Hôn Thê Hào Môn Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 2: Thuốc Giải Xuân Dược H





Tâm trí Hạ Hàn lúc này đang bao trùm một lớp lạnh lẽo và đen tối hơn bao giờ hết.

Lồng ngực cô nhói nghẹn như có ai không ngừng dùng tay bóp chặt trái tim khiến hô hấp trong cô cũng ngày càng yếu đi.
Cô hoảng loạn khi vải trên người cứ lần lượt rời khỏi thân thể theo bàn tay hữu lực của nam nhân, thậm chí hắn còn thô bạo xé rách đồ lót cho cô một thân trần như nhộng.
Cô co rúm người lại vì không muốn hắn nhìn thấy thân thể, cõi lòng tưởng chừng đã chết như đội mồ sống dậy khi ngón tay hắn đang lần mò xuống nơi bí mật giữa hai đùi.
"Đừng mà, thả tôi ra, mau thả tôi ra"
Hạ Hàn hét lên khi ngón tay nóng rực đang xuýt xoa vân vê hai mép cánh hoa rồi đẩy vào trong thăm dò.
Cô rút người lại vì xấu hổ, hai cánh hoa cũng khép lại theo phản xạ "nuốt" trọn ngón tay hắn.
Hắn thở ra một hơi sung sướng, kề vào tai cô thì thầm: "Thích tôi chạm vào đến vậy à?"
Ngón tay hắn co lại, mò mẫm thăm dò bên trong nơi ướt át cho đến khi chạm vào vách ngăn mỏng manh, nụ cười đắc ý trên môi hắn lại vẽ ra.
"Vẫn còn.

Cô như vậy mà lại là lần đầu sao?"
"Anh không xứng đáng lấy đi lần đầu của tôi"
"Nếu cô đã biết tình hình là gì thì cũng nên ngoan ngoãn.

Tôi sẽ không giết cô".
Hơi nóng từ miệng hắn thổi vào cổ Hạ Hàn khiến máu trong người cô như đổ dồn vào chỗ đó mà đỏ bừng lên.
Cô mím môi kìm lại tiếng nấc trong cổ họng, gắng sức kìm tay hắn lại nhưng sức lực của hắn thật sự quá lớn đối với người đang trong tình trạng ốm yếu như cô.

Tay hắn vẫn kiên trì dằn xéo nơi đó của cô, cô run người khi hai ngón tay của hắn cứ thay phiên nhau đút vào rút ra thăm dò cái ngàn vàng bên trong khiến cô cảm thấy bản thân giống như đang là gái bán hoa, là loại phụ nữ cần phải kiểm tra trinh tiết.
"Bỏ tay ra tên khốn nạn.

Tôi hận anh!".
Chiếc cằm đặt lên vai cô hơi tì mạnh, mắt hắn chăm chăm nhìn vào bầu ngực căng tròn, trắng sẫm đan xen vết bỏng, đôi nhũ hoa hồng hào ngâm trong nước vì kích thích càng thêm ửng lên mê người.

Ánh mắt hắn càng lúc càng thẫm lại trầm vào bóng tối, cổ họng khô khan nuốt nước bọt ực ực, miệng hơi mở hờ thốt ra tiếng rên gầm gừ như biểu đạt cho sự chịu đựng đã lên đến cực hạn.
Âm thanh kích tình tràn vào tai Hạ Hàn như muốn đốt cháy tâm trí cô.

Càng kinh hãi hơn cô khi cảm nhận được sau lưng mình có thứ đó vừa nóng vừa cứng cáp đang liên tục thúc vào.
Hạ Hàn sợ đến nỗi không thể che giấu từng đợt run lên cầm cập, cầu xin như con cá nằm trên thớt: "Xin anh hãy tìm một người khác đi, tôi xấu xí như vậy sẽ làm anh mất hứng thôi".
"Mất hứng hay không không đến lượt cô quyết định.

Còn tiếc cái mạng thì câm miệng lại, đừng giở trò với bổn đại gia".
Hắn ngồi trong bồn tắm ôm cứng lấy cơ thể khoả thân của Hạ Hàn, hai bàn tay to lớn đặt lên hai gò bồng đào trắng trẻo vừa xoa vừa nắn bóp khiến cô không có cách nào lẫn trốn.
Hắn bắt lấy bàn tay cũng bị bỏng của cô đặt lên "quái thú" của hắn.

Cô điếng hồn, toan hét toáng lên thì bị hắn bắt nghiêng đầu qua dùng môi liếm môi cô lại.

Đầu lưỡi lạnh lẽo của hắn linh hoạt luồn lách bên trong khoang miệng cô, cô sợ hãi rụt lưỡi trốn tránh song cằm lại bị hắn bóp chặt cưỡng chế cô không được thoái lui.

Hạ Hàn vì thiếu dưỡng khí nên buộc phải thè lưỡi ra quấn quýt cùng hắn.

Lưỡi cô nhiều lần bị hắn **** *** rồi nhả ra, cứ cuốn lấy rồi mút mạnh khiến toàn thân Hạ Hàn mềm nhũn, đầu óc bắt đầu trở nên mê mụi.
Hắn mở mắt nhìn cô, cô mang máng nhận thấy đôi mắt đen láy như bầu trời đêm ngay lúc này lại phủ một lớp sương u tối mang màu "thèm khát".
"Thả tôi ra..." Hạ Hàn mếu máo.
"Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông tha cho ánh mắt gợi tình này sao?" Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi liếm nước mắt trên mắt cô.
Trong lúc hôn, hắn bắt tay cô duỗi ra nắm lấy "vật nam tính" đang phát nhiệt nóng rực, miệng kề bên thì thầm chất giọng trầm khàn đe dọa vào tai cô: "Không muốn chết thì cầm lấy nó".
Cô buồn tủi đến bật khóc, bất khả kháng vuốt ve lên xuống hạ thân bành trướng.
Nhiệt lượng và d.ị.ch t.h.u.ỷ từ vật đó tiết ra mỗi lúc một nhiều ướt đẫm cả bàn tay sần sùi của cô.

Cô thấy mặt hắn đã đỏ gay lên, cổ họng còn gầm gừ âm thanh sung sướng rất thỏa mãn lại càng thêm sợ hãi, bàn tay nắm chặt "vật đó" như sự bám víu trông vô thức lại vô tình khiến hắn thỏa mãn mà phát ra những âm thanh kích tình.
"Cô rất thông minh khi biết tôi thích nhất là được bóp chặt như thế này.


Rất thoải mái".
Hạ Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nghiến răng quát: "Dơ bẩn!".
"Dơ bẩn? Tự nhìn lại mình đi".
"Anh...!".
Cô biết hắn đang ám chỉ cơ thể không lành lặn của cô!
Nhìn hắn nhếch môi cười khinh bỉ, Hạ Hàn càng thấy ghê tởm.
Không cho cô một phút giây nào suy nghĩ mông lung, hắn nắm lấy tay cô bắt cô thúc nhanh hơn.

Một tay hắn nắn bóp, vân vê nụ hoa trên ngực cô, một tay kéo cằm cô nghiêng về sau hôn môi cùng hắn.

Môi lưỡi hắn xuýt xoa mút lấy lưỡi cô rồi lại nhả ra thu dưỡng khí.

Môi dưới của cô bị hắn vừa mút vừa cắn đến sưng mọng lên.
Bất ngờ cô cảm nhận được vật đó trong tay mình đang run rẩy rồi phồng rộp lên, sau đó một dòng áp lực màu trắng đục bắn phụt lên lưng và tóc của cô.

Còn hắn thì ngả người dựa lưng vào thành bồn tắm thở hổn hển.
Hạ Hàn trợn mắt chết đứng, chưa hết kinh hiển thì hắn lại nhào tới ôm cứng lấy cô, tay day thứ "tinh hoa" đó lên ngực và bụng cô rồi tiếp tục xoa nắn để thoả mãn dục nhãn của anh.
"Trên người cô dính đầy mùi của tôi rồi.

Cô gái, ngoan ngoãn trao thân cho tôi.

Vừa lúc tôi còn có thể suy nghĩ lại không đem bán cô đi".
"Anh đi chết đi" Hạ Hàn thét lên, nước mắt hai hàng chảy dài trên gương mặt đầy sẹo, "Bắt cóc tôi! Cưỡng ép tôi! Nhục mạ tôi còn muốn bán tôi.


Tên đàn ông khốn nạn như anh còn ác độc hơn ác quỷ!".
Hạ Hàn như muốn phát điên mà hét lên.

Cô xoay người định tát vào mặt hắn nhưng hắn đã thành công giữ tay cô lại.
"Muốn chết ngay lập tức thì tát thử xem".
Hắn hừ lạnh, luồn tay siết chặt lấy eo cô, tay đưa lên bịt miệng cô lại, ghé vào tai cô thì thầm những lời vừa uy hiếp vừa dụ hoặc: "Đừng làm loạn, bổn đại gia hứa sẽ không giết cô.

Ngủ với tôi, cô muốn gì tôi cũng cho, nhất định không để cô chịu thiệt thòi".
Tuy giọng nói của hắn rất trầm, lại bị thứ hỏa dục ấy tác động nên khàn khàn rất quyến rũ nhưng câu nói vừa rồi chẳng khác nào bắt Hạ Hàn đem trinh tiết bán cho hắn.
"Cầu xin anh...!thả tôi ra đi"
Hắn trơ mắt nhìn cô để cô muốn nói gì thì nói.
Cô bần thần buông xuôi, đầu nghiêng qua đập vào thành bồn, mắt vô hồn nhìn vào viên gạch vuông vắn dưới sàn.
"Đến phần hay rồi.

Sao có thể thả cô đi?" Hắn bá đạo nói.
Hắn cầm vòi sen rửa sạch cơ thể cô rồi lấy khăn quấn quanh người cô ôm cô ra khỏi bồn tắm.
"Lên giường tiếp tục"
Hạ Hàn cười mỉa mai: "Đây là ông trời an bài cho mình sao?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện