Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 5 - Chương 180: Đại kết cục: Phần 2 (hạ)
Bên trong ống thông gió cao tầm một mét, bốn người họ gần như nín thở, cố gắng bò một cách âm thầm, không để phát ra tiếng động. Cận Tử Kỳ thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn và Tần Viễn chỉ có thể dùng một tay chống mà bò lên phía trước, trong lòng cô có một cảm giác không nói nên lời. Nhưng cô biết rõ, lúc này không còn cách nào khác…
Cách tấm la phông mỏng, họ nghe thấy rõ tiếng cửa phòng chứa đồ bị nện không ngừng. Những tên truy sát đó cứ liên tục dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau. Cửa phòng nhanh chóng bị phá tan, bọn chúng ùa vào và bắt đầu truy tìm xung quanh.
Cảm giác khi bị kẻ thù tiếp cận trong gang tấc khiến người ta sợ hãi đến mức lỗ chân lông se khít lại như bị ngâm trong đá lạnh vậy. Không biết đã bò bao lâu rồi, Cận Tử Kỳ cảm thấy đầu gối mình như sắp bị mài mòn. Tiếng động của đám người kia xa dần, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lương Nhất Thần: “Dừng lại chút đi.”
Việc dừng lại đột ngột, ngoài lí do là để kiểm tra tình hình của hai người đang bị thương phía sau ra thì còn có một nguyên nhân khác. Phía trước Cận Tử Kỳ là một chỗ giao nhau giữa đường ống, rộng khoảng hai mét. Tức là, họ sắp đứng trước một sự lựa chọn. Bốn người họ ngồi co quắp như đống bùn nhão, ngồi tựa lưng vào nhau, không ngừng thở dốc.
“Lúc nãy tôi có đi qua rồi, phía dưới không phải hành lang, chắc sẽ không có người qua lại đâu.” Lương Nhất Thần nó.:
“Kỳ Diễn, giúp tôi lấy viên đạn ra đi.” Tần Viễn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này bỗng dưng lên tiếng.
Lấy ra ngay bây giờ sao?
Giọng điệu Tần Viễn bình thản, bình thản như lúc nói “thời tiết hôm nay đẹp thật” vậy. Tuy nhiên, câu nói này của anh lại khiến họ rùng mình. Ai cũng biết, lấy viên đạn ra trong tình cảnh này thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi.
“Không được, không có thuốc sát trùng và dụng cụ chuyên môn, lấy viên đạn ra ngay lúc này chẳng khác nào tìm đến cái chết!” Lương Nhất Thần là người phản đối đầu tiên.
Đến lúc đó lỡ như đau quá không chịu nổi mà la lên thì coi như xong. Hơn nữa, nếu như chưa kịp xử lí chỗ vết thương mà đã bị bắn trúng lần thứ hai thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ còn dữ dội hơn nữa.
“Nếu bây giờ không lấy viên đạn ra, tôi sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Giúp tôi lấy ra đi” Tần Viễn kiên định, quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn.
“Nhất Thần, đưa cho tôi dao Swiss Army với bật lửa.” Tống Kỳ Diễn im lặng nhìn Tần Viễn một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Anh điên rồi sao?” Lương Nhất Thần biết Tống Kỳ Diễn đang muốn làm gì, anh ta tá hoả hét lên.
“Nếu không thì sao? Anh có ý hay hơn à?”
“Nhưng mà nếu không may xảy ra sơ suất thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó!”
Dù Lương Nhất Thần cũng đã từng trải qua những tháng ngày đổ máu vì đao kiếm, nhưng đối với anh ta, tính mạng của đồng đội vẫn là trên hết. Anh ta không muốn làm ra bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho họ.
“Lát nữa giúp anh giữ lấy anh ta.” Tống Kỳ Diễn không để tâm đến Lương Nhất Thần. Anh quay lại nói với Cận Tử Kỳ.
Đối với Tần Viễn, Cận Tử Kỳ sẽ có tác dụng trong việc giúp anh giảm đau hơn là Lương Nhất Thần. Dù trong lòng Tống Kỳ Diễn không mấy dễ chịu, nhưng tình hình trước mắt quá cấp bách, anh chỉ có cách hi sinh cái tôi của mình thôi.
Cận Tử Kỳ biết Tống Kỳ Diễn sắp lấy viên đạn ra. Dù làm như vậy nguy hiểm thật nhưng viên đạn ngấm càng lâu trong người thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Lần trước, Tống Kỳ Diễn bị thương, bởi vì viên đạn không được lấy ra kịp thời mà đã phát sốt mấy ngày liền.
Ngay lúc này, họ không muốn bất kì ai trong số bốn người phải ngã quỵ.
“Được.” Cận Tử Kỳ gật đầu.
“Đúng là không sợ chết mà.” Lương Nhất Thần nhìn thấy sự kiên định của ba người họ, không thể làm gì hơn, đành phải đưa dao và bật lửa cho Tống Kỳ Diễn.
“Nếu như có cách khác hay hơn thì tôi cũng không cần phải mạo hiểm như thế này.” Tần Viễn cười khổ.
Tống Kỳ Diễn dùng bật lửa và dao để sát trùng. Nhiệt độ bên trong ống thông gió đột ngột cao lên vì ngọn lửa.
“Dám dùng bật lửa trong ống thông gió, anh đúng là người đầu tiên trong lịch sử!”
Lương Nhất Thần đứng bất động, vừa thấy bội phục những anh hùng hiếm có này, vừa thấy đáng thương cho cái mạng bé nhỏ của mình. Một khi không cẩn thận thì sẽ….
Tống Kỳ Diễn tập trung cao độ, chăm chú nhìn con dao đang bị đốt nóng, mồ hôi tuôn như mưa.
“Tôi nhớ rồi, lúc nãy bò qua đây, hình như có đi ngang một chố rất giống phòng châm cứu, trong đó chắc có thuốc sát trùng và băng gạc!” Lương Nhất Thần đột nhiên vỗ đầu mình.
“Thật sao?” Cận Tử Kỳ hớn hở nhìn Lương Nhất Thần, nhưng niềm vui bỗng chốc vụt tắt.
Bọn họ đang trốn chạy khỏi đám truy sát mà, cứ cho là bây giờ có thể quay trở lại thì cũng chưa chắc tìm được căn phòng đó.
“Các người đợi ở đây đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”
Lương Nhất Thần đeo súng lên eo, đang định bò đi thì bị Cận Tử Kỳ gọi lại.
“Đợi đã, anh đi với bộ dạng như vậy thì làm sao có thể mở được tấm chắn ống thông gió?”
Dao đưa cho Tống Kỳ Diễn dùng rồi, lẽ nào muốn dùng tay không? Nếu dùng tay không thì tiếng động phát ra sẽ rất lớn.
Lương Nhất Thần trầm ngâm một hồi, Cận Tử Kỳ mới hỏi tiếp: “Có kềm cắt móng tay không?”
Kềm cắt móng tay? Cận Tử Kỳ lục tùm trong túi xách của mình, đúng là tìm được một cái thật.
“Yên tâm đi!” Lương Nhất Thần cầm lấy cây kềm vuốt, nở một nụ cười tràn đầy sự tự tin.
Nói xong, anh ta di chuyển người và bò ngược lại hướng ba người họ.
Trong bóng tối, một ngọn lửa nhỏ loé lên, lúc này chỉ còn lại Tống Kỳ Diễn, Tần Viễn và Cận Tử Kỳ.
“Cởi hết quần áo của anh ta ra đi.” Tống Kỳ Diễn không thèm quay mặt lại mà nói.
Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn, sắc mặt anh tái nhợt, đang mỉm cười nhìn cô. Cô cởi bộ đồ vest của anh ra, không cẩn thận đụng trúng cánh tay, anh đau đớn hít một hơi. Tay của Cận Tử Kỳ chạm vào da anh, cảm giác như có một luồng hơi ấm lướt qua. Cô nhìn anh, ánh mắt đẩy vẻ lo lắng.
Tần Viễn nhìn thấy cô lo lắng cho mình, chỗ vết thương đau đến thấu xương cũng dần dần dịu đi nhiều. Tay anh chầm chậm nắm lấy tay cô, anh im lặng nhìn cô. Tay Cận Tử Kỳ bị siết rất chặt. Cô muốn giật ra khỏi tay anh, nhưng nhìn thấy cánh tay ướt đẫm máu của anh, cô bỗng dừng lại.
Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh, không đẩy Tần Viễn ra như trước đây. Dù gì, phát súng này là doTần Viễn đã đỡ thay hắn.
“Lúc anh lấy viên đạn ra, em phải giữ giặt anh ta, tuyệt đối đừng để anh ta kích động.” Anh thờ ơ nói với Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ gật đầu. Cô không quan tâm, để Tần Viễn dựa lên chân mình, giữ lấy hai tay của Tần Viễn, ngước mặt lên nhìn Tống Kỳ Diễn ra hiệu: Bắt đầu đi!
Mũi dao xuyên qua da, Tần Viễn hét lên một tiếng, giãy dụa. Cận Tử Kỳ thấy sắp không giữ không được Tần Viễn nữa, đành phải dùng cả thân người ép lên người anh.
Tần Viễn cảm nhận được mùi thơm từ trên người cô, sự đau đớn dần dần được dịu lại, gân xanh trên cổ cũng lặn xuống. Anh nắm chặt tay cô, hơi thở nhẹ lại. Tay Cận Tử Kỳ bị đan trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, nhưng anh vẫn nắm mãi không buông.
Không gian tối đen chật hẹp, nồng nặc mùi máu. Cận Tử Kỳ cảm thấy mạch máu đang chạy loạn xạ, giống như bị đun sôi lên vậy. Cô cắn chặt môi đến mức nếm được mùi máu tứa ra.
“Ổn rồi!” Tống Kỳ Diễn nhổ ra một ngụm máu, lẫn trong máu là một viên đạn.
Cận Tử Kỳ định buông Tần Viễn ra thì eo lại bị xiết chặt, Tần Viễn không cho cô đứng dậy. Tần Viễn đổ đầy mồ hôi, tinh thần mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.
“Anh không ngờ lại có ngày còn có thể ở bên cạnh bảo vệ em.”
Anh nhếch môi cười nhạt, dường như tất cả khổ đau đang chịu đựng đều là cam tâm tình nguyện.
“Cảm ơn anh, nếu không có anh thì có thể người trúng đạn bây giờ chính là Kỳ Diễn rồi.” Cận Tử Kỳ giả vờ không hiểu ánh mắt chứa đầy thâm tình của anh ta.
Tần Viễn nhìn cô không chớp mắt, chầm chậm đưa tay trái lên, dường như định sờ má cô. Cận Tử Kỳ giật mình, bất giác tránh ra, lui qua một bên.
“Tần Viễn, đừng thách thức sự chịu đựng của tôi.”
Tống Kỳ Diễn chìa bàn tay dính đầy máu ra nắm chặt lấy cổ tay của Tần Viễn.
Cận Tử Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn im lặng nhìn Tần Viễn.
“Để người con gái của mình vì anh mà lo lắng, bởi vì tin là anh vẫn chưa chết, một mình đi tới đất khách quê người, rơi vào đầm rồng hang hổ, bị chính người mình tin tưởng phản bội, Tống Kỳ Diễn, anh cảm thấy mình làm như vậy là đúng hay sao?”
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rực lửa lại tiếp tục nổi lên.
Lời của Tần Viễn khiến cho Tống Kỳ Diễn không thể phản bác. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Thật ra lúc ở Đức, anh nghi ngờ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó nhất định là do Tống thị có gian, nhưng chưa kịp điều tra ra thì bản thân đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, vụ bạo động ở Vas lần này càng khiến anh tin chắc rằng chính người bên cạnh hại mình.
Người mà anh nghi ngờ đầu tiên chính là Hàn Mẫn Tranh, nhưng lại không có chứng cứ. Khổ nỗi, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, vì vậy nên mới nhờ Lương Nhất Thần đi điều tra Hàn Mẫn Tranh. Nếu thật sự là Hàn Mẫn Tranh thì anh sẽ bình tĩnh sắp xếp, giành lại tất cả mọi thứ.
Cận Tử Kỳ xuất hiện ở Berlin, chính anh cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của cô lúc cầm ảnh của anh đi xung quanh hiện trường hỏi thăm, anh chỉ biết ngồi trong xe, không thể bước xuống ôm lấy cô và an ủi cô. Anh đành tự nhủ với bản thân mình: “Ngày tháng còn dài.”
Lời của Tần Viễn khiến trái tim anh đau nhói.
Anh nhìn Cận Tử Kỳ, cô cười nhạt: “Em có thể hiểu cách làm của anh, nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.”
Lúc này Lương Nhất Thần quay trở lại, trong tay cầm một cái đèn cồn y tế và băng gạc.
“Lúc tôi không có đây đã xảy ra chuyện gì?” Lương Nhất Thần ngửi được mùi thuốc súng đâu đây.
“Không có gì, chỉ là trong lúc đợi anh có hơi sốt ruột.” Cận Tử Kỳ cầm lấy đèn cồn và băng gạc, giải thích cho qua chuyện.
Có điều, lúc Cận Tử Kỳ định băng bó cho Tần Viễn thì Tống Kỳ Diễn đã vội cầm lấy chai sát trùng: “Để anh!”
“Để Lương Nhất Thần thoa thuốc cho tôi.” Tần Viễn chau mày.
Lương Nhất Thần định thay thì bị Tống Kỳ Diễn lạnh lùng liếc cho một cái, liền hất mũi quay đầu đi. Tống Kỳ Diễn bắt đầu sát trùng vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Tần Viễn. Thấy Tần Viễn chau mày nhăn nhó, Tống Kỳ Diễn “xì” một tiếng, Cận Tử Kỳ thì đang ở bên cạnh đau lòng.
Cách tấm la phông mỏng, họ nghe thấy rõ tiếng cửa phòng chứa đồ bị nện không ngừng. Những tên truy sát đó cứ liên tục dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau. Cửa phòng nhanh chóng bị phá tan, bọn chúng ùa vào và bắt đầu truy tìm xung quanh.
Cảm giác khi bị kẻ thù tiếp cận trong gang tấc khiến người ta sợ hãi đến mức lỗ chân lông se khít lại như bị ngâm trong đá lạnh vậy. Không biết đã bò bao lâu rồi, Cận Tử Kỳ cảm thấy đầu gối mình như sắp bị mài mòn. Tiếng động của đám người kia xa dần, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lương Nhất Thần: “Dừng lại chút đi.”
Việc dừng lại đột ngột, ngoài lí do là để kiểm tra tình hình của hai người đang bị thương phía sau ra thì còn có một nguyên nhân khác. Phía trước Cận Tử Kỳ là một chỗ giao nhau giữa đường ống, rộng khoảng hai mét. Tức là, họ sắp đứng trước một sự lựa chọn. Bốn người họ ngồi co quắp như đống bùn nhão, ngồi tựa lưng vào nhau, không ngừng thở dốc.
“Lúc nãy tôi có đi qua rồi, phía dưới không phải hành lang, chắc sẽ không có người qua lại đâu.” Lương Nhất Thần nó.:
“Kỳ Diễn, giúp tôi lấy viên đạn ra đi.” Tần Viễn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này bỗng dưng lên tiếng.
Lấy ra ngay bây giờ sao?
Giọng điệu Tần Viễn bình thản, bình thản như lúc nói “thời tiết hôm nay đẹp thật” vậy. Tuy nhiên, câu nói này của anh lại khiến họ rùng mình. Ai cũng biết, lấy viên đạn ra trong tình cảnh này thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi.
“Không được, không có thuốc sát trùng và dụng cụ chuyên môn, lấy viên đạn ra ngay lúc này chẳng khác nào tìm đến cái chết!” Lương Nhất Thần là người phản đối đầu tiên.
Đến lúc đó lỡ như đau quá không chịu nổi mà la lên thì coi như xong. Hơn nữa, nếu như chưa kịp xử lí chỗ vết thương mà đã bị bắn trúng lần thứ hai thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ còn dữ dội hơn nữa.
“Nếu bây giờ không lấy viên đạn ra, tôi sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Giúp tôi lấy ra đi” Tần Viễn kiên định, quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn.
“Nhất Thần, đưa cho tôi dao Swiss Army với bật lửa.” Tống Kỳ Diễn im lặng nhìn Tần Viễn một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
“Anh điên rồi sao?” Lương Nhất Thần biết Tống Kỳ Diễn đang muốn làm gì, anh ta tá hoả hét lên.
“Nếu không thì sao? Anh có ý hay hơn à?”
“Nhưng mà nếu không may xảy ra sơ suất thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đó!”
Dù Lương Nhất Thần cũng đã từng trải qua những tháng ngày đổ máu vì đao kiếm, nhưng đối với anh ta, tính mạng của đồng đội vẫn là trên hết. Anh ta không muốn làm ra bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho họ.
“Lát nữa giúp anh giữ lấy anh ta.” Tống Kỳ Diễn không để tâm đến Lương Nhất Thần. Anh quay lại nói với Cận Tử Kỳ.
Đối với Tần Viễn, Cận Tử Kỳ sẽ có tác dụng trong việc giúp anh giảm đau hơn là Lương Nhất Thần. Dù trong lòng Tống Kỳ Diễn không mấy dễ chịu, nhưng tình hình trước mắt quá cấp bách, anh chỉ có cách hi sinh cái tôi của mình thôi.
Cận Tử Kỳ biết Tống Kỳ Diễn sắp lấy viên đạn ra. Dù làm như vậy nguy hiểm thật nhưng viên đạn ngấm càng lâu trong người thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Lần trước, Tống Kỳ Diễn bị thương, bởi vì viên đạn không được lấy ra kịp thời mà đã phát sốt mấy ngày liền.
Ngay lúc này, họ không muốn bất kì ai trong số bốn người phải ngã quỵ.
“Được.” Cận Tử Kỳ gật đầu.
“Đúng là không sợ chết mà.” Lương Nhất Thần nhìn thấy sự kiên định của ba người họ, không thể làm gì hơn, đành phải đưa dao và bật lửa cho Tống Kỳ Diễn.
“Nếu như có cách khác hay hơn thì tôi cũng không cần phải mạo hiểm như thế này.” Tần Viễn cười khổ.
Tống Kỳ Diễn dùng bật lửa và dao để sát trùng. Nhiệt độ bên trong ống thông gió đột ngột cao lên vì ngọn lửa.
“Dám dùng bật lửa trong ống thông gió, anh đúng là người đầu tiên trong lịch sử!”
Lương Nhất Thần đứng bất động, vừa thấy bội phục những anh hùng hiếm có này, vừa thấy đáng thương cho cái mạng bé nhỏ của mình. Một khi không cẩn thận thì sẽ….
Tống Kỳ Diễn tập trung cao độ, chăm chú nhìn con dao đang bị đốt nóng, mồ hôi tuôn như mưa.
“Tôi nhớ rồi, lúc nãy bò qua đây, hình như có đi ngang một chố rất giống phòng châm cứu, trong đó chắc có thuốc sát trùng và băng gạc!” Lương Nhất Thần đột nhiên vỗ đầu mình.
“Thật sao?” Cận Tử Kỳ hớn hở nhìn Lương Nhất Thần, nhưng niềm vui bỗng chốc vụt tắt.
Bọn họ đang trốn chạy khỏi đám truy sát mà, cứ cho là bây giờ có thể quay trở lại thì cũng chưa chắc tìm được căn phòng đó.
“Các người đợi ở đây đi, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”
Lương Nhất Thần đeo súng lên eo, đang định bò đi thì bị Cận Tử Kỳ gọi lại.
“Đợi đã, anh đi với bộ dạng như vậy thì làm sao có thể mở được tấm chắn ống thông gió?”
Dao đưa cho Tống Kỳ Diễn dùng rồi, lẽ nào muốn dùng tay không? Nếu dùng tay không thì tiếng động phát ra sẽ rất lớn.
Lương Nhất Thần trầm ngâm một hồi, Cận Tử Kỳ mới hỏi tiếp: “Có kềm cắt móng tay không?”
Kềm cắt móng tay? Cận Tử Kỳ lục tùm trong túi xách của mình, đúng là tìm được một cái thật.
“Yên tâm đi!” Lương Nhất Thần cầm lấy cây kềm vuốt, nở một nụ cười tràn đầy sự tự tin.
Nói xong, anh ta di chuyển người và bò ngược lại hướng ba người họ.
Trong bóng tối, một ngọn lửa nhỏ loé lên, lúc này chỉ còn lại Tống Kỳ Diễn, Tần Viễn và Cận Tử Kỳ.
“Cởi hết quần áo của anh ta ra đi.” Tống Kỳ Diễn không thèm quay mặt lại mà nói.
Cận Tử Kỳ nhìn Tần Viễn, sắc mặt anh tái nhợt, đang mỉm cười nhìn cô. Cô cởi bộ đồ vest của anh ra, không cẩn thận đụng trúng cánh tay, anh đau đớn hít một hơi. Tay của Cận Tử Kỳ chạm vào da anh, cảm giác như có một luồng hơi ấm lướt qua. Cô nhìn anh, ánh mắt đẩy vẻ lo lắng.
Tần Viễn nhìn thấy cô lo lắng cho mình, chỗ vết thương đau đến thấu xương cũng dần dần dịu đi nhiều. Tay anh chầm chậm nắm lấy tay cô, anh im lặng nhìn cô. Tay Cận Tử Kỳ bị siết rất chặt. Cô muốn giật ra khỏi tay anh, nhưng nhìn thấy cánh tay ướt đẫm máu của anh, cô bỗng dừng lại.
Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh, không đẩy Tần Viễn ra như trước đây. Dù gì, phát súng này là doTần Viễn đã đỡ thay hắn.
“Lúc anh lấy viên đạn ra, em phải giữ giặt anh ta, tuyệt đối đừng để anh ta kích động.” Anh thờ ơ nói với Cận Tử Kỳ.
Cận Tử Kỳ gật đầu. Cô không quan tâm, để Tần Viễn dựa lên chân mình, giữ lấy hai tay của Tần Viễn, ngước mặt lên nhìn Tống Kỳ Diễn ra hiệu: Bắt đầu đi!
Mũi dao xuyên qua da, Tần Viễn hét lên một tiếng, giãy dụa. Cận Tử Kỳ thấy sắp không giữ không được Tần Viễn nữa, đành phải dùng cả thân người ép lên người anh.
Tần Viễn cảm nhận được mùi thơm từ trên người cô, sự đau đớn dần dần được dịu lại, gân xanh trên cổ cũng lặn xuống. Anh nắm chặt tay cô, hơi thở nhẹ lại. Tay Cận Tử Kỳ bị đan trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, nhưng anh vẫn nắm mãi không buông.
Không gian tối đen chật hẹp, nồng nặc mùi máu. Cận Tử Kỳ cảm thấy mạch máu đang chạy loạn xạ, giống như bị đun sôi lên vậy. Cô cắn chặt môi đến mức nếm được mùi máu tứa ra.
“Ổn rồi!” Tống Kỳ Diễn nhổ ra một ngụm máu, lẫn trong máu là một viên đạn.
Cận Tử Kỳ định buông Tần Viễn ra thì eo lại bị xiết chặt, Tần Viễn không cho cô đứng dậy. Tần Viễn đổ đầy mồ hôi, tinh thần mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại vô cùng tỉnh táo.
“Anh không ngờ lại có ngày còn có thể ở bên cạnh bảo vệ em.”
Anh nhếch môi cười nhạt, dường như tất cả khổ đau đang chịu đựng đều là cam tâm tình nguyện.
“Cảm ơn anh, nếu không có anh thì có thể người trúng đạn bây giờ chính là Kỳ Diễn rồi.” Cận Tử Kỳ giả vờ không hiểu ánh mắt chứa đầy thâm tình của anh ta.
Tần Viễn nhìn cô không chớp mắt, chầm chậm đưa tay trái lên, dường như định sờ má cô. Cận Tử Kỳ giật mình, bất giác tránh ra, lui qua một bên.
“Tần Viễn, đừng thách thức sự chịu đựng của tôi.”
Tống Kỳ Diễn chìa bàn tay dính đầy máu ra nắm chặt lấy cổ tay của Tần Viễn.
Cận Tử Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Tống Kỳ Diễn im lặng nhìn Tần Viễn.
“Để người con gái của mình vì anh mà lo lắng, bởi vì tin là anh vẫn chưa chết, một mình đi tới đất khách quê người, rơi vào đầm rồng hang hổ, bị chính người mình tin tưởng phản bội, Tống Kỳ Diễn, anh cảm thấy mình làm như vậy là đúng hay sao?”
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rực lửa lại tiếp tục nổi lên.
Lời của Tần Viễn khiến cho Tống Kỳ Diễn không thể phản bác. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng nghiêm túc. Thật ra lúc ở Đức, anh nghi ngờ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó nhất định là do Tống thị có gian, nhưng chưa kịp điều tra ra thì bản thân đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, vụ bạo động ở Vas lần này càng khiến anh tin chắc rằng chính người bên cạnh hại mình.
Người mà anh nghi ngờ đầu tiên chính là Hàn Mẫn Tranh, nhưng lại không có chứng cứ. Khổ nỗi, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, vì vậy nên mới nhờ Lương Nhất Thần đi điều tra Hàn Mẫn Tranh. Nếu thật sự là Hàn Mẫn Tranh thì anh sẽ bình tĩnh sắp xếp, giành lại tất cả mọi thứ.
Cận Tử Kỳ xuất hiện ở Berlin, chính anh cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của cô lúc cầm ảnh của anh đi xung quanh hiện trường hỏi thăm, anh chỉ biết ngồi trong xe, không thể bước xuống ôm lấy cô và an ủi cô. Anh đành tự nhủ với bản thân mình: “Ngày tháng còn dài.”
Lời của Tần Viễn khiến trái tim anh đau nhói.
Anh nhìn Cận Tử Kỳ, cô cười nhạt: “Em có thể hiểu cách làm của anh, nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy.”
Lúc này Lương Nhất Thần quay trở lại, trong tay cầm một cái đèn cồn y tế và băng gạc.
“Lúc tôi không có đây đã xảy ra chuyện gì?” Lương Nhất Thần ngửi được mùi thuốc súng đâu đây.
“Không có gì, chỉ là trong lúc đợi anh có hơi sốt ruột.” Cận Tử Kỳ cầm lấy đèn cồn và băng gạc, giải thích cho qua chuyện.
Có điều, lúc Cận Tử Kỳ định băng bó cho Tần Viễn thì Tống Kỳ Diễn đã vội cầm lấy chai sát trùng: “Để anh!”
“Để Lương Nhất Thần thoa thuốc cho tôi.” Tần Viễn chau mày.
Lương Nhất Thần định thay thì bị Tống Kỳ Diễn lạnh lùng liếc cho một cái, liền hất mũi quay đầu đi. Tống Kỳ Diễn bắt đầu sát trùng vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Tần Viễn. Thấy Tần Viễn chau mày nhăn nhó, Tống Kỳ Diễn “xì” một tiếng, Cận Tử Kỳ thì đang ở bên cạnh đau lòng.
Bình luận truyện