mà gầm gừ lạnh lùng như ma quỷ.

Mac Tâm Nhan toàn thân ướt sũng, chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát vào cơ thể, để lộ toàn bộ đường cong trên thân thể.

Tuy nhiên, trong mắt người đàn ông không có dục vọng, chỉ có một chút tàn nhẫn khát máu và điên cuồng ...

"Anh làm gì vậy... Thần Phong ... thả em ra, khó chịu quá ..." Mạc Tâm Nhan nắm lấy cánh tay của anh, nhắm mắt thở dốc tuyệt vọng, "Thật khó chịu ... Thần Phong, anh làm sao vậy..."

Dịch Dương cười, nắm lấy mái tóc dài ướt đẫm của cô, buộc khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô nâng lên, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ của cô rồi cười hờ hững: "Vì cô vẫn chưa tỉnh, hãy ở trong đó đến khi bản thân tỉnh táo lại... "

Sau đó, lại nhấn toàn bộ cơ thể cô xuống nước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện