Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 2 - Chương 50: Các Người Kết Hôn, Tôi Tặng Vòng Hoa
Editor: tamthuonglac
Trong khói sương chiều mông lung, Tống Kỳ Diễn nâng mặt của cô lên rồi bất ngờ hôn xuống —
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn, môi răng va chạm mật thiết, cảm xúc mềm mại khiến cho đồng tử của Cận Tử Kỳ bỗng nhiên co rụt lại.
Cả người cứng đờ quên mất phản kháng, tùy ý cho hắn ôm trọn lấy mình làm nụ hôn này sâu hơn.
Lần thứ hai --
Trong đầu của cô chỉ có ba chữ này.
Dịu dàng cùng với thong thả, ngậm lấy môi của cô, lại buông ra.
Cho rằng đã kết thúc, nhưng hắn lại cúi đầu một lần nữa ngăn chặn hô hấp của cô, lưu luyến hôn liếm khoé môi cô.
Thỉnh thoảng thì mút thỏa thích, chốc chốc lại liếm láp, hơi thở ấm áp phun lên chóp mũi Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng choáng váng, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ như bình thường.
Một tay của Tống Kỳ Diễn vòng qua ôm eo của cô, một tay nhẹ nâng cằm của cô lên, lưỡi cũng không thể an phận lại tiếp tục đi xuống.
Hắn hơi dùng sức, đầu lưỡi chống đỡ tách mở răng của cô khép chặt --
Đột nhiên, một đường ánh sáng chói mắt đánh tới bên người, ý thức Cận Tử Kỳ tan rã nhanh chóng quay trở về.
Cô đẩy Tống Kỳ Diễn đang quấn quít lấy mình ra, quay đầu lại lấy tay chắn ánh đèn chiếu sang.
Một chiếc BMW X5 màu đồng bạch kim đồng từ đàng xa lái tới, giống như một con dã thú đang tức giận gầm thét cắm đầu xông về phía Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn còn ôm nhau, sau đó lướt sát qua vô cùng nguy hiểm.
Tống Kỳ Diễn tay mắt lanh lẹ kéo Cận Tử Kỳ qua, che chở ở trong ngực, tránh cho khả năng thân xe sượt qua cô.
Rõ ràng thiếu chút nữa gây chuyện nên xuống xe xin lỗi hỏi thăm, nhưng mà chiếc xe kia lại thủy chung chưa giảm tốc độ, lái thẳng vào bãi đỗ xe của Cận gia.
Cận Tử Kỳ sợ bóng sợ gió một hồi, lông mày nhíu chặt nhìn chiếc xe X5 kia, loại xe và bảng số quen thuộc xe khiến cô khựng lại.
Nếu như cô không nhớ lầm, chủ nhân chiếc xe hẳn là... Tô Hành Phong.
"Xem ra phát cáu cũng không ít." Bên tai là giọng điệu xem thường của Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, đã nhìn thấy bên miệng Tống Kỳ Diễn nụ cười như có như không, mắt cũng nhìn qua ga ra của Cận gia, trên mặt hắn tìm không được chút nào hoang mang khi đã bị kinh hãi.
Ngược lại là một loại đắc ý nhìn có chút hả hê, dường như, hắn đã sớm biết Tô Hành Phong sẽ lái xe đi qua đây.
Đã sớm biết? !
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ mở to, nghiêm túc xem xét tường tận sắc mặt của Tống Kỳ Diễn, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó.
Trong lòng vốn vụng trộm đắc ý, Tống Kỳ Diễn lại phát hiện ánh mắt của Cận Tử Kỳ, lúng túng thu lại nụ cười có phần đắc ý vênh váo, cố làm ra vẻ mờ mịt quay lại nhìn Cận Tử Kỳ: "Làm sao vậy? Trên mặt anh có gì sao?"
Nói xong, bản thân còn phối hợp giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, giả bộ cũng phải giả bộ hết sức đúng chỗ.
Hôn cô bất quá là vì chọc giận Tô Hành Phong khi đi ngang qua, là cái dạng này sao? !
Ánh mắt vô tội kia, Cận Tử Kỳ tức giận đến mức bàn tay không khống chế được giương cao vung xuống "Bốp" một tiếng.
"Vô sỉ!" Cận Tử Kỳ căm giận bỏ lại hai chữ, xách túi nhấc chân bỏ đi.
Tống Kỳ Diễn đứng ở tại chỗ, mặt còn nghiêng qua một bên, sững sờ không thể nào tin nổi sự thật này.
Mặc dù cái tát kia đối với da thô thịt thô ráp của hắn mà nói tuyệt đối không đau nhức, nhưng chính là tạo nên vết xước cho tâm hồn.
Mới vừa rồi còn thật tốt, nói như thế nào đánh người lập tức đánh người?
Chẳng lẽ......
Tống Kỳ Diễn nhíu mày nhìn bóng lưng của Cận Tử Kỳ, lại sờ sờ môi của mình --
Kỹ thuật chưa tốt?
Nếu quả thật là nguyên nhân này...
Đuôi lông mày giương lên, ý cười nơi khóe miệng càng thêm xấu xa.
Hai tay đút trong túi quần xoay người, lại phát hiện một gã công nhân làm vườn ở trước bụi hoa đang nhìn mình quái dị.
Tống Kỳ Diễn đem tay nắm thành quyền đặt bên khoé miệng ho nhẹ một tiếng, khó nén tâm tình vui vẻ, ngâm nga khúc hát đi vào biệt thự của mình.
...................
Khi Cận Tử Kỳ đi ngang qua ga ra thấy được Tô Hành Phong, anh ta mặc âu phục xanh đen dựa vào thân xe yên lặng hút thuốc.
Tô Hành Phong rất ít hút thuốc, hơn nữa cũng không giống như hôm nay một điếu rồi tiếp thêm một điếu.
Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn bên chân anh đã có ba bốn tàn thuốc, cau lại chân mày, nhưng vẫn không nói gì.
Vào lúc này nếu cô tiến lên quan tâm thêm vài câu mà bị người khác nhìn thấy cũng không biết lại xảy ra chuyện ầm ĩ gì nữa.
Dứt khoát không bằng tôn trọng nhưng không tới gần, tránh đi xa xa.
Cận Tử Kỳ tiếp tục nhấc chân đi vào nhà, Tô Hành Phong lại nhìn thấy cô.
Anh lập tức vứt thuốc lá trên mặt đất, dùng mũi giày dập tắt nghiền đốm lửa, sau đó đuổi theo.
Anh vừa rồi đứng ở nơi đó, căn bản chính là đang đợi cô đi ngang qua.
"Tử Kỳ, em và Tống Kỳ Diễn là như thế nào?" Tô Hành Phong chặn lại lối đi của cô.
Ánh mắt của anh ta dừng trên môi cô, lông mày từ từ gom lại: "Các người đang kết giao sao?"
Cận Tử Kỳ dừng bước, nâng tay trái lên kéo bàn tay của Tô Hành Phong đặt ở cánh tay phải của cô xuống: "Hành Phong, khi nào thì anh cũng bắt đầu chú ý cuộc sống riêng của tôi rồi?"
Tô Hành Phong buông lỏng ra tay của mình, cổ họng giống như là vướng một cây gai phát không ra tiếng, chẳng qua chỉ nhìn cô ngơ ngẩn.
"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi vào trước." Gật đầu khách sáo, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó lướt qua anh ta.
"Tử Kỳ..." Tô Hành Phong nhìn bóng lưng của cô, há miệng mấy lần, thật vất vả nặn ra mấy chữ, lại bị một giọng nói khác cắt đứt: "A Phong!"
Kiều Niệm Chiêu đứng trên bậc thềm biệt thự, gọi Tô Hành Phong một tiếng sau đó lại chạy nhanh xuống, khoác lên cánh tay Tô Hành Phong, sau đó nhìn Cận Tử Kỳ kinh ngạc: "Chị đã tan tầm rồi?"
Cận Tử Kỳ không nói gì, vừa định đi, Kiều Niệm Chiêu lại đột nhiên bừng tỉnh "Nha" một tiếng.
Cô nhìn qua, trên mặt Kiều Niệm Chiêu má lúm đồng tiền tràn đầy ngượng ngùng, đầu tựa trên vai Tô Hành Phong: "A Phong, mới vừa rồi anh và chị nói đến tin chúng ta kết hôn sao?"
"Kết hôn? Đây là chuyện tốt nha!" Lại có một giọng nói chen vào tham gia náo nhiệt.
Kể cả Cận Tử Kỳ ở bên trong ba người cũng theo tiếng quay đầu lại, Tống Kỳ Diễn chậm rãi bước đi thong thả đến, đã khoác áo tây trang lên chiếc áo thun lót màu trắng, bộ dạng chỉnh chu, đường nét sắc bén dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm rõ ràng.
Khoé môi Tống Kỳ Diễn chứa đựng nụ cười yếu ớt, phối hợp gia nhập chủ đề: "Đều nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu, các người lúc này muốn bước vào phần mộ, tôi đây trách nhiệm của một người cậu hẳn là nên tặng một vòng hoa phải không?"
Trong khói sương chiều mông lung, Tống Kỳ Diễn nâng mặt của cô lên rồi bất ngờ hôn xuống —
Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn, môi răng va chạm mật thiết, cảm xúc mềm mại khiến cho đồng tử của Cận Tử Kỳ bỗng nhiên co rụt lại.
Cả người cứng đờ quên mất phản kháng, tùy ý cho hắn ôm trọn lấy mình làm nụ hôn này sâu hơn.
Lần thứ hai --
Trong đầu của cô chỉ có ba chữ này.
Dịu dàng cùng với thong thả, ngậm lấy môi của cô, lại buông ra.
Cho rằng đã kết thúc, nhưng hắn lại cúi đầu một lần nữa ngăn chặn hô hấp của cô, lưu luyến hôn liếm khoé môi cô.
Thỉnh thoảng thì mút thỏa thích, chốc chốc lại liếm láp, hơi thở ấm áp phun lên chóp mũi Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng choáng váng, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ như bình thường.
Một tay của Tống Kỳ Diễn vòng qua ôm eo của cô, một tay nhẹ nâng cằm của cô lên, lưỡi cũng không thể an phận lại tiếp tục đi xuống.
Hắn hơi dùng sức, đầu lưỡi chống đỡ tách mở răng của cô khép chặt --
Đột nhiên, một đường ánh sáng chói mắt đánh tới bên người, ý thức Cận Tử Kỳ tan rã nhanh chóng quay trở về.
Cô đẩy Tống Kỳ Diễn đang quấn quít lấy mình ra, quay đầu lại lấy tay chắn ánh đèn chiếu sang.
Một chiếc BMW X5 màu đồng bạch kim đồng từ đàng xa lái tới, giống như một con dã thú đang tức giận gầm thét cắm đầu xông về phía Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn còn ôm nhau, sau đó lướt sát qua vô cùng nguy hiểm.
Tống Kỳ Diễn tay mắt lanh lẹ kéo Cận Tử Kỳ qua, che chở ở trong ngực, tránh cho khả năng thân xe sượt qua cô.
Rõ ràng thiếu chút nữa gây chuyện nên xuống xe xin lỗi hỏi thăm, nhưng mà chiếc xe kia lại thủy chung chưa giảm tốc độ, lái thẳng vào bãi đỗ xe của Cận gia.
Cận Tử Kỳ sợ bóng sợ gió một hồi, lông mày nhíu chặt nhìn chiếc xe X5 kia, loại xe và bảng số quen thuộc xe khiến cô khựng lại.
Nếu như cô không nhớ lầm, chủ nhân chiếc xe hẳn là... Tô Hành Phong.
"Xem ra phát cáu cũng không ít." Bên tai là giọng điệu xem thường của Tống Kỳ Diễn.
Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, đã nhìn thấy bên miệng Tống Kỳ Diễn nụ cười như có như không, mắt cũng nhìn qua ga ra của Cận gia, trên mặt hắn tìm không được chút nào hoang mang khi đã bị kinh hãi.
Ngược lại là một loại đắc ý nhìn có chút hả hê, dường như, hắn đã sớm biết Tô Hành Phong sẽ lái xe đi qua đây.
Đã sớm biết? !
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ mở to, nghiêm túc xem xét tường tận sắc mặt của Tống Kỳ Diễn, chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó.
Trong lòng vốn vụng trộm đắc ý, Tống Kỳ Diễn lại phát hiện ánh mắt của Cận Tử Kỳ, lúng túng thu lại nụ cười có phần đắc ý vênh váo, cố làm ra vẻ mờ mịt quay lại nhìn Cận Tử Kỳ: "Làm sao vậy? Trên mặt anh có gì sao?"
Nói xong, bản thân còn phối hợp giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, giả bộ cũng phải giả bộ hết sức đúng chỗ.
Hôn cô bất quá là vì chọc giận Tô Hành Phong khi đi ngang qua, là cái dạng này sao? !
Ánh mắt vô tội kia, Cận Tử Kỳ tức giận đến mức bàn tay không khống chế được giương cao vung xuống "Bốp" một tiếng.
"Vô sỉ!" Cận Tử Kỳ căm giận bỏ lại hai chữ, xách túi nhấc chân bỏ đi.
Tống Kỳ Diễn đứng ở tại chỗ, mặt còn nghiêng qua một bên, sững sờ không thể nào tin nổi sự thật này.
Mặc dù cái tát kia đối với da thô thịt thô ráp của hắn mà nói tuyệt đối không đau nhức, nhưng chính là tạo nên vết xước cho tâm hồn.
Mới vừa rồi còn thật tốt, nói như thế nào đánh người lập tức đánh người?
Chẳng lẽ......
Tống Kỳ Diễn nhíu mày nhìn bóng lưng của Cận Tử Kỳ, lại sờ sờ môi của mình --
Kỹ thuật chưa tốt?
Nếu quả thật là nguyên nhân này...
Đuôi lông mày giương lên, ý cười nơi khóe miệng càng thêm xấu xa.
Hai tay đút trong túi quần xoay người, lại phát hiện một gã công nhân làm vườn ở trước bụi hoa đang nhìn mình quái dị.
Tống Kỳ Diễn đem tay nắm thành quyền đặt bên khoé miệng ho nhẹ một tiếng, khó nén tâm tình vui vẻ, ngâm nga khúc hát đi vào biệt thự của mình.
...................
Khi Cận Tử Kỳ đi ngang qua ga ra thấy được Tô Hành Phong, anh ta mặc âu phục xanh đen dựa vào thân xe yên lặng hút thuốc.
Tô Hành Phong rất ít hút thuốc, hơn nữa cũng không giống như hôm nay một điếu rồi tiếp thêm một điếu.
Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn bên chân anh đã có ba bốn tàn thuốc, cau lại chân mày, nhưng vẫn không nói gì.
Vào lúc này nếu cô tiến lên quan tâm thêm vài câu mà bị người khác nhìn thấy cũng không biết lại xảy ra chuyện ầm ĩ gì nữa.
Dứt khoát không bằng tôn trọng nhưng không tới gần, tránh đi xa xa.
Cận Tử Kỳ tiếp tục nhấc chân đi vào nhà, Tô Hành Phong lại nhìn thấy cô.
Anh lập tức vứt thuốc lá trên mặt đất, dùng mũi giày dập tắt nghiền đốm lửa, sau đó đuổi theo.
Anh vừa rồi đứng ở nơi đó, căn bản chính là đang đợi cô đi ngang qua.
"Tử Kỳ, em và Tống Kỳ Diễn là như thế nào?" Tô Hành Phong chặn lại lối đi của cô.
Ánh mắt của anh ta dừng trên môi cô, lông mày từ từ gom lại: "Các người đang kết giao sao?"
Cận Tử Kỳ dừng bước, nâng tay trái lên kéo bàn tay của Tô Hành Phong đặt ở cánh tay phải của cô xuống: "Hành Phong, khi nào thì anh cũng bắt đầu chú ý cuộc sống riêng của tôi rồi?"
Tô Hành Phong buông lỏng ra tay của mình, cổ họng giống như là vướng một cây gai phát không ra tiếng, chẳng qua chỉ nhìn cô ngơ ngẩn.
"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi vào trước." Gật đầu khách sáo, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó lướt qua anh ta.
"Tử Kỳ..." Tô Hành Phong nhìn bóng lưng của cô, há miệng mấy lần, thật vất vả nặn ra mấy chữ, lại bị một giọng nói khác cắt đứt: "A Phong!"
Kiều Niệm Chiêu đứng trên bậc thềm biệt thự, gọi Tô Hành Phong một tiếng sau đó lại chạy nhanh xuống, khoác lên cánh tay Tô Hành Phong, sau đó nhìn Cận Tử Kỳ kinh ngạc: "Chị đã tan tầm rồi?"
Cận Tử Kỳ không nói gì, vừa định đi, Kiều Niệm Chiêu lại đột nhiên bừng tỉnh "Nha" một tiếng.
Cô nhìn qua, trên mặt Kiều Niệm Chiêu má lúm đồng tiền tràn đầy ngượng ngùng, đầu tựa trên vai Tô Hành Phong: "A Phong, mới vừa rồi anh và chị nói đến tin chúng ta kết hôn sao?"
"Kết hôn? Đây là chuyện tốt nha!" Lại có một giọng nói chen vào tham gia náo nhiệt.
Kể cả Cận Tử Kỳ ở bên trong ba người cũng theo tiếng quay đầu lại, Tống Kỳ Diễn chậm rãi bước đi thong thả đến, đã khoác áo tây trang lên chiếc áo thun lót màu trắng, bộ dạng chỉnh chu, đường nét sắc bén dưới ánh nắng hoàng hôn càng thêm rõ ràng.
Khoé môi Tống Kỳ Diễn chứa đựng nụ cười yếu ớt, phối hợp gia nhập chủ đề: "Đều nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu, các người lúc này muốn bước vào phần mộ, tôi đây trách nhiệm của một người cậu hẳn là nên tặng một vòng hoa phải không?"
Bình luận truyện