Hôn Thê Thay Thế Của Hạ Tiên Sinh

Chương 7: 7: Thích Không Có Nghĩa Là Phải Có Được




Đối với phái nữ mà nói, phàm là nhìn thấy mấy con vật lông xù như chú cún trong tay Cố Miên chẳng hạn, nhất định sẽ rất thích.

Vậy nên cả đám nữ sinh nhìn đến chú cún kia liền không kìm được mà kinh ngạc vui sướng kêu lên, không chờ được muốn chạy đến sờ thử một cái, đúng lúc này một thanh âm trào phúng không hợp thời điểm vang lên.
"Chậc..chậc...thế giới này đúng là vật họp theo loài, nếu đã là dã chủng với nhau, đương nhiên sẽ có sự hấp dẫn thân thích với nhau."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây nhất thời đều an tĩnh lại.

Ngay cả những nữ sinh vừa rồi không kìm được định chạy tới vuốt lông chú chó nhỏ cũng đều xấu hổ mà đồng loạt thắng bước chân lại.

Trong đó đột nhiên có một nữ sinh viên đột nhiên giận dữ, quay đầu trừng mắt liếc nữ sinh vừa cất tiếng kia một cái: "Triệu Nguyệt, cậu nói ai là dã chủng?"
Nữ sinh Triệu Nguyệt bị trừng mắt, chỉ cười khẩy một cái, tầm mắt của cô ta dừng lại trên người Cố Miên đang đứng ở đó, lên tiếng đáp: "Tự nhiên tôi không có nói cậu."
Mọi người theo tầm mắt của Triệu Nguyệt nhìn qua, nháy mắt liền bừng tỉnh hiểu ra, người thông minh chỉ cần vừa nghe câu kia của cô ta liền biết cô ta nói ai, loại chuyện như vầy xuất hiện không ít lần, mà chuyện Cố Miên là con riêng của Cố gia cũng chẳng còn là bí mật gì, cho nên việc cô bị gọi là dã chủng cũng là chuyện đương nhiên.
Vì vậy, đám nữ sinh kia lập tức không phản bác gì nữa, lui qua một bên chờ xem kịch hay.


Mà từ lúc Triệu Nguyệt nói ra câu ấy, sắc mặt Trương Diệu hơi trầm xuống, anh nhìn về phía cô ta, trong đáy mắt mơ hồ có một tia không vui.
Theo lý mà nói, trong giới quý tộc đôi khi sẽ xuất hiện một chút chuyện ỷ thế hiếp người, nhưng âu cũng là chuyện bình thường, đối với Trương Diệu thì anh cũng không cần thiết phải vì một người mà thay đổi cảm xúc vi diệu, lần này chẳng hiểu vì lý do gì khi nhìn thấy Triệu Nguyệt kia khi dễ Cố Miên thì anh lại có chút không thể nào bình tĩnh được.
Nhưng bản thân là người lăn lộn qua lại trong xã hội nhiều năm.

anh vẫn kìm nén lại được cảm xúc, mâu thuẫn giữa những người này anh thật sự cũng không quá thích hợp để tham gia vào, vì vậy nếu như Triệu Nguyệt không quá phận, anh cũng sẽ không tiện nhúng tay vào.
Những người xung quanh hướng ánh mắt trông mong nhìn Cố Miên chờ mong cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Không cần mở miệng, bọn họ tự động tách ra hai phe, trừ bỏ Trương Diệu ở vị trí trung lập thì tất cả đám sinh viên kia đều đứng về phe của Triệu Nguyệt.

Mà một mình Cố Miên lại chỉ cô độc đứng ở đằng đó, trước mắt cô chỉ có chú cún có đôi mắt tròn xoe ngập nước long lanh mà nhìn cô, nó giống như là một chiến hữu chung trận tuyến với cô vậy.
Thời giờ tích tắc trôi, cả đám người chờ rồi lại chờ, Cố Miên lại thủy chung không có phản ứng gì, vẫn cứ điềm nhiên vuốt ve chú chó nhỏ, cư nhiên đem hết thảy những người xung quanh hoàn toàn thành không khí, mà những người kia chợt nhận ra quả nhiên là bọn họ bị xem nhẹ đến cực hạn.

Khiêu khích ghét nhất chính là điều gì? Chính là bản thân mình bên này tức muốn chết, thế mà người bị khiêu khích lại nghiễm nhiên một bộ thờ ơ chẳng quan tâm, cảm giác chẳng khác nào dùng tay đập trên cái gối bông, một chút cảm giác cũng không có.

Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, mỗi lần châm chọc Cố Miên, Triệu Nguyệt luôn phải trải nghiệm một phen loại cảm xúc bị xem nhẹ như không khí, không tồn tại, quả thực là sắp uất ức chết cô ta rồi.
Triệu Nguyệt tuy không xuất thân từ trong tứ đại hào môn lớn ở Vân Hải, cô ta chỉ là con nuôi của Triệu gia, nếu thật sự bàn đến thân phận địa vị, cô ta còn chẳng có một chút nào thể diện, kém xa các thế gia khác, nhưng người thắng được chính là dựa vào sự sủng ái mà có, nghe nói là bởi vì Triệu Nguyệt giống với đứa con gái nhỏ của Triệu lão gia, nhìn cô ta nên ông lại gợi lên những tưởng niệm, những người khác lại nói Triệu Nguyệt chỉ là đồ thay thế.

Nhưng tột cùng là thế nào, Triệu Nguyệt mới không quan tâm, thay thế thì đã sao, cô ta cũng chả quan tâm.

Về điểm này, có lúc Triệu Nguyệt thật sự không hiểu được, thế nhưng Triệu lão gia lại rất thương yêu cô ta, vậy nên cô ta mới bình thản mà sống sung sướng cho đến tận bây giờ, cô ta cũng không ngu ngốc mà đi truy cứu cái loại chuyện kia, từ nhỏ lớn lên ở Triệu gia, đã được rất nhiều người cung kính quen rồi, ấy vậy mà hôm nay ở đây, đứa dã chủng tên Cố Miên này lại dám làm lơ không nhìn thấy cô ta.
Cô ta ghét nhất là cái bản mặt gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc của Cố Miên, lúc nào nhìn vào cũng toát lên đầy khí chất hơn cô ta, lại còn dám không thèm nhìn cô ta, giống như một loại cảm giác khó tả ưu việt toát ra từ trong xương sống vậy.
Thế nhưng Cố Miên thì có cái gì hơn cô ta chứ?
Triệu Nguyệt mặc dù không phải con cháu ruột của nhà họ Triệu, nhưng bao năm này, Triệu lão gia vẫn một mực yêu thương cô ta còn hơn con gái ruột đến thế là cùng rồi.


Mà địa vị Cố gia bên kia cũng chẳng hơn nhà họ Triệu bao nhiêu, vì một đứa con riêng như Cố Miên mà nói, đoán chừng sẽ chẳng có ai ngu xuẩn đến mức đi đối đầu với Triệu Nguyệt cô ta, cho nên cô ta căn bản cũng chẳng lo lắng sẽ có người đứng ra giúp Cố Miên.

Đó cũng là nguyên do mà Triệu Nguyệt luôn tìm Cố Miên kiếm chuyện.

Lúc này, đối với lời châm chọc khiêu khích của Triệu Nguyệt, Cố Miên vẫn luôn một bộ thờ ơ, mà Triệu Nguyệt ngược lại không kiên nhẫn nổi nữa, cô ta mãnh liệt tiến lên một bước, có chút tức giận đến nghẹt thở, "Cố Miên, con điếc kia, tao đang nói chuyện với mày đấy!"
Trương Diệu nghe xong lời kia, khẽ nhíu mày, chân liền không tự chủ mà bước lên phía trước, nhưng chưa đợi anh tiến lên thì liền thấy thiếu nữ kia bỗng dưng quay lại, ánh mắt có chút mờ mịt, sau đó chợt lóe lên một tia nghi hoặc, cô gái nhỏ quét mắt nhìn một vòng, thấy được sắc mặt xám xịt của Triệu Nguyệt, cô mới mở miệng: "Cậu đang nói chuyện với tôi à?"
Trước mắt nhiều người như vậy, mặt Triệu Nguyệt không cách nào mà che giấu nổi vẻ vặn vẹo một cái, lại nghe Cố Miên giống như mang theo chút ý cười mà thản nhiên xin lỗi: "Xin lỗi bạn học Triệu, tôi lại không biết bạn hay dùng từ Dã Chủng để gọi người khác." Dừng một chút, Cố Miên lại nói thêm, "Thì ra, đây chính là thói quen của người nhà họ Triệu?"
"Mày...!" Triệu Nguyệt biến sắc, quả thật sắp bị làm cho tức chết, lời của Cố Miên cứ vậy nói ra giống như đem toàn bộ người của nhà họ Triệu ra mắng, ám chỉ giáo dục của Triệu gia có vấn đề.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là Cố Miên cố ý, nhưng Triệu Nguyệt cô ta lại không tìm được một lý do nào để phản bác, cô ta thật sự không biết bản thân phải ngậm bồ hòn làm ngọt bao lần rồi.
Cố Miên lại làm như chẳng có chuyện gì, chỉ chớp mắt, thần tình vô tội mà nhìn Triệu Nguyệt.
Cơn tức giận trong lòng Triệu Nguyệt ngày càng lớn, nhưng lại chẳng có chỗ để ph/át tiết, cô ta rất muốn đem con khốn Cố Miên trước mặt mình đây hung hăng giáo huấn một trận, nhưng cô ta lại không thể!
Người nhà họ Triệu sớm đã cảnh cáo cô ta, không lâu nữa, nhà họ Cố sẽ kết thông gia với nhà họ Hạ, tin tức này đã nhanh chóng lan truyền khắp Vân Hải rồi, mà không khéo con ả dã chủng Cố Miên này chính là người sẽ kết hôn cùng cậu cả nhà Họ Hạ, đắc tội Cố gia còn không sao, nhưng nếu đắc tội Hạ gia, vậy thì cả đời liền chấp nhận cuộc sống không an không ổn ở Vân Hải.

Nghĩ thế, Triệu Nguyệt lại càng oán hận Cố Miên thêm sâu.

Rõ ràng chỉ là một ả con riêng, vậy mà lại có thể rơi vào tầm mắt của người Hạ gia.
"Hứ! Mày đợi đó cho tao." Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, áp chế khó chịu trong lòng, cay nghiệt mà nhìn Cố Miên một cái sau đó liền cúp mông đi thẳng.

Những kẻ còn lại hai mặt nhìn nhau, một lát mới hồi thần đuổi theo Triệu Nguyệt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí vắng vẻ lại trở lại lúc ban đầu.
Trương Diệu có chút bất ngờ với kết quả của việc vừa rồi, anh hơi kinh ngạc nhìn đám người kia dần đi mất, cứ tưởng mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn chứ, không nghĩ đối phương lại phải chịu bó tay đi mất, đúng là thú vị.
"Lửa trại và tiệc tối bắt đầu khi nào ạ?" Thanh âm dễ nghe của thiếu nữ kia kéo lực chú ý của Trương Diệu trở lại.

Trương Diệu vừa quay đầu lại, lại bất ngờ đối diện với khuôn mặt thật dễ nhìn đang nhìn anh không di chuyển, trái tim của anh thế nhưng lại mãnh liệt run nhẹ rồi trật đi nửa nhịp, mãi đến khi Cố Miên hỏi lại một lần nữa, anh mới hồi thân đáp, "Cũng sắp bắt đầu rồi."
Cố Miên gật gật đầu, tỏ ý đã biết, cũng không nói thêm gì, chỉ lưu luyến buông chú chó nhỏ xuống, toan rời đi.
"Nếu em thích nó, tại sao không mang theo nó?" Trương Diệu nói xong rồi mới hối hận, nhận ra mình vậy mà lại nói câu trong lòng, anh hơi sửng sốt, vội giải thích, "Ý tôi là thấy em giống như thật thích nó?"
Cố Miên ngừng bước, quay đầu lại nhìn Trương Diệu nửa ngày mới thản nhiên đáp: "Cảm ơn anh có ý tốt, nhưng thích không có nghĩa là phải có được." Nói xong, Cố Miên đi thẳng, lưu lại Trương Diệu ngây ngốc mà đứng đó cứ suy nghĩ mãi về câu nói kia...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện