Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 5 - Chương 97: 【61】Nghi ngờ chồng chất
Editor: Tâm Thường Lạc
Tiếng Cận Tử Kỳ quát lên cho ngưng lại mang theo tức giận, hầu như đã khiến cho tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Hiển nhiên, tiểu thư nhà họ Cận trước giờ tính tình cao ngạo lạnh nhạt chưa từng bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.
Ngay cả Tô Hành Phong cũng nhất thời cứng người ở nơi đó, bàn tay nắm lấy cổ áo của Tống Kỳ Diễn cũng quên buông ra.
“Từ xưa đến giờ lớn nhỏ đều phải có thứ tự, Tô Hành Phong, anh nên học một chút phải tôn trọng cậu của anh thế nào.”
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ trầm tĩnh, không nhìn ra yếu tố nào là đang đùa, cũng khiến cho bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm càng căng thẳng hơn.
Đôi mắt của Tô Hành Phong đã đo đỏ, nghe lời cô nói, lửa giận càng thêm bộc phát, lại giận quá mà cười: “Bây giờ, em đang muốn dùng thân phận mợ để dạy dỗ tôi sao?”
Cận Tử Kỳ không chút tránh né mà tiến lên nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh ta, “Trưởng bối nói vãn bối mấy câu không được sao?”
Vẻ châm chọc bên khóe môi Tô Hành Phong càng sâu, cắn chặt răng gằn từng chữ một: “Cho dù muốn dạy dỗ tôi, cũng nên là ông ngoại đang nằm ở bên trong kia, mà không phải một người cậu giữa đường nhảy ra.”
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ đột nhiên thay đổi, lặng lẽ nhìn anh ta một hồi, mới mở miệng: “Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, chủ nhân của nơi này họ Tống, đã từng là họ Lam, nhưng chưa từng là họ Tô.”
Cho nên, anh chỉ là khách, thì có tư cách gì ở chỗ này nói xằng nói bậy?!
Lần này, đổi lại sắc mặt của Tô Hành Phong rất khó coi.
Cận Tử Kỳ cũng mặc kệ anh ta, quay qua nhìn sang vị cảnh sát vẫn im lặng ở bên cạnh, áy náy nói: “Để cho mọi người thấy mà chê cười rồi, những lời mới vừa rồi, kính xin các vị đừng để trong lòng.”
Một đám cảnh sát cười cười, xua tay cho biết không có gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Hành Phong đều như không muốn gặp.
Tống Kỳ Diễn nhìn như thoải mái nhưng kì thực đang dùng sức mà nắm lấy cổ tay của Tô Hành Phong, gạt tay anh ta ra khỏi cổ áo của mình đã bị nhăn, “Cậu quá kích động, Hành Phong.”
“Vậy cũng tốt hơn kẻ làm bộ làm tịch như anh!” Tô Hành Phong khó có thể khắc chế mà rống giận.
Tống Kỳ Diễn rất hứng thú mà quan sát Tô Hành Phong đang phát cuồng như con sư tử, “Không ai cản cậu rời đi.”
Gương mặt Tô Hành Phong cứ trắng đỏ lẫn lộn, chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người đàn ông trước mắt này liên tục xúc phạm, nhất là khi nhìn đến hắn ta cùng Cận Tử Kỳ đứng sóng vai, càng giống như đang đánh lên trên mặt anh ta một bạt tai!
Chẳng qua là không đợi anh ta phát tác, bên đầu kia hành lang đã truyền đến tiếng Tống Nhiễm Cầm kêu trời trách đất.
“A a a! Không phải tôi giết, không phải tôi, không phải tôi, cứu mạng đi!”
“Các người buông tôi ra, buông tôi ra, để cho tôi đi, tôi không có giết người ——”
Hai mắt Tô Hành Phong hoảng hốt, “Mẹ!” Vừa kêu vừa liền muốn quay sang xông tới nơi phát ra âm thanh đó.
Bất quá, anh vẫn chưa chạy được hai bước, đã bị Tống Kỳ Diễn bắt quả tang, kéo cổ áo của anh ta, rồi ném Tô Hành Phong đang lo lắng khẩn trương vô trong tường, “Còn ngại không đủ loạn sao? Ở đây đàng hoàng lại một chút cho tôi.”
Tô Hành Phong không phục, lại bị những hình cảnh khác lập tức vây quanh, ngăn cản anh ta gây trở ngại cho bọn họ phá án.
Mà đầu bên kia, Tống Nhiễm Cầm đã bị hai cảnh sát hình sự kiềm chế lại, xuyên qua nách của bà ta, hai người một trái một phải, nâng Tống Nhiễm Cầm không ngừng giãy giụa lên cao mà đi đến đầu bậc thang.
Dưới ánh đèn trong hành lang hắt xuống, mặt mũi Tống Nhiễm Cầm vô cùng nhếch nhác, biểu tình trên mặt tràn đầy hoang mang và sợ hãi, nước mũi nước mắt nhoè nhoẹt, sự kiêu ngạo, tự tin, đã sớm không hợp với bà ta nữa.
Tống Nhiễm Cầm đang hốt hoảng thì nhìn thấy Tô Hành Phong, lập tức liều mạng quay sang đưa tay cho Tô Hành Phong, kêu khóc: “Con trai, con trai, cứu cứu mẹ đi, mẹ thật sự không có giết người mà!”
Lòng Tô Hành Phong như lửa đốt, đáng tiếc đã bị khống chế nên nửa bước cũng khó đi.
“Mẹ! Mẹ, người đừng sợ, con sẽ cứu mẹ ra ngoài, con lập tức sẽ gọi điện cho luật sư!”
Tiếng Tống Nhiễm Cầm gào khóc thảm thiết bay đi thật xa, tiếng vọng vẫn quanh quẩn chưa đi, cuối cùng Tô Hành Phong không yên lòng, vừa thoát khỏi sự vây cản của cảnh sát hình sự thì lập tức chạy đuổi theo.
Cảnh sát Lý vỗ vỗ vào bả vai của Tống Kỳ Diễn: “Tống thiếu, chúng tôi cũng là việc công phải làm, cho tới bây giờ, chị gái nhà này là nghi phạm lớn nhất, chúng tôi nhất định phải dẫn chị ta về hiệp trợ điều tra.”
Tống Kỳ Diễn thông cảm mà gật đầu: “Tôi biết, nếu như có cần trợ giúp cái gì, có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ tận lực phối hợp vụ án này, tối thiểu, không thể để cho cha tôi ra đi oan ức không rõ ràng.”
“Vậy chúng tôi cáo từ trước, mấy ngày nay còn phải phiền Tống thiếu phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Cảnh sát Lý thở dài, trong nhà ai gặp gỡ chuyện như vậy thì tâm tình cũng sẽ rất tệ, trước khi ông ta đi, Tống Kỳ Diễn lại gọi ông ta, “Đứa cháu kia của tôi trời sinh tính lỗ mãng, xin cảnh sát Lý lượng thứ chút.”
Tô Hành Phong mới vừa rồi cứ như vậy mà đuổi theo, quan tâm sẽ bị loạn, không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Sợ rằng khi Tống Nhiễm Cầm vẫn chưa được bảo lãnh ra ngoài, anh ta đã tự đưa mình vào.
Tống Kỳ Diễn nói tạm biệt với từng người cảnh sát, sau đó cử Hàn Mẫn Tranh đi xuống lầu đưa người.
Mấy hình cảnh trong toà nhà lầu chính tấp nập rút lui, thi thể trong thư phòng được cảnh sát mang ra, mặc dù đang đắp khăn, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn không dám nhìn, Tống Kỳ Diễn nghiêng người qua, lo lắng mà ngăn tầm mắt của cô.
Chẳng qua là khi băng ca đi ngang qua, Cận Tử Kỳ không khỏi rùng mình một cái, không phải bởi vì sợ, mà do có một trận khí lạnh ập vào người.
“Lạnh lắm hả?” Tống Kỳ Diễn lập tức cởi áo khoác xuống khoác lên trên người cô.
Cận Tử Kỳ lắc đầu: “Không có, chỉ là vừa mới có cơn gió lạnh thổi qua.”
Theo lý thuyết, cả tòa nhà lầu chính đều đã mở máy sưởi, ở trong bầu không khí này loại, bên trong phòng không nên cảm thấy lạnh mới đúng.
Cô phản ứng theo bản năng nhìn về phía cửa thư phòng vẫn chưa đóng, bởi vì dây cảnh báo chưa được rút đi, chỉ có thể nhìn xa xa, cả thư phòng tổng thể mà nói vẫn còn rất sạch sẽ chỉnh tề, cũng không có dấu vết đánh nhau, chín con cá La Hán vẫn còn mặc sức bơi lội thỏa thích trong hồ cá, những vật gì có thể làm chứng cứ ở trong thư phòng đều đã bị cảnh sát mang đi.
“Thiếu gia.” Quản sự Minh tới đây, cung kính cúi mình vái chào: “Tối nay sợ rằng tòa nhà lầu chính không thể ở, bên lầu phía Tây kia còn có mấy gian phòng trống, có thể phải để cho thiếu gia và thiếu phu nhân hạ mình rồi.”
Nhà lầu phía Tây cho tới nay đều là dành cho người giúp việc ở Tống trạch sống.
“Không cần phiền vậy đâu, chốc lát nữa tôi sẽ đưa thiếu phu nhân đến nhà mẹ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không yên lòng để cho cô ấy ở chỗ này nữa.”
Tống Kỳ Diễn nói xong, thì quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ, lại phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm vào trong thư phòng.
Hắn đưa tay, kéo lấy bàn tay hơi lạnh của cô, đặt vào lòng bàn tay mình, Cận Tử Kỳ lại giống như bất chợt bị quấy nhiễu, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn hắn khó hiểu mà hỏi: “Tại sao thời tiết thế này, trong thư phòng ba còn mở máy điều hoà không khí thật lạnh?”
Tống Kỳ Diễn nhăn mày lại, theo ánh mắt của Cận Tử Kỳ thì thấy máy điều hòa không khí trong thư phòng vẫn còn đang hoạt động.
Quản sự Minh lại đột nhiên lên tiếng giải thích: “Chủ tịch thích thức dậy khoảng bốn giờ sáng rồi đi lên phòng chăm sóc sức khỏe ở lầu một luyện tập Thái Cực quyền, mỗi lần vận động xong đều xuất ra mồ hôi rất nhiều, sau đó sẽ vào trong thư phòng uống trà xem báo, thời điểm này, chủ tịch thường mở máy điều hòa cho mát lạnh, dù sao trong nhà mở máy sưởi nên nhiệt độ thường rất cao.”
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, đối với lời giải thích này không có bất kỳ ý kiến và nhận định gì.
Lúc hai người đang rời đi, Cận Tử Kỳ liếc nhìn góc tường ở hành lang, trống rỗng.
“Trong biệt thự tại sao không có lắp camera?”
Một nơi lớn rộng như Tống trạch, xung quanh không lắp đặt được vài cái camera thì có vẻ kỳ quái.
Chuyện này Tống Kỳ Diễn cũng không kinh ngạc lắm, hắn giải thích: “Có thể là trong lòng nhớ người thuở xưa thôi, nơi này là do ông ngoại anh khi còn tại thế đã xây dựng, lại nói tiếp, là lối kiến trúc thời dân quốc, mặc dù sau này cũng được xây dựng lại trong một phạm vi nhỏ, nhưng trên bản chất không thay đổi, cha của anh không cho lắp camera là sợ phá hư phong cách phục cổ này.”
Tiếp thu được ánh mắt ngạc nhiên của Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn khẽ bật cười: “Bởi vì anh cũng đã từng hỏi vấn đề này.”
Chỉ là như vậy, lại cho hung thủ cơ hội chạy thoát.
Ôm theo một phần tâm tư nặng nề, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đi đến hoa viên Nam Đô.
Về phần Tống trạch, trước khi chưa tìm ra hung thủ, nơi đó không thể nghi ngờ cũng là một chỗ nguy hiểm.
Lúc hai người tới khu nhà của Tô Ngưng Tuyết, đã gần rạng sáng.
Trước tiên Cận Tử Kỳ đi qua căn phòng nhỏ nhìn Cận Mỗ Mỗ đang say ngủ, lúc đi ra, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đều đã đứng lên, đang nói chuyện với Tống Kỳ Diễn ngồi ở trong phòng khách, không khí có phần nặng nề.
Thấy cô đi ra ngoài, Kiều Nam khoác một tay lên vai Tống Kỳ Diễn, “Đi ngủ trước đi, cậu và Tiểu Kỳ cũng mệt mỏi cả đêm, vụ án có thể giao cho cảnh sát xử lý, còn tình thế trước mắt, cậu nên để ý đến Tống thị mới đúng.”
Tô Ngưng Tuyết cũng đi tới, khẽ vuốt lưng của Cận Tử Kỳ: “Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bên kia chỉ sợ là không an toàn rồi, các con trước hết cứ ở đây, cũng để cho mẹ yên tâm.”
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vào phòng, rửa mặt xong thì nằm ở trên giường, nhưng hai người đều có phần mất ngủ.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên xoay người, mặt đối mặt với cô, “Em có cảm thấy Tống Nhiễm Cầm là hung thủ không?”
Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp, lắc đầu: “Tống Nhiễm Cầm mặc dù tham tiền, nhưng không đến nổi giết Tống Chi Nhậm, huống chi, sau khi người chị ta không đến nổi ngu xuẩn đến mức để mình bại lộ như vậy, nhưng trước mắt các chứng cứ đều đã chỉa về phía chị ta.”
“Cụ thể kết quả là gì còn phải xem cảnh sát điều tra và phân tích, bây giờ nghỉ ngơi thôi.”
Tống Kỳ Diễn giúp cô nhét góc chăn xong, hôn một cái lên trán cô, “Ngủ đi.”
Cận Tử Kỳ nhích lại gần người hắn, ngửi được hương vị quen thuộc, trái tim bị treo lơ lửng mới tìm được cảm giác an toàn.
Sáng hôm sau, mới vừa ăn sáng xong, Tống Kỳ Diễn đã nhận được điện thoại của Tống trạch.
Cảnh sát hình sự lại đến Tống trạch điều tra, trước mắt người làm chủ là Tống Kỳ Diễn hiển nhiên cũng nên trình diện.
Cận Tử Kỳ nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng được cải thiện không ít, kéo Tống Kỳ Diễn trở lại nhà họ Tống, mới vừa đi vào, thì có người làm nữ đi tới, “Thiếu phu nhân, tối hôm qua, bông tai của cô bị rơi ở đây.”
Bỗng chốc lời của người làm nữ đã thu hút sự chú ý của Tống Kỳ Diễn và hình cảnh khi đang nói chuyện với nhau trong phòng khách.
Cận Tử Kỳ cũng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của người làm nữ đang mở ra, phía trên là một chiếc bông tai hình thoi chốt vặn.
Nhìn kiểu dáng, hẳn là phụ nữ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi hay đeo.
Tống Kỳ Diễn đã đứng dậy đi tới, lấy chiếc bông tai từ trong tay người làm nữ qua, quan sát một lượt, vẻ mặt nghiêm cẩn mà nhìn về phía người làm nữ: “Cô tìm được chiếc bông tai này ở đâu.”
Bên kia thần sắc của cảnh sát hình sự cũng nặng nề, “Tống thiếu, có phải đã có manh mối gì hay không?”
Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Tử Kỳ một cái, Cận Tử Kỳ lập tức hiểu ý gật đầu, giải thích với cảnh sát: “Trừ ngày lễ yến hội quan trọng, tôi chưa bao giờ mang bông tai, hơn nữa, tôi không có bông tai nào kiểu dáng này.”
Tống Kỳ Diễn lấy bông tai lại gần, ngửi một cái, bổ sung: “Trên chiếc bông tai có xịt nước hoa Chanel NO.5, nói rõ chủ nhân của chiếc bông tai này hẳn là một người phụ nữ có phẩm vị.”
“Ý của Tống thiếu là......” Mấy cảnh sát hình sự đều theo đó suy đoán.
Tống Kỳ Diễn gật đầu: “Tôi hoài nghi, hung thủ hẳn là một người phụ nữ, hơn nữa, vô cùng có thể chính là tình nhân của cha tôi.”
Tiếng Cận Tử Kỳ quát lên cho ngưng lại mang theo tức giận, hầu như đã khiến cho tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Hiển nhiên, tiểu thư nhà họ Cận trước giờ tính tình cao ngạo lạnh nhạt chưa từng bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.
Ngay cả Tô Hành Phong cũng nhất thời cứng người ở nơi đó, bàn tay nắm lấy cổ áo của Tống Kỳ Diễn cũng quên buông ra.
“Từ xưa đến giờ lớn nhỏ đều phải có thứ tự, Tô Hành Phong, anh nên học một chút phải tôn trọng cậu của anh thế nào.”
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ trầm tĩnh, không nhìn ra yếu tố nào là đang đùa, cũng khiến cho bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm càng căng thẳng hơn.
Đôi mắt của Tô Hành Phong đã đo đỏ, nghe lời cô nói, lửa giận càng thêm bộc phát, lại giận quá mà cười: “Bây giờ, em đang muốn dùng thân phận mợ để dạy dỗ tôi sao?”
Cận Tử Kỳ không chút tránh né mà tiến lên nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh ta, “Trưởng bối nói vãn bối mấy câu không được sao?”
Vẻ châm chọc bên khóe môi Tô Hành Phong càng sâu, cắn chặt răng gằn từng chữ một: “Cho dù muốn dạy dỗ tôi, cũng nên là ông ngoại đang nằm ở bên trong kia, mà không phải một người cậu giữa đường nhảy ra.”
Sắc mặt của Cận Tử Kỳ đột nhiên thay đổi, lặng lẽ nhìn anh ta một hồi, mới mở miệng: “Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, chủ nhân của nơi này họ Tống, đã từng là họ Lam, nhưng chưa từng là họ Tô.”
Cho nên, anh chỉ là khách, thì có tư cách gì ở chỗ này nói xằng nói bậy?!
Lần này, đổi lại sắc mặt của Tô Hành Phong rất khó coi.
Cận Tử Kỳ cũng mặc kệ anh ta, quay qua nhìn sang vị cảnh sát vẫn im lặng ở bên cạnh, áy náy nói: “Để cho mọi người thấy mà chê cười rồi, những lời mới vừa rồi, kính xin các vị đừng để trong lòng.”
Một đám cảnh sát cười cười, xua tay cho biết không có gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Hành Phong đều như không muốn gặp.
Tống Kỳ Diễn nhìn như thoải mái nhưng kì thực đang dùng sức mà nắm lấy cổ tay của Tô Hành Phong, gạt tay anh ta ra khỏi cổ áo của mình đã bị nhăn, “Cậu quá kích động, Hành Phong.”
“Vậy cũng tốt hơn kẻ làm bộ làm tịch như anh!” Tô Hành Phong khó có thể khắc chế mà rống giận.
Tống Kỳ Diễn rất hứng thú mà quan sát Tô Hành Phong đang phát cuồng như con sư tử, “Không ai cản cậu rời đi.”
Gương mặt Tô Hành Phong cứ trắng đỏ lẫn lộn, chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người đàn ông trước mắt này liên tục xúc phạm, nhất là khi nhìn đến hắn ta cùng Cận Tử Kỳ đứng sóng vai, càng giống như đang đánh lên trên mặt anh ta một bạt tai!
Chẳng qua là không đợi anh ta phát tác, bên đầu kia hành lang đã truyền đến tiếng Tống Nhiễm Cầm kêu trời trách đất.
“A a a! Không phải tôi giết, không phải tôi, không phải tôi, cứu mạng đi!”
“Các người buông tôi ra, buông tôi ra, để cho tôi đi, tôi không có giết người ——”
Hai mắt Tô Hành Phong hoảng hốt, “Mẹ!” Vừa kêu vừa liền muốn quay sang xông tới nơi phát ra âm thanh đó.
Bất quá, anh vẫn chưa chạy được hai bước, đã bị Tống Kỳ Diễn bắt quả tang, kéo cổ áo của anh ta, rồi ném Tô Hành Phong đang lo lắng khẩn trương vô trong tường, “Còn ngại không đủ loạn sao? Ở đây đàng hoàng lại một chút cho tôi.”
Tô Hành Phong không phục, lại bị những hình cảnh khác lập tức vây quanh, ngăn cản anh ta gây trở ngại cho bọn họ phá án.
Mà đầu bên kia, Tống Nhiễm Cầm đã bị hai cảnh sát hình sự kiềm chế lại, xuyên qua nách của bà ta, hai người một trái một phải, nâng Tống Nhiễm Cầm không ngừng giãy giụa lên cao mà đi đến đầu bậc thang.
Dưới ánh đèn trong hành lang hắt xuống, mặt mũi Tống Nhiễm Cầm vô cùng nhếch nhác, biểu tình trên mặt tràn đầy hoang mang và sợ hãi, nước mũi nước mắt nhoè nhoẹt, sự kiêu ngạo, tự tin, đã sớm không hợp với bà ta nữa.
Tống Nhiễm Cầm đang hốt hoảng thì nhìn thấy Tô Hành Phong, lập tức liều mạng quay sang đưa tay cho Tô Hành Phong, kêu khóc: “Con trai, con trai, cứu cứu mẹ đi, mẹ thật sự không có giết người mà!”
Lòng Tô Hành Phong như lửa đốt, đáng tiếc đã bị khống chế nên nửa bước cũng khó đi.
“Mẹ! Mẹ, người đừng sợ, con sẽ cứu mẹ ra ngoài, con lập tức sẽ gọi điện cho luật sư!”
Tiếng Tống Nhiễm Cầm gào khóc thảm thiết bay đi thật xa, tiếng vọng vẫn quanh quẩn chưa đi, cuối cùng Tô Hành Phong không yên lòng, vừa thoát khỏi sự vây cản của cảnh sát hình sự thì lập tức chạy đuổi theo.
Cảnh sát Lý vỗ vỗ vào bả vai của Tống Kỳ Diễn: “Tống thiếu, chúng tôi cũng là việc công phải làm, cho tới bây giờ, chị gái nhà này là nghi phạm lớn nhất, chúng tôi nhất định phải dẫn chị ta về hiệp trợ điều tra.”
Tống Kỳ Diễn thông cảm mà gật đầu: “Tôi biết, nếu như có cần trợ giúp cái gì, có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ tận lực phối hợp vụ án này, tối thiểu, không thể để cho cha tôi ra đi oan ức không rõ ràng.”
“Vậy chúng tôi cáo từ trước, mấy ngày nay còn phải phiền Tống thiếu phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Cảnh sát Lý thở dài, trong nhà ai gặp gỡ chuyện như vậy thì tâm tình cũng sẽ rất tệ, trước khi ông ta đi, Tống Kỳ Diễn lại gọi ông ta, “Đứa cháu kia của tôi trời sinh tính lỗ mãng, xin cảnh sát Lý lượng thứ chút.”
Tô Hành Phong mới vừa rồi cứ như vậy mà đuổi theo, quan tâm sẽ bị loạn, không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Sợ rằng khi Tống Nhiễm Cầm vẫn chưa được bảo lãnh ra ngoài, anh ta đã tự đưa mình vào.
Tống Kỳ Diễn nói tạm biệt với từng người cảnh sát, sau đó cử Hàn Mẫn Tranh đi xuống lầu đưa người.
Mấy hình cảnh trong toà nhà lầu chính tấp nập rút lui, thi thể trong thư phòng được cảnh sát mang ra, mặc dù đang đắp khăn, nhưng Cận Tử Kỳ vẫn không dám nhìn, Tống Kỳ Diễn nghiêng người qua, lo lắng mà ngăn tầm mắt của cô.
Chẳng qua là khi băng ca đi ngang qua, Cận Tử Kỳ không khỏi rùng mình một cái, không phải bởi vì sợ, mà do có một trận khí lạnh ập vào người.
“Lạnh lắm hả?” Tống Kỳ Diễn lập tức cởi áo khoác xuống khoác lên trên người cô.
Cận Tử Kỳ lắc đầu: “Không có, chỉ là vừa mới có cơn gió lạnh thổi qua.”
Theo lý thuyết, cả tòa nhà lầu chính đều đã mở máy sưởi, ở trong bầu không khí này loại, bên trong phòng không nên cảm thấy lạnh mới đúng.
Cô phản ứng theo bản năng nhìn về phía cửa thư phòng vẫn chưa đóng, bởi vì dây cảnh báo chưa được rút đi, chỉ có thể nhìn xa xa, cả thư phòng tổng thể mà nói vẫn còn rất sạch sẽ chỉnh tề, cũng không có dấu vết đánh nhau, chín con cá La Hán vẫn còn mặc sức bơi lội thỏa thích trong hồ cá, những vật gì có thể làm chứng cứ ở trong thư phòng đều đã bị cảnh sát mang đi.
“Thiếu gia.” Quản sự Minh tới đây, cung kính cúi mình vái chào: “Tối nay sợ rằng tòa nhà lầu chính không thể ở, bên lầu phía Tây kia còn có mấy gian phòng trống, có thể phải để cho thiếu gia và thiếu phu nhân hạ mình rồi.”
Nhà lầu phía Tây cho tới nay đều là dành cho người giúp việc ở Tống trạch sống.
“Không cần phiền vậy đâu, chốc lát nữa tôi sẽ đưa thiếu phu nhân đến nhà mẹ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không yên lòng để cho cô ấy ở chỗ này nữa.”
Tống Kỳ Diễn nói xong, thì quay đầu nhìn Cận Tử Kỳ, lại phát hiện cô vẫn nhìn chằm chằm vào trong thư phòng.
Hắn đưa tay, kéo lấy bàn tay hơi lạnh của cô, đặt vào lòng bàn tay mình, Cận Tử Kỳ lại giống như bất chợt bị quấy nhiễu, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn hắn khó hiểu mà hỏi: “Tại sao thời tiết thế này, trong thư phòng ba còn mở máy điều hoà không khí thật lạnh?”
Tống Kỳ Diễn nhăn mày lại, theo ánh mắt của Cận Tử Kỳ thì thấy máy điều hòa không khí trong thư phòng vẫn còn đang hoạt động.
Quản sự Minh lại đột nhiên lên tiếng giải thích: “Chủ tịch thích thức dậy khoảng bốn giờ sáng rồi đi lên phòng chăm sóc sức khỏe ở lầu một luyện tập Thái Cực quyền, mỗi lần vận động xong đều xuất ra mồ hôi rất nhiều, sau đó sẽ vào trong thư phòng uống trà xem báo, thời điểm này, chủ tịch thường mở máy điều hòa cho mát lạnh, dù sao trong nhà mở máy sưởi nên nhiệt độ thường rất cao.”
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn nhau, đối với lời giải thích này không có bất kỳ ý kiến và nhận định gì.
Lúc hai người đang rời đi, Cận Tử Kỳ liếc nhìn góc tường ở hành lang, trống rỗng.
“Trong biệt thự tại sao không có lắp camera?”
Một nơi lớn rộng như Tống trạch, xung quanh không lắp đặt được vài cái camera thì có vẻ kỳ quái.
Chuyện này Tống Kỳ Diễn cũng không kinh ngạc lắm, hắn giải thích: “Có thể là trong lòng nhớ người thuở xưa thôi, nơi này là do ông ngoại anh khi còn tại thế đã xây dựng, lại nói tiếp, là lối kiến trúc thời dân quốc, mặc dù sau này cũng được xây dựng lại trong một phạm vi nhỏ, nhưng trên bản chất không thay đổi, cha của anh không cho lắp camera là sợ phá hư phong cách phục cổ này.”
Tiếp thu được ánh mắt ngạc nhiên của Cận Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn khẽ bật cười: “Bởi vì anh cũng đã từng hỏi vấn đề này.”
Chỉ là như vậy, lại cho hung thủ cơ hội chạy thoát.
Ôm theo một phần tâm tư nặng nề, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đi đến hoa viên Nam Đô.
Về phần Tống trạch, trước khi chưa tìm ra hung thủ, nơi đó không thể nghi ngờ cũng là một chỗ nguy hiểm.
Lúc hai người tới khu nhà của Tô Ngưng Tuyết, đã gần rạng sáng.
Trước tiên Cận Tử Kỳ đi qua căn phòng nhỏ nhìn Cận Mỗ Mỗ đang say ngủ, lúc đi ra, nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam đều đã đứng lên, đang nói chuyện với Tống Kỳ Diễn ngồi ở trong phòng khách, không khí có phần nặng nề.
Thấy cô đi ra ngoài, Kiều Nam khoác một tay lên vai Tống Kỳ Diễn, “Đi ngủ trước đi, cậu và Tiểu Kỳ cũng mệt mỏi cả đêm, vụ án có thể giao cho cảnh sát xử lý, còn tình thế trước mắt, cậu nên để ý đến Tống thị mới đúng.”
Tô Ngưng Tuyết cũng đi tới, khẽ vuốt lưng của Cận Tử Kỳ: “Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, bên kia chỉ sợ là không an toàn rồi, các con trước hết cứ ở đây, cũng để cho mẹ yên tâm.”
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vào phòng, rửa mặt xong thì nằm ở trên giường, nhưng hai người đều có phần mất ngủ.
Tống Kỳ Diễn đột nhiên xoay người, mặt đối mặt với cô, “Em có cảm thấy Tống Nhiễm Cầm là hung thủ không?”
Cận Tử Kỳ nhíu hàng lông mày đen xinh đẹp, lắc đầu: “Tống Nhiễm Cầm mặc dù tham tiền, nhưng không đến nổi giết Tống Chi Nhậm, huống chi, sau khi người chị ta không đến nổi ngu xuẩn đến mức để mình bại lộ như vậy, nhưng trước mắt các chứng cứ đều đã chỉa về phía chị ta.”
“Cụ thể kết quả là gì còn phải xem cảnh sát điều tra và phân tích, bây giờ nghỉ ngơi thôi.”
Tống Kỳ Diễn giúp cô nhét góc chăn xong, hôn một cái lên trán cô, “Ngủ đi.”
Cận Tử Kỳ nhích lại gần người hắn, ngửi được hương vị quen thuộc, trái tim bị treo lơ lửng mới tìm được cảm giác an toàn.
Sáng hôm sau, mới vừa ăn sáng xong, Tống Kỳ Diễn đã nhận được điện thoại của Tống trạch.
Cảnh sát hình sự lại đến Tống trạch điều tra, trước mắt người làm chủ là Tống Kỳ Diễn hiển nhiên cũng nên trình diện.
Cận Tử Kỳ nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng được cải thiện không ít, kéo Tống Kỳ Diễn trở lại nhà họ Tống, mới vừa đi vào, thì có người làm nữ đi tới, “Thiếu phu nhân, tối hôm qua, bông tai của cô bị rơi ở đây.”
Bỗng chốc lời của người làm nữ đã thu hút sự chú ý của Tống Kỳ Diễn và hình cảnh khi đang nói chuyện với nhau trong phòng khách.
Cận Tử Kỳ cũng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của người làm nữ đang mở ra, phía trên là một chiếc bông tai hình thoi chốt vặn.
Nhìn kiểu dáng, hẳn là phụ nữ khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi hay đeo.
Tống Kỳ Diễn đã đứng dậy đi tới, lấy chiếc bông tai từ trong tay người làm nữ qua, quan sát một lượt, vẻ mặt nghiêm cẩn mà nhìn về phía người làm nữ: “Cô tìm được chiếc bông tai này ở đâu.”
Bên kia thần sắc của cảnh sát hình sự cũng nặng nề, “Tống thiếu, có phải đã có manh mối gì hay không?”
Tống Kỳ Diễn nhìn Cận Tử Kỳ một cái, Cận Tử Kỳ lập tức hiểu ý gật đầu, giải thích với cảnh sát: “Trừ ngày lễ yến hội quan trọng, tôi chưa bao giờ mang bông tai, hơn nữa, tôi không có bông tai nào kiểu dáng này.”
Tống Kỳ Diễn lấy bông tai lại gần, ngửi một cái, bổ sung: “Trên chiếc bông tai có xịt nước hoa Chanel NO.5, nói rõ chủ nhân của chiếc bông tai này hẳn là một người phụ nữ có phẩm vị.”
“Ý của Tống thiếu là......” Mấy cảnh sát hình sự đều theo đó suy đoán.
Tống Kỳ Diễn gật đầu: “Tôi hoài nghi, hung thủ hẳn là một người phụ nữ, hơn nữa, vô cùng có thể chính là tình nhân của cha tôi.”
Bình luận truyện