Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 3 - Chương 18: Người Thân Gần Gũi Nhất!
Editor: tamthuonglac
Kiều Niệm Chiêu liếc mắt liền thấy được Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vai kề vai đứng ở dưới lầu.
Trên gương mặt trái xoan hoa lê đẫm mưa có kinh ngạc cũng có không cam lòng, ánh mắt nhìn sang Cận Tử Kỳ rất là u oán.
Hàng lông mày đen của Cận Tử Kỳ hơi giương lên, chẳng lẽ hôm nay Kiều Niệm Chiêu trở lại có liên quan với mình?
Bàn tay vòng ở thắt lưng tăng thêm lực đạo, Tống Kỳ Diễn thuận thế nhét cô vào trong ngực của mình.
Động tác lười nhác, thái độ cũng là chuyện đương nhiên.
Mà bên kia Kiều Niệm Chiêu đã mở miệng: "Chị gái và Tống đại ca quả thật là vợ chồng tình thâm a!"
Ngữ điệu có chút giễu cợt, cho dù là ai cũng nghe ra đây không phải là lời lẽ tốt đẹp gì.
Nhưng Tống Kỳ Diễn quay lại cười khẽ, giọng nói cũng hờ hững biếng nhác: "Nói hay nói rất hay."
Đại sảnh biệt thự vốn an tĩnh trống vắng, từ từ bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc.
Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong ở cửa thang lầu, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ở cửa chính, đứng đối lập nhau.
Dũng sĩ không thể buông tha mùi vị thắng lợi.
"Tống đại ca nói thích chị gái rất nhiều năm, A Phong, năm đó có phải anh làm bọn họ trễ nãi hay không?"
Kiều Niệm Chiêu dường như cố ý muốn khơi mào chiến hỏa, đột nhiên quay đầu cười nhìn như đùa mà hỏi Tô Hành Phong.
Nhưng Tô Hành Phong chỉ mím chặt khóe miệng có máu ứ đọng, lạnh lùng nhìn tình hình dưới lầu, không mở miệng trả lời.
Chẳng qua, thái độ anh ta như vậy, càng giống như một loại chất vấn không tiếng động.
Giống như, thật đúng như lời Kiều Niệm Chiêu nói, anh ta cũng cho rằng kết thúc năm đó Cận Tử Kỳ đã sớm coi trọng Tống Kỳ Diễn.
Bất quá, Cận Tử Kỳ có thích Tống Kỳ Diễn hay không với anh ta có gì liên can đâu?
Anh ta không phải luôn luôn đối với Kiều Niệm Chiêu là tình yêu duy nhất sao?
Hay là Tô Hành Phong này cho rằng, phụ nữ chỉ cần cùng anh ta nhấc lên chút quan hệ như vậy đều không thể tìm được hạnh phúc khác?
Cận Tử Kỳ hí mắt nhìn sang đôi nam nữ đối diện trên lầu, trong lòng cảm thấy thật nực cười ——
Hai người này thật đúng là tuyệt phối rồi!
Giống nhau luôn tự cho là đúng, thật chẳng lẽ tưởng rằng Địa Cầu không có bọn họ thì không thể xoay sao?
Mắt đẹp thâm thúy hơi nhíu, liếc về phía người đàn ông bên cạnh——
Bị mổ xẻ càn quét như vậy, chẳng lẽ hơi phản kháng một chút cũng không?
Tống Kỳ Diễn đằng hắng giọng, sau khi giơ tay lên che lỗ tai Cận Tử Kỳ, hướng hai người trên lầu cười nói: "Niệm Chiêu, những lời này của cô cũng không thể nói ngay trước mặt Tiểu Kỳ."
Lòng bàn tay Tống Kỳ Diễn thật ấm áp, che phủ lỗ tai của cô, ấm áp, lại không ngăn cách giọng nói của hắn.
"Nếu như sớm biết các người ở sau lưng cô ấy liếc mắt đưa tình nhiều năm như vậy, tôi cũng không cần khổ thân lâu như thế!"
Kiều Niệm Chiêu chủ ý là muốn cho Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ nấc nghẹn một chút, áp chế đánh bại sắc mặt hạnh phúc lứa đôi của họ.
Nhưng làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng lại biến thành bản thân mình khó chịu.
Kỳ phùng địch thủ là chuyện tốt, nhưng nếu như không phải đối thủ ngang tài ngang sức thì không phải là chuyện nên cao hứng.
Khóe mắt Cận Tử Kỳ quét về phía Kiều Niệm Chiêu bị đánh bẹp, trong lòng thầm than, xem ra vẫn không rút ra bài học kinh nghiệm.
"Tôi đây nếu là có Niệm Chiêu cô thủ đoạn ra tay câu dẫn vị cháu trai của tôi thật là tốt, đâu nào còn sợ Tiểu Kỳ không cùng tôi kết hôn."
Tống Kỳ Diễn nhìn sang hai người đối diện, khóe miệng hơi vểnh, trong tròng mắt đen hàm chứa ý cười, nhìn qua tâm tình thật tốt.
Hiếm thấy, Cận Tử Kỳ cũng gia nhập vào cuộc chiến đấu võ mồm như vậy.
Cô đảo mắt mím môi cười, nhìn như nhỏ giọng thực ra dùng tất cả nhiệt tình đã nghe thấy giọng nói bên tai Tống Kỳ Diễn: "Vậy cũng phải do Hành Phong cam tâm tình nguyện bị câu dẫn mới được nha!"
Tống Kỳ Diễn đồng ý gật đầu, cười đến không thấy con mắt, "Một cây làm chẳng nên non, anh ngược lại quên mất."
Cận Tử Kỳ mỉm cười, nhưng khóe mắt trong lúc lơ đãng liếc đếnTô Hành Phong trên lầu.
Mới mấy ngày không thấy, Tô Hành Phong nhìn qua so với trước tiều tụy không ít, ở giữa lông mày và mắt lộ ra chút mệt mỏi, tây trang thẳng thớm mặc lên người lại thiếu đi luồng khí phách lão luyện trước kia.
Cộng thêm vết thương ở khóe miệng, khiến cả người anh ta làm cho người khác cảm giác tinh thần suy sút không phấn chấn.
Cận Tử Kỳ vẫn chưa đoán ra tâm tư tình cảm trong lòng Tô Hành Phong, Tống Kỳ Diễn đã nặng nề mà nhéo đầu vai của cô.
Nhận ra được tầm mắt Tống Kỳ Diễn đang dừng ở trên mặt mình, Cận Tử Kỳ liền kéo ánh mắt trở lại không dấu vết, nhìn vẻ mặt thưởng thức của Tống Kỳ Diễn, "Chúng ta vào đi thôi."
"Được rồi," Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên hơi dừng chân, như nhớ ra điều gì đó mà nhìn Cận Tử Kỳ, "Sáng nay em có để cho dì Hồng đổi ga trải giường hay không, dù sao vẫn dơ bẩn nên lấy xuống giặt sạch mới có thể lại dùng."
Cận Tử Kỳ thấy hắn không e dè mà ngay trước mặt người khác nói đến chuyện khuê phòng, không khỏi có chút lúng túng.
Cùi chỏ day nhẹ vào cánh tay của hắn, hắn lại xem thường mà nhướng mày cười cười, đè thấp thanh lượng nhẹ nhàng nói: "Em không phải cũng muốn giết nhuệ khí của bọn họ sao? Anh có lòng tốt phối hợp với em ngược lại em bắt đầu oán trách đến anh đây."
Làn môi mỏng của hắn như có như không mà quét qua vành tai của cô, hơi thở tràn đầy hương vị nam tính.
Cận Tử Kỳ bị hơi thở ái muội của hắn phun vào gò má hơi ngứa, trên gương mặt trắng nõn thoáng hiện một chút ửng đỏ.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn vui vẻ càng đậm, ngay sau đó ngũ quan góc cạnh lãnh khốc rõ ràng dứt khoát cũng bao phủ tình cảm ấm áp.
Hai người hồn nhiên không hay hành động qua lại như vậy nhìn vào trong mắt người khác giống như một loại khiêu khích và khoe khoang không tiếng động.
"Tôi đi trước." Trên thang lầu truyền đến giọng nói Tô Hành Phong.
Cùng với Tống Kỳ Diễn hơi có vẻ khàn khàn sinh ra bất đồng, giọng nói của Tô Hành Phong bởi vì không nghỉ ngơi tốt mà khàn và nhỉ, anh ta mím môi xuống lầu, lướt qua Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ôm nhau, bước chân không dừng.
Sau lưng Kiều Niệm Chiêu từ trong vũng bùn đố kị bò ra ngoài, thì lại lâm vào trạng thái rơi nước mắt trước khi muốn nói . . .
Cô đuổi theo Tô Hành Phong nhanh chóng chạy chậm xuống lầu, vẫn chưa đuổi kịp, cửa thư phòng trên lầu bỗng chốc mở ra.
"Hành Phong, cậu chờ một chút." sắc mặt Cận Chiêu Đông không được tốt, đứng trước hàng rào hành lang.
Bước chân lao nhanh của Tô Hành Phong bỗng dưng dừng lại, xoay người ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu Đông.
Kiều Niệm Chiêu mau chóng đuổi đến, không nghĩ tới Tô Hành Phong bất thình lình dừng bước, lảo đảo mà đụng vào.
Nhưng cô lại không để ý có bị đụng đau hay không, chỉ kéo cánh tay của anh ta lại, mắt cũng nhìn về phía trên lầu.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, dường như kế tiếp không có chuyện gì của bọn họ.
Đang tồn tại cảm giác muốn rớt từ trên lầu xuống đất, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của Cận Chiêu Đông, "Trở về nói cho mẹ cậu biết, muốn cưới con gái Bạch gia làm vợ cũng được, chỉ cần bà ấy có thể trả lại cho Cận gia một đứa con gái trong trắng."
Trên mặt Tô Hành Phong trở nên cứng ngắc, nhưng đối với Cận Chiêu Đông vẫn tôn kính mà gật đầu, "Ngài yên tâm, cháu sẽ không cô phụ Chiêu nhi, mẹ của cháu nơi đó cháu sẽ đi xử lý tốt."
Trong mắt Kiều Niệm Chiêu nhấp nhô cảm động, tay càng thêm siết chặt tây trang anh ta, "A Phong. . . . . ."
—— hết thảy đều không nói lên được loại hương vị này.
Nhưng Cận Chiêu Đông không bởi vì Tô Hành Phong bảo đảm mà sắc mặt hòa hoãn, truyền đạt xuống thông điệp cuối cùng.
"Nếu như lần này cậu còn lưỡng lự không chắc, tôi sẽ không để cho con gái của tôi ở lại bên cạnh cậu chịu khổ ."
—— con gái của tôi?
Bốn chữ này nghe vào trong tai Cận Tử Kỳ cũng thật vô cùng khó chịu, mà bàn tay của Tống Kỳ Diễn đã ôm sát vai của cô.
Bên kia Tô Hành Phong khuyên nhủ Cận Chiêu Đông xong cũng chia ra nhanh bước rời đi, Kiều Niệm Chiêu lại lẽo đẽo theo sát.
Cận Chiêu Đông liếc nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đứng bên cạnh cầu thang, không nói gì lại xoay người trở về thư phòng.
Tiếng đóng cửa leng keng vang vọng ở trên không biệt thự vắng vẻ, Cận Tử Kỳ quay đầu thì thấy Tống Kỳ Diễn như đang có điều suy nghĩ nhìn sang cánh cửa, hắn theo luồng tiếng động mà nhìn qua, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.
Ngược lại lỗ tai nghe thấy tiếng xe có rèm che khởi động động cơ, đến từ vị trí nhà để xe bên kia.
Mới vừa rồi lời Cận Chiêu Đông nói, làm cho người ta không khó nghe ra Tống Nhiễm Cầm cố ý muốn bỏ rơi Kiều Niệm Chiêu, thay Tô Hành Phong khác chọn ra"Vợ Hiền" , mà thí sinh tốt nhất cho vị trí "Vợ Hiền" này chính là vị thiên kim Bạch gia kia.
Nếu như không phải, lúc trước Tống Nhiễm Cầm cũng sẽ không trù tính cho Tô Hành Phong đi nhầm vào phòng Bạch Tang Tang.
Mặc dù không biết hai người đó có phải thật sự xảy ra quan hệ như vậy hay không, nhưng chỉ một màn Bạch Tang Tang người trần truồng bọc ga trải giường đuổi theo Tô Hành Phong quần áo xốc xếch ra ngoài, cũng đủ để tạo ra rất nhiều tin tức.
Chắc hẳn, Tống Nhiễm Cầm đối gia cảnh Bạch gia nhìn chằm chằm như hổ đói tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tuyệt hảo này.
Trước đó thì xuất hiện mà mẹ chồng trở mặt vô tình tàn nhẫn, sau đó xuất hiện vị hôn phu có tính tình không quả quyết.
Xem ra sắp tới cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu cũng sẽ không dễ chịu.....
"Đang suy nghĩ gì?"
Trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Tống Kỳ Diễn từ phía sau luồn qua dưới cánh tay ôm lấy Cận Tử Kỳ đang đứng nơi đó trầm tư.
Hắn nghiêng đầu của hắn sang bả vai, khẽ cắn lỗ tai của cô, "Còn đang suy nghĩ đến em gái tốt của em sao?"
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ hơi khép lại, gật đầu: "Lấy thủ đoạn khí thế bức người và thâm tàng bất lậu của vị tiểu thư Bạch Tang Tang kia, nếu như thật sự chống lại Kiều Niệm Chiêu, sợ rằng cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu sẽ rất khổ sở."
"Em ở đây thay cô ta hay là thay Tô Hành Phong lo lắng?" Hai cô nàng đánh nhau, bị thương nhất vẫn là người đàn ông a!
Cận Tử Kỳ đẩy ra bàn tay hắn lại bắt đầu không an phận, hơi vùng vẫy chứng tỏ bản thân mình bất mãn.
Hắn cúi đầu cười, nhìn sang ảnh ngược của khuôn mặt mỹ lệ trên cửa sổ thủy tinh, càng vòng chặt thân thể của cô hơn, giọng nói trong miệng ấm áp nỉ non , "Đừng động, để cho anh ôm một lát."
Cận Tử Kỳ hơi nghiêng mắt nhìn đôi mắt nhắm chặt trên gương mặt tuấn tú trên vai, tim như bị chạm đến thật dịu dàng, cô chợt nhẹ giọng hỏi một câu, "Có phải chúng ta đã quen biết. . . . . . rất nhiều năm hay không?"
Nửa đêm tỉnh mộng những kí ức kia, có một số chuyện xưa phát sinh đều là vào những năm tháng xanh tươi của cô, so với cô bây giờ mà nói, khuôn mặt quá mức non nớt, đại khái cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Đôi mắt Tống Kỳ Diễn vốn đang khép lại liền mở ra, màu mắt sâu thẳm khó lường, hắn xoay thân thể của cô lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, giơ một tay che lên mắt của cô, một tay còn lại nắm tay của cô đặt lên vị trí trái tim của mình.
"Cho dù anh có nguyện ý thừa nhận hay không, em vẫn là người phụ nữ đầu tiên cũng sẽ là người phụ nữ cuối cùng có thể làm nó nhảy lên như vậy, những năm tháng qua cũng chưa từng thay đổi, vẫn luôn chỉ có mình em."
Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, không cử động, lòng bàn tay của cô rõ ràng cảm nhận được trái tim hắn chấn động.
"Quá khứ quên mất cũng không đáng sợ, Tiểu Kỳ, những ký ức kia hoặc tốt hoặc xấu, em hãy xem như theo gió rồi biến mất là được, không cần vì vậy mà có gánh nặng trong lòng, chúng ta có thể dùng hiện tại cùng tương lai tạo ra những ký ức tốt đẹp hơn."
Giọng nói của hắn dường như có năng lực mê hoặc lòng người, cố gắng muốn bỏ đi những ký ức ở sâu trong đầu óc cô.
"Tiểu Kỳ, em biết không? Em là người thân gần gũi nhất của anh."
Thân thể Cận Tử Kỳ trong phút chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ, cô giơ tay phủ lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mà mở ra đôi môi: "Ừ, chúng ta là người thân gần gũi nhất."
Tống Kỳ Diễn ôm cô vào trong ngực, hai mắt của cô thấy được ánh sáng, còn chưa kịp ngước mắt, hắn đã ấn đầu của cô vào trong ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, hãy còn nói câu thật xin lỗi.
"Không sao, những năm qua thật sự thì em cũng không nếm trải quá nhiều đau khổ." Cô trở lại ôm ngược Tống Kỳ Diễn nói.
Cận Tử Kỳ cũng không biết Tống Kỳ Diễn là vì cái gì mà nói tiếng xin lỗi này.
Cô cho là cho hắn thiếu sót trong bốn năm qua.
Mặt của cô chôn ở trước ngực của hắn, không thấy được ý tứ hàm xúc trên khuôn mặt hắn phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.
Hôm sau, chính là ngày vườn trẻ của Cận Mỗ Mỗ tổ chức người thân thi đấu bóng chày.
Đến lúc Cận Tử Kỳ từ trong giấc mộng tỉnh lại, theo thói quen mà nghiêng người, nhưng khi sờ tới bên cạnh lại thấy một mảnh lạnh như băng.
Người đàn ông vốn hay nằm ườn không xuống giường nổi, lại đã sớm không thấy bóng dáng.
Trong phòng tắm khép hờ, truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Cận Tử Kỳ mang mái tóc dài rối bời xuống giường, kéo dép lê đi tới, dựa vào bên cửa phòng tắm.
Tống Kỳ Diễn quả nhiên ở bên trong rửa mặt, đang cầm một chiếc lược và máy sấy chuẩn bị kiểu tóc cho mình, nhìn thấy Cận Tử Kỳ bên cửa, toét miệng cười cười, tiếp theo sau đó đem lực chú ý đặt ở trên đầu.
Cận Tử Kỳ phát hiện, hình thể Tống Kỳ Diễn thuộc loại mặc quần áo thoạt nhìn gầy gò cao ngất cởi quần áo lại rất chuẩn, dưới chiếc áo thun lót là cơ bắp đường vân rõ ràng màu lúa mạch.
"Đến em rồi!" Tống Kỳ Diễn thần thanh khí sảng mà ra ngoài, không quên nhân cơ hội cúi đầu hôn trộm lên má cô một cái.
Cận Tử Kỳ nhìn sang hắn ngâm nga ca hát đi thay quần áo, cười khẽ một cái, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đến lúc cô rửa mặt xong ra ngoài, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Tống Kỳ Diễn, mắt nhìn lên trên giường thì thấy một bộ quần áo, chính là quần áo cho ba mẹ và con lần trước họ mua khi đi dạo phố.
Cận Tử Kỳ là cố ý xin một ngày nghỉ ra ngoài đi tham gia sinh hoạt dành cho gia đình.
Cho nên khi cô xuống lầu, Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết cũng đã đến công ty, trong phòng ăn chỉ có Tống Kỳ Diễn.
Mỗ Mỗ thời gian này bình thường cũng được dì Hồng mang đi ra ngoài công viên nhỏ trong khu biệt thự chơi chốc lát.
"Tới đây ăn điểm tâm đi, đã chuẩn bị cho em cháo trứng muối thịt nạc." Hắn nhìn qua đặc biệt hớn hở.
Chẳng qua là, Cận Tử Kỳ mới vừa đến gần phòng ăn, liền không nhịn được hắt hơi một cái, mi tâm hơi ngưng đọng, khi Tống Kỳ Diễn thò người ra đem cháo đưa tới, Cận Tử Kỳ tránh né lui về phía sau.
"Làm sao vậy?"
"Không phải anh xịt nước hoa chứ?" Cận Tử Kỳ bưng kín miệng mũi, mùi thơm thật sự rất nồng nặc.
"Không có nha, thế nào? Rất thơm sao?" Tống Kỳ Diễn lại giả bộ vô tội.
Cận Tử Kỳ ngừng thở, cúi đầu ăn vài hớp cháo, cho đến khi khứu giác bị nghẹt phải chết lặng mới khôi phục hô hấp.
"Thật sự thì chỉ là hoạt động bình thường, không cần thiết phải ăn mặc...."
Cận Tử Kỳ không tìm được tính từ thích hợp để hình dung.
Khi cô quan sát Tống Kỳ Diễn một lần từ đầu đến chân rõ ràng đã được trải qua một phen trang hoàng tinh xảo.
Song, trong lòng cũng có thể hiểu tâm tình của Tống Kỳ Diễn, lần đầu tiên tham gia hoạt động vườn trẻ của con mình, khó tránh khỏi sẽ có chút vui sướng tung tăng.
Chẳng qua là trong phòng ăn chợt vang lên một tiếng nhãy mũi non nớt, "A thu!"
Cận Tử Kỳ theo tiếng cúi đầu, thì nhìn thấy Mỗ Mỗ đang vặn vẹo hàng lông mày nhỏ, đứng bên cạnh ghế của Tống Kỳ Diễn, bàn tay mập mạp che lấy gương mặt quả táo, bất mãn la hét, "Thục thử quái dị thật là thúi! Thật là thúi!"
Sắc mặt Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt nặng nề, còn Cận Tử Kỳ quay mặt sang một bên nín cười.
-----------
Tống Kỳ Diễn không nghĩ tới Cận Tử Kỳ ở trong sân vận động của vườn trẻ khiến cho náo động lớn như vậy.
Hơn nữa không cách nào nghĩ đến chính là, khi cô mặc quần áo dành cho ba mẹ và con màu vàng, dáng vẻ an tĩnh ngồi dưới tàng cây một gốc cây đa, lại để cho hầu như đàn ông toàn trường đều không nhịn được mà để tầm mắt thất lạc ở trên người của cô.
Gió mát buổi sáng đang thổi lất phất các tua rễ trên thân cây đa, cũng thổi bay mái tóc dài của cô trở nên tán lạc, xẹt qua chiếc cổ trắng ngần.
Tống Kỳ Diễn cầm Coca Cola mới vừa mua đứng ở cách đó không xa, nghe được mấy người đàn ông bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
"Có nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi ngồi dưới tàng cây đa kia không? Nghe nói cô ấy là bà mẹ đơn thân. . . . . ."
"Làm sao anh biết?"
"Tôi hàng năm tới đây đều thấy cô ấy, chỉ là không thấy ba ba của đứa bé kia, các anh nhìn đi, chính là đứa nhỏ kia."
Đứng ở bên cạnh bọn họ Tống Kỳ Diễn cũng nhìn theo phương hướng ngón tay họ chỉ.
Đứa nhỏ trong miệng mọi người chính là Mỗ Mỗ của Cận gia, mặc bộ đồ thể thao nhỏ màu vàng nhạt, mang một chiếc mắt kính tiểu địa chủ, đang ôm một con gà con lông vàng, đang bị một đám bé trai vây quanh như ngôi sao quanh trăng sáng.
Bàn tay Tống Kỳ Diễn cầm Coca Cola siết chặt, trên lon rõ ràng xuất hiện dấu bị lõm xuống.
—— tình địch, đều lộ ra tất cả các loại tình địch ? !
Trong màu ánh sáng u ám nào đó có loại cảm xúc nghiêng ngả, hàng lông mày thanh tú của Tống Kỳ Diễn hơi nhíu, chợt có loại kích động, muốn đập mấy cái lon nước này lên đầu những tên đàn ông bát quái, sau đó xông tới kéo cô đi ngay lập tức.
"Đứa nhỏ rất đẹp nha! Dáng dấp thật giống mẹ của nó, cũng giống tiểu đồng tinh trên TV ."
Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn người đàn ông khen ngợi Mỗ Mỗ, trong lòng đau khổ ----
Cái ánh mắt gì vậy, đứa bé kia rõ ràng lớn lên giống hắn!
"Đúng rồi, anh bao năm qua không phải vẫn độc thân sao? Một mình nuôi con cũng khổ cực, nếu không thì đi theo cô ấy làm quen thử, không chừng còn có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc thường thường bậc trung đây!"
Có người chế nhạo mà giựt giây một người cha đơn thân bên cạnh, Tống Kỳ Diễn vừa quay đầu, thì nhìn thấy một cái đầu trọc sáng bóng.
Vị ba ba đơn thân kia vuốt vuốt đầu trọc của mình, bật cười lắc tay, "Người ta làm sao có thể vừa ý tôi? Không nói đến dung mạo kia, nhưng dòng họ của cô ấy cũng đã nói rõ cô ấy với những người như chúng ta là có khoảng cách chênh lệch."
Có người kinh ngạc nói tiếp: "Tôi thừa nhận là cô ấy rất đẹp, nhưng cũng không có cao đến mức không thể leo tới như anh nói đâu?"
Vị ba ba đơn thân chỉ lắc lắc đầu, "Thôi, bất quá tôi khuyên các anh tốt nhất đừng đi tìm tòi nghiên cứu, phụ nữ a, đều là bẫy rập, nhưng cô ấy cũng không phải là bẫy rập, thì càng giống như là một giếng nước ngọt."
"Nói thế nào?"
"Liếc mắt nhìn, cảm thấy trong suốt rất đẹp, nhìn cả hai mắt, lập tức bắt đầu thần hồn điên đảo, nếu là không cẩn thận uống một ngụm, vậy đơn giản thế nào cũng phải không thể không nhảy xuống."
Vị ba ba đơn thân kia nói xong như có chuyện lạ, những người khác lại cười vang lên, "Nào có khoa trương như anh nói vậy, chẳng lẽ bản thân anh đã nhảy vào sao?"
"Ai, tôi nào dám nhảy a, chẳng qua là đi ở bên ngoài, những năm này ngay cả con mắt cũng không dám nhìn." Hắn nói xong sờ sờ chóp mũi của mình, xấu hổ cười cười, "Khuyên các anh vẫn là đừng suy nghĩ lệch lạc, nếu không chỉ có các anh là bị thiệt."
Câu nói sau cùng, cũng hoàn toàn biểu đạt ý tưởng chân thật nhất trong lòngTống Kỳ Diễn vào giờ phút này.
Đám đàn ông bát quái kia bởi vì sắp bắt đầu so tài mà tốp năm tốp ba tản ra.
Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ kéo căng môi nghiêm mặt đứng ở nơi đó, bị sự ghen ghét bao vây quanh thân.
"Hắc, hắc, hắc!" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười gian quỷ dị của đứa nhỏ.
Mặt Tống Kỳ Diễn âm trầm cúi đầu, nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ đang hai tay chống nạnh, nhảy qua chữ to bước cùng mình đứng sóng vai.
"Hàng năm đều như vậy?" Chỉ vào những người đàn ông gần bên cây đa kia đang nhao nhao muốn thi đấu .
Cận Mỗ Mỗ mang bộ dáng người lớn mà gật đầu, "Ừ hắc! Hàng năm đều như vậy!"
Lần này, mặt Tống Kỳ Diễn không hề xanh mét nữa, mà là lập tức thành đáy nồi mới xào qua thức ăn.
-------------
"Vị phụ huynh này, có thể nói cho tôi biết kiểu quần áo ba mẹ và con này mua ở trung tâm mua sắm nào hay không?"
Bên tai chợt truyền tới một giọng nam ôn hoà hiền hậu, vốn là đang chợp mắt Cận Tử Kỳ vén mi mắt lên, hơi ngửa đầu thì nhìn thấy có một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu xám tro chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Thoạt nhìn dáng vẻ cỡ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khẽ mím môi ý cười vui vẻ, một đôi mắt hoa đào thẳng tắp nhìn sang cô.
Mà khi Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, anh ta lại kinh ngạc khẽ nhướng cặp mắt hoa đào, sau đó ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót của mình: "Ngại quá, tôi còn tưởng rằng cô là mẹ của đứa bé, không nghĩ tới. . . . . ."
Cận Tử Kỳ cũng không biểu hiện ra bao nhiêu thân thiện, nhàn nhạt gật đầu xem như là chào hỏi.
Mà anh ta không lập tức tránh ra, ngược lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nghiêng đầu vuốt cằm nhìn cô.
"Cô cũng là tới tham gia hoạt động gia đình thi đấu bóng chày sao?"
Cận Tử Kỳ nhìn anh một cái, người đàn ông liền híp mắt cười cười, "Ba mẹ cô không rãnh, vì vậy để cho người làm chị như cô thay thế phụ huynh đến đây sao? Tôi cũng không khác nhiều lắm, tôi là chú của đứa bé."
Anh ta thấy Cận Tử Kỳ vẫn như cũ không quan tâm trả lời mình, cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại bản thân rất phối hợp mà vui vẻ, "Tôi tên là Viên Qua, năm nay hai mươi sáu rồi, còn cô? Tôi xem ra cô cũng khoảng hai mươi bốn rồi?"
Cận Tử Kỳ lại nhìn một chút người đàn ông quá mức tự nhiên thành thạo này, lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại, vừa định mở miệng nói chuyện, anh ta lại giơ tay lên ngăn cô lại, "Đừng nói trước, để cho tôi tự mình đoán."
Người đàn ông gọi là Viên Qua này quả thật quan sát Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới hết sức nghiêm túc: "Chẳng lẽ là hai mươi hai?"
Cho dù là phụ nữ thanh cao đi nữa khi đối mặt với vấn đề tuổi tác thì đều không thể ngoại lệ.
Cận Tử Kỳ hai mươi tám tuổi được khen ngợi trẻ tuổi giống như cô gái đầu hai mươi, khó tránh khỏi sẽ có chút cao hứng.
Nhưng phần cao hứng biểu hiện ở trên mặt cô bất quá cũng là khẽ cong khóe miệng cười nhàn nhạt, không có thêm bất kỳ điều gì khác.
Người đàn ông vừa thấy cô cười, càng thêm ra sức đoán, "Không phải chứ? Đừng nói cho tôi em chỉ mới mười tám tuổi a!"
Ý cười bên khoé miệng của Cận Tử Kỳ càng sâu hơn, thậm chí ngay cả sóng mắt vốn bình tĩnh cũng hơi gợn sóng phiếm động.
Sau đó một giọng nói âm dương quái khí vang lên ở phía sau hai người, "Vậy anh đoán thử tôi bao nhiêu tuổi?"
Cận Tử Kỳ quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cầm Cocacola sắc mặt đen sa sầm.
Hắn đi đến bên chiếc ghế của cô, tiện tay đặt Cocacola xuống, động tác mức độ hơi lớn.
Sau đó bản thân mình ngồi xuống ở bên cạnh cô, biểu thị công khai quyền chiếm giữ mà ôm đầu vai của cô qua, đối với người đàn ông sửng sửng sốt sốt kia giương khoé môi cười cười, "Anh rất hăng hái đoán tuổi của mẹ con trai tôi, vậy nhân tiện cũng đoán thử tuổi của tôi đi."
Người đàn ông kia cười cười khô khốc, từ chiếc ghế đứng lên: "Tôi chợt nhớ tới cháu gái tôi vẫn chờ tôi, cũng không quấy rầy vợ chồng các người, có rãnh rỗi tán gẫu tiếp a!"
Nói xong, người đã chạy lao đi mất bóng dáng hình tung, ngay cả những ánh mắt kia đối với Cận Tử Kỳ thèm thuồng cũng phút chốc biến mất.
"Mỗ Mỗ đâu?" Cận Tử Kỳ tìm kiếm mọi nơi, lại không nhìn thấy bóng dáng như lòng đỏ trứng nhỏ nhắn kia.
Tống Kỳ Diễn đến nay tàn lửa chưa tiêu, buồn buồn hừ một tiếng, nhưng thấy Cận Tử Kỳ cũng không đem việc mới vừa rồi người đàn ông đó đến gần để ở trong lòng, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn chút.
"Trận đấu nhanh chóng bắt đầu rồi, các giáo viên nói muốn họp thành đội, đi gọi con đi."
Cận Tử Kỳ hiểu rõ mà gật đầu: "Vậy chúng ta cũng qua đi." Dừng một chút, ánh mắt tò mò nhìn Tống Kỳ Diễn, "Em vẫn quên hỏi anh, anh sẽ đánh bóng chày sao?"
Kiều Niệm Chiêu liếc mắt liền thấy được Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vai kề vai đứng ở dưới lầu.
Trên gương mặt trái xoan hoa lê đẫm mưa có kinh ngạc cũng có không cam lòng, ánh mắt nhìn sang Cận Tử Kỳ rất là u oán.
Hàng lông mày đen của Cận Tử Kỳ hơi giương lên, chẳng lẽ hôm nay Kiều Niệm Chiêu trở lại có liên quan với mình?
Bàn tay vòng ở thắt lưng tăng thêm lực đạo, Tống Kỳ Diễn thuận thế nhét cô vào trong ngực của mình.
Động tác lười nhác, thái độ cũng là chuyện đương nhiên.
Mà bên kia Kiều Niệm Chiêu đã mở miệng: "Chị gái và Tống đại ca quả thật là vợ chồng tình thâm a!"
Ngữ điệu có chút giễu cợt, cho dù là ai cũng nghe ra đây không phải là lời lẽ tốt đẹp gì.
Nhưng Tống Kỳ Diễn quay lại cười khẽ, giọng nói cũng hờ hững biếng nhác: "Nói hay nói rất hay."
Đại sảnh biệt thự vốn an tĩnh trống vắng, từ từ bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc.
Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong ở cửa thang lầu, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ở cửa chính, đứng đối lập nhau.
Dũng sĩ không thể buông tha mùi vị thắng lợi.
"Tống đại ca nói thích chị gái rất nhiều năm, A Phong, năm đó có phải anh làm bọn họ trễ nãi hay không?"
Kiều Niệm Chiêu dường như cố ý muốn khơi mào chiến hỏa, đột nhiên quay đầu cười nhìn như đùa mà hỏi Tô Hành Phong.
Nhưng Tô Hành Phong chỉ mím chặt khóe miệng có máu ứ đọng, lạnh lùng nhìn tình hình dưới lầu, không mở miệng trả lời.
Chẳng qua, thái độ anh ta như vậy, càng giống như một loại chất vấn không tiếng động.
Giống như, thật đúng như lời Kiều Niệm Chiêu nói, anh ta cũng cho rằng kết thúc năm đó Cận Tử Kỳ đã sớm coi trọng Tống Kỳ Diễn.
Bất quá, Cận Tử Kỳ có thích Tống Kỳ Diễn hay không với anh ta có gì liên can đâu?
Anh ta không phải luôn luôn đối với Kiều Niệm Chiêu là tình yêu duy nhất sao?
Hay là Tô Hành Phong này cho rằng, phụ nữ chỉ cần cùng anh ta nhấc lên chút quan hệ như vậy đều không thể tìm được hạnh phúc khác?
Cận Tử Kỳ hí mắt nhìn sang đôi nam nữ đối diện trên lầu, trong lòng cảm thấy thật nực cười ——
Hai người này thật đúng là tuyệt phối rồi!
Giống nhau luôn tự cho là đúng, thật chẳng lẽ tưởng rằng Địa Cầu không có bọn họ thì không thể xoay sao?
Mắt đẹp thâm thúy hơi nhíu, liếc về phía người đàn ông bên cạnh——
Bị mổ xẻ càn quét như vậy, chẳng lẽ hơi phản kháng một chút cũng không?
Tống Kỳ Diễn đằng hắng giọng, sau khi giơ tay lên che lỗ tai Cận Tử Kỳ, hướng hai người trên lầu cười nói: "Niệm Chiêu, những lời này của cô cũng không thể nói ngay trước mặt Tiểu Kỳ."
Lòng bàn tay Tống Kỳ Diễn thật ấm áp, che phủ lỗ tai của cô, ấm áp, lại không ngăn cách giọng nói của hắn.
"Nếu như sớm biết các người ở sau lưng cô ấy liếc mắt đưa tình nhiều năm như vậy, tôi cũng không cần khổ thân lâu như thế!"
Kiều Niệm Chiêu chủ ý là muốn cho Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ nấc nghẹn một chút, áp chế đánh bại sắc mặt hạnh phúc lứa đôi của họ.
Nhưng làm sao cũng không ngờ tới cuối cùng lại biến thành bản thân mình khó chịu.
Kỳ phùng địch thủ là chuyện tốt, nhưng nếu như không phải đối thủ ngang tài ngang sức thì không phải là chuyện nên cao hứng.
Khóe mắt Cận Tử Kỳ quét về phía Kiều Niệm Chiêu bị đánh bẹp, trong lòng thầm than, xem ra vẫn không rút ra bài học kinh nghiệm.
"Tôi đây nếu là có Niệm Chiêu cô thủ đoạn ra tay câu dẫn vị cháu trai của tôi thật là tốt, đâu nào còn sợ Tiểu Kỳ không cùng tôi kết hôn."
Tống Kỳ Diễn nhìn sang hai người đối diện, khóe miệng hơi vểnh, trong tròng mắt đen hàm chứa ý cười, nhìn qua tâm tình thật tốt.
Hiếm thấy, Cận Tử Kỳ cũng gia nhập vào cuộc chiến đấu võ mồm như vậy.
Cô đảo mắt mím môi cười, nhìn như nhỏ giọng thực ra dùng tất cả nhiệt tình đã nghe thấy giọng nói bên tai Tống Kỳ Diễn: "Vậy cũng phải do Hành Phong cam tâm tình nguyện bị câu dẫn mới được nha!"
Tống Kỳ Diễn đồng ý gật đầu, cười đến không thấy con mắt, "Một cây làm chẳng nên non, anh ngược lại quên mất."
Cận Tử Kỳ mỉm cười, nhưng khóe mắt trong lúc lơ đãng liếc đếnTô Hành Phong trên lầu.
Mới mấy ngày không thấy, Tô Hành Phong nhìn qua so với trước tiều tụy không ít, ở giữa lông mày và mắt lộ ra chút mệt mỏi, tây trang thẳng thớm mặc lên người lại thiếu đi luồng khí phách lão luyện trước kia.
Cộng thêm vết thương ở khóe miệng, khiến cả người anh ta làm cho người khác cảm giác tinh thần suy sút không phấn chấn.
Cận Tử Kỳ vẫn chưa đoán ra tâm tư tình cảm trong lòng Tô Hành Phong, Tống Kỳ Diễn đã nặng nề mà nhéo đầu vai của cô.
Nhận ra được tầm mắt Tống Kỳ Diễn đang dừng ở trên mặt mình, Cận Tử Kỳ liền kéo ánh mắt trở lại không dấu vết, nhìn vẻ mặt thưởng thức của Tống Kỳ Diễn, "Chúng ta vào đi thôi."
"Được rồi," Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên hơi dừng chân, như nhớ ra điều gì đó mà nhìn Cận Tử Kỳ, "Sáng nay em có để cho dì Hồng đổi ga trải giường hay không, dù sao vẫn dơ bẩn nên lấy xuống giặt sạch mới có thể lại dùng."
Cận Tử Kỳ thấy hắn không e dè mà ngay trước mặt người khác nói đến chuyện khuê phòng, không khỏi có chút lúng túng.
Cùi chỏ day nhẹ vào cánh tay của hắn, hắn lại xem thường mà nhướng mày cười cười, đè thấp thanh lượng nhẹ nhàng nói: "Em không phải cũng muốn giết nhuệ khí của bọn họ sao? Anh có lòng tốt phối hợp với em ngược lại em bắt đầu oán trách đến anh đây."
Làn môi mỏng của hắn như có như không mà quét qua vành tai của cô, hơi thở tràn đầy hương vị nam tính.
Cận Tử Kỳ bị hơi thở ái muội của hắn phun vào gò má hơi ngứa, trên gương mặt trắng nõn thoáng hiện một chút ửng đỏ.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn vui vẻ càng đậm, ngay sau đó ngũ quan góc cạnh lãnh khốc rõ ràng dứt khoát cũng bao phủ tình cảm ấm áp.
Hai người hồn nhiên không hay hành động qua lại như vậy nhìn vào trong mắt người khác giống như một loại khiêu khích và khoe khoang không tiếng động.
"Tôi đi trước." Trên thang lầu truyền đến giọng nói Tô Hành Phong.
Cùng với Tống Kỳ Diễn hơi có vẻ khàn khàn sinh ra bất đồng, giọng nói của Tô Hành Phong bởi vì không nghỉ ngơi tốt mà khàn và nhỉ, anh ta mím môi xuống lầu, lướt qua Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ôm nhau, bước chân không dừng.
Sau lưng Kiều Niệm Chiêu từ trong vũng bùn đố kị bò ra ngoài, thì lại lâm vào trạng thái rơi nước mắt trước khi muốn nói . . .
Cô đuổi theo Tô Hành Phong nhanh chóng chạy chậm xuống lầu, vẫn chưa đuổi kịp, cửa thư phòng trên lầu bỗng chốc mở ra.
"Hành Phong, cậu chờ một chút." sắc mặt Cận Chiêu Đông không được tốt, đứng trước hàng rào hành lang.
Bước chân lao nhanh của Tô Hành Phong bỗng dưng dừng lại, xoay người ngẩng đầu nhìn Cận Chiêu Đông.
Kiều Niệm Chiêu mau chóng đuổi đến, không nghĩ tới Tô Hành Phong bất thình lình dừng bước, lảo đảo mà đụng vào.
Nhưng cô lại không để ý có bị đụng đau hay không, chỉ kéo cánh tay của anh ta lại, mắt cũng nhìn về phía trên lầu.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, dường như kế tiếp không có chuyện gì của bọn họ.
Đang tồn tại cảm giác muốn rớt từ trên lầu xuống đất, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của Cận Chiêu Đông, "Trở về nói cho mẹ cậu biết, muốn cưới con gái Bạch gia làm vợ cũng được, chỉ cần bà ấy có thể trả lại cho Cận gia một đứa con gái trong trắng."
Trên mặt Tô Hành Phong trở nên cứng ngắc, nhưng đối với Cận Chiêu Đông vẫn tôn kính mà gật đầu, "Ngài yên tâm, cháu sẽ không cô phụ Chiêu nhi, mẹ của cháu nơi đó cháu sẽ đi xử lý tốt."
Trong mắt Kiều Niệm Chiêu nhấp nhô cảm động, tay càng thêm siết chặt tây trang anh ta, "A Phong. . . . . ."
—— hết thảy đều không nói lên được loại hương vị này.
Nhưng Cận Chiêu Đông không bởi vì Tô Hành Phong bảo đảm mà sắc mặt hòa hoãn, truyền đạt xuống thông điệp cuối cùng.
"Nếu như lần này cậu còn lưỡng lự không chắc, tôi sẽ không để cho con gái của tôi ở lại bên cạnh cậu chịu khổ ."
—— con gái của tôi?
Bốn chữ này nghe vào trong tai Cận Tử Kỳ cũng thật vô cùng khó chịu, mà bàn tay của Tống Kỳ Diễn đã ôm sát vai của cô.
Bên kia Tô Hành Phong khuyên nhủ Cận Chiêu Đông xong cũng chia ra nhanh bước rời đi, Kiều Niệm Chiêu lại lẽo đẽo theo sát.
Cận Chiêu Đông liếc nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đứng bên cạnh cầu thang, không nói gì lại xoay người trở về thư phòng.
Tiếng đóng cửa leng keng vang vọng ở trên không biệt thự vắng vẻ, Cận Tử Kỳ quay đầu thì thấy Tống Kỳ Diễn như đang có điều suy nghĩ nhìn sang cánh cửa, hắn theo luồng tiếng động mà nhìn qua, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.
Ngược lại lỗ tai nghe thấy tiếng xe có rèm che khởi động động cơ, đến từ vị trí nhà để xe bên kia.
Mới vừa rồi lời Cận Chiêu Đông nói, làm cho người ta không khó nghe ra Tống Nhiễm Cầm cố ý muốn bỏ rơi Kiều Niệm Chiêu, thay Tô Hành Phong khác chọn ra"Vợ Hiền" , mà thí sinh tốt nhất cho vị trí "Vợ Hiền" này chính là vị thiên kim Bạch gia kia.
Nếu như không phải, lúc trước Tống Nhiễm Cầm cũng sẽ không trù tính cho Tô Hành Phong đi nhầm vào phòng Bạch Tang Tang.
Mặc dù không biết hai người đó có phải thật sự xảy ra quan hệ như vậy hay không, nhưng chỉ một màn Bạch Tang Tang người trần truồng bọc ga trải giường đuổi theo Tô Hành Phong quần áo xốc xếch ra ngoài, cũng đủ để tạo ra rất nhiều tin tức.
Chắc hẳn, Tống Nhiễm Cầm đối gia cảnh Bạch gia nhìn chằm chằm như hổ đói tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tuyệt hảo này.
Trước đó thì xuất hiện mà mẹ chồng trở mặt vô tình tàn nhẫn, sau đó xuất hiện vị hôn phu có tính tình không quả quyết.
Xem ra sắp tới cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu cũng sẽ không dễ chịu.....
"Đang suy nghĩ gì?"
Trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Tống Kỳ Diễn từ phía sau luồn qua dưới cánh tay ôm lấy Cận Tử Kỳ đang đứng nơi đó trầm tư.
Hắn nghiêng đầu của hắn sang bả vai, khẽ cắn lỗ tai của cô, "Còn đang suy nghĩ đến em gái tốt của em sao?"
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ hơi khép lại, gật đầu: "Lấy thủ đoạn khí thế bức người và thâm tàng bất lậu của vị tiểu thư Bạch Tang Tang kia, nếu như thật sự chống lại Kiều Niệm Chiêu, sợ rằng cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu sẽ rất khổ sở."
"Em ở đây thay cô ta hay là thay Tô Hành Phong lo lắng?" Hai cô nàng đánh nhau, bị thương nhất vẫn là người đàn ông a!
Cận Tử Kỳ đẩy ra bàn tay hắn lại bắt đầu không an phận, hơi vùng vẫy chứng tỏ bản thân mình bất mãn.
Hắn cúi đầu cười, nhìn sang ảnh ngược của khuôn mặt mỹ lệ trên cửa sổ thủy tinh, càng vòng chặt thân thể của cô hơn, giọng nói trong miệng ấm áp nỉ non , "Đừng động, để cho anh ôm một lát."
Cận Tử Kỳ hơi nghiêng mắt nhìn đôi mắt nhắm chặt trên gương mặt tuấn tú trên vai, tim như bị chạm đến thật dịu dàng, cô chợt nhẹ giọng hỏi một câu, "Có phải chúng ta đã quen biết. . . . . . rất nhiều năm hay không?"
Nửa đêm tỉnh mộng những kí ức kia, có một số chuyện xưa phát sinh đều là vào những năm tháng xanh tươi của cô, so với cô bây giờ mà nói, khuôn mặt quá mức non nớt, đại khái cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Đôi mắt Tống Kỳ Diễn vốn đang khép lại liền mở ra, màu mắt sâu thẳm khó lường, hắn xoay thân thể của cô lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, giơ một tay che lên mắt của cô, một tay còn lại nắm tay của cô đặt lên vị trí trái tim của mình.
"Cho dù anh có nguyện ý thừa nhận hay không, em vẫn là người phụ nữ đầu tiên cũng sẽ là người phụ nữ cuối cùng có thể làm nó nhảy lên như vậy, những năm tháng qua cũng chưa từng thay đổi, vẫn luôn chỉ có mình em."
Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó, không cử động, lòng bàn tay của cô rõ ràng cảm nhận được trái tim hắn chấn động.
"Quá khứ quên mất cũng không đáng sợ, Tiểu Kỳ, những ký ức kia hoặc tốt hoặc xấu, em hãy xem như theo gió rồi biến mất là được, không cần vì vậy mà có gánh nặng trong lòng, chúng ta có thể dùng hiện tại cùng tương lai tạo ra những ký ức tốt đẹp hơn."
Giọng nói của hắn dường như có năng lực mê hoặc lòng người, cố gắng muốn bỏ đi những ký ức ở sâu trong đầu óc cô.
"Tiểu Kỳ, em biết không? Em là người thân gần gũi nhất của anh."
Thân thể Cận Tử Kỳ trong phút chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ, cô giơ tay phủ lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mà mở ra đôi môi: "Ừ, chúng ta là người thân gần gũi nhất."
Tống Kỳ Diễn ôm cô vào trong ngực, hai mắt của cô thấy được ánh sáng, còn chưa kịp ngước mắt, hắn đã ấn đầu của cô vào trong ngực mình, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô, hãy còn nói câu thật xin lỗi.
"Không sao, những năm qua thật sự thì em cũng không nếm trải quá nhiều đau khổ." Cô trở lại ôm ngược Tống Kỳ Diễn nói.
Cận Tử Kỳ cũng không biết Tống Kỳ Diễn là vì cái gì mà nói tiếng xin lỗi này.
Cô cho là cho hắn thiếu sót trong bốn năm qua.
Mặt của cô chôn ở trước ngực của hắn, không thấy được ý tứ hàm xúc trên khuôn mặt hắn phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh.
Hôm sau, chính là ngày vườn trẻ của Cận Mỗ Mỗ tổ chức người thân thi đấu bóng chày.
Đến lúc Cận Tử Kỳ từ trong giấc mộng tỉnh lại, theo thói quen mà nghiêng người, nhưng khi sờ tới bên cạnh lại thấy một mảnh lạnh như băng.
Người đàn ông vốn hay nằm ườn không xuống giường nổi, lại đã sớm không thấy bóng dáng.
Trong phòng tắm khép hờ, truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Cận Tử Kỳ mang mái tóc dài rối bời xuống giường, kéo dép lê đi tới, dựa vào bên cửa phòng tắm.
Tống Kỳ Diễn quả nhiên ở bên trong rửa mặt, đang cầm một chiếc lược và máy sấy chuẩn bị kiểu tóc cho mình, nhìn thấy Cận Tử Kỳ bên cửa, toét miệng cười cười, tiếp theo sau đó đem lực chú ý đặt ở trên đầu.
Cận Tử Kỳ phát hiện, hình thể Tống Kỳ Diễn thuộc loại mặc quần áo thoạt nhìn gầy gò cao ngất cởi quần áo lại rất chuẩn, dưới chiếc áo thun lót là cơ bắp đường vân rõ ràng màu lúa mạch.
"Đến em rồi!" Tống Kỳ Diễn thần thanh khí sảng mà ra ngoài, không quên nhân cơ hội cúi đầu hôn trộm lên má cô một cái.
Cận Tử Kỳ nhìn sang hắn ngâm nga ca hát đi thay quần áo, cười khẽ một cái, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đến lúc cô rửa mặt xong ra ngoài, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Tống Kỳ Diễn, mắt nhìn lên trên giường thì thấy một bộ quần áo, chính là quần áo cho ba mẹ và con lần trước họ mua khi đi dạo phố.
Cận Tử Kỳ là cố ý xin một ngày nghỉ ra ngoài đi tham gia sinh hoạt dành cho gia đình.
Cho nên khi cô xuống lầu, Cận Chiêu Đông và Tô Ngưng Tuyết cũng đã đến công ty, trong phòng ăn chỉ có Tống Kỳ Diễn.
Mỗ Mỗ thời gian này bình thường cũng được dì Hồng mang đi ra ngoài công viên nhỏ trong khu biệt thự chơi chốc lát.
"Tới đây ăn điểm tâm đi, đã chuẩn bị cho em cháo trứng muối thịt nạc." Hắn nhìn qua đặc biệt hớn hở.
Chẳng qua là, Cận Tử Kỳ mới vừa đến gần phòng ăn, liền không nhịn được hắt hơi một cái, mi tâm hơi ngưng đọng, khi Tống Kỳ Diễn thò người ra đem cháo đưa tới, Cận Tử Kỳ tránh né lui về phía sau.
"Làm sao vậy?"
"Không phải anh xịt nước hoa chứ?" Cận Tử Kỳ bưng kín miệng mũi, mùi thơm thật sự rất nồng nặc.
"Không có nha, thế nào? Rất thơm sao?" Tống Kỳ Diễn lại giả bộ vô tội.
Cận Tử Kỳ ngừng thở, cúi đầu ăn vài hớp cháo, cho đến khi khứu giác bị nghẹt phải chết lặng mới khôi phục hô hấp.
"Thật sự thì chỉ là hoạt động bình thường, không cần thiết phải ăn mặc...."
Cận Tử Kỳ không tìm được tính từ thích hợp để hình dung.
Khi cô quan sát Tống Kỳ Diễn một lần từ đầu đến chân rõ ràng đã được trải qua một phen trang hoàng tinh xảo.
Song, trong lòng cũng có thể hiểu tâm tình của Tống Kỳ Diễn, lần đầu tiên tham gia hoạt động vườn trẻ của con mình, khó tránh khỏi sẽ có chút vui sướng tung tăng.
Chẳng qua là trong phòng ăn chợt vang lên một tiếng nhãy mũi non nớt, "A thu!"
Cận Tử Kỳ theo tiếng cúi đầu, thì nhìn thấy Mỗ Mỗ đang vặn vẹo hàng lông mày nhỏ, đứng bên cạnh ghế của Tống Kỳ Diễn, bàn tay mập mạp che lấy gương mặt quả táo, bất mãn la hét, "Thục thử quái dị thật là thúi! Thật là thúi!"
Sắc mặt Tống Kỳ Diễn trong nháy mắt nặng nề, còn Cận Tử Kỳ quay mặt sang một bên nín cười.
-----------
Tống Kỳ Diễn không nghĩ tới Cận Tử Kỳ ở trong sân vận động của vườn trẻ khiến cho náo động lớn như vậy.
Hơn nữa không cách nào nghĩ đến chính là, khi cô mặc quần áo dành cho ba mẹ và con màu vàng, dáng vẻ an tĩnh ngồi dưới tàng cây một gốc cây đa, lại để cho hầu như đàn ông toàn trường đều không nhịn được mà để tầm mắt thất lạc ở trên người của cô.
Gió mát buổi sáng đang thổi lất phất các tua rễ trên thân cây đa, cũng thổi bay mái tóc dài của cô trở nên tán lạc, xẹt qua chiếc cổ trắng ngần.
Tống Kỳ Diễn cầm Coca Cola mới vừa mua đứng ở cách đó không xa, nghe được mấy người đàn ông bên cạnh nhỏ giọng nghị luận.
"Có nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi ngồi dưới tàng cây đa kia không? Nghe nói cô ấy là bà mẹ đơn thân. . . . . ."
"Làm sao anh biết?"
"Tôi hàng năm tới đây đều thấy cô ấy, chỉ là không thấy ba ba của đứa bé kia, các anh nhìn đi, chính là đứa nhỏ kia."
Đứng ở bên cạnh bọn họ Tống Kỳ Diễn cũng nhìn theo phương hướng ngón tay họ chỉ.
Đứa nhỏ trong miệng mọi người chính là Mỗ Mỗ của Cận gia, mặc bộ đồ thể thao nhỏ màu vàng nhạt, mang một chiếc mắt kính tiểu địa chủ, đang ôm một con gà con lông vàng, đang bị một đám bé trai vây quanh như ngôi sao quanh trăng sáng.
Bàn tay Tống Kỳ Diễn cầm Coca Cola siết chặt, trên lon rõ ràng xuất hiện dấu bị lõm xuống.
—— tình địch, đều lộ ra tất cả các loại tình địch ? !
Trong màu ánh sáng u ám nào đó có loại cảm xúc nghiêng ngả, hàng lông mày thanh tú của Tống Kỳ Diễn hơi nhíu, chợt có loại kích động, muốn đập mấy cái lon nước này lên đầu những tên đàn ông bát quái, sau đó xông tới kéo cô đi ngay lập tức.
"Đứa nhỏ rất đẹp nha! Dáng dấp thật giống mẹ của nó, cũng giống tiểu đồng tinh trên TV ."
Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn người đàn ông khen ngợi Mỗ Mỗ, trong lòng đau khổ ----
Cái ánh mắt gì vậy, đứa bé kia rõ ràng lớn lên giống hắn!
"Đúng rồi, anh bao năm qua không phải vẫn độc thân sao? Một mình nuôi con cũng khổ cực, nếu không thì đi theo cô ấy làm quen thử, không chừng còn có thể tạo thành một gia đình hạnh phúc thường thường bậc trung đây!"
Có người chế nhạo mà giựt giây một người cha đơn thân bên cạnh, Tống Kỳ Diễn vừa quay đầu, thì nhìn thấy một cái đầu trọc sáng bóng.
Vị ba ba đơn thân kia vuốt vuốt đầu trọc của mình, bật cười lắc tay, "Người ta làm sao có thể vừa ý tôi? Không nói đến dung mạo kia, nhưng dòng họ của cô ấy cũng đã nói rõ cô ấy với những người như chúng ta là có khoảng cách chênh lệch."
Có người kinh ngạc nói tiếp: "Tôi thừa nhận là cô ấy rất đẹp, nhưng cũng không có cao đến mức không thể leo tới như anh nói đâu?"
Vị ba ba đơn thân chỉ lắc lắc đầu, "Thôi, bất quá tôi khuyên các anh tốt nhất đừng đi tìm tòi nghiên cứu, phụ nữ a, đều là bẫy rập, nhưng cô ấy cũng không phải là bẫy rập, thì càng giống như là một giếng nước ngọt."
"Nói thế nào?"
"Liếc mắt nhìn, cảm thấy trong suốt rất đẹp, nhìn cả hai mắt, lập tức bắt đầu thần hồn điên đảo, nếu là không cẩn thận uống một ngụm, vậy đơn giản thế nào cũng phải không thể không nhảy xuống."
Vị ba ba đơn thân kia nói xong như có chuyện lạ, những người khác lại cười vang lên, "Nào có khoa trương như anh nói vậy, chẳng lẽ bản thân anh đã nhảy vào sao?"
"Ai, tôi nào dám nhảy a, chẳng qua là đi ở bên ngoài, những năm này ngay cả con mắt cũng không dám nhìn." Hắn nói xong sờ sờ chóp mũi của mình, xấu hổ cười cười, "Khuyên các anh vẫn là đừng suy nghĩ lệch lạc, nếu không chỉ có các anh là bị thiệt."
Câu nói sau cùng, cũng hoàn toàn biểu đạt ý tưởng chân thật nhất trong lòngTống Kỳ Diễn vào giờ phút này.
Đám đàn ông bát quái kia bởi vì sắp bắt đầu so tài mà tốp năm tốp ba tản ra.
Tống Kỳ Diễn vẫn như cũ kéo căng môi nghiêm mặt đứng ở nơi đó, bị sự ghen ghét bao vây quanh thân.
"Hắc, hắc, hắc!" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười gian quỷ dị của đứa nhỏ.
Mặt Tống Kỳ Diễn âm trầm cúi đầu, nhìn thấy Cận Mỗ Mỗ đang hai tay chống nạnh, nhảy qua chữ to bước cùng mình đứng sóng vai.
"Hàng năm đều như vậy?" Chỉ vào những người đàn ông gần bên cây đa kia đang nhao nhao muốn thi đấu .
Cận Mỗ Mỗ mang bộ dáng người lớn mà gật đầu, "Ừ hắc! Hàng năm đều như vậy!"
Lần này, mặt Tống Kỳ Diễn không hề xanh mét nữa, mà là lập tức thành đáy nồi mới xào qua thức ăn.
-------------
"Vị phụ huynh này, có thể nói cho tôi biết kiểu quần áo ba mẹ và con này mua ở trung tâm mua sắm nào hay không?"
Bên tai chợt truyền tới một giọng nam ôn hoà hiền hậu, vốn là đang chợp mắt Cận Tử Kỳ vén mi mắt lên, hơi ngửa đầu thì nhìn thấy có một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu xám tro chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình.
Thoạt nhìn dáng vẻ cỡ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khẽ mím môi ý cười vui vẻ, một đôi mắt hoa đào thẳng tắp nhìn sang cô.
Mà khi Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, anh ta lại kinh ngạc khẽ nhướng cặp mắt hoa đào, sau đó ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót của mình: "Ngại quá, tôi còn tưởng rằng cô là mẹ của đứa bé, không nghĩ tới. . . . . ."
Cận Tử Kỳ cũng không biểu hiện ra bao nhiêu thân thiện, nhàn nhạt gật đầu xem như là chào hỏi.
Mà anh ta không lập tức tránh ra, ngược lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, nghiêng đầu vuốt cằm nhìn cô.
"Cô cũng là tới tham gia hoạt động gia đình thi đấu bóng chày sao?"
Cận Tử Kỳ nhìn anh một cái, người đàn ông liền híp mắt cười cười, "Ba mẹ cô không rãnh, vì vậy để cho người làm chị như cô thay thế phụ huynh đến đây sao? Tôi cũng không khác nhiều lắm, tôi là chú của đứa bé."
Anh ta thấy Cận Tử Kỳ vẫn như cũ không quan tâm trả lời mình, cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại bản thân rất phối hợp mà vui vẻ, "Tôi tên là Viên Qua, năm nay hai mươi sáu rồi, còn cô? Tôi xem ra cô cũng khoảng hai mươi bốn rồi?"
Cận Tử Kỳ lại nhìn một chút người đàn ông quá mức tự nhiên thành thạo này, lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại, vừa định mở miệng nói chuyện, anh ta lại giơ tay lên ngăn cô lại, "Đừng nói trước, để cho tôi tự mình đoán."
Người đàn ông gọi là Viên Qua này quả thật quan sát Cận Tử Kỳ từ trên xuống dưới hết sức nghiêm túc: "Chẳng lẽ là hai mươi hai?"
Cho dù là phụ nữ thanh cao đi nữa khi đối mặt với vấn đề tuổi tác thì đều không thể ngoại lệ.
Cận Tử Kỳ hai mươi tám tuổi được khen ngợi trẻ tuổi giống như cô gái đầu hai mươi, khó tránh khỏi sẽ có chút cao hứng.
Nhưng phần cao hứng biểu hiện ở trên mặt cô bất quá cũng là khẽ cong khóe miệng cười nhàn nhạt, không có thêm bất kỳ điều gì khác.
Người đàn ông vừa thấy cô cười, càng thêm ra sức đoán, "Không phải chứ? Đừng nói cho tôi em chỉ mới mười tám tuổi a!"
Ý cười bên khoé miệng của Cận Tử Kỳ càng sâu hơn, thậm chí ngay cả sóng mắt vốn bình tĩnh cũng hơi gợn sóng phiếm động.
Sau đó một giọng nói âm dương quái khí vang lên ở phía sau hai người, "Vậy anh đoán thử tôi bao nhiêu tuổi?"
Cận Tử Kỳ quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn cầm Cocacola sắc mặt đen sa sầm.
Hắn đi đến bên chiếc ghế của cô, tiện tay đặt Cocacola xuống, động tác mức độ hơi lớn.
Sau đó bản thân mình ngồi xuống ở bên cạnh cô, biểu thị công khai quyền chiếm giữ mà ôm đầu vai của cô qua, đối với người đàn ông sửng sửng sốt sốt kia giương khoé môi cười cười, "Anh rất hăng hái đoán tuổi của mẹ con trai tôi, vậy nhân tiện cũng đoán thử tuổi của tôi đi."
Người đàn ông kia cười cười khô khốc, từ chiếc ghế đứng lên: "Tôi chợt nhớ tới cháu gái tôi vẫn chờ tôi, cũng không quấy rầy vợ chồng các người, có rãnh rỗi tán gẫu tiếp a!"
Nói xong, người đã chạy lao đi mất bóng dáng hình tung, ngay cả những ánh mắt kia đối với Cận Tử Kỳ thèm thuồng cũng phút chốc biến mất.
"Mỗ Mỗ đâu?" Cận Tử Kỳ tìm kiếm mọi nơi, lại không nhìn thấy bóng dáng như lòng đỏ trứng nhỏ nhắn kia.
Tống Kỳ Diễn đến nay tàn lửa chưa tiêu, buồn buồn hừ một tiếng, nhưng thấy Cận Tử Kỳ cũng không đem việc mới vừa rồi người đàn ông đó đến gần để ở trong lòng, trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn chút.
"Trận đấu nhanh chóng bắt đầu rồi, các giáo viên nói muốn họp thành đội, đi gọi con đi."
Cận Tử Kỳ hiểu rõ mà gật đầu: "Vậy chúng ta cũng qua đi." Dừng một chút, ánh mắt tò mò nhìn Tống Kỳ Diễn, "Em vẫn quên hỏi anh, anh sẽ đánh bóng chày sao?"
Bình luận truyện