Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 41: 41: Còn Muốn Ôm Ôm Cơ




Một đêm dài bình an trôi qua, sáng hôm sau, thời điểm mặt trời vừa ló dạng, Cố Miên liền tỉnh dậy.

Một phần do đến chỗ lạ khó ngủ, nên cô ngủ cũng không an ổn lắm.

Ban đêm còn nằm mộng, mơ đi mơ lại, nhưng mờ ảo lại không nhìn rõ đó là thứ gì, bây giờ nháy mắt tỉnh lại thì quên sạch chẳng còn nhớ cái gì nữa, cũng còn may là tinh thần không bị ảnh hưởng.
Vừa mở mắt ra, trước mắt cô chính là một khuôn mặt tuấn tú tinh xảo, góc cạnh rõ ràng.

Loại sự tình chưa bao giờ trải nghiệm thế này khiến Cố Miên có chút hoảng.


Cô sửng sốt hồi lâu mới nhớ lại chuyện tối qua, ngẩm nửa buổi cũng chẳng nhớ là mình ngủ quên lúc nào, còn Hạ Tuấn Khiêm lại là ngủ lúc nào?
Tư thế ngủ của Cố Miên từ bé giờ đều rất tốt, tối nằm như nào, đến sáng cũng như vậy, cho nên lúc này vừa tỉnh, tư thế hiện tại của cô và Hạ Tuấn Khiêm cũng không thật sự khiến cô xấu hổ, chính là nước sông không phạm nước giếng, mỗi người nằm một bên, ở giữa chính là một khoảng trống nhỏ.
Hạ Tuấn Khiêm vẫn còn đang ngủ, Cố Miên nhìn đồng hồ, còn chưa có tới bảy giờ, rất sớm, kỳ thật thì bây giờ đang là ngày nghỉ, cô ngủ thêm chút cũng có thể, nhưng mà một tẹo buồn ngủ cũng chẳng có, muốn nằm ngủ lại cũng không ngủ được, nếu vậy thì ngồi dậy thôi.
Chỉ là mới vừa động đậy thôi, chăn còn chưa kịp xốc lên, thì bất giác Hạ Tuấn Khiêm trở mình nghiêng người một cái, lập tức khoảng cách giữa hai người liền bằng không, đã vậy, cánh tay của anh còn đặt lên tấm chăn đắp trên người Cố Miên, nói gọn chính là anh đem cô giống như gối ôm vậy.

Bây giờ nếu Cố Miên muốn xốc chăn lên, vậy thì buộc phải gỡ tay của anh ra.
Cô Miên có chút bất đắc dĩ, đành từ bỏ ý định rời giường, bởi vì cô không nắm chắc nếu như cô động lần nữa, Hạ Tuấn Khiêm có hay không sẽ tỉnh.

Nghĩ lại nghĩ, dù sao thức dậy lúc này cũng chẳng có chuyện gì làm, thôi thì cứ nằm như vậy, thả lỏng cũng được.
Nhưng không ngủ mà nằm hoài một tư thế kiểu này cũng chẳng phải chuyện chơi, đúng là khó chịu chết thôi, quay sang thấy Hạ Tuấn Khiêm vẫn đang ngủ ngon lành, cô bạo gan nhìn thẳng mà đáng giá dung nhan người con trai có khuôn mặt tuấn tú bên cạnh mình.

Hạ Tuấn Khiêm khi ngủ liền không có khiến người ta cảm thấy xa cách như khi anh thức, khuôn mặt góc cạnh của anh khi đang ngủ thoạt nhìn ôn hoà hơn nhiều, đôi môi mỏng hơi hồng, nhìn có vẻ rất mềm, khiến người khác nhìn thôi cũng không tự chủ được mà liên tưởng nhiều hơn một chút.
Chờ đến khi Cố Miên kịp phản ứng với suy nghĩ của mình, thì ngón tay thon nhỏ của cô đã chạm đến bờ môi của Hạ Tuấn Khiêm mất rồi, trong nháy mắt, trong đầu cô liền hiện lên hai chữ, “Thật mềm..” cho đến khi cô nhấc mi mắt nhìn lên, thì vừa lúc chạm với đôi con ngươi đen sâu thâm thuý, cô sửng sốt một chút, lập tức giật mình cả kinh, cả người như lò xo mãnh liệt bật lùi ra sau, chút xíu nữa là rớt xuống giường.
Á…
Đúng lúc này, cánh tay hữu lực của Hạ Tuấn Khiêm mau lẹ túm cô lại, đem Cố Miên ôm ngược trở về, anh hơi nhướng mày hỏi: “Cô đang nhìn gì thế?”

Cố Miên có chút không dám nhìn vào mắt anh, loại chuyện nhìn trộm, sờ trộm kiểu này rồi bị đối phương bắt quả tang nói thế nào cũng không thể không cảm thấy xấu hổ.

Tuy chẳng có đặc biệt lắm, nhưng mà làm sao lại không khiến người ta suy nghĩ sâu xa đây?
“Anh sao dậy sớm nha?” Ánh mắt Cố Miên khẽ dao động, trong đầu thật nhanh liền nghĩ là một cái cớ hết sức vụng về mà lái qua chuyện khác.

Hạ Tuấn Khiêm không lên tiếng, nhìn cô nửa ngày, con ngươi đen sâu thẳm có chút khó hiểu, Cố Miên bị anh nhìn như vậy cô lại có chút thất thần, cho nên chẳng nghĩ đến cánh tay anh đang ôm nơi eo nhỏ của cô lúc này vẫn chẳng có dấu hiệu muốn buông ra.
Do lúc nãy Cố Miên suýt rơi xuống giường, Hạ Tuấn Khiêm mới theo bản năng mà túm cô trở lại, ôm cô, rồi quên thu tay lại.

Giờ khắc này, Cố Miên ngốc người chẳng nhận ra, nhưng mà Hạ Tuấn Khiêm thì lại nhớ rất rõ.
Chuyện tối qua không phải ảo giác, cả đêm hai người nằm gần ngủ cùng nhau, tuy chẳng làm gì quá xa, động tác ngủ cũng không hua tay hua chân, Cố Miên ngủ rất ngoan, nhưng là khoảng cách gần như vậy, sẽ không tránh khỏi tứ chi tiếp xúc.


Trừ bỏ việc có chút không quen, Hạ Tuấn Khiêm lại không có chút nào cảm giác chán ghét Cố Miên.
Lúc này, lòng bàn tay anh cách một lớp áo ngủ hơi mỏng của cô, dán tại thắt lưng mềm mại, ấm áp, cảm giác vậy mà thoải mái không tưởng, anh theo bản năng chẳng muốn thu tay.
Ngược lại, còn muốn ôm ôm cơ.

Nhưng cuối cùng anh cũng phải thu tay dù rất rất không nỡ.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài dần chiếu rọi, bức rèm theo gió sớm đung đưa, ánh sáng bên ngoài lên lỏi ùa vào bên trong, nhưng chưa bao lâu, lại bị đẩy ra ngoài.
Cả căn phòng to lớn, lại an tĩnh cơ hồ chỉ nghe được âm thanh bức rèm phất phơ.
Lúc này, dù Cố Miên có trì độn đến đâu cũng nhận ra, Hạ Tuấn Khiêm có chút không bình thường, nhưng vì anh rút tay về trước đó, nên cô cũng không nghĩ nhiều, mà chỉ cho là có lẽ bệnh sạch sẽ của anh lại phát tác, nên mới vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện