Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 37



Sau khi Lưu Huyền đi vào quân doanh bái kiến Hạ Chương, Lạc Khiêm không biết chuyện sau đó nữa, chỉ biết rằng Hạ Chương thường xuyên gặp gã ở trong trướng, cực kỳ tư mật, không rõ thương nghị chuyện gì đó. Lạc Khiêm cho dù tâm nhãn thô cũng ít nhiều nhìn ra chút đầu mối, Hạ Chương có điểm không đúng, chỉ sợ đang chuẩn bị đại sự gì.

Bởi vì không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý, Hạ Chương không để gã ở trong quân doanh, lưu lại một gian phòng khách trong viện cho Lưu Huyền tạm thời ở đó. Viện này có chừng hơn mười gian phòng, nói lớn cũng không lớn, Hạ Diễn Lạc Khiêm cùng gã ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể tránh chuyện phải lên tiếng chào hỏi.

Lưu Huyền tính cách hào sảng, nói chuyện khôi hài, quả thật tinh quái, ngược lại cũng không thật sự làm cho người ta ghét. Hạ Diễn bình thường việc quân bề bộn, thường xuyên nghị sự cùng Hạ Chương và các tướng quân, Lạc Khiêm ngược lại việc ít hơn, dần dần bắt đầu quen thuộc với gã.

Lưu Huyền lại cũng thích cùng Lạc Khiêm nói chuyện, thường xuyên lôi kéo hắn thiên nam địa bắc nói bậy, hai người tâm đầu ý hợp, tính cách cũng hợp, thường xuyên qua lại, không khỏi có chút cảm giác hận gặp nhau quá trễ. Lạc Khiêm dần dần từ trong câu chữ biết gã là hậu đại Hoàng tộc triều Hán, vả lại dường như có liên hệ với một thế lực giặc cỏ thanh thế lớn mạnh, trong lòng đại khái cũng có chuẩn bị trước.

Hạ Chương, chỉ sợ là đã có tâm tư bề tôi không nên có.

Hôm nay trăng sáng sao thưa, Hạ Diễn đọc sách cả buổi ở trong thư phòng, đột nhiên nổi hứng muốn cùng Lạc Khiêm luyện kiếm dưới ánh trăng. Lạc Khiêm đương nhiên không chối từ, hai người đi vào trong sân, đao quang kiếm ảnh đối luyện mấy trăm chiêu, thắng bại khó phân, Hạ Diễn cuối cùng thu kiếm lại: “Ba trăm chiêu đã đủ, không đánh nữa.”

Trong lòng Lạc Khiêm đương nhiên cao hứng, lách vào bên người Hạ Diễn nói: “Ta có thể cùng tướng quân đối luyện ba trăm chiêu, chứng tỏ kiếm thuật của ta với tướng quân không chênh lệch lắm đâu. Tướng quân khen thưởng ta như thế nào?”

Hạ Diễn lau phần trán rịn mồ hôi, đi về phía thư phòng: “Ngươi muốn cái gì?”

Lạc Khiêm nói: “Tướng quân thư pháp nổi danh, không bằng đề chữ cho ta đi, sau này khi nào ta nghèo rớt mùng tơi có thể bán đi lấy tiền.” Muốn chữ của y là thật, về phần muốn bán cho người khác, tuyệt đối không muốn.

Hạ Diễn nhàn nhạt nhìn hắn, dừng lại: “Muốn bán lấy tiền?”

Lạc Khiêm cười nói: “Tương lai tướng quân càng có danh tiếng, thi họa lại càng đáng giá, ta làm sao không thừa dịp bây giờ xin mấy tấm chứ?”

Sắc mặt Hạ Diễn hơi trầm một chút, nhìn không kỹ sẽ không nhìn ra, đột nhiên một tay bế hắn lên, ôm tiến vào thư phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại. Lạc Khiêm thấy y quả thật muốn viết chữ cho mình, không biết xấu hổ cười nói: “Đa tạ tướng quân ban thưởng, không biết tướng quân định viết gì cho ta?

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị người thả ở trên bàn sách, roẹt một tiếng đai lưng đứt đoạn. Còn chưa kịp nói gì, ngay sau đó hai chân lạnh lẽo, quần bị người kéo xuống, ngay cả điểu mềm mềm nằm sấp dưới háng cũng cả kinh.

Tay Hạ Diễn chuyển ra đằng sau sờ thịt mông hắn: “Đã muốn bán lấy tiền, không biết ngươi muốn ta viết cái gì?”

Lạc Khiêm đỏ mặt không còn lời nào để nói, quần trượt xuống đến mắt cá chân, hai đùi trần như nhộng. Da với cơ bắp hắn đều luyện vô cùng tốt, ngay cả trên mông cũng không có bao nhiêu thịt thừa, đưa mắt nhìn cực kỳ động lòng người. Hạ Diễn toàn thân trắng, không dính bụi trần, biểu tình đạm nhạt, lại càng khiến bộ dáng Lạc Khiêm y phục ngổn ngang nổi bật lên dâm mỹ vô cùng.

Lạc Khiêm nhấp môi nhìn y, vật dưới háng kia không biết xấu hổ từ từ ngẩng đầu dậy.

Hạ Diễn chỉ giả vờ như không thấy, tay ở giữa hai đùi hắn chậm rãi vuốt ve, dọc theo bẹn đùi đi lên, ôm lấy xoay quanh, rồi lại chính là không chịu chạm tới vật kia.

Lạc Khiêm nhịn cả buổi có chút sốt ruột, thấy y vẫn không chịu sờ lên, đành phải cảm thấy thẹn mà chủ động dâng vào trong tay y. Hạ Diễn khẽ sờ một cái lại buông ra, Lạc Khiêm gấp đến nỗi túm tay y lại, thế nhưng Hạ Diễn lại cố ý sờ hai viên tròn phía dưới của hắn.

Nếu như không chịu sờ chỗ kia, sờ song hoàn cũng coi như thoải mái, thân thể Lạc Khiêm ngửa ra sau, hai tay ở trên bàn sách chống đỡ thân thể, đỏ mặt khẽ thở dốc. Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, yết hầu cao thấp chuyển động vài cái, gạt hai chân hắn ra mở rộng một ít, thong thả vuốt ve lông mềm nơi riêng tư. Vật kia không cam tâm nửa cứng rắn, đỉnh lỗ nhỏ có chút ướt.

Hạ Diễn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng quét đi giọt sương ở trên đỉnh, đầu lưỡi đảo qua một cái. Bàn tay chậm rãi dời lên trên, năm ngón tay khép lại, rốt cuộc đem vật kia nắm ở trong lòng bàn tay.

Nơi yếu hại bị người bắt được, Lạc Khiêm tê dại đến khó có thể kiềm chế.

Bây giờ kỹ xảo của Hạ Diễn đã sớm không thể so bì, từ dưới lên trên vuốt  đến đỉnh, chậm vê nhẹ xoa vài cái, vật kia đã cứng ngắc đứng thẳng. Lạc Khiêm toàn thân cao thấp chỉ có chỗ này cùng y tương liên, trên ngực không có chỗ dựa, xấu hổ ở trong tay y ưỡn vài cái. Hạ Diễn nghiêng người xuống, y phục của mình chưa thoát, ngược lại đem áo Lạc Khiêm cũng kéo rời ra, một tay nâng đỡ sờ dương vật hắn, một tay ôm vòng eo căng cứng của hắn.

Toàn thân Lạc Khiêm hầu như xích lõa, hở ngực lộ lưng, Hạ Diễn thế nhưng lại quần áo chỉnh tề áp ở trên người Lạc Khiêm, y phục rủ xuống, ma sát da thịt hắn bóng loáng. Hạ Diễn dọc theo hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn hôn lên, lúc bờ môi đi tới khẽ cắn vài cái, hai người môi lưỡi tương liên, giao triền hút lấy, Hạ Diễn đem Lạc Khiêm hôn đến khóe miệng chảy nước bọt.

Nội tâm Lạc Khiêm thình lình nhảy ra một câu. Mặt người dạ thú, chính là nói loại này đúng không?

Vật dưới háng kia đã cứng như sắt.

Bàn đọc sách này không thể so phẩm chất với bàn trong phủ tướng quân, hai nam nhân áp ở phía trên làm chút chuyện không đạo đức, dù sao cũng có phần không chắc chắn, bắt đầu nhẹ nhàng lung lay. Hạ Diễn đứng dậy, từ trên giá bút bên cạnh lấy ra một chiếc bút lông sói nhỏ, chấm vào trong nghiên mực: “Muốn ta viết cái gì?”

Lạc Khiêm lúc này cái nào còn nhớ chuyện viết chữ, nhẹ giọng thở dốc nói: “Tùy tiện, cái gì cũng được.”

Lời còn chưa dứt, chợt thấy vật dưới háng có chút mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, Hạ Diễn thế mà đang dùng bút lông sói kia rồng bay phượng múa đề chữ ở trên dương vật của hắn. Lạc Khiêm sửng sốt một chút, bởi vì hướng ngược lại nên nhất thời cũng không nhìn rõ lắm, miệng theo bút tích cứng cáp hữu lực kia đọc lên: “Hiên Bắc hầu Hạ Diễn… vật… tư dùng, người ngoài không được… tự ý dùng.”

Viết xong, Hạ Diễn cầm lấy quan ấn Hầu gia của mình, ở trên vật kia cộp dấu chu sa một cái.

Lạc Khiêm bưng lấy vật tư dùng của Hiên Bắc hầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện