Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 12



Mạc Thanh khẽ chống tay muốn nhảy xuống giường, nam nhân lạnh lùng nói: “Vẫn muốn hóa thành khói xanh sao?”

Tay Mạc Thanh ở trên màn giường không dám động: “Bây giờ ta thật sự là quỷ ư? Không thể gặp ánh mặt trời?”

Nam nhân trả lời một tiếng mang chút giễu cợt “Phải”.

Mạc Thanh có phần lưỡng lự. Bỏng rát đau đớn ngày đó khắc sâu sợ hãi ở trong lòng hắn, hắn nhịn hồi lâu cũng không dám xốc màn giường lên, cuối cùng cúi thấp đầu buông tay xuống.

Nam nhân lần này vậy mà không sốt ruột bức ép giống như mọi khi, nghiêng người chậm rãi lau trường kiếm của mình, hai mắt nửa rủ xuống.

Mạc Thanh ngồi trên giường một lúc, hắn vốn là người tính cách hoạt bát, rốt cuộc thử thăm dò mở miệng: “Tên của ngươi là Hạ Diễn?”

Nam nhân nâng hai mắt lên, lạnh lùng liếc hắn nhưng không trả lời.

Trong lòng Mạc Thanh thầm mắng một tiếng. Hắn là lấy lòng nam nhân này đấy, thế mà tính tình y lại cao ngạo đến ngay cả tên cũng không chịu nói, lại còn một bộ tư thế chiến tranh lạnh, thật là một người khó dây dưa.

Mạc Thanh cuộn hai đầu gối nhích vào trong góc giường, vô cùng buồn chán sờ sờ chăn, càng sờ cảm giác càng thích. Đây mới thật sự là tơ lụa đúng không? Bây giờ trên thị trường hàng giả nhiều như thế, làm hại hắn từ nhỏ chưa từng được sờ qua sợi tơ trơn mềm đến vậy, khiến cho người yêu thích không buông tay.

Yết hầu nam nhân bỗng nhiên nhúc nhích lên xuống một chút, thấp giọng nói: “Cái này không tính là tốt nhất, trong nhà còn có cái tốt hơn.”

Mạc Thanh “Ừ” một tiếng.

Bỗng nhiên một tiếng gõ chuông vang lên truyền đến.

Thanh âm kia rõ ràng xa cuối chân trời, thế nhưng Mạc Thanh lại cảm thấy giống như từ trong đầu mình phát ra, lập tức đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt kêu lên: “Đau quá!”

Thân hình nam nhân rất nhanh lao đến, kéo tay Mạc Thanh lại.

Thanh âm vừa vang lên kia lập tức biến mất không thấy đâu nữa, đau đớn lại từ não bộ lan tràn đến xương cốt tứ chi khắp cơ thể, giống như huyết dịch đang chảy đột nhiên gặp phải hàn băng, toàn thân run rẩy lạnh cóng. Mạc Thanh chịu đựng đau đớn nghiến răng nghiến lợi nói: “Vừa lạnh vừa đau! Này lại là sao đây?”

“Đừng để ý nó.” Nam nhân kéo hắn vào trong lồng ngực, thản nhiên nói, “Canh Thủy Đế muốn bắt quỷ, đang làm chút chuyện vô dụng.”

Thân thể của nam nhân ấm áp, dán chặt vào da thịt mơ hồ tản mát ra thứ gì đó bản thân đang rất cần, Mạc Thanh chỉ cảm thấy một dòng khí ấm áp rót vào trong cơ thể, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Mạc Thanh không còn để ý mặt mũi nữa, cọ cọ y: “Đây là yêu pháp của ngươi?”

Nam nhân nghe vậy có điểm buồn bực: “Đây là dương khí của ta.”

Mạc Thanh lập tức nghĩ đến mấy chuyện liêu trai kia, nữ quỷ dựa vào việc hút dương khí nam nhân để tu luyện.

Mạc Thanh ôm chặt lấy y, trong lòng cũng nảy lên một loại tâm tình không nói nên lời, giống như là bản năng thúc giục, chần chừ kéo cằm nam nhân lại gần, gian nan liếm môi. Nam nhân cúi đầu nhìn hắn, chậm rãi khai mở hàm răng hắn, dòng khí ấm áp lập tức từ trong miệng nam nhân mãnh liệt tràn đến, sảng khoái lâm ly.

Hôn môi thật lâu, nam nhân ban đầu còn lạnh lùng, cuối cùng lại kéo tay một phát đè hắn lên giường. Hai người không ngừng ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, nửa người dưới ma sát nhu động, dục vọng bốc lên cực kì khẩn trương. Mạc Thanh có chút không thoải mái, thấp giọng nói: “Không được lợi dụng lúc ta gặp khó khăn thượng ta.”

Nam nhân dường như giễu cợt lạnh lùng nói: “Nếu ta nhất định muốn thượng ngươi, ngươi cho rằng có thể tránh thoát từ lần đầu tiên?”

Lời tuy nói như vậy, tay rồi lại khẽ vuốt ve cổ hắn, kéo áo ngủ của hắn xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện