Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên Phượng năm đầu tiên, mùa xuân.

Tây Hán Đại Tư mã Vương Mãng xưng đế, năm năm dài đã trôi qua.

Vương Mãng thuận theo *thiên tượng dân tâm, chăm lo việc nước, thực hiện cải cách. Thế nhưng nghe nói sau cuộc cải cách đó, triều đình, biên ải, dân chúng đều rối ren, phong vân gợn sóng, hình như có việc hệ trọng sắp phát sinh, các thế lực khởi nghĩa giống như cây cỏ vào đông, chỉ chờ thời tiết ấm áp sẽ lập tức khởi nghĩa.

(thiên tượng: hiện tượng thiên văn)

Nhưng mà, mấy chuyện đó cũng chẳng liên quan rắm gì đến Lạc Khiêm.

Lúc này hắn đang trợn to hai mắt, trong đầu chỉ có vị tiểu công tử bạch y lãnh đạm đang đứng trước mắt này.

Chuyện nhà chuyện nước là chuyện thiên hạ, hôm nay hắn chỉ muốn làm sao có thể ăn cơm no.

“Đại công tử, mấy năm trước người tướng quân chọn vào trong phủ chính là tên tiểu ăn mày kia, năm nay mười hai tuổi, căn cốt vô cùng tốt. Tướng quân phân phó người dạy hắn và mấy cái tiểu hài tử khác năm năm công phu, hắn vẫn luôn là người nỗ lực chăm chỉ nhất, công phu cũng giỏi nhất. Tướng quân nói, đại công tử nếu thích hắn, có thể thu nạp bên người làm thiếp thân thị vệ, phụng bồi cùng nhau luyện công.” Thanh âm của quản gia lão luyện, cẩn thận liếc mắt ra ý một cái với Lạc Khiêm.

Lạc Khiêm vội vàng quỳ xuống nói: “Tiểu nhân không sợ khổ, khổ cực nào cũng có thể chịu được.”

Quản gia cũng đã sớm nói, trên một thân cây có vài chiếc lá rơi xuống, có chiếc rơi vào kênh mương dơ bẩn, có chiếc rơi vào nhà cao cửa rộng.

Lạc Khiêm chính là chiếc lá rơi xuống kênh mương dơ bẩn kia, lăn bùn lộn đất lớn lên, không người thương xót.

Xuất thân tuy rằng không tốt, nhưng hùng tâm đại chí của hắn thì không hề gì, âm ỉ kỳ vọng bản thân cũng có thể giống như những vị anh hùng trong chuyện xưa, làm nên sự nghiệp. Nghe người ta nói, đại công tử Hạ Diễn là nhân tài hiếm có trong triều, tuổi còn nhỏ nhưng tài bắn cung chính là số một, ngay cả Hoàng Thượng cũng có phần coi trọng y. Nếu như hắn có thể làm thị vệ bên người đại công tử, đời này xác định có thể uy phong một cõi.

Hạ Diễn không nói câu nào, biểu lộ trên mặt như tấm ván trắng, đột nhiên duỗi chân đá về phía đầu gối của hắn.

Lạc Khiêm nhỏ hơn y một tuổi, lại kém hơn y hai năm công phu, trong lúc nguy cấp tốc độ có phần không bì kịp, vội vàng quỳ gối xuống ngăn cản. Ngay tức khắc cẳng chân bị đá trúng, Lạc Khiêm té trên mặt đất bụm lấy không lên tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn không nói gì, Lạc Khiêm giãy giụa đứng dậy, đau đến cắn răng: “Tạ ơn công tử chỉ bảo!”

Hạ Diễn đứng im nhìn hắn một hồi, thời gian đánh giá rất lâu, cuối cùng nói: “Để thử xem.”

Quản gia vội vàng đẩy hắn nhỏ giọng ra hiệu: “Mau dập đầu!”

Lạc Khiêm hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng quỳ xuống dập đầu không ngừng, đến lúc ngẩng đầu mới thấy bạch y thiếu niên kia đã đi xa.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện