Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 5 - Chương 152: 【97】 Người phụ nữ bị bắt ép tại phòng! (3)
Editor: Tâm Thường Lạc
Tống Kỳ Diễn vừa tan tầm liền vội vàng đến bệnh viện, ngay cả quần áo để thay khi tắm giặt đều đóng gói mang đến phòng của Cận Tử Kỳ.
Ngay từ đầu, Cận Mỗ Mỗ nhìn thấy cha mẹ đều vây quanh em trai, lòng sinh ra uất ức, lăn lộn khóc lóc om sòm lên cũng muốn ở lại ngủ, làm sao cũng không chịu tiện nghi cho cái tên nhóc con vừa mới sinh ra đã muốn tranh giành tình cảm với mình!
Cuối cùng, Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng nói một câu: "Sắp được nghỉ hè rồi, mấy đứa nhóc sinh ba nhà họ Lục cũng không biết như thế nào."
Cận Mỗ Mỗ lập tức "Vèo" một cái từ dưới đất bò dậy, hai mắt sáng lên giống như bóng đèn một trăm ngàn vôn.
Sau đó, Cận Mỗ Mỗ không nói không rằng, đi theo Tô Ngưng Tuyết vui tươi hớn hở mà trở về nhà.
Nhưng, hai vợ chồng còn chưa yên tĩnh được bao lâu, ngoài phòng bệnh đã vang lên một tràng tiếng bước chân mất trật tự.
Sau đó cửa phòng bị gõ ầm lên một cách thô lỗ.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đã nghe thấy Tống Nhiễm Cầm lớn giọng.
"Tống Kỳ Diễn, cậu đi ra đây cho tôi!"
Tống Tiểu Bảo trong giường trẻ nhỏ nhíu đôi mày nhỏ, bị tiếng ồn làm cho cậu nhóc ưm lên một tiếng giống như con mèo con.
Tống Kỳ Diễn thấy con trai bị quấy rầy, mày nhíu lại thật chặt, đi qua mở cửa phòng ra.
Tống Nhiễm Cầm đang muốn chửi ầm lên, không ngờ cửa đột nhiên mở ra, thân thể bà ta đang lao về phía trước để xô cửa lảo đảo, nếu không phải Tô Hành Phong kịp thời dìu đỡ, thân thể tròn trịa đó đã ngã nhào ra đất.
“Cậu giỏi lắm Tống Kỳ Diễn, cuối cùng cũng chịu đi ra!"
Cánh mũi của Tống Nhiễm Cầm co co rụt rụt lại, thở hổn hển, hai tay chống lên hông căn bản không thấy được eo.
Ánh mắt của Tống Kỳ Diễn cúi nhìn xuống Tống Nhiễm Cầm vô cùng lạnh lẽo, nhếch miệng cười khẽ, liếc nhìn Tô Hành Phong sau lưng Tống Nhiễm Cầm: "Mẹ cậu không biết, chẳng lẽ một người từng là sinh viên tài cao tốt nghiệp Thanh Hoa cũng không hiểu hai chữ “Tố chất” viết như thế nào sao?"
"Anh có ý gì?" Mặt Tô Hành Phong ngay lập tức liền tái xanh muốn xông lên phía trước.
Kết quả, cửa phòng bệnh bên cạnh mở ra, một y tá sắc mặt khó coi ló đầu ra.
"Tôi nói có phải các người không biết đọc mấy chữ trên tường hay không, bệnh viện, xin giữ yên lặng!"
Y tá liếc trắng Tô Hành Phong áo mũ chỉnh tề, khi nhìn thấy vẻ mặt nhà giàu mới nổi chính là cái dạng của Tống Nhiễm Cầm thì có chút chán ghét, sau đó đóng cửa lại “ầm” một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ như vậy khiến Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong đồng thời cứng đơ tại chỗ.
Trong phòng Cận Tử Kỳ nhìn thấy đây là đôi mẹ con cố sức sĩ diện mà cam chịu, không nhịn được khóe môi nhếch lên nhìn có chút hả hê.
Tô Hành Phong lướt qua Tống Kỳ Diễn, liếc nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Cận Tử Kỳ thanh tú động lòng người mà ngồi ở nơi đó, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái là bình thường, năm năm, giữa anh ta và cô đều ở trong tình trạng như vậy.
Tống Kỳ Diễn âm thầm đứng dịch qua bên cạnh, cản trở tầm mắt của Tô Hành Phong.
Tô Hành Phong ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Kỳ Diễn cười tủm tỉm: "Thế nào, có gì muốn cùng tôi tranh luận?”
Ở bên cạnh Tống Nhiễm Cầm đã mất kiên nhẫn, ngẩng đầu, chỉa thẳng vào mũi Tống Kỳ Diễn gầm lên: "Tống Kỳ Diễn, cậu có ý gì, ba giao công ty cho cậu, cậu lại chọc ra cái sọt lớn như vậy, Tống thị sớm muộn cũng sẽ bị hủy ở trong tay cậu!"
Chân mày của Tống Kỳ Diễn nhăn lại, nhìn ngón tay núc ních của bà ta, cười khẽ: "Vậy bây giờ chị dùng cái tư cách gì nói lời này với tôi?"
"Tôi..."
"Chẳng lẽ là con gái của Tống Chi Nhậm?"
Vẻ mặt của Tống Nhiễm Cầm quái lạ, nhìn dáng vẻ nham hiểm của Tống Kỳ, lửa giận trong đáy mắt từ từ ứa lên trên.
"Tôi vốn chính là con gái của cha, một khi cậu đã quản lý công ty không được, hẳn là nên lui ra, cố sức chiếm cứ vị trí này không buông, cậu thuần tuý chỉ là chiếm cái hầm cầu không gảy phân (*), Tống Kỳ Diễn cậu đúng là không còn cần mặt mũi”
(*)chiếm hầm cầu không gảy phân (thành ngữ ví von chiếm lấy vị trí mà không cần làm)
Nhưng Tống Kỳ Diễn không để ý đến bà ta, nhìn Tô Hành Phong, "Hành Phong, cậu đang dung túng cho mẹ của cậu nói xằng nói bậy như thế này sao?"
Tô Hành Phong tự dưng bị Tống Kỳ Diễn nhiều lần chỉ trích, có chút phát cáu, muốn lên tiếng phủ nhận: "Tôi..."
Tống Kỳ Diễn lại đưa tay ngăn anh ta lại, "Nếu như hôm nay là một mình mẹ cậu đến đây, tôi có thể hiểu, dù sao tính cách của chị ta là như vậy, nhưng bây giờ, đứng trước mặt tôi chính là cậu và mẹ của cậu, hay là nói, cậu cũng gật bừa với cách nhìn của mẹ cậu?"
Tô Hành Phong nhíu mày: "Trước mắt Tống thị bị tổn thất thấy rõ như ban ngày.”
"Nói như vậy..." Tống Kỳ Diễn ngước nhìn, ánh mắt của hắn sâu xa không rõ: "Là cậu muốn làm chủ tịch của Tống thị?"
Thần sắc của Tô Hành Phong cứng đờ, quay đầu ra, "Tôi không có nói như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy một khi anh đã không có khả năng lãnh đạo, hẳn nên lui ra, chứ không phải để Tống thị bại ở trong tay anh, dù sao đây cũng là tâm huyết cả đời của ông ngoại."
Tống Kỳ Diễn nghe xong lời nói này, không những không mất hứng, ngược lại cười đến độ càng thêm vui sướng.
"Xem ra cậu và mẹ của cậu đều đã quên lúc ban đầu tên của Tống thị là gì. Riêng tôi đề nghị hãy trở về phổ cập kiến thức của mình lại rồi hãy đến tranh luận với tôi, tránh cho về sau đi ra ngoài làm trò cười."
"Có gì hay mà cười như vậy chứ?"
Tô Hành Phong mắt lạnh nhìn Tống Kỳ Diễn, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở trong phòng cười khanh khách thì càng căm giận mà nắm chặt hai tay.
"Mặc dù ban đầu chính ông ngoại anh là người sáng lập cái công ty này, nhưng không thể phủ nhận, bao năm qua ông ngoại đã vì công ty hết lòng hết dạ, nếu không có ông ngoại, công ty cũng sẽ không có hôm nay, anh chớ nói công ty này vốn rộng lớn được như vậy!"
Tống Kỳ Diễn mang theo ý cười, gật đầu: "Về chỗ công lao này của cha tôi, tôi chưa bao giờ phủ nhận. Cho nên, sau khi ông ta chết, dựa theo di chúc của ông ta, cả công ty này đều sẽ cho tôi, cũng có thể được coi là vật về nguyên chủ."
Vừa nhắc tới di sản, giống như là một cây kim tàn nhẫn đâm mạnh vào ngực của Tống Nhiễm Cầm, văng máu tươi đỏ rực.
"Ai biết được có phải ở sau lưng cậu đã tà thuyết mê hoặc người khác, lừa gạt ba ký xuống bản di chúc!"
"Việc này..." Tống Kỳ Diễn trầm ngâm mà cười, "Lời này, chờ chị tìm được chứng cớ lại đến nói với tôi."
Chứng cớ? Ba cũng đã chết rồi, nếu bà ta muốn chứng thực chỉ có thể trước tiên đâm mình một dao kết liễu...
Vấn đề là, còn chưa biết rốt cuộc có đường Hoàng Tuyền hay không nữa!
Tống Nhiễm Cầm trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, sắp cắn nát một ngụm răng: "Tống Kỳ Diễn, cậu thật hèn hạ!"
"Tôi hèn hạ là ngày đầu tiên chị được lĩnh giáo sao?"
Tống Kỳ Diễn liếc ngang hai mẹ con ở cửa, "Trước khi đi tốt nhất phải im lặng chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Tống Nhiễm Cầm bỗng dưng cười nhạo: "Tống Kỳ Diễn, cậu chờ đó cho tôi, mặc dù không có Tống thị, tôi tin tôi cũng sẽ không tầm thường như vậy mà tiếp tục giữ im lặng, sớm muộn gì cũng có ngày, tôi khiến cậu phải khóc cầu tôi tha cho cậu một con đường sống!"
"Có chí khí là chuyện tốt, nhưng..." Tống Kỳ Diễn cười lạnh: "Chị có tư cách có chí khí như vậy sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, ngôi nhà mà hiện giờ các người đang ở cũng do nhà họ Bạch đứng tên phải không?"
Nói xong, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm, Tống Kỳ Diễn thẳng tay khép cửa phòng bệnh lại.
"Thật sự là một đôi mẹ con ngây thơ..." Tống Kỳ Diễn trở vào trong phòng, còn nhẹ tiếng thở dài nói một câu: "Muốn dựa vào nhà họ Bạch để đối phó anh, cũng phải nhìn xem người đồng minh này có đấu tranh nội bộ hay không?"
Cận Tử Kỳ cũng liếc nhìn lối vào thật lâu, khóe môi không khỏi mím lại.
Bạch Tang Tang không phải người lương thiện, sao có thể để cho Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm thoải mái mà ở trong nhà của mình?
Tính ra, Kiều Niệm Chiêu cũng gần sắp sinh rồi thì phải?
Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, dường như lúc trước Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy là được Bạch Tang Tang đón đi, chẳng lẽ Bạch Tang Tang vì bản thân mình không thể sinh được nữa, nên định để Kiều Niệm Chiêu mang thai hộ cho Tô Hành Phong, hay là có mục đích khác?
Nếu như Bạch Tang Tang thật sự dùng hết sức để đối phó mẹ con nhà họ Kiều, không biết, sẽ là cảnh tượng thế nào?
——— ————
Trên thực tế, đúng như Cận Tử Kỳ nghĩ vậy, cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu ở trong biệt thự nhà họ Bạch không khá được một chút nào.
Thậm chí, có thể dùng bốn chữ “không bằng heo chó” để hình dung cuộc sống mấy tháng này của Kiều Niệm Chiêu.
Tô Hành Phong ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn cô ta, Tống Nhiễm Cầm đối với cô ta thì khi dễ châm chọc, chỉ có những lúc hỏi thăm tình hình đứa nhỏ mới lộ chút yêu quý, nhưng chớp mắt đối với cô ta lại là xem thường, lại là khinh bỉ, đến cả người giúp việc cũng xem thường cô ta.
Kiều Hân Hủy sau khi chuyển vào ở được ba ngày, lại xảy ra cãi vả với Tống Nhiễm Cầm nên cả người lẫn hành lý đều bị ném ra ngoài.
Cô ta vốn cũng muốn cùng rời đi, nhưng không biết làm sao Kiều Hân Hủy lại không đồng tình, vẫn bắt cô ta ở lại.
"Nếm trải khổ trong khổ, đó mới là ‘nhân thượng nhân’ (muốn làm người trên vạn người thì phải chấp nhận vô số gian nan thử thách)."
Đây là mấy lời mà trước khi đi Kiều Hân Hủy nói ở bên tai cô ta, chữ chữ như ngọc, ngực cô ta lại muốn chảy ra máu.
Sau khi không có Kiều Hân Hủy chăm sóc, cuốc sống của cô ta ở trong biệt thự ngay cả con Teddy Bạch Tang Tang nuôi cũng không bằng.
Tống Nhiễm Cầm thì không có việc làm, Tô Hành Phong gần đây công ty lâm vào tình thế nguy hiểm không nhỏ, Bạch Tang Tang thì ba ngày hai bữa không thấy ở nhà, đối với cô ta xem ra rất khách sáo, còn căn dặn người giúp việc phải chiếu cố thật tốt người phụ nữ có thai như cô ta đây.
Nhưng Bạch Tang Tang vừa đi, người giúp việc ngay cả liếc cũng chả thèm liếc cô ta một cái, chứ đừng nói chi chăm sóc cô ta cẩn thận!
Cô ta gọi điện thoại cho Kiều Hân Hủy, muốn nói cho bà ta biết mình không muốn làm “người trên người” nữa, lại bị Tống Nhiễm Cầm bắt được, kéo tóc của cô ta thật đau đớn chửi mắng cô ta ‘ăn cây táo, rào cây sung’ một trận, sau đó vì tiết kiệm chi tiêu, thậm chí cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc hết.
Kiều Niệm Chiêu nằm bò trên sàn nhà vắt lấy giẻ lau trong tay, nhìn khắp nơi đều là giấy vụn, khắp nơi trên sàn nhà đều là dấu chân, không nhịn được nước mắt rơi thẳng xuống ào ào.
Trước đó cô ta có lén tìm Tô Hành Phong phàn nàn, bụng cô ta đã lớn, đã không thích hợp làm việc phải lo dưỡng thai.
Kết quả Tô Hành Phong gào lên với cô ta: "Cô quý giá quá, vậy thì dọn ra ngoài mà sống cuộc sống phu nhân của cô đi!"
Kiều Niệm Chiêu không dám tin đây vẫn là người đàn ông lúc trước hứa hẹn với mình một đời một kiếp bạc đầu chẳng xa nhau.
Cô ta ngỡ ngàng mà đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn chảy càng nhiều, lau rồi lại lau cũng không hết.
Lại vào ngay lúc này Tống Nhiễm Cầm giống như âm hồn mà xuất hiện, khuôn mặt hung dữ: "Hành Phong con phải chú ý thân thể mình, đừng chấp nhặt với cô ta! Vợ thì phải quản lý thật tốt, ngày thường cũng cần dòm chừng một chút, dạy dỗ thêm nữa, nếu không sẽ như Bạch Tang Tang kia, cả ngày không ở nhà, cũng không biết đang làm những chuyện gì!"
Quay đầu, đối với Kiều Niệm Chiêu, giũa cho một trận: "Cô nhớ kỹ cho tôi một chút! Cũng đừng dạy hư cháu của tôi!"
Kiều Niệm Chiêu hoảng sợ lại nhìn về phía Tô Hành Phong, nhưng thấy anh ta không thèm liếc nhìn tới đây, cả người lập tức lạnh từ đầu đến chân.
Đúng vậy, cô ta cũng đã ra nông nỗi này, sao còn dám vọng tưởng Tô Hành Phong đối với mình vẫn còn có một chút xíu lưu luyến chứ?
Đàn ông mà đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây!
Lúc trước cô ta liều mạng nghĩ hết biện pháp cướp đi Tô Hành Phong từ chỗ Cận Tử Kỳ, lúc ban đầu Tô Hành Phong từng có dao động, nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách đối với cô ta, nếu không có một lần anh ta uống rượu say dẫn đến hai người ăn trộm trái cấm, anh ta cũng sẽ không ngoan ngoãn mà tuân theo sự chi phối và điều khiển.
Khi đó, Tô Hành Phong cảm thấy mình có lỗi với Cận Tử Kỳ, còn tự trách bản thân một thời gian thật dài, cũng vì mình phá hủy trong sạch của cô ta mà áy náy, lúc ấy cô ta nghĩ là, một khi Doãn Lịch đã không thích cô ta, vậy cô ta tìm một người đàn ông đáng tin vậy để săn sóc mình cũng tốt.
Huống hồ, người đàn ông này còn là bằng chứng để chứng minh cô ta so với Cận Tử Kỳ càng có sức quyến rũ hơn.
Chỉ cần nghĩ một chút xem, khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy cô ta và Tô Hành Phong đứng sóng vai nhau thì sắc mặt tối đen đi, cô ta đã thật hưng phấn đến mất ngủ cả một đêm.
Bây giờ nghĩ lại, Cận Tử Kỳ mới chính là người thông minh nhất.
Người đàn ông đã từng phản bội cô ấy, cô ấy không cần, liền buông tay một cách dứt khoát như vậy, ngay cả đường lui của mình cũng không để lại.
Cô ta đã dương dương đắc ý bao nhiêu năm qua, nhưng chưa từng hiểu được một đạo lý, nếu như Tô Hành Phong thật sự đáng tin như vậy, lúc trước làm sao có thể chỉ là ngấm ngầm đối với Cận Tử Kỳ áy náy, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn hủy bỏ hôn lễ chứ?
Nếu không phải cuối cùng Cận Tử Kỳ thoái hôn, không chừng sau khi đưa cô ta đến bệnh viện thì Tô Hành Phong lại chạy trở về!
Cô ta và Tô Hành Phong, ngay từ khi bắt đầu đã vô cùng sai rồi!
Kiều Niệm Chiêu sờ lên chiếc bụng của mình đã nổi lên cao cao, lau sàn nhà suốt buổi trưa, tứ chi của cô ta đều đang run rẩy.
Miễn cưỡng chống vách tường ngồi dậy, thoáng không để ý, trên bức tường trắng tinh bị để lại dấu năm ngón tay đen sì.
Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt, vội rút tay lại, vội vàng đảo quanh cả phòng, muốn tìm cái gì đó để có thể lau dấu tay.
Nếu như bị Tống Nhiễm Cầm nhìn thấy... nhất định sẽ hung hăng mà kéo tóc mình đánh chửi.
Đã từng lĩnh giáo qua sự thô bạo của Tống Nhiễm Cầm, cả người của Kiều Niệm Chiêu đều run rẩy.
Sau đó, bởi vì sợ hãi, dạ dày liền co rút một trận, cô ta vội vã chạy đến nhà vệ sinh không ngừng nôn mửa vào bồn cầu.
Vị chua dạ dày trộn lẫn mùi nôn mửa tỏa ra trong không khí, Kiều Niệm Chiêu ngồi ở bên bồn cầu, bụm lấy miệng mình đắng chát, hai má gầy gò nhìn ra được gần đây cô ta ăn uống cũng không theo quy luật.
Hai chân Kiều Niệm Chiêu run rẩy từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn biệt thự trang trí nguy nga tráng lệ mà lòng càng sinh ra tức giận.
Số mệnh cô ta vốn phải được ở trong kiểu biệt thự này, nhưng... Nhưng đều bị phá hủy rồi!
Sau đó, cô ta vừa quay đầu, thấy được một thứ càng làm cô ta thêm tức giận, sắc mặt của cô ta đại biến, lảo đảo mà lui về phía sau, muốn chạy lên trên lầu vào phòng của mình trốn đi, nhưng, có người không cho cô ta cơ hội chạy trốn.
Đó là một tên đàn ông mặt mũi tràn đầy râu ria lôi thôi, mặc quần áo cũ kỹ, dựa vào đầu tường bên ngoài biệt thự, phát hiện Kiều Niệm Chiêu thấy mình rồi, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng ố, sau đó nhanh nhẹn mà xoay người tiến vào trong biệt thự.
Kiều Niệm Chiêu nghe được tiếng bước chân ba ba ba ở phía sau mình, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Tiếng bước chân kia tựa như ác mộng của cô ta, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, làm sao cũng sẽ không thoát khỏi được...
Khi tiếng bước chân kia đã đuổi sát đến sau tai, Kiều Niệm Chiêu nhắm mắt, hai tay vung múa lung tung, gào thét: "Cút ngay! Cút ngay! Sao ông lại ở đây! Sao ông lại ở đây!"
Gã đàn ông kia không nói không rằng, đã ôm Kiều Niệm Chiêu vào trong lòng, dễ dàng nắm lấy hai tay cô ta đang vung vẫy loạn xạ, sau đó cúi đầu hôn môi một phen, Kiều Niệm Chiêu nhất thời không thích ứng mùi thối của miệng gã ta, buồn nôn không ngừng nôn khan.
Gã đàn ông lại xem thường, cười hắc hắc, sờ lên đôi gò má trắng nõn của Kiều Niệm Chiêu, chậc chậc nói: "Vợ à, em ngược lại trốn thật giỏi, tôi tìm em khắp nơi mấy tháng trời, làm tôi nhớ muốn chết rồi!"
Kiều Niệm Chiêu kinh hoảng mà nhìn về phía ngưỡng cửa, đôi tay cũng dùng sức mà đẩy gã ta: "Ai là vợ ông chứ, ông là đồ lưu manh!"
Tay của gã đàn ông không an phận mà vươn vào trong quần áo Kiều Niệm Chiêu xoa nắn một hồi.
Kiều Niệm Chiêu thất thanh thét chói tai, mắt trừng lớn, trong lòng thù ghét nên cũng phản ứng giãy dụa thật mạnh.
Gã đàn ông một phát đã đẩy quần áo của cô ta ra, gặm cắn lung tung ở trước ngực coi ta như sói như hổ, vừa nói đầy mơ hồ không rõ: "Em không làm vợ của tôi còn muốn làm vợ ai?"
Kiều Niệm Chiêu bị áp chế nằm ở trên mặt đất, nghĩ đến đôi bàn tay to vừa vàng vừa đen của gã đàn ông kia đang tuỳ ý làm bậy ở trên người mình, liền ghê tởm không thôi, “Ông thả tôi ra, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu người!"
Ngay sau đó, trên ngực Kiều Niệm Chiêu tê rần, gã đàn ông cười ghê rợn: "Còn diễn làm người phụ nữ trong trắng nghiêm chỉnh với tôi sao!"
"Tôi khinh, ông là tên đàn ông ghê tởm, tôi nguyền rủa ông không được chết tử tế..."
Lời còn chưa dứt, Kiều Niệm Chiêu đã bị tát một cái, cả người cũng bị lật qua thật mạnh.
"Hừ, vậy tôi muốn cô nhìn cho kỹ, bây giờ tên đàn ông đang làm cô rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm!"
Gã đàn ông vừa nói xong, liền vội vàng hấp tấp xé váy của Kiều Niệm Chiêu, sau đó phủ người xuống.
"A...." Kiều Niệm Chiêu kêu đau một trận, trở tay đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, "Ông đi ra ngoài..."
Ngay vào lúc này, cửa chính biệt thự có chìa khoá mở ra, giọng nói đầy vội vàng hấp tấp của Tống Nhiễm Cầm vọng đến.
"Trong nhà có trộm đến rồi sao? Vừa rồi ai kêu..."
Sau đó, khi nhìn thấy trong nhà trên chiếu nghỉ cầu thang có đôi nam nữ đang tằng tịu với nhau, hai mắt của Tống Nhiễm Cầm trợn ngược ra đằng sau.
Tống Kỳ Diễn vừa tan tầm liền vội vàng đến bệnh viện, ngay cả quần áo để thay khi tắm giặt đều đóng gói mang đến phòng của Cận Tử Kỳ.
Ngay từ đầu, Cận Mỗ Mỗ nhìn thấy cha mẹ đều vây quanh em trai, lòng sinh ra uất ức, lăn lộn khóc lóc om sòm lên cũng muốn ở lại ngủ, làm sao cũng không chịu tiện nghi cho cái tên nhóc con vừa mới sinh ra đã muốn tranh giành tình cảm với mình!
Cuối cùng, Tống Kỳ Diễn nhẹ nhàng nói một câu: "Sắp được nghỉ hè rồi, mấy đứa nhóc sinh ba nhà họ Lục cũng không biết như thế nào."
Cận Mỗ Mỗ lập tức "Vèo" một cái từ dưới đất bò dậy, hai mắt sáng lên giống như bóng đèn một trăm ngàn vôn.
Sau đó, Cận Mỗ Mỗ không nói không rằng, đi theo Tô Ngưng Tuyết vui tươi hớn hở mà trở về nhà.
Nhưng, hai vợ chồng còn chưa yên tĩnh được bao lâu, ngoài phòng bệnh đã vang lên một tràng tiếng bước chân mất trật tự.
Sau đó cửa phòng bị gõ ầm lên một cách thô lỗ.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đã nghe thấy Tống Nhiễm Cầm lớn giọng.
"Tống Kỳ Diễn, cậu đi ra đây cho tôi!"
Tống Tiểu Bảo trong giường trẻ nhỏ nhíu đôi mày nhỏ, bị tiếng ồn làm cho cậu nhóc ưm lên một tiếng giống như con mèo con.
Tống Kỳ Diễn thấy con trai bị quấy rầy, mày nhíu lại thật chặt, đi qua mở cửa phòng ra.
Tống Nhiễm Cầm đang muốn chửi ầm lên, không ngờ cửa đột nhiên mở ra, thân thể bà ta đang lao về phía trước để xô cửa lảo đảo, nếu không phải Tô Hành Phong kịp thời dìu đỡ, thân thể tròn trịa đó đã ngã nhào ra đất.
“Cậu giỏi lắm Tống Kỳ Diễn, cuối cùng cũng chịu đi ra!"
Cánh mũi của Tống Nhiễm Cầm co co rụt rụt lại, thở hổn hển, hai tay chống lên hông căn bản không thấy được eo.
Ánh mắt của Tống Kỳ Diễn cúi nhìn xuống Tống Nhiễm Cầm vô cùng lạnh lẽo, nhếch miệng cười khẽ, liếc nhìn Tô Hành Phong sau lưng Tống Nhiễm Cầm: "Mẹ cậu không biết, chẳng lẽ một người từng là sinh viên tài cao tốt nghiệp Thanh Hoa cũng không hiểu hai chữ “Tố chất” viết như thế nào sao?"
"Anh có ý gì?" Mặt Tô Hành Phong ngay lập tức liền tái xanh muốn xông lên phía trước.
Kết quả, cửa phòng bệnh bên cạnh mở ra, một y tá sắc mặt khó coi ló đầu ra.
"Tôi nói có phải các người không biết đọc mấy chữ trên tường hay không, bệnh viện, xin giữ yên lặng!"
Y tá liếc trắng Tô Hành Phong áo mũ chỉnh tề, khi nhìn thấy vẻ mặt nhà giàu mới nổi chính là cái dạng của Tống Nhiễm Cầm thì có chút chán ghét, sau đó đóng cửa lại “ầm” một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ như vậy khiến Tống Nhiễm Cầm và Tô Hành Phong đồng thời cứng đơ tại chỗ.
Trong phòng Cận Tử Kỳ nhìn thấy đây là đôi mẹ con cố sức sĩ diện mà cam chịu, không nhịn được khóe môi nhếch lên nhìn có chút hả hê.
Tô Hành Phong lướt qua Tống Kỳ Diễn, liếc nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Cận Tử Kỳ thanh tú động lòng người mà ngồi ở nơi đó, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái. Đúng vậy, không thoải mái là bình thường, năm năm, giữa anh ta và cô đều ở trong tình trạng như vậy.
Tống Kỳ Diễn âm thầm đứng dịch qua bên cạnh, cản trở tầm mắt của Tô Hành Phong.
Tô Hành Phong ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Kỳ Diễn cười tủm tỉm: "Thế nào, có gì muốn cùng tôi tranh luận?”
Ở bên cạnh Tống Nhiễm Cầm đã mất kiên nhẫn, ngẩng đầu, chỉa thẳng vào mũi Tống Kỳ Diễn gầm lên: "Tống Kỳ Diễn, cậu có ý gì, ba giao công ty cho cậu, cậu lại chọc ra cái sọt lớn như vậy, Tống thị sớm muộn cũng sẽ bị hủy ở trong tay cậu!"
Chân mày của Tống Kỳ Diễn nhăn lại, nhìn ngón tay núc ních của bà ta, cười khẽ: "Vậy bây giờ chị dùng cái tư cách gì nói lời này với tôi?"
"Tôi..."
"Chẳng lẽ là con gái của Tống Chi Nhậm?"
Vẻ mặt của Tống Nhiễm Cầm quái lạ, nhìn dáng vẻ nham hiểm của Tống Kỳ, lửa giận trong đáy mắt từ từ ứa lên trên.
"Tôi vốn chính là con gái của cha, một khi cậu đã quản lý công ty không được, hẳn là nên lui ra, cố sức chiếm cứ vị trí này không buông, cậu thuần tuý chỉ là chiếm cái hầm cầu không gảy phân (*), Tống Kỳ Diễn cậu đúng là không còn cần mặt mũi”
(*)chiếm hầm cầu không gảy phân (thành ngữ ví von chiếm lấy vị trí mà không cần làm)
Nhưng Tống Kỳ Diễn không để ý đến bà ta, nhìn Tô Hành Phong, "Hành Phong, cậu đang dung túng cho mẹ của cậu nói xằng nói bậy như thế này sao?"
Tô Hành Phong tự dưng bị Tống Kỳ Diễn nhiều lần chỉ trích, có chút phát cáu, muốn lên tiếng phủ nhận: "Tôi..."
Tống Kỳ Diễn lại đưa tay ngăn anh ta lại, "Nếu như hôm nay là một mình mẹ cậu đến đây, tôi có thể hiểu, dù sao tính cách của chị ta là như vậy, nhưng bây giờ, đứng trước mặt tôi chính là cậu và mẹ của cậu, hay là nói, cậu cũng gật bừa với cách nhìn của mẹ cậu?"
Tô Hành Phong nhíu mày: "Trước mắt Tống thị bị tổn thất thấy rõ như ban ngày.”
"Nói như vậy..." Tống Kỳ Diễn ngước nhìn, ánh mắt của hắn sâu xa không rõ: "Là cậu muốn làm chủ tịch của Tống thị?"
Thần sắc của Tô Hành Phong cứng đờ, quay đầu ra, "Tôi không có nói như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy một khi anh đã không có khả năng lãnh đạo, hẳn nên lui ra, chứ không phải để Tống thị bại ở trong tay anh, dù sao đây cũng là tâm huyết cả đời của ông ngoại."
Tống Kỳ Diễn nghe xong lời nói này, không những không mất hứng, ngược lại cười đến độ càng thêm vui sướng.
"Xem ra cậu và mẹ của cậu đều đã quên lúc ban đầu tên của Tống thị là gì. Riêng tôi đề nghị hãy trở về phổ cập kiến thức của mình lại rồi hãy đến tranh luận với tôi, tránh cho về sau đi ra ngoài làm trò cười."
"Có gì hay mà cười như vậy chứ?"
Tô Hành Phong mắt lạnh nhìn Tống Kỳ Diễn, lại nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở trong phòng cười khanh khách thì càng căm giận mà nắm chặt hai tay.
"Mặc dù ban đầu chính ông ngoại anh là người sáng lập cái công ty này, nhưng không thể phủ nhận, bao năm qua ông ngoại đã vì công ty hết lòng hết dạ, nếu không có ông ngoại, công ty cũng sẽ không có hôm nay, anh chớ nói công ty này vốn rộng lớn được như vậy!"
Tống Kỳ Diễn mang theo ý cười, gật đầu: "Về chỗ công lao này của cha tôi, tôi chưa bao giờ phủ nhận. Cho nên, sau khi ông ta chết, dựa theo di chúc của ông ta, cả công ty này đều sẽ cho tôi, cũng có thể được coi là vật về nguyên chủ."
Vừa nhắc tới di sản, giống như là một cây kim tàn nhẫn đâm mạnh vào ngực của Tống Nhiễm Cầm, văng máu tươi đỏ rực.
"Ai biết được có phải ở sau lưng cậu đã tà thuyết mê hoặc người khác, lừa gạt ba ký xuống bản di chúc!"
"Việc này..." Tống Kỳ Diễn trầm ngâm mà cười, "Lời này, chờ chị tìm được chứng cớ lại đến nói với tôi."
Chứng cớ? Ba cũng đã chết rồi, nếu bà ta muốn chứng thực chỉ có thể trước tiên đâm mình một dao kết liễu...
Vấn đề là, còn chưa biết rốt cuộc có đường Hoàng Tuyền hay không nữa!
Tống Nhiễm Cầm trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn, sắp cắn nát một ngụm răng: "Tống Kỳ Diễn, cậu thật hèn hạ!"
"Tôi hèn hạ là ngày đầu tiên chị được lĩnh giáo sao?"
Tống Kỳ Diễn liếc ngang hai mẹ con ở cửa, "Trước khi đi tốt nhất phải im lặng chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Tống Nhiễm Cầm bỗng dưng cười nhạo: "Tống Kỳ Diễn, cậu chờ đó cho tôi, mặc dù không có Tống thị, tôi tin tôi cũng sẽ không tầm thường như vậy mà tiếp tục giữ im lặng, sớm muộn gì cũng có ngày, tôi khiến cậu phải khóc cầu tôi tha cho cậu một con đường sống!"
"Có chí khí là chuyện tốt, nhưng..." Tống Kỳ Diễn cười lạnh: "Chị có tư cách có chí khí như vậy sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, ngôi nhà mà hiện giờ các người đang ở cũng do nhà họ Bạch đứng tên phải không?"
Nói xong, không nhìn tới sắc mặt khó coi của Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm, Tống Kỳ Diễn thẳng tay khép cửa phòng bệnh lại.
"Thật sự là một đôi mẹ con ngây thơ..." Tống Kỳ Diễn trở vào trong phòng, còn nhẹ tiếng thở dài nói một câu: "Muốn dựa vào nhà họ Bạch để đối phó anh, cũng phải nhìn xem người đồng minh này có đấu tranh nội bộ hay không?"
Cận Tử Kỳ cũng liếc nhìn lối vào thật lâu, khóe môi không khỏi mím lại.
Bạch Tang Tang không phải người lương thiện, sao có thể để cho Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm thoải mái mà ở trong nhà của mình?
Tính ra, Kiều Niệm Chiêu cũng gần sắp sinh rồi thì phải?
Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, dường như lúc trước Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy là được Bạch Tang Tang đón đi, chẳng lẽ Bạch Tang Tang vì bản thân mình không thể sinh được nữa, nên định để Kiều Niệm Chiêu mang thai hộ cho Tô Hành Phong, hay là có mục đích khác?
Nếu như Bạch Tang Tang thật sự dùng hết sức để đối phó mẹ con nhà họ Kiều, không biết, sẽ là cảnh tượng thế nào?
——— ————
Trên thực tế, đúng như Cận Tử Kỳ nghĩ vậy, cuộc sống của Kiều Niệm Chiêu ở trong biệt thự nhà họ Bạch không khá được một chút nào.
Thậm chí, có thể dùng bốn chữ “không bằng heo chó” để hình dung cuộc sống mấy tháng này của Kiều Niệm Chiêu.
Tô Hành Phong ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn cô ta, Tống Nhiễm Cầm đối với cô ta thì khi dễ châm chọc, chỉ có những lúc hỏi thăm tình hình đứa nhỏ mới lộ chút yêu quý, nhưng chớp mắt đối với cô ta lại là xem thường, lại là khinh bỉ, đến cả người giúp việc cũng xem thường cô ta.
Kiều Hân Hủy sau khi chuyển vào ở được ba ngày, lại xảy ra cãi vả với Tống Nhiễm Cầm nên cả người lẫn hành lý đều bị ném ra ngoài.
Cô ta vốn cũng muốn cùng rời đi, nhưng không biết làm sao Kiều Hân Hủy lại không đồng tình, vẫn bắt cô ta ở lại.
"Nếm trải khổ trong khổ, đó mới là ‘nhân thượng nhân’ (muốn làm người trên vạn người thì phải chấp nhận vô số gian nan thử thách)."
Đây là mấy lời mà trước khi đi Kiều Hân Hủy nói ở bên tai cô ta, chữ chữ như ngọc, ngực cô ta lại muốn chảy ra máu.
Sau khi không có Kiều Hân Hủy chăm sóc, cuốc sống của cô ta ở trong biệt thự ngay cả con Teddy Bạch Tang Tang nuôi cũng không bằng.
Tống Nhiễm Cầm thì không có việc làm, Tô Hành Phong gần đây công ty lâm vào tình thế nguy hiểm không nhỏ, Bạch Tang Tang thì ba ngày hai bữa không thấy ở nhà, đối với cô ta xem ra rất khách sáo, còn căn dặn người giúp việc phải chiếu cố thật tốt người phụ nữ có thai như cô ta đây.
Nhưng Bạch Tang Tang vừa đi, người giúp việc ngay cả liếc cũng chả thèm liếc cô ta một cái, chứ đừng nói chi chăm sóc cô ta cẩn thận!
Cô ta gọi điện thoại cho Kiều Hân Hủy, muốn nói cho bà ta biết mình không muốn làm “người trên người” nữa, lại bị Tống Nhiễm Cầm bắt được, kéo tóc của cô ta thật đau đớn chửi mắng cô ta ‘ăn cây táo, rào cây sung’ một trận, sau đó vì tiết kiệm chi tiêu, thậm chí cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc hết.
Kiều Niệm Chiêu nằm bò trên sàn nhà vắt lấy giẻ lau trong tay, nhìn khắp nơi đều là giấy vụn, khắp nơi trên sàn nhà đều là dấu chân, không nhịn được nước mắt rơi thẳng xuống ào ào.
Trước đó cô ta có lén tìm Tô Hành Phong phàn nàn, bụng cô ta đã lớn, đã không thích hợp làm việc phải lo dưỡng thai.
Kết quả Tô Hành Phong gào lên với cô ta: "Cô quý giá quá, vậy thì dọn ra ngoài mà sống cuộc sống phu nhân của cô đi!"
Kiều Niệm Chiêu không dám tin đây vẫn là người đàn ông lúc trước hứa hẹn với mình một đời một kiếp bạc đầu chẳng xa nhau.
Cô ta ngỡ ngàng mà đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn chảy càng nhiều, lau rồi lại lau cũng không hết.
Lại vào ngay lúc này Tống Nhiễm Cầm giống như âm hồn mà xuất hiện, khuôn mặt hung dữ: "Hành Phong con phải chú ý thân thể mình, đừng chấp nhặt với cô ta! Vợ thì phải quản lý thật tốt, ngày thường cũng cần dòm chừng một chút, dạy dỗ thêm nữa, nếu không sẽ như Bạch Tang Tang kia, cả ngày không ở nhà, cũng không biết đang làm những chuyện gì!"
Quay đầu, đối với Kiều Niệm Chiêu, giũa cho một trận: "Cô nhớ kỹ cho tôi một chút! Cũng đừng dạy hư cháu của tôi!"
Kiều Niệm Chiêu hoảng sợ lại nhìn về phía Tô Hành Phong, nhưng thấy anh ta không thèm liếc nhìn tới đây, cả người lập tức lạnh từ đầu đến chân.
Đúng vậy, cô ta cũng đã ra nông nỗi này, sao còn dám vọng tưởng Tô Hành Phong đối với mình vẫn còn có một chút xíu lưu luyến chứ?
Đàn ông mà đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây!
Lúc trước cô ta liều mạng nghĩ hết biện pháp cướp đi Tô Hành Phong từ chỗ Cận Tử Kỳ, lúc ban đầu Tô Hành Phong từng có dao động, nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách đối với cô ta, nếu không có một lần anh ta uống rượu say dẫn đến hai người ăn trộm trái cấm, anh ta cũng sẽ không ngoan ngoãn mà tuân theo sự chi phối và điều khiển.
Khi đó, Tô Hành Phong cảm thấy mình có lỗi với Cận Tử Kỳ, còn tự trách bản thân một thời gian thật dài, cũng vì mình phá hủy trong sạch của cô ta mà áy náy, lúc ấy cô ta nghĩ là, một khi Doãn Lịch đã không thích cô ta, vậy cô ta tìm một người đàn ông đáng tin vậy để săn sóc mình cũng tốt.
Huống hồ, người đàn ông này còn là bằng chứng để chứng minh cô ta so với Cận Tử Kỳ càng có sức quyến rũ hơn.
Chỉ cần nghĩ một chút xem, khi Cận Tử Kỳ nhìn thấy cô ta và Tô Hành Phong đứng sóng vai nhau thì sắc mặt tối đen đi, cô ta đã thật hưng phấn đến mất ngủ cả một đêm.
Bây giờ nghĩ lại, Cận Tử Kỳ mới chính là người thông minh nhất.
Người đàn ông đã từng phản bội cô ấy, cô ấy không cần, liền buông tay một cách dứt khoát như vậy, ngay cả đường lui của mình cũng không để lại.
Cô ta đã dương dương đắc ý bao nhiêu năm qua, nhưng chưa từng hiểu được một đạo lý, nếu như Tô Hành Phong thật sự đáng tin như vậy, lúc trước làm sao có thể chỉ là ngấm ngầm đối với Cận Tử Kỳ áy náy, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn hủy bỏ hôn lễ chứ?
Nếu không phải cuối cùng Cận Tử Kỳ thoái hôn, không chừng sau khi đưa cô ta đến bệnh viện thì Tô Hành Phong lại chạy trở về!
Cô ta và Tô Hành Phong, ngay từ khi bắt đầu đã vô cùng sai rồi!
Kiều Niệm Chiêu sờ lên chiếc bụng của mình đã nổi lên cao cao, lau sàn nhà suốt buổi trưa, tứ chi của cô ta đều đang run rẩy.
Miễn cưỡng chống vách tường ngồi dậy, thoáng không để ý, trên bức tường trắng tinh bị để lại dấu năm ngón tay đen sì.
Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt, vội rút tay lại, vội vàng đảo quanh cả phòng, muốn tìm cái gì đó để có thể lau dấu tay.
Nếu như bị Tống Nhiễm Cầm nhìn thấy... nhất định sẽ hung hăng mà kéo tóc mình đánh chửi.
Đã từng lĩnh giáo qua sự thô bạo của Tống Nhiễm Cầm, cả người của Kiều Niệm Chiêu đều run rẩy.
Sau đó, bởi vì sợ hãi, dạ dày liền co rút một trận, cô ta vội vã chạy đến nhà vệ sinh không ngừng nôn mửa vào bồn cầu.
Vị chua dạ dày trộn lẫn mùi nôn mửa tỏa ra trong không khí, Kiều Niệm Chiêu ngồi ở bên bồn cầu, bụm lấy miệng mình đắng chát, hai má gầy gò nhìn ra được gần đây cô ta ăn uống cũng không theo quy luật.
Hai chân Kiều Niệm Chiêu run rẩy từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn biệt thự trang trí nguy nga tráng lệ mà lòng càng sinh ra tức giận.
Số mệnh cô ta vốn phải được ở trong kiểu biệt thự này, nhưng... Nhưng đều bị phá hủy rồi!
Sau đó, cô ta vừa quay đầu, thấy được một thứ càng làm cô ta thêm tức giận, sắc mặt của cô ta đại biến, lảo đảo mà lui về phía sau, muốn chạy lên trên lầu vào phòng của mình trốn đi, nhưng, có người không cho cô ta cơ hội chạy trốn.
Đó là một tên đàn ông mặt mũi tràn đầy râu ria lôi thôi, mặc quần áo cũ kỹ, dựa vào đầu tường bên ngoài biệt thự, phát hiện Kiều Niệm Chiêu thấy mình rồi, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng ố, sau đó nhanh nhẹn mà xoay người tiến vào trong biệt thự.
Kiều Niệm Chiêu nghe được tiếng bước chân ba ba ba ở phía sau mình, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Tiếng bước chân kia tựa như ác mộng của cô ta, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, làm sao cũng sẽ không thoát khỏi được...
Khi tiếng bước chân kia đã đuổi sát đến sau tai, Kiều Niệm Chiêu nhắm mắt, hai tay vung múa lung tung, gào thét: "Cút ngay! Cút ngay! Sao ông lại ở đây! Sao ông lại ở đây!"
Gã đàn ông kia không nói không rằng, đã ôm Kiều Niệm Chiêu vào trong lòng, dễ dàng nắm lấy hai tay cô ta đang vung vẫy loạn xạ, sau đó cúi đầu hôn môi một phen, Kiều Niệm Chiêu nhất thời không thích ứng mùi thối của miệng gã ta, buồn nôn không ngừng nôn khan.
Gã đàn ông lại xem thường, cười hắc hắc, sờ lên đôi gò má trắng nõn của Kiều Niệm Chiêu, chậc chậc nói: "Vợ à, em ngược lại trốn thật giỏi, tôi tìm em khắp nơi mấy tháng trời, làm tôi nhớ muốn chết rồi!"
Kiều Niệm Chiêu kinh hoảng mà nhìn về phía ngưỡng cửa, đôi tay cũng dùng sức mà đẩy gã ta: "Ai là vợ ông chứ, ông là đồ lưu manh!"
Tay của gã đàn ông không an phận mà vươn vào trong quần áo Kiều Niệm Chiêu xoa nắn một hồi.
Kiều Niệm Chiêu thất thanh thét chói tai, mắt trừng lớn, trong lòng thù ghét nên cũng phản ứng giãy dụa thật mạnh.
Gã đàn ông một phát đã đẩy quần áo của cô ta ra, gặm cắn lung tung ở trước ngực coi ta như sói như hổ, vừa nói đầy mơ hồ không rõ: "Em không làm vợ của tôi còn muốn làm vợ ai?"
Kiều Niệm Chiêu bị áp chế nằm ở trên mặt đất, nghĩ đến đôi bàn tay to vừa vàng vừa đen của gã đàn ông kia đang tuỳ ý làm bậy ở trên người mình, liền ghê tởm không thôi, “Ông thả tôi ra, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu người!"
Ngay sau đó, trên ngực Kiều Niệm Chiêu tê rần, gã đàn ông cười ghê rợn: "Còn diễn làm người phụ nữ trong trắng nghiêm chỉnh với tôi sao!"
"Tôi khinh, ông là tên đàn ông ghê tởm, tôi nguyền rủa ông không được chết tử tế..."
Lời còn chưa dứt, Kiều Niệm Chiêu đã bị tát một cái, cả người cũng bị lật qua thật mạnh.
"Hừ, vậy tôi muốn cô nhìn cho kỹ, bây giờ tên đàn ông đang làm cô rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm!"
Gã đàn ông vừa nói xong, liền vội vàng hấp tấp xé váy của Kiều Niệm Chiêu, sau đó phủ người xuống.
"A...." Kiều Niệm Chiêu kêu đau một trận, trở tay đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, "Ông đi ra ngoài..."
Ngay vào lúc này, cửa chính biệt thự có chìa khoá mở ra, giọng nói đầy vội vàng hấp tấp của Tống Nhiễm Cầm vọng đến.
"Trong nhà có trộm đến rồi sao? Vừa rồi ai kêu..."
Sau đó, khi nhìn thấy trong nhà trên chiếu nghỉ cầu thang có đôi nam nữ đang tằng tịu với nhau, hai mắt của Tống Nhiễm Cầm trợn ngược ra đằng sau.
Bình luận truyện