Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 29: 29: Con Tình Nguyện Người Ta Cũng Tự Nguyện




Cố Miên nhớ về khoảng thời gian trước kia sống cùng mẹ cô, cô chẳng còn nhớ mình đã bao lâu không gặp mẹ.

Dù sao thì lần này đến, có lẽ cũng chẳng phải phải là trau dồi tình cảm mẹ con.
Diệp Tinh là mẹ cô, nhưng tình cảm hai người chỉ tốt hơn một chút so với người xa lạ.

Trước năm tám tuổi, cô cùng mẹ cô hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng dù vậy cũng không khiến tình cảm của họ sâu đậm thêm bao nhiêu, Diệp Tinh chính là loại người luôn đem sự nghiệp đặt lên hàng đầu, cho dù đã có con cũng chẳng thay đổi quan điểm đó, vậy nên bà cũng chẳng dành quá nhiều tinh lực lên người Cố Miên, mà trực tiếp đem cô về bà ngoại ở nông thôn để bà nuôi dưỡng cô.
Cho nên tình cảm của Cố Miên đối với bà ngoại quá cố của cô có phần sâu hơn so với đối với mẹ cô.


Đáng tiếc bà ngoại cô qua đời sớm, nên cô một lần nữa lại được ở cùng mẹ mình, chỉ là bà lại mang cô đến gửi ở nhà trẻ.
Vì thế tình cảm xa cách lại càng xa cách, sau đó thì Cố gia lại tự nhiên đến đón cô về, nói muốn cho cô nhận tổ quy tông, chẳng hiểu một chút gì, thật thật giả giả bị mang về Cố gia.
Cũng từ đó về sau, cuộc sống của cô cũng biến hóa long trời lở đất, Cố Miên vẫn luôn cô độc, trừ bỏ cuộc sống với bà ngoại, bỗng nhiên nhiều thêm một người anh trai, một cô chị gái, vui mừng còn chưa kịp hiện ra, liền phát hiện những con người kia căn bản chẳng ưa gì cô, mà tình yêu thương của cha có lẽ cũng chẳng tồn tại.
Cho nên tại nhà họ Cố, cô như một tồn tại vốn không được hoan nghênh.
Đã lâu không đến nơi này, có chút chẳng nhớ địa chỉ, tìm một lúc lâu mới đến được phòng của Diệp Tinh, Cố Miên thở phào.

Ấn chuông cửa chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, thật nhanh cửa được mở ra.

Diệp Tinh mặc quần áo ở nhà đứng trước cửa, bảo Cố Miên mau vào, Diệp Tinh nhìn con gái từ trên xuống dưới đánh giá một vòng: "Hình như gầy đi một chút, gần đây không có nghỉ ngơi tốt sao?"
Cố Miên cầm lấy dép đi trong nhà từ tay Diệp Tinh, xoay người vừa thay vừa thản nhiên nói: "Cuối tuần là thi cuối kỳ, có thể là do gần đây con đọc sách đến khuya."
"Ừ, sắp thi đúng là cần phải ôn bài kỹ." Diệp Tinh cũng từng là học bá, nên bà vô cùng hài lòng, "Con ngồi trước đi, chỉ một món nữa là có thể ăn cơm rồi."
Sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, vừa hay lại có thể dùng cơm tối, Cố Miên chưa từng nghĩ qua Diệp Tinh thế nhưng sẽ nấu cơm cho cô ăn.

Bà tuy tay nghề rất tốt, nhưng luôn ghét nội trợ, vậy nên người làm con như Cố Miên chẳng bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này.
Chưa đến mười phút, Diệp Tinh đã mang đồ ăn đặt lên bàn, món nào cũng tỏa ra mùi thơm, nóng hổi thập phần mỹ vị lại ngon miệng, hai mẹ con vẫn duy trì thói quen, "Ăn ngủ đều không cần nói" an tĩnh mà dùng cơm.
Cơm nước xong xuôi, Cố Miên chuẩn bị dọn dẹp bát đũa, Diệp Tinh bỗng nhiên đè tay cô lại, khuôn mặt có chút giống Cố Miên mang theo biểu tình vô cùng nghiêm túc, "Chuyện hôn sự của con cùng Hạ gia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Bà biết với tính tình của Cố Miên, tuyệt đối sẽ không tự chủ động đề cập chuyện kết hôn cùng Hạ gia như Cố Bắc Viện và Cố Lan Chi nói.


Mà đối với Cố Bắc Viện cư nhiên lại nguyện ý giúp bà, bà vẫn không thể tin được.

Lấy Cố Bắc Viện là người tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ lại giúp đỡ bà, chắc chắn có nguyên nhân gì đó mà bà không biết.

"Có phải Cố Bắc Viện đã lấy chuyện của ta đến uy hiếp con không?"
Cố Miên nhàn nhạt nói: "Không có, là con tình nguyện, người ta cũng tự nguyện mà thôi."
Nghe vậy, biểu tình của Diệp Tinh hơi hơi trầm xuống, không cao hứng mà nói rằng, "Đối với ta mà con cũng nói chuyện kiểu đó sao?" Rồi bỗng nhiên biểu tình liền biến đổi, bà tức giận nói: "Thằng khốn Cố Bắc Viện kia, cả con hồ ly Cố Lan Chi nữa, cũng là đức hạnh cùng mẹ nó." Nói thẳng ra, Diệp Tinh cũng chẳng phải loại người đơn giản, rất nhiều chuyện lúc mới phát sinh cũng không đi suy nghĩ nhiều, nhưng nhiều chuyện trùng hợp như vậy, bà không thể không hoài nghi, trong công ty, tên nhân viên mới kia hãm hại bà ắt hẳn chính là do Cố Bắc Viện và Cố Lan Chi sắp xếp.
Một chuỗi chuyện xảy ra bỗng nhiên hiện lên trước mắt, tựa hồ cũng chẳng phải chuyện ngẫu nhiên gì, chính là cho đến bây giờ dù bà đã nghĩ thông suốt cũng chẳng có ích lợi gì nữa, hôn sự đã được công bố ra bên ngoài, tất cả mọi người đều biết Hạ gia và Cố gia sắp trở thành thông gia rồi, không nói Cố gia, nhà họ Hạ có lẽ cũng không có khả năng để loại chuyện này phát sinh, loại chuyện giữa đường hối hôn, rồi lại bị hối hôn, đối với bọn họ là chuyện không thể xảy ra.
"Con nghĩ vậy là tốt sao?" Diệp Tinh khẽ thở dài, "Những đồn đãi về cậu cả ở nhà họ Hạ, ở Vân Hải này có ai là không biết, con hẳn cũng biết loại chuyện này đúng không, mà với thân phận của cậu ta, mặc dù đồn đại như vậy quấn thân, cũng chẳng có khả năng lay chuyển người đời, về sau cuộc sống hôn nhân của con phải như thế nào, tin rằng con cũng có thể tưởng tượng được, hậu quả rành rành ra đó, con còn muốn kết hôn sao?"
Những thứ Diệp Tinh nói, xuất phát từ tâm lý trốn tránh, Cố Miên cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, cuộc sống hôn nhân gì đó đối với người vừa trưởng thành không lâu như cô, căn bản là chưa nghĩ ngợi qua, chỉ xem đó là một chuyện vô cùng xa xôi chẳng liên quan đến mình.

Nhưng hiện tại, chuyện này lại trở thành vấn đề nóng bỏng tay, khiến cô trở tay không kịp, cũng chẳng biết xử lý thế nào, cho nên mới chọn cách trốn tránh, trực tiếp bỏ qua một bên.

Bây giờ Diệp Tinh nhắc đến, Cố Miên nhất thời chẳng rõ tư vị gì trong lòng.
Nhưng cuối cùng, im lặng nửa ngày, Cố Miên chỉ nhàn nhạt nói: "Hôn sự cũng đã công bố rồi, hối hận suy nghĩ lại thì có ích gì, tốt hay không tốt có thể làm cái gì?"
Diệp Tinh nhất thời chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thản nhiên nói: "Đúng vậy, công bố rồi, không quản thế nào kết quả cũng chẳng thay đổi được." Trong ấn tượng của bà, đứa con gái này luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này tại sao lại có vẻ lạnh nhạt, nó chưa bao giờ hỏi ngược lại bà như vậy!
Hai mẹ con lại rơi vào trầm mặc, đến cuối cùng, Cố Miên chỉ có thể quyết đinh đứng lên rời về, xem như có chút tan rã trong không vui, cô cũng không thích quá ở cùng mẹ mình.

Bởi vì cảm xúc trong lòng cô lúc này thật sự nguội lạnh, có cũng tốt mà không có thì cũng chẳng còn quan trọng!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện