Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

Chương 9



Xe ngựa của Tĩnh Sơn hầu đã chờ sẵn trên con đường mờ tối, Tuyên Minh nhìn bốn phía một lượt, thế nhưng ngựa của Tô Nghi với tùy tùng không có ở đây, chắc là đã ẩn đi. Y giống như mọi ngày ngồi lên xe ngựa, gia nô đánh xe nhìn y một cái, cười nói: “Tiên sinh hôm nay thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ.”

Tuyên Minh cười cười: “Vẫn giống bình thường, không có gì đặc biệt.” Nói xong lại như vô tình hỏi: “Noãn Yên và sư phụ ở trong phủ tốt chứ?”

Gia nô cười nói: “Hầu gia phân phó, Noãn Yên nhớ tiên sinh vô cùng, khi nào đến sẽ để ta dẫn tiên sinh đi gặp hắn trước. Sư phụ tiên sinh gần đây ngủ được nhiều, chỉ sợ là hiện tại đang ngủ, muốn đi thăm hỏi không bằng để hôm khác.”

“Được.” Tuyên Minh cười cười, “Làm phiền Hầu gia chiếu cố bọn họ.”

“Việc này tính là gì đâu.” Gia nô cười nói, “Hầu gia tuy nói hạ mình cầu hiền, nhưng cũng chưa bao giờ đối đãi với người khác giống như coi trọng tiên sinh, tiên sinh nhất định là có thực tài mới được hầu gia ưu ái.”

Tuyên Minh khách khí nói: “Quá khen.”

Xe ngựa lắc lư thong dong đi đến biệt xá ở ngoại thành, Tuyên Minh theo gia nô đi vào, rẽ trái rẽ phải tiến vào một gian phòng khách nhỏ, đợi trong chốc lát, gia nô liền dẫn Noãn Yên đến.

Noãn Yên thoáng cái bổ nhào vào trong ngực Tuyên Minh, nước mắt vòng quanh: “Tiên sinh đã tới rồi, lúc nào thì mang ta ra ngoài?”

Tuyên Minh thấy cánh tay phải của bé vẫn đang bó vải trắng, sắc mặt tiều tụy sau khi bị thương, trên mặt cũng gầy đi rất nhiều, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Noãn Yên ở trong ngực y lắc người rơi nước mắt, Tuyên Minh đương nhiên đau lòng, thế nhưng cũng không muốn biểu hiện ra ngoài, xoa đầu của bé nói: ” Thương thế của ngươi còn chưa tốt, tạm thời ở chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài.”

Noãn Yên thấy gia nô kia đứng ở ngoài cửa, ghé sát vào tai Tuyên Minh khẽ nói: “Tiên sinh, người cưỡi ngựa đụng ta chính là cái người kia, ngày hôm qua ta đã thấy, chính là một hạ nhân của đương sai ở trong phủ này. Hắn tưởng lúc ấy ta ngất đi rồi không nhìn thấy hắn, nhưng mà ta thấy được, chính là người kia không sai.”

Tuyên Minh giữ bình tĩnh nói: “Ngươi biểu hiện ra ngoài sao?”

“Không có, ta cái gì cũng đều giả bộ như không nhìn thấy.” Noãn Yên lo lắng nói, “Tĩnh Sơn hầu vì sao phải tìm người đụng ta bị thương, nhất định là có rắp tâm khác. Tiên sinh mang chúng ta trở về đi, được không? Dù cánh tay ta không cử động được nhưng vẫn có thể tắm rửa ăn cơm đi nhà xí, không gây thêm phiền toái cho tiên sinh đâu.” thương:(((

Tuyên Minh nhàn nhạt nói: “Hiện giờ ta cũng không có biện pháp nào. Ngươi tạm thời nhẫn nại mấy ngày, Triêu Dương hầu là bằng hữu của ta, qua mấy ngày sẽ đích thân cứu ngươi ra.”

Noãn Yên há hốc miệng: “Triêu Dương hầu?” Dừng lại thật lâu, lại ngắc ngứ nói: “Một mình cưỡi ngựa canh gác, liên sát hơn mười người không thấy kiệt lực Triêu Dương hầu? Lấy năm nghìn binh mã đánh bại hai vạn đại quân Huyền Hán Triêu Dương hầu? Tiên sinh tại sao lại biết hắn?”

Thanh âm của bé càng lúc càng kích động, Tuyên Minh nhìn lướt phía ngoài một lượt, hạ thấp thanh âm nói: “Trước đó vài ngày xem quẻ biết. Ngươi nghe lời dưỡng thương cho tốt, ăn nhiều cơm một chút dưỡng sức, đến lúc đó chờ Triêu Dương hầu cứu ngươi ra.”

Noãn Yên gật đầu như gà con mổ thóc, trên mặt một mảnh đỏ ửng: “Tiên sinh thật là lợi hại, Triêu Dương hầu… Vậy mà lại quen Triêu Dương hầu…”

Tuyên Minh cắt đứt độc thoại của bé: “Đã gặp sư phụ chưa? Thân thể người thế nào? Buổi tối có gặp chuyện gì không?”

Noãn Yên vội đáp: “Ban đêm tạm thời coi như ngủ an ổn, tinh thần cũng không tính là rất tốt, tiên sinh mau đem chúng ta ra ngoài đi, nếu lệ quỷ kia lại đến, tiên sinh lại không ở bên người, chỉ sợ sẽ gặp chuyện không may.”

“Ta biết, ngươi dưỡng thương cho tốt, không nên nghĩ những chuyện khác.”

Sau khi từ biệt Noãn Yên, gia nô dẫn Tuyên Minh đi vào thiết yến trong thiên thính, nói là yến hội, thế nhưng chỉ có một cái bàn tròn, phía trên bày đủ loại món ăn, mùi thơm tràn đầy, bên cạnh bày rượu cất trong hầu phủ, rượu ngon món ngon, hợp nhau lại càng tăng thêm vị.

Tuyên Minh đứng đó chờ khách khứa đến, không bao lâu ngoài cửa có một nam tử còn trẻ tuổi tiến vào, một thân y phục xanh nhạt tối màu, thêu gợn mây tơ bạc, cười nhẹ nhàng đi tới.

Nam tử này khí chất ôn hòa, khiêm tốn cung kính hữu lễ, khẽ mỉm cười nói: “Cuối cùng tiên sinh đã tới.”

Tuyên Minh nói: “Hầu gia.”

Nam tử cười để cho Tuyên Minh ngồi vào ghế: “Tiên sinh đừng khách khí, tối nay muốn cùng tiên sinh nâng cốc *ngôn hoan, bởi vậy chỉ có hai người chúng ta, không nên giữ lễ tiết.”

(ngôn hoan: trò chuyện vui vẻ)

Tuyên Minh nhìn qua sắc mặt gã, không tự chủ được liếc qua phần trán của gã có một dòng khí đen đặc ám vào.

Thời vận thấp xuống, quả nhiên sắp đến *cùng đồ mạt lộ rồi. (không còn lối thoát)

Mời qua mời lại mấy chén rượu, Tĩnh Sơn hầu lơ đãng nói: “Chuyện mấy ngày trước để tiên sinh cân nhắc, không biết ý tiên sinh như thế nào?”

Tuyên Minh cười nói: “Nghịch thiên cải mệnh chính là đại sự không thể làm, chiết tổn dương thọ, tổn hại âm đức, hầu gia đây là muốn mạng của ta.”

Tĩnh Sơn hầu mỉm cười: “Tiên sinh tài học từ xưa đến nay không ai bằng, nhất định là có biện pháp có thể giữ được ta và tiên sinh song toàn. Nếu không phải hôm nay ta không còn cách nào thì cũng sẽ không đến nỗi bức bách tiên sinh như vậy. Vừa rồi đã gặp Noãn Yên?”

“Đã gặp, đa tạ hầu gia chiếu cố.”

Tĩnh Sơn hầu gắp một đũa thức ăn cho Tuyên Minh, khóe miệng treo lên tiếu ý nhàn nhạt: “Noãn Yên lanh lợi hiểu chuyện, chính là có vận khí hiếm có, gặp được người tốt như tiên sinh, nhặt hắn về nhà bao ăn bao ở.”

Tuyên Minh nghe thấy gã nhắc tới Noãn Yên liền cảm thấy không ổn, miễn cưỡng nói: “Hầu gia quá khen.”

Tĩnh Sơn hầu nhàn nhạt nói: “Đầu năm nay ăn mày có thể sống sót cũng không tính là nhiều, nếu không phải bị đánh chết thì chính là đói chết bệnh chết, còn nghe nói có vài lão đầu không còn dùng được chuyên ưa thích nam hài lớn tuổi như vậy, bị bán vào kỹ viện hành hạ đến chết cũng có. Mấy ngày trước lúc ta đi ngang qua nghe nói, cứ cách vài đêm lại ném ra một hai thi thể nam đồng.”

Tuyên Minh nghe vậy hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới lên tiếng: “Hầu gia yên tâm, chuyện theo lời Hầu gia nói ta đều ghi nhớ trong lòng, chẳng qua là pháp trận này cần không ít đồ, lại phải chọn ngày tốt, ta phải trở về chuẩn bị mấy ngày.”

Tĩnh Sơn hầu rót cho Tuyên Minh một chén rượu, khẽ mỉm cười: “Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, ta cho mấy người đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cần gì, bất luận là tiền hay người, nói với bọn họ là được.”

Tuyên Minh cúi đầu nói: “Tạ hầu gia.”

Tĩnh Sơn hầu an tĩnh một lát, đột nhiên cười nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy ý dò xét nghiên cứu: “Không phải là tiên sinh đang dùng kế hoãn binh chứ?”

Tuyên Minh không dám lộ ra chột dạ: “Tuyên Minh không dám.”

“Vậy thì tốt rồi, ta ở đây chờ tin tức của tiên sinh.” Tĩnh Sơn hầu cúi đầu, hồi lâu mới lại cười cười, “Ngày hôm nay thiên hạ sơ định, tứ hải quy tâm, tiên sinh nhất định cho rằng ta vọng tưởng hão huyền, nhưng ai cũng có nỗi khổ tâm, nếu không phải bị ép đến không còn đường sống, ta cũng không muốn uổng hại tính mạng.”

 (thiên hạ sơ định, tứ hải quy tâm: thiên hạ mới bình định buổi đầu, bốn bể quy phục)

Tuyên Minh nói: “Tuyên Minh không dám, ta chỉ muốn sư phụ và Noãn Yên vô sự.”

“Mạng của bọn họ hôm nay tất cả đều dựa vào tiên sinh, ngươi muốn cho bọn họ sống, bọn họ có thể bình an vô sự.” Tĩnh Sơn hầu lau miệng đứng dậy, khẽ mỉm cười, “Tiên sinh từ từ ăn, ăn xong kêu người đưa ngươi về nhà.” Trước khi đi,  gã nhìn áo choàng mấy ngày trước đã đưa cho y, đột nhiên quay người dừng lại trước mặt Tuyên Minh, sờ lên mặt của y: “Tướng mạo cũng không tệ, chỉ tiếc đã bị hủy. Thân thể bất tiện như thế, lưu lại trên đời này cũng là vô vị, không bằng sớm đi đầu thai tìm nhà tốt, thử nghĩ đến Noãn Yên với sư phụ ngươi xem, ít nhất trong lòng cũng có chút an ủi.”

Tuyên Minh im lặng không nói, Tĩnh Sơn hầu cất bước đi ra ngoài.

Tuyên Minh đã sớm không còn khẩu vị, đứng lên phủ thêm áo choàng đi ra ngoài. Đứng ngoài cửa đúng là gia nô vừa rồi đưa y qua, ở phía trước dẫn đường: “Xe ngựa ở phía trước, tiên sinh đi thong thả.”

Tuyên Minh cúi đầu không nói lời nào, tiếp tục đi theo ra đại môn, xe ngựa là chiếc vừa nãy đưa y đến, bên cạnh có bốn người ăn vận giống thị vệ đang đứng, sắc mặt ngưng trọng, đúng là người Tĩnh Sơn hầu phái tới trông giữ y.

Những người này xuất hiện vốn là trong dự liệu, bây giờ Tĩnh Sơn hầu sợ y đổi ý, đương nhiên sẽ trông coi y thật chặt.

Chuyện này cũng chẳng tính là gì, chỉ có điều gần chỗ xe ngựa có dư một người.

Tô Nghi một thân y phục đen thẫm đang cưỡi ngựa đứng ở trên đường đá, nhàn rỗi cười nói với tùy tùng bên người.

Tuyên Minh không biết lúc này nên có phản ứng gì, Tô Nghi cười thúc ngựa tiến đến, nói: “Hôm nay tìm tiên sinh xem quẻ quả nhiên là đúng, ta còn có một chuyện không rõ, không bằng tiên sinh giải thích cho ta một chút?”

Nói xong hắn ôm Tuyên Minh lên ngựa, giống như không hề chú ý tới không khí khẩn trương hết sức căng thẳng xung quanh, cũng mặc kệ ánh mắt coi như kẻ thù của mấy người kia, đem Tuyên Minh bao lại trong áo choàng của mình, vung roi lên mông ngựa, chạy như bay.

“Sao ngươi lại tới đây?” Lưng ngựa rung lắc đến lợi hại, Tuyên Minh lắc lư ngẩng đầu, “Hiện giờ cho hắn biết quan hệ của ta và ngươi vẫn còn quá sớm.”

Tô Nghi cười nói: “Ta sợ hắn giam ngươi ở trong hầu phủ, không cho ngươi đi ra, khi đó muốn người sẽ khó khăn.”

Tuyên Minh được Tô Nghi bao ở trong ngực, vô thức sờ lên, lúc này mới cảm giác được cánh tay với trước ngực Tô Nghi đều là mồ hôi. Bây giờ đang là cuối thu, mặc áo choàng vẫn còn thấy lạnh, hắn đổ rất nhiều mồ hôi này là làm sao?

Tô Nghi cúi đầu xuống sờ mặt y: “Hắn ở trong phủ làm gì với ngươi?”

Tuyên Minh vừa muốn nói chuyện, Tô Nghi đột nhiên kìm ngựa lại, đem mặt Tuyên Minh cứng rắn quay sang một bên. Cằm Tuyên Minh bị hắn kéo đến đau, vừa muốn phản kháng, Tô Nghi đã kìm chặt y hôn xuống.

Tuyên Minh sức lực không đủ, đành phải ở trên con đường nhỏ vắng lặng cùng hắn hôn môi.

Nụ hôn này tuyệt không tốt đẹp, ngược lại có chút khó chịu, thời điểm cổ bị xoay đến bắt đầu đau, Tô Nghi rốt cuộc buông y ra, Tuyên Minh xoa chiếc cổ cứng ngắc của mình, từ từ cẩn thận tách ra: “Ngươi rốt cuộc là làm sao?”

Tô Nghi vuốt đầu của y, bình tĩnh nói: “Không có việc gì, trong kinh gửi thư tới, nói cho ta biết một ít chuyện năm đó.”

“Chuyện gì? Chuyện về ai?” Cổ Tuyên Minh vẫn còn hơi đau, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, “Ai nói cho ngươi?”

Tô Nghi không đáp lại, ngược lại chuyển chủ đề: “Chuyện Tĩnh Sơn hầu muốn ngươi làm, hôm nay ngươi đáp ứng hắn?”

“Ừ, đã đáp ứng.” Tuyên Minh kéo tay Tô Nghi, “Ta thấy không bao lâu nữa hắn sẽ muốn người của ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, chắc chắn hắn sẽ lại dùng Noãn Yên và sư phụ uy hiếp ta. Bây giờ ngươi mau đưa ta về nhà.”

Tô Nghi cúi đầu nhìn y: “Ngươi muốn làm gì?”

Tuyên Minh nói: “Đi rồi hãy nói, ta có nhiều chuyện muốn nói cho ngươi biết.”

Tô Nghi lại cúi đầu xuống hôn Tuyên Minh một lần, Tuyên Minh cảm thấy đêm nay hắn thật sự có điểm không đúng, ho nhẹ một tiếng nói: “Hôn hai lần, ngươi phải trả ta hai trăm điếu.”

Tô Nghi cười cười: “Buổi chiều không phải còn nằm trên người ta lấy lòng cầu cứu ư? Nói ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, bây giờ lại muốn đòi tiền?”

Tuyên Minh lắc đầu thốt ra: “Tiền cũng muốn, người cũng muốn.” Nói xong lại cảm giác mình có chút càn rỡ, thu liễm lại cười nói: “Ta nói giỡn thôi.”

Tô Nghi cười nhạt một tiếng, điều khiển ngựa hướng về phía nhà Tuyên Minh: “Ngươi muốn thì nguyện ý mỗi ngày dỗ ta vui vẻ, ta đem *thân gia đều cho ngươi cũng không tính là gì. Chu U vương vì Bao Tự phóng hỏa đùa giỡn chư hầu, ít nhất ngươi sẽ không khiến ta làm loại chuyện đầu óc hồ đồ đó.”

(thân gia: bản thân và gia đình)

Tuyên Minh buồn cười. So với ai không so, lại đi so sánh với Bao Tự, y với Bao Tự giống nhau chỗ nào chứ?

Hai người thúc ngựa đi ở trên con đường nhỏ yên tĩnh, Tuyên Minh nhịn không được lấy tay sờ lên lông bờm trên lưng ngựa, Tô Nghi biết y rất ít cưỡi ngựa, đem dây cương với roi ngựa đưa cho y: “Ngươi tới điều khiển thử xem.”

Tuyên Minh đương nhiên là cao hứng, cẩn thận nắm dây cương trong tay kéo, không nhanh không chậm đi trên đường. Y vung roi lên, lập tức ngựa chạy như bay, trong lòng Tuyên Minh căng thẳng kéo dây cương, nhưng bây giờ vẫn còn chưa quen, không khống chế được phương hướng muốn ngựa đi.

Tô Nghi vòng tay lên bao lại tay y đang nắm chặt dây cương, cười nói: “Còn thiếu chút thành thạo, đợi sau này có thời gian rồi, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, cùng nhau lên núi đi săn.”

Tuyên Minh cúi đầu cười, trong lòng thình thịch đập mạnh, không dám đáp lời.

Tô Nghi lại cười liếm mút lỗ tai của y: “Chỉ có điều ngươi phải dỗ ta vui vẻ mới được, có biết dỗ ta vui vẻ như thế nào không?”

Tuyên Minh thầm nghĩ người này thật là có bản lĩnh, một câu trước lơ đãng khiến người động tâm không kiềm chế được, câu tiếp theo lại hệt như một tên phóng đãng, làm cho người ta nhất thời yêu thích, nhất thời lại hận không thể đánh chết hắn.

Tô Nghi cúi đầu nhìn nhìn Tuyên Minh, tay tiến vào trong y phục của y, sờ từ trên xuống dưới: “Ta dạy ngươi làm sao dỗ ta vui vẻ.”

Tuyên Minh đỏ mặt, đem tay hắn đang sờ loạn rút ra: “Không, không cần dạy bây giờ.”

———

Chu U Vương (chữ Hán: 周幽王; trị vì: 781 TCN- 771 TCN[1]), tên là Cơ Cung Tinh (姬宮湦), là vị vua thứ 12 của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là vị vua cuối cùng của thời kỳ Tây Chu.

Chu U Vương đã có vương hậu họ Thân, con gái của Thân hầu, sinh thế tử Nghi Cữu. Năm 779 TCN, Bao Quýnh bị tội với Chu U vương, bèn dâng lên một mỹ nữ là Bao Tự. Thấy Bao Tự duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần, Chu U Vương liền ngày đêm sủng ái. Bao Tự sinh được con trai là công tử Cơ Bá Phục.

Chu U Vương say mê Bao Tự, muốn phế bỏ Thân hậu và thế tử Nghi Cữu để lập Bao Tự và Bá Phục.

Bao Tự rất ít khi cười. U vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Theo lời Quắc công Thạch Phủ, Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo.

Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xong U vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc.

Từ lần Bao Tự cười, U vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu.

Chư hầu nước Thân là cha Thân hậu thấy bất bình, bèn liên hệ với nước Tằng và hai tộc Khuyển, Nhung bên ngoài kéo vào đánh úp Hạo Kinh. Tình hình nguy cấp, Chu U vương vội cho đốt lửa phong đài để hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu đã từng bị lừa nên tưởng vua đùa, không mang quân tới nữa.

Chu U vương không chống nổi quân địch, đành mang Bao Tự và thái tử Bá Phục bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết ở núi Ly Sơn. (Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện