Hôn Thê Hào Môn Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 4: Phú Nhị Đại Lam Thần Vũ





Hạ Hàn lim dim mở mắt vì cảm thấy hơi chói.

Cô xoay người lại thì đã không còn thấy người đàn ông đêm qua.
Hạ Hàn nằm bất động trên giường vì cơ thể quá đau nhức và mỏi nhừ.

Nơi đó đau rát đến mức nhói lên âm ỉ mỗi khi cô hít vào thở ra.
Cô duỗi xuôi cánh tay trên giường, cánh tay lổm chổm vết bỏng vẫn còn thấy dấu hôn đỏ chói ở những chỗ da lành lặn.
"Lam Kỳ Ngôn nói ghét nhìn những vết bỏng này nhưng lại hôn lên tay mình không sót một chỗ nào."
Hạ Hàn buộc nghĩ tới, không nhịn được mỉa mai nhếch môi cười lạnh: "Đúng là đàn ông, miệng nói thì có vẻ chắc như đinh đóng cột nhưng suy nghĩ đều bằng nửa thân dưới".
Nằm yên một lúc, cô nhận thấy ngôi nhà này yên tĩnh đến mức lạ thường, nghĩ rằng không có ai nên nhân cơ hội này bỏ trốn.
Tuy cơ thể rất đau đớn nhưng Hạ Hàn vẫn gắng gượng bước xuống giường.

Cô ngạc nhiên khi cửa không khóa, mừng thầm trong bụng chạy ra ngoài.
Đi dọc theo hành lang, đang tìm lối thoát thì Hạ Hàn nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng đối diện.
Cô rón rén lại gần nghe lén thì nghe thấy tiếng của đàn ông ồn ã thảo luận.
"Đem bán đi."
"Nếu cứ để ở đấy sẽ liên lụy đến chúng ta."
"Giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Nghe mấy lời này, Hạ Hàn thất kinh hồn vía.

Cô cho rằng người đàn ông đêm qua đang âm mưu muốn giết và bán cô.
Cô sợ hãi lùi về sau va vào chậu hoa kiểng phát ra tiếng động đánh thức người bên trong.
"Ai đó?"
Hạ Hàn sợ bị phát hiện nên cứ đâm đầu chạy lên đến sân thượng thì sau đó cũng có người đuổi theo cô.
Không phải Lam Kỳ Ngôn.

Anh ta tự xưng là Chu Lãng.
"Hạ tiểu thư, đừng nghĩ quẩn, có chuyện gì từ từ nói.

Lam thiếu làm vậy là có lí do, cậu ấy không cố ý làm hại cô."
"Cưỡng bức tôi còn có lí do? Kể chuyện hài cho ai nghe vậy?"
Trên đời dưới thế, Hạ Hàn mới thấy loại người gây án mà còn bao biện tráo trở như vậy.
"Cô đi xuống với tôi được không? Tôi hứa sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho cô, sẽ không để cô chịu uất ức"
Có vẻ Chu Lãng hiểu lầm Hạ Hàn muốn nhảy lầu tự tử nên xuống nước nhỏ nhẹ khuyên bảo cô đi vào.
Hạ Hàn trước còn hơi ngây người, lúc sau tinh ý nhận ra, liền giở trò uy hiếp: "Đừng qua đây.


Nếu không tôi sẽ nhảy xuống!"
"Đừng nhảy.

Hạ tiểu thư có gì từ từ nói.

Lam thiếu đang đợi cô ở phòng, cậu ấy muốn trao đổi với cô một số việc."
"Muốn giết muốn bán tôi phải không?"
"Hạ tiểu thư hiểu lầm rồi.

Những gì cô nghe không phải là sự thật đâu.

Cô có thể nghe Lam thiếu giải thích."
"Tôi muốn anh ta thả tôi đi.

Tôi không muốn ở lại nơi quái quỷ này thêm một phút giây nào nữa!"
"Được được!" Chu Lãng sợ Hạ Hàn kích động sẽ nhảy xuống thật nên cố gắng nhỏ nhẹ dụ dỗ, "Cô theo tôi đi vào, tôi sẽ bàn bạc với Lam thiếu khuyên cậu ấy thả cô đi.

Hạ tiểu thư mau vào với tôi đi."
Nghe lời Chu Lãng nói cũng có lí, vốn cô cũng chẳng có ý định tự tử thật.

Hạ Hàn nghĩ ngợi một lúc thì định bước xuống nhưng gió thổi quá mạnh khiến cô loạng choạng bước hụt.
Tim Hạ Hàn giống như ngừng đập.

Cô nhắm tịt mắt lại vì nghĩ mình sẽ rơi xuống nhưng có cảm giác ai đó đang ôm mình thì cô mở mắt ra lại nhìn thấy người đàn ông đêm qua.
"Không được phép chết sớm như vậy.

Tôi còn chưa nói chuyện với em được câu nào."
"Cái quái gì..."
Lúc này Hạ Hàn mới để ý đến tiếng "phạch phạch" của trực thăng.

Thì ra người đàn ông này lái phi cơ riêng lên đây để bắt cô.
Giàu! Quá giàu!
Hạ Hàn nghĩ thế.
Cuối cùng Hạ Hàn cũng bị anh vác vào phòng.

Anh đỡ nhẹ cô nằm lại ngay ngắn, cử chỉ dịu dàng lại thêm giọng nói phát ra trầm trầm rất dễ nghe: "Đã nghe thấy cái gì mà muốn tự tử?"
"Anh muốn giết và bán tôi.


Tôi thà chết trước còn hơn bị làm nhục."
Anh đơ mặt nhìn cô vài giây rồi phụt cười: "Đó là hạng mục tranh cử của công ty.

Tôi đang thảo luận với trợ lý của tôi."
"Thì ra mình đã hiểu lầm anh ta.

Nhưng anh ta vẫn là người cưỡng bức mình.

Đáng chết!"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như vậy.

Tôi không bao giờ bán em đi."
Hạ Hàn ngây người nhìn anh.

Người đàn ông này tuy bề ngoài hư hỏng nhưng dung mạo lại rất đẹp trai và cư xử thì vô cùng ôn nhu.

Tất cả đều trái ngược với vẻ bề ngoài và sự thô bạo của đêm qua.
"Lam Kỳ Ngôn." Hạ Hàn dè dặt gọi.

Sắc mặt anh đột nhiên đang vui bỗng sẫm lại.
Trông anh có vẻ khó chịu nhưng cô vẫn liều mạng hỏi tiếp: "Tại sao anh lại cần phụ nữ? Tại sao lại chọn người xấu xí như tôi? Tôi trông anh không giống người thiếu nữ nhân."
"Tôi bị kẻ thù hạ thuốc.

Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
"Kẻ thù? Thì ra anh ta thật sự là thành phần dân đen." Hạ Hàn thầm nghĩ, trong lòng liền khinh thường loại đàn ông lưu manh như anh.
"Cứ yên tâm ở đây.

Sẽ có người chăm sóc em mỗi ngày."
Hạ Hàn lắc đầu: "Anh không cần phải bù đắp.

Tôi chỉ cần anh thả tôi đi, tôi muốn về nhà."
Anh trầm mặc nhìn cô: "Em không tin tôi?"
"Tất nhiên là tôi không...!á!"
Còn chưa nói hết câu, anh đã đứng lên ôm cô đi vào nhà tắm.

Anh nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, mở nước nóng cho ngập đến đầu gối của cô, dịu giọng nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng, tôi cho người đưa em về."
"Lam...!Lam Kỳ Ngôn." Tiếng gọi của Hạ Hàn thuận lợi làm dừng bước chân của anh.
"Anh thật sự sẽ thả tôi đi sao?"
"Tin tôi."
Nhìn tấm lưng cao rộng của người đàn ông trước mặt, Hạ Hàn ngượng ngùng đưa tay lên che ngực, lắp bắp nói: "Cảm...!cảm ơn."
Anh không nhìn cô cũng không nói gì, đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại.
"Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng này."
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô quấn khăn đi ra phòng thì thấy Chu Lãng đứng trước cửa phòng đợi cô.
"Lam Kỳ Ngôn bảo anh canh chừng tôi à?" Hạ Hàn khó chịu hỏi.
Chu Lãng lắc đầu: "Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cô theo ý của Lam thiếu.

Cậu ấy bảo tôi đợi cô ở đây."
Hạ Hàn lạnh lùng đi vào phòng mặc đồ vào.

Sau khi xong xuôi, Chu Lãng đưa cô xuống đại sảnh rồi hết bổn phận nên quay về công ty.
Cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự với thiết kế cổ điển tráng lệ hệt như một tòa lâu đài phương Tây.
Dưới góc nhìn của Hạ Hàn, anh là một người cực kỳ giàu có, giàu đến nỗi có thể hô mưa gọi gió ở vùng đất Thượng Hải này.
Cõi lòng Hạ Hàn chợt nhói lên, sự tươi tắn yếu ớt trong đôi mắt nhanh chóng tắt lịm.
"Lam Kỳ Ngôn không phải là người bình thường, ở gần anh ta khiến mình ngạt thở.

Mình và anh ta vốn không cùng một thế giới, phải mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt".
Anh có cảm giác Hạ Hàn đang ở đây nên ngước lên nhìn liền chạm ngay ánh mắt của cô.

Tim Hạ Hàn đập thình thịch vì hồi hộp nhưng anh lại lạnh lùng quay đi khiến cô có chút hụt hẫng.
Thấy cô đi xuống, anh chỉ thuận mắt liếc nhìn một cái rồi quay lại với đĩa bánh của mình: "Ngồi xuống ăn đi."
Cô kéo một cái ghế ở cách xa anh ngồi xuống, sẵn cơn đói trong người, cô không ngần ngại cầm dao nĩa lên cắt miếng ốp la bóng bẩy.
Ngồi ăn cùng nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Thỉnh thoảng Hạ Hàn có lén liếc nhìn anh.

Hạ Hàn nhìn anh càng lâu càng thêm đỏ mặt.

Thần thái của tên họ Lam này mười phần điềm đạm sang quý nhưng khoác lên vẻ ngoài là một tên lưu manh chính hiệu.
"Ổn hơn chút nào chưa? Cơ thể còn đau không?"
Đột ngột anh lên tiếng làm cô giật mình, suýt chút nữa nuốt nghẹn mẫu bánh mì đang nhai dở.
"Xin lỗi..." Hạ Hàn khó khăn nói, tay vuốt vuốt ngực rồi cầm ly nước uống một hơi.
Trông sắc mặt vô cảm của anh, cô lại càng hỗn loạn hơn.

Cô nghĩ mình đã chọc giận anh.
"Tôi rất đáng sợ?" Anh hơi nhíu mày.
Cô lắc đầu: "Không.


Tôi chỉ hơi bất ngờ vì anh đột ngột nói chuyện với tôi."
"Không định nói tên của em cho tôi biết sao?"
"Anh biết tên tôi làm gì?"
"Ít nhất tôi cũng muốn nghe người phụ nữ của tôi nói tên của cô ấy cho tôi biết."
"Mình là người của hắn khi nào chứ?"
Hạ Hàn đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Hạ...!Hạ Hàn..."
"Ngôi sao điện ảnh à?"
Hạ Hàn ngạc nhiên, không ngờ xã hội đen cũng theo dõi showbiz: "Anh biết tôi ư?"
"Em nổi tiếng như vậy đến một đứa trẻ còn biết.

Huống hồ lại càng nổi hơn khi xảy ra scandal bị tai nạn hoả hoạn vào năm tháng trước."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý đồng cảm nhưng vô tình lại bị Hạ Hàn hiểu nhầm thành thương hại.
"Lam Kỳ Ngôn, anh đang chế giễu tôi?"
Anh nhìn cô lắc đầu, giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi là Lam Thần Vũ."
"Nhưng tối qua...!anh nói anh tên Lam Kỳ Ngôn?"
"Lam Thần Vũ!" Anh đột ngột quát lên làm cô giật mình.
Hạ Hàn trông sắc mặt nghiêm trọng của anh thì im bặt.

Cô cúi mặt xuống, hoang mang nhai đi nhai lại thức ăn trong miệng.
"Cái quái gì chứ? Rõ ràng đêm qua hắn nói hắn tên Lam Kỳ Ngôn, bây giờ lại là Lam Thần Vũ, còn đột nhiên thay đổi thái độ.

Đúng là quái đản mà."
Tiếng "cạch" vang lên của chiếc nĩa kim loại đặt lên đĩa sứ vừa dứt là tiếng chuông điện thoại reo lên.

Lam Thần Vũ trầm mặc nhìn dãy số trên màn hình.

Chuông đổ một hơi dài nhưng anh vẫn không quyết định không nghe máy.
Sau khi chuông tắt, anh đứng lên nói với cô: "Tôi có việc cần ra ngoài.

Em cứ ăn đi."
"Vậy chuyện thả tôi ra thì sao?"
Lam Thần Vũ móc trong túi ra tấm thẻ ngân hàng vip màu đen đưa cho cô.
Hạ Hàn còn cho rằng anh vậy mà lại dễ dàng buông tha cho cô thì chợt anh quay đầu nói vọng lại: "Trong thẻ còn một số tiền, em có thể dùng nó bắt taxi về nhà."
"Anh cho tôi thật ư?" Cô cầm tấm thẻ lên hướng anh nói.
Lam Thần Vũ gật đầu.

Đoạn đi lên phòng thay đồ.
Hạ Hàn tròn mắt nhìn theo dáng lưng thẳng thóm của anh rồi lại nhìn đến tấm thẻ "nặng trịch" trên tay, ánh mắt lấp lánh phát ra sự ham tiền của một con ma nghèo chính hiệu.
"Đây là thẻ không giới hạn trong truyền thuyết đấy.

Anh ta...!Lam Kỳ Ngôn thật sự giàu đến mức nào chứ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện