Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 3: 3: Địa Vị Không Thể So




Nói đi cũng phải nói lại.

Việc Cố Miên tự nhiên lại tò mò về một người con trai lạ cũng không phải là không có lý.

Trần Cảnh Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề.

Cố Miên lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến cậu ta, cũng không đợi cậu ta mà nói xong liền đi thẳng đến chỗ ngồi.

Trần Cảnh Thiên thấy vậy vội vàng đuổi theo, một đường đi, cậu ta cằn nhằn mãi, truy vấn liên miên chẳng ngừng nghỉ lúc nào, chỉ đáng tiếc là cậu ta dù có nói nhiều, nhưng vì bầu không khí quá ồn ào náo nhiệt, nên những lời của cậu ta đều bị lấn át sạch, chỉ thấy hai cánh môi cậu ta cứ mấp máy lúc đóng lúc mở luyên thuyên không ngừng.
Cũng không biết là có phải do nguyên nhân có cậu cả nhà họ Hạ ở đây hay không, mà các lần hội thao trước kia ở đại học A dù có náo nhiệt thật đấy, nhưng chắc một điều là những lần đó khác hẳn lần hội thao được diễn ra ngày hôm nay.

Bầu không khí khiến con người ta phấn khích và hào hứng gấp cả trăm lần, chỗ ngồi phía dưới bị lấp kín, chẳng còn một chỗ.
Cố Miên là kiểu người đặc biệt không thích chỗ quá đông người, quá ồn ào, chen chúc, nhưng kì lạ lần này cô lại chẳng thấy khó chịu chút nào, bởi vì lực chú ý của cô hoàn toàn không có đặt ở nơi này.

Lúc Trần Cảnh Thiên bất chợt quay qua nhìn, chỉ thấy Cố Miên đang ngẩn người.


Lập tức đầu cậu ta nổi ba vạch đen bự trảng, cái cô bạn học này của cậu ta quả là kì lạ, ở trong cái hội thao ầm ĩ náo nhiệt như thế này, vậy mà Cố Miên vẫn có thể tự mình chìm trong khoảng không suy tư của chính mình, không thể phủ nhận, hẳn cũng gọi là một loại năng lực nhỉ? Nhưng mà Trần Cảnh Thiên đối với loại tình huống này cũng đã sớm quen thuộc, cậu ta cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Khai mạc Hội Thao được tiến hành một nửa, Cố Miên cuối cùng cũng hồi thần, mà lúc này trên hàng ghế lãnh đạo đã không còn thấy bóng dáng của cậu cả Hạ gia đâu nữa, chẳng biết người kia đã đi từ lúc nào.

Cố Miên không khỏi có chút buồn bực trong lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp cậu cả Hạ gia, Hạ Tuấn Khiêm.

Vậy mà đối phương bộ dạng ra sao, cô còn chưa được thấy rõ thì người kia đã mất hút rồi.
Ở Vân Hải này, thân phận của Hạ Tuấn Khiêm đúng là hết sức có ảnh hưởng, nhắc tới cậu cả Hạ gia, ai mà lại không biết, có không biết chắc chỉ mình Cố Miên cô là không biết mà thôi.

Bởi vì bản thân Cố Miên là người hướng nội, ít quan tâm đến thế giới bên ngoài, càng huống hồ, Hạ Tuấn Khiêm kia cũng có lẽ giống cô đi, anh ta là người rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, bởi vậy trên mạng chẳng có mấy hình ảnh của anh ta, cho dù có cũng chẳng rõ ràng.

Mà bản thân Cố Miên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sưu tầm hình ảnh của ai đó, tuy cô có chút tò mò về Hạ Tuấn Khiêm khi nghe mọi người đồn thổi đấy, nhưng loại suy nghĩ này lại vô cùng mong manh, chỉ cần có chuyện quan trọng hơn, Cố Miên cô liền quẳng ra sau đầu.
Ngày hôm nay, nếu không phải đột nhiên Trần Cảnh Thiên nhắc đến Hạ Tuấn Khiêm, thì có lẽ Cố Miên cũng đã quên luôn cái chuyện mình sắp sửa phải cùng cái người tên Hạ Tuấn Khiêm kia kết hôn.

Từ lần ký đơn thỏa thuận kết hôn thay cho Cố Lan Chi, ngày đó đến nay cũng cả tuần rồi, có lẽ bản thỏa thuận kia được mang đến nhà họ Hạ rồi cũng không chừng.

Không biết Hạ Tuấn Khiêm kia đối với loại chuyện này, anh ta sẽ lại có loại tâm tình gì?
....
Về phần Hạ Tuấn Khiêm, sau khi tham dự hội thao ở đại học A xong, anh không nghe Hạ phu nhân nói phải về nhà ngay mà ngược lại, lại đi đến thẳng công ty để xử lý công việc.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, anh mới gọi tài xế lái xe đưa mình về.
Ngồi ở băng ghế sau, Hạ Tuấn Khiêm đem cái điện thoại chỉ dùng trong công việc đang ở chế độ im lặng mở ra xem, thế nhưng anh cũng chẳng bất ngờ lắm khi mà trong máy hiển thị hơn cả chục cuộc gọi nhỡ và mấy cái tin nhắn đến từ mẹ anh.

Mới vừa im ắng một chút, điện thoại lại reo lên.
Tài xế Tiểu Diệp liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Khiêm một cái, thấy sắc mặt anh thập phần lãnh đạm, bất động thanh sắc khi nhận cuộc gọi, cũng không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Hạ Tuấn Khiêm sắc mặt thản nhiên, mí mắt cũng chẳng buồn nâng một chút, an tĩnh mà nghe một hồi mới nhàn nhạt mà nói một câu, "Đang trên đường về." Thanh âm nghiêm nghị, vô cùng lạnh nhạt.
Chờ Hạ Tuấn Khiêm cúp máy, Tiểu Diệp mới lên tiếng: Cậu chủ, bà chủ không điện thoại được cho cậu nên điện thoại cho tôi."
Tiểu Diệp là tài xế riêng của Hạ Tuấn Khiêm, nên mỗi lần Hạ phu nhân không điện thoại được cho Hạ Tuấn Khiêm, liền điện thoại cho cậu ta.

Nhưng chỉ là đôi lần thôi, nhìn Hạ Tuấn Khiêm lạnh lùng như vậy, nhưng anh rất tôn trọng mẹ của mình, chỉ trừ khi những lần chuyên tâm vào công việc, ngoài ra anh đều sẽ nhận điện thoại của bà.

Hạ Tuấn Khiêm nghe Tiểu Diệp nói, cũng chỉ "Ừ" một tiếng, khuôn mặt tuấn tú vốn lãnh đạm cũng chẳng nhìn ra được biểu tình khác thường nào, Tiểu Diệp nhìn qua kính chiếu hậu thấy Hạ Tuấn Khiêm lại cúi đầu vào đống tài liệu trong tay, hoàn toàn bỏ qua tên tài xế như cậu ta, rốt cuộc Tiểu Diệp chỉ có thể im luôn.

Xe chạy trên đường cao tốc gần nửa giờ đồng hồ thì về đến biệt thự tư nhân của nhà họ Hạ.

Trời bên ngoài đã hoàn toàn bao phủ bởi bóng tối, bác Phúc quản gia người làm việc đã lâu tại nhà họ Hạ đã đứng trước cổng đợi Hạ Tuấn Khiêm.

Xe vừa dừng lại, Hạ Tuấn Khiêm bước xuống xe, bác Phúc đã nhanh chóng mở cổng, thái độ cung kính: "Cậu chủ, bà chủ đã đợi cậu từ sớm."
"Ừ." Hạ Tuấn Khiêm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, đoạn anh cất bước vào bên trong, thân hình cao lớn, bước chân chậm rãi, nhìn từ góc độ nào cũng không thể phủ nhận được cái khí chất tôn quý xuất chúng từ anh.
Bác Phúc thu hồi ánh mắt mà thở dài một cái.

Vì cái gì cậu cả nhà mình ưu tú xuất chúng như thế, nhưng về cái phương diện kia thì lại...? Ài, thật sự thì lắm tài thì có tật, không có ai toàn diện sao? Bởi vì ưu tú nên ông trời mới nhẫn tâm mà lấy đi "năng lực kia" của cậu chủ? Bác Phúc nghĩ quanh nghỉ quẩn một hồi cũng chẳng biết tại sao lại thế, cuối cùng chỉ đành im lặng đi theo Hạ Tuấn Khiêm vào bên trong.
Lúc Hạ Tuấn Khiêm bước vào, Hạ phu nhân đang ngồi trên sofa bưng một cốc trà hồng sâm còn tỏa hơi nóng, mùi thơm tỏa ra.

Gương mặt của bà láng bóng,trắng nõn, dường như được bảo dưỡng rất kỹ nên dường như năm tháng chẳng có ảnh hưởng đến bà.

Nhìn thật kỹ thì mới thấy được mấy cái dấu chân chim lưu lại nơi đuôi mắt mà thôi.
Vừa thấy Hạ Tuấn Khiêm bước vào, Hạ phu nhân mới đặt cốc trà hồng sâm trên tay xuống, nhìn về phía Hạ Tuấn Khiêm ý bảo anh mau ngồi xuống, trên mặt bà xuất hiện ít nhiều vài tia bất mãn, "Không phải con nói, buổi chiều sẽ về sao?" Vốn hôm nay chính là ngày trường cũ của bà khai mạc hội thao, nhân tiện nghĩ tới vợ sắp cưới của con trai cũng đang học năm ba ở đại học A, bà nghĩ cả hai ắt hẳn có thể gặp nhau, vì vậy bà mới cố tình tìm đủ lý do thuyết phục Hạ Tuấn Khiêm tham dự.

Đối với Hạ Tuấn Khiêm chỉ cần không phạm vào nguyên tắc bản thân, anh sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của mẹ, mà sáng nay, anh cũng không có việc nên mới đồng ý đến dự hội thao kia.


Nghe mẹ hỏi vậy, Hạ Tuấn Khiêm thong dong mà ngồi xuống, không mặn không nhạt mà nói: "Công ty đột nhiên có chút chuyện gấp cần xử lý."
Hạ phu nhân nghe rồi nhíu mày một cái, bà nhìn anh, đáng tiếc Hạ Tuấn Khiêm lại một dạng không có việc gì không cần vội, rốt cuộc Hạ phu nhân phải trào thua con trai, than nhẹ một tiếng, "Khiêm à, nếu con có tí quan tâm đến chuyện hôn nhân của chính mình, thì mẹ cũng không muốn động tay vào đâu."
Hạ Tuấn Khiêm im lặng, hiển nhiên đối với bà cũng chả có để ý.

Mà Hạ phu nhân đối với loại chuyện này đã hình thành thói quen, có không muốn cũng chẳng thể làm gì được.

Bất quá thì được cái Hạ Tuấn Khiêm cũng không cự tuyệt chuyện bà tự ý quyết định chuyện hôn nhân của anh.

Bà rốt cuộc cũng không phải lo lắng cho con trai sẽ phải cô đơn đến cuối đời.
"Đây là tư liệu về người sẽ kết hôn với con, một tuần trước đã gửi sang đây cho mẹ, lúc trước con bận công tác nên không đưa cho con xem, bây giờ về nhà rồi thì mở ra nhìn một chút." Hạ phu nhân nói rồi đẩy cái tập tư liệu về phía Hạ Tuấn Khiêm.

"Là sinh viên năm ba của đại học A, không khéo hôm nay các con gặp nhau rồi cũng nên."
Đối với đứa con thứ ba nhà họ Cố, Hạ phu nhân cũng vừa ý vô cùng, tuy là con riêng bên ngoài, nhưng sau khi xem toàn bộ tư liệu bà liền cực kỳ hài lòng, Cố Miên là một cô gái lớn lên xinh đẹp như vậy, thật khiến những người xem phải nuối tiếc đấy chứ.

Còn về địa vị, cái đó chẳng quan trọng với bà, vì dù nhà bên kia có gia thế hiển hách cỡ nào, còn có thể cao hơn địa vị của Hạ gia sao?
Tất nhiên cho tìm khắp cái Vân Hải này, cũng chả ai so bì được với địa vị nhà họ Hạ, bởi vậy việc chọn Cố Miên làm vợ của Hạ Tuấn Khiêm, Hạ phu nhân cảm thấy là chuyện không gì bình thường hơn nữa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện