Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Quyển 6 - Chương 3: Phiên ngoại 3: Bao cao su okamoto platinum cao cấp cỡ lớn



Bụng của Cận Tử Kỳ càng lúc càng lớn hơn nên cô cũng chịu khó lui tới bệnh viện phụ sản.

Thỉnh thoảng trong những lúc xếp hàng chờ đợi, cô cũng thường trò chuyện với những bà mẹ khác.

Sau khi biết được đây là đứa con thứ ba của Cận Tử Kỳ, mọi người ai nấy đều nhìn Tống Kỳ Diễn với ánh mắt đầy khâm phục.

Cũng vì vậy mà Cận Tử Kỳ buồn bực suốt cả ngày.

Tối hôm đó, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, bốn người trong gia đình họ ngồi quây quần bên nhau vui đùa trong phòng khách.

Cận Mỗ Mỗ đang nằm tập viết chữ trên ghế salon, Tống Tiểu Bảo đang ngồi dưới đất chơi xếp gỗ, Tống Kỳ Diễn thì lại đang nghiên cứu những điều cần biết khi làm mẹ.

Riêng Cận Tử Kỳ...

Cô đang chau mày trầm tư suy nghĩ về một chuyện.

Trong xã hội ngày nay, trung bình mỗi nhà đều chỉ sinh có một đứa, riêng cô là đã ba đứa rồi, mà điều quan trọng nhất là... Hình như khoảng cách giữa hai lần mang thai của cô quá ngắn thì phải?

Vả lại, chẳng phải lần nào Tống Kỳ Diễn cũng dùng biện pháp phòng tránh hay sao?

Cận Tử Kỳ quay qua nhìn Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Cận Tử Kỳ đang nhắm vào mình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô ấy đang chau mày nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy khiến hắn hơi bối rối, hoảng sợ, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hắn làm ra vẻ thản nhiên, hỏi: "Em sao thế?"

"Em chỉ muốn biết lí do vì sao thời gian giữa hai lần mang thai này lại ngắn đến vậy?"

Cận Tử Kỳ nói ra những tâm tư trong lòng và nhìn Tống Kỳ Diễn không chớp mắt: "Anh không cảm thấy rất kỳ lạ hay sao?"

"Chuyện này..."

Đầu óc Tống Kỳ Diễn trống rỗng, hắn nào có ngờ được những toan tính của mình lại có ngày bị bại lộ cơ chứ.

Hắn liếc ngang liếc dọc một hồi, hơi nhíu mày, nói: "Chắc là do bao cao su mua trong siêu thị có chất lượng kém rồi."

"Thật sao?" Cận Tử Kỳ bán tín bán nghi nhìn Tống Kỳ Diễn.

"Nếu không thì còn vì lí do gì được đây?"

Tống Kỳ Diễn nói xong thì nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh Cận Mỗ Mỗ, xoay lưng về phía Cận Tử Kỳ: "Mỗ Mỗ, ba dạy con viết chữ nha."

"Không cần đâu ạ, lần trước ba tỏ vẻ ta đây giúp con tập viết, kết quả là thầy giáo đã không đọc được chữ nào cả."

"Cận Mỗ Mỗ"

Giọng Cận Tử Kỳ vang lên từ phía sau, Cận Mỗ Mỗ lập tức che miệng lại và chạy đến núp phía sau lưng Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn liền ngồi xuống an ủi vợ: "Anh cũng chỉ mới viết được có vài chữ thôi, bây giờ áp lực học tập ở trường tiểu học lớn quá, em nhìn Mỗ Mỗ thử xem, anh rất lo lắng không biết có phải vì chịu nhiều áp lực quá, tối ngủ không được, người sưng phù lên nên con mới mập lên nhiều thế này không?"

Cận Mỗ Mỗ cảm thấy rất oan ức, lặng lẽ nhìn Tống Kỳ Diễn, Mỗ Mỗ nào có mập đâu cơ chứ, con chỉ hơi đầy đặn thôi mà!

Ở phía bên kia, Tống Tiểu Bảo ban nãy vốn còn đang ngồi chơi xếp gỗ thế mà thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

"Tiểu Bảo đâu rồi?" Cận Tử Kỳ cảm thấy rất lo lắng về mấy kẻ xấu trong thành phố.

Tống Kỳ Diễn cuống cuồng chạy đi tìm khắp mọi nơi nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Tống Tiểu Bảo đâu cả.

"Dì Hứa!" Cận Tử Kỳ gọi dì giúp việc hay chăm sóc cho Tống Tiểu Bảo đến và hỏi: "Dì có thấy Tiểu Bảo đâu không?"

Dì Hứa nhanh chóng tìm khắp phòng và cuối cùng cũng nhìn thấy Tống Tiểu Bảo bập bẹ tập đi trên hành lang tầng hai.

"Cậu chủ đang ở trên này!"

Theo hướng dì Hứa chỉ, Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đều ngẩng đầu lên...

Quả nhiên, Tống Tiểu Bảo đang vui vẻ bước tới từ phía sau thành lan can.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn cùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, Tống Kỳ Diễn chạy lên lầu bế Tống Tiểu Bảo xuống.

Vừa rồi sao chẳng có ai để ý rằng Tiểu Bảo đã tự mình bò lên tầng hai.

"Sao con chẳng ở yên một chỗ được vậy?" Tống Kỳ Diễn giả vờ tức giận vỗ vỗ vào mông con.

Tống Tiểu Bảo khẽ rên hừ hừ một tiếng, hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy một cái hộp.

Tống Kỳ Diễn ẵm con đặt xuống thảm rồi lập tức chạy đến ôm vợ và không quên lau những vệt mồ hôi cho cô.

Tống Tiểu Bảo ngồi trên tấm thảm cúi mặt xuống và quay lưng về phía ba mẹ, cậu bé chơi đùa vui vẻ quên cả trời đất.

"Trò chơi xếp gỗ có gì vui đến vậy sao?" Cận Tử Kỳ hiếu kỳ.

Cận Tử Kỳ vừa định đưa tay lên đỡ bụng đi đến xem con trai đang làm gì thì Tống Tiểu Bảo đã xoay người lại.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tống Tiểu Bảo đang cầm một cái bao cao su và đưa nó lên miệng, sau đó cậu nhóc liền dùng sức phồng má lên thổi. thế nhưng cái bao lại không phồng lên mà vẫn xẹp lép như lúc đầu.

Khóe miệng của Cận Tử Kỳ cong lên, cô nhìn xuống phía dưới chân của Tống Tiểu Bảo và phát hiện ra một chiếc hộp đã bị tháo ra.

Bao cao su Okamoto Platinum cao cấp cỡ lớn.

Tống Tiểu Bảo giơ tay lên ném cái bao cao su đó đi chỗ khác xong liền cúi đầu xuống, lấy một cái mới ra và tiếp tục đưa lên miệng.

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, trong lúc Tống Tiểu Bảo chuẩn bị thổi hơi vào thì Tống Kỳ Diễn đang ngồi trên ghế salon bỗng nhảy phắt xuống và chạy đến.

"Tống Tiểu Bảo, con đang làm cái gì vậy? Đây là thứ để cho con thổi hay sao?"

Tống Kỳ Diễn chạy đến đá chiếc hộp văng ra xa và đưa tay ra giành lại cái bao cao su trong tay Tống Tiểu Bảo.

Thế nhưng, tay cậu nhóc đã ghì thật chặt và cậu liền hét toáng lên trước sự cản trở của Tống Kỳ Diễn.

Trước áp lực của bố, cậu vẫn cố đưa cái bao lên miệng, thổi một hơi.

Cái bao vẫn xẹp lép như lúc đầu...

Bầu không khí trong phòng khách bỗng ngưng lại trong ba giây.

"Cái đồ lì lợm!"

Tống Kỳ Diễn lấy lại được cái bao trong tay Tống Tiểu Bảo và nhanh chóng quăng nó vào thùng rác.

"Đợi một chút!" Cận Tử Kỳ bỗng nhiên la lên.

Tống Kỳ Diễn hơi giật mình, nhưng hắn vẫn chậm rãi quay người lại hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

"Đưa cái bao đó cho em." Cận Tử Kỳ bước đến phía trước mặt hắn và chìa tay ra.

Mặt Tống Kỳ Diễn có chút gượng gạo, hắn lo sợ người thông minh như Cận Tử Kỳ nhất định sẽ phát hiện được điều bất thường ở đây.

"Đưa cái bao đó cho em!" Cận Tử Kỳ chìa tay ra.

Tống Kỳ Diễn mặt tái mét đặt cái bao vô lòng bàn tay của Cận Tử Kỳ.

Cầm được nó trong tay, Cận Tử Kỳ lập tức cầm nó đi đến phía dưới ánh đèn quan sát thật kỹ cái bao cao su kia từ đầu đến cuối xem có gì khác thường hay không...

Quả nhiên, cô phát hiện ra ở đầu của cái bao có một cái lỗ, nó nhỏ bằng đầu lỗ kim.

Hóa ra cô không phải là một người dễ mang thai, mà là cô bị bẫy.

Cận Tử Kỳ nhắm mắt lại, bình tĩnh nuốt cơn giận xuống, cô khẽ quay đầu sang nhìn Tống Kỳ Diễn, lạnh lùng nói: "Anh giải thích thế nào đây?"

"Em sao thế?" Tống Kỳ Diễn làm ra vẻ vô tội hỏi: "Em muốn anh giải thích chuyện gì?"

Ngay tức thì, cái bao đó bị ném đi và rơi vào đầu hắn.

"Chất lượng kém cái gì chứ, rõ ràng là do anh đã nhúng tay vào!"

Với hành vi hèn hạ trơ tráo này của Tống Kỳ Diễn, Cận Tử Kỳ quyết không dễ dàng bỏ qua.

Tống Kỳ Diễn bỗng nhìn về phía đứa bé trai đang ngồi làm bài tập - Cận Mỗ Mỗ và lên giọng trách mắng: "Mỗ Mỗ, chẳng phải lần trước ba đã cảnh cáo con không được tùy tiện lấy món đồ này ra chơi rồi sao? Con nhìn thử xem, con đã làm rách nó rồi!"

Cận Mỗ Mỗ nghe xong liền gãi đầu: "Rách cái gì ạ?"

"Con còn chối nữa sao?" Tống Kỳ Diễn ném cái bao vào đầu Cận Mỗ Mỗ: "Con tự mình nhìn đi!"

Tống Diễn Kỳ dần nguôi giận và bước đến trước mặt Cận Tử Kỳ: "Em yên tâm đi, lần sau nó sẽ không dám phá phách như vậy nữa đâu."

"Ba ơi..." Cận Mỗ Mỗ oan ức dùng bút chì nhấc cái bao lên: "Cái bao này..."

"Con còn muốn ngụy biện sao?" Tống Kỳ Diễn nghiêm nghị la Cận Mỗ Mỗ.

Vừa định quay qua nói chuyện với Cận Tử Kỳ thì hắn đã bị tát cho một bạt tai.

Tống Kỳ Diễn lấy tay che gò má bên trái lại và không dám ngước lên nhìn gương mặt đang giận dữ của Cận Tử Kỳ.

"Đồ vô liêm sỉ!" Cận Tử Kỳ nói xong lời này liền quay lưng bỏ đi lên lầu.

Ngày hôm đó, Cận Tử Kỳ lần đầu tiên ôm bụng bầu tám tháng của mình dọn hành lý rời khỏi nhà.

Sáng sớm hôm sau, tại phía dưới lầu của một tòa nhà nào đó ở Hoa Viên Nam Đô.

Những người đi ngang ai cũng đều nhìn thấy một người đàn ông khôi ngô, chững chạc, một tay ẵm một bé trai đang ngậm núm vú cao su, một tay dắt một cậu nhóc cỡ bảy, tám tuổi đứng ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà.

Ba cha con họ lặng lẽ đứng đó nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có một người phụ nữ đang mang thai bước ra ban công.

"Tống Kỳ Diễn, anh còn dám mặt dày tới đây sao?"

Tống Kỳ Diễn đưa tay nhéo vào mông Tống Tiểu Bảo khiến nó hét lên và bật khóc.

"Tử Kỳ, anh biết anh sai rồi, về nhà với anh đi, đêm qua Tiểu Bảo đã khóc khan cả cổ rồi."

Tống Kỳ Diễn nhỏ nhẹ khép nép nói với Cận Tử Kỳ: "Em nhìn Mỗ Mỗ đi, con đã thức suốt cả đêm qua, bây giờ người lại phù to lên rồi."

Nói xong, hắn liền đẩy Cận Mỗ Mỗ về phía trước.

Cận Mỗ Mỗ ngoảnh mặt lại nhìn Tống Kỳ Diễn, sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp của ba, nó đành phải ngẩng đầu lên khóc lóc kể lể với Cận Tử Kỳ.

"Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ rất nhớ mẹ, không có Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ sáng nay chẳng ăn được gì cả, huhu..."

Cận Tử Kỳ nhìn ba cha con họ, đón lấy những ánh mắt như có phần muốn trách móc của người đi đường, cô la lớn lên: "Tống Kỳ Diễn, anh thôi đi, mau dắt Tiểu Bảo và Mỗ Mỗ về đi!"

"Tử Kỳ, em không cần anh cũng không sao cả, nhưng em không thể không cần bọn trẻ được!"

Tống Kỳ Diễn buồn bã nói: "Để các con ở lại với em đi, anh ở nhà một mình không sao đâu."

Tô Ngưng Tuyết cũng không cam lòng nhìn cảnh tượng nương tựa lẫn nhau của ba cha con họ.

"Tử Kỳ, Tống Kỳ Diễn cũng không phải cố ý gì đâu, còn đừng giận nó nữa."

Cận Tử Kỳ thở hổn hển quay trở vào phòng khách và ngồi xuống nói: "Nếu bây giờ không cho anh ấy một bài học nhớ đời thì sau này anh ấy nhất định sẽ còn tái phạm!"

"Nhưng cũng không thể để bọn trẻ liên lụy được, con nhìn thử xem, phải đứng dưới ánh nắng chói chang vào lúc này thật đáng thương..."

Cận Tử Kỳ nghĩ đến bộ dạng mồ hôi nhễ nhại ban nãy của Cận Mỗ Mỗ, cô cũng cảm thấy day dứt trong lòng.

"Vậy thì cho bọn trẻ ở lại đây đi, bất quá thì... không cho Tống Kỳ Diễn vào đây!"

Nhìn thấy Cận Tử Kỳ một mực khăng khăng không tha thứ cho Tống Kỳ Diễn, Tô Ngưng Tuyết cũng cảm thấy bất lực, bà xuống dắt Cận Mỗ Mỗ và Tống Tiểu Bảo lên, Tống Kỳ Diễn cũng xách một cái túi đựng sữa bột đi theo sau.

Đến trước cửa nhà, Tống Kỳ Diễn dừng bước, hắn đưa túi đựng sữa cho Mỗ Mỗ và nói: "Ngoan, chăm sóc tốt cho mẹ nha con."

Tô Ngưng Tuyết nhìn Tống Kỳ Diễn cô đơn đi về một mình, trong lòng cũng cảm thấy rất đáng thương.

"Con không vào thật sao?"

Tống Kỳ Diễn lắc đầu: "Dạ thôi ạ, nếu khiến Tử Kỳ không vui thì cũng không tốt cho đứa bé trong bụng."

Nói xong, hắn vuốt nhẹ lên má của Tống Tiểu Bảo: "Con phải ngoan biết chưa?"

Tô Ngưng Tuyết dắt bọn nhỏ vào trong thay dép, lúc đóng cửa, Tống Kỳ Diễn vẫn đứng nán lại chưa đi.

"Tống Kỳ Diễn đứa trẻ đó cũng rất đáng thương, chẳng qua là nó chỉ muốn có thêm một đứa con thôi mà..."

Cận Tử Kỳ giả vờ không nghe những lời bà nói, thản nhiên ngồi ăn dưa.

Giữa đêm, trong lúc Cận Tử Kỳ đang mơ màng ngủ, chiếc giường đột nhiên lún xuống, có người đang nằm phía lưng cô, sau đó, có một bàn tay đưa ra và đặt trên bụng cô.

Toàn thân Cận Tử Kỳ run rẩy, cô lập tức tỉnh lại.

Mở mắt ra, cô nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang vòng tay qua ôm cô, giọng nói buồn bã, oán trách vang lên bên tai: "Người phụ nữ nhẫn tâm."

Cận Tử Kỳ chẳng muốn quan tâm đến hắn nên đã nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tay Tống Kỳ Diễn bỗng nhiên dùng lực.

Cận Tử Kỳ không thể không hét lên, cô xoay người qua và hung hăng nắm chặt lỗ tai của hắn.

Tống Kỳ Diễn kêu đau hai tiếng: "A... nhẹ thôi nhẹ thôi..."

Tay Cận Tử Kỳ vừa thả lỏng ra thì hắn đã nhào đến đè cô xuống dưới.

"Tống Kỳ Diễn, anh đang làm cái trò gì vậy, mau ngồi dậy ngay!"

Cận Tử Kỳ xoay cơ thể nặng nề sang chỗ khác vì muốn thoát khỏi Tống Kỳ Diễn, nhưng cuối cùng cô lại tự đào hố chôn mình.

Lúc cô cảm nhận được những sự thay đổi trên cơ thể của Tống Kỳ Diễn, cô chợt hoảng sợ: "Tống Kỳ Diễn anh..."

Tống Kỳ Diễn trực tiếp đưa bộ phận cứng và nóng nhất của bản thân mình đến vị trí nhạy cảm nhất trên người Cận Tử Kỳ, sau đó hắn thì thầm bên tai cô: “Tiểu Kỳ, em giúp anh, giúp anh đi mà!”

"Tống Kỳ Diễn, anh đúng là cái đồ tinh trùng lên não!"

Từ khi Cận Tử Kỳ sinh ra, đây là lần đầu tiên cô nói tục, thế nhưng môi cô lập tức bị chặn lại.

Đêm càng lúc càng khuya, trong phòng ngủ ngập tràn sắc xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện