Hỗn Thiên Giới

Chương 4: Hắc xà, bạch điêu



Lâm Hoài cứ thế ngây ngốc ngồi đó suốt một đêm, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một tia linh nguyên, quả thật cảm nhận linh nguyên vô cùng khó khăn khó hơn cảm nhận linh khí rất nhiều.

--" Sư phụ, con đã cảm nhận được một tia linh nguyên".

Hắn lên tiếng.

--" Tốt lắm, giờ ta sẽ hướng dẫn ngươi hấp thụ, chú ý lắng nghe. Khai mở linh hồn, tương liên cùng thiên địa, câu dẫn linh nguyên vào cơ thể".

Hắn theo lời của lão, bắt đầu quá trình câu dẫn linh nguyên thiên địa, linh hồn hắn bắt đầu sinh ra vô số sợi tơ mỏng manh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Linh nguyên giống như là những hạt phù du mênh mông đang không ngừng bị những sợi tơ dẫn dắt vào cho linh hồn hắn không không ngừng cắn nuốt. Hắn lúc này như lão tăng nhập thiền, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, Lão già trong đầu hắn lúc này cũng im lặng, thời gia cứ thế trôi qua.

Cứ như dậy hắn ngây ngốc ngồi suốt một ngày một đêm, linh hồn không ngừng lớn mạnh nhờ hấp thu linh nguyên.

--" Suy suy...".

Linh hồn hắn bộc phát dữ dội, một ngày một đêm hấp thu đã giúp linh hồn hắn đột phá, tiến nhập cảnh giới luyện hồn tần một.

--" Phù... Sư Phụ, con đã thành công rồi đúng không".

Hắn vui mừng hỏi.

--" Ừm, thành công, đã chính thức tiến vào cảnh giới tu luyện, luyện hồn tần một".

Lão giọng trầm trầm.

--" Ha ha... Ta đã có thể tu luyện, ta thành công rồi".

Hắn sảng khoái cười lớn.

--" Chỉ mới là luyện hồn tầng một thôi, vui mừng sớm dậy làm gì".

--" Không đáng mừng sao, con cuối cùng cũng có thể tu luyện, không còn là phàm nhân nữa".

Hắn hãnh diện vển mặt lén trời.

--" Hừ, cái cấp độ này bên ngoài hốt đại cũng được một nắm, chỉ cần người ta búng một cái cũng đủ để ngươi chết vài lần, ở đó mà vên mặt".

Lão nghe hắn nói không khỏi tạc một gáo nước lạnh.

--" Ặc, sư phụ người không cần đả kích ta như dậy chứ".

Hắn bất mãn nói, vẻ mặt cao hứng vừa rồi tan biến sạch sẽ.

-+" Không phải là ta đả kích ngươi mà chính là như dậy, nhớ năm xưa lúc ta ở thời điểm đỉnh phong, một ngón tay cũng đủ hành ngươi thành cặn bã rồi".

Lão đều đều nói, giọng điệu khinh bỉ.

--" Dậy thì sư phụ chắc phải bá lắm".

-+" Tất nhiên".

--" Vậy bây giờ sư phụ là cái cấp độ gì".

Hắn không nén đươc tò mò hỏi.

-+" Luyện hồn tầng một".

Lão thản nhiên trả lời.

--" Cái gì, luyện hồn tầng một, ta có nghe lầm không".

Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên.

-+" Đúng là như dậy không có lầm đâu.

--" Tại sao lại như dậy, không phải người nói người rất bá sao".

Hắn hụt hẩn không nói nên lời.

-+" Ta bị phong ấn gần ba vạn năm, sắp bị thiên địa bào mòn tan thành mây khói ở đó mà bá".

--" Haizzz.. ta còn tưởng có một sư phụ bá một chút để bảo vệ, ai ngờ".

Hắn thở dài chán nãn.

--" Ngươi thở dài cái gì, tuy tu vi của ta bị giảm nhưng ta vẫn có thể truyền đạt kiến thức cho ngươi, dẩn dắt ngươi bước lên một tầng cao mới, con đường tu luyện chính là phải tôi luyện mới thành tài, nếu cứ sống trong bảo bọc ngươi sẽ chẵng làm nên trò chống gì đâu".

--" Con biết rồi.... ".

Trong lúc sư đồ hai người đang tâm sự mỏng thì một viên đá bổng rớt trúng đầu hắn.

--" Tên khốn nào ném ta... ".

Hắn nổi giận quát lên. Thế nhưng xung quanh lại không có một bóng người, rồi sau đó vài hòn đá lại rơi xuống, tiếp đến là vô số hòn đá có nhỏ có lớn thi nhau rơi suống hắn ngửa mặt lên nhìn thì kinh hãi khi thấy từ bên trên một đống lộn sộn đang rơi xuống. Hắn vội vàn tránh sang một bên. Ầm một tiếng, đống lộn sộn kia đổ bộ làm mặt đất rung chuyển dữ dội, khói bụi mù mịt. Khi khói bụi tan đi, để lộ bên trong là một đầu hung thú khổng lồ. Đầu hung thú này chính là một con đại xà, toàn thân màu đen tuyền, với cái đầu đầy gai, nó đưa cặp mắt hung ác nhìn hắn.

-+" Không ổn, hung thú này chính là viễn cổ ma thú Huyền Độc Ma Xà".

Lão lên tiếng giọng điệu vô cùng khẩn trương.

--" Sư phụ cấp độ của con quái này như thế nào".

--" Ma thú cấp năm hậu kỳ, tương đương với nhân loại cảnh giới nhập thần".

--" Wát thề pắt.. gặp boss lớn rồi, làm sao bây giờ sư phụ".

Hắn kinh hãi hỏi.

-+" Chạy".

--" Đệch... mợ....".

Hắn không nói thêm câu nào cắm đầu chạy. Đại xà thấy con mồi bỏ chạy rống lên một tiếng sau đó đuổi theo.

Hắn không ngừng bỏ chạy thục mạng, phía sau đại xà vẫn đang truy đuổi sát nút, nếu không nhờ linh nguyên gia tốc hắn đã sớm bị tóm. Nó không ngừng cày nát mặt đất làm đất đá văng tung toé.

--" Con rắn chết bầm kia, đại gia có thù oán với tám đời tổ tông nhà ngươi sao, vừa gặp ta đã đuổi".

Hắn vừa chạy vừa không ngừng quát lên, thế nhưng đại xà hoàn toàn không để tâm tới những điều hắn nói, bất ngờ mổ đầu về trước, cách chân hắn chỉ vài mét làm đất đá nổ tung, hắn cũng bị đánh văng lộn nhào, té sờ mờ lờ.

Đại xà dừng trước mặt hắn, há cái miệng khổng lồ như một chậu máu, với hai chiết răng dài khủng bố định sơi tái con mồi đầu tiên mà nó nhìn thấy.

--" Quéttt Kétttttt...".

Trong lúc hắn tưởng mình chết chắc thì trên không bổng vang lên một âm thanh chói tai, mà khi đại xà nghe được âm thanh này thì vô cùng giận dử, không ngừng nhìn lên gào thét.

Trên bầu trời xuất hiện một con chim lớn, màu trắng, nhìn giống như đại bàng nhưng có đuôi dài và vô cùng to lớn, so với đại xà không kém cạnh một chút nào.

Hai đầu hung thú không ngừng nhìn nhau gào thét, giống như kẻ thù mười năm không gặp. Sau một hồi phô trương thanh thế, cả hai bắt đầu xong vào nhau quyết một trận sinh tử.

___________Lạc Kỳ Nam.___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện