Chương 136: An Nam Tứ Đại Khí
Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 136: An Nam Tứ Đại Khí
Nguồn: Tàng Thư Viện
Văn Lục vừa ẵm cô bé cái bang bay vút đi thì một luồng lực lượng ập tới thổi tung đỉnh núi vừa đứng khiến cho tất cả những tên sát thủ bịt mặt còn đang hôn mê thành… bụi phấn.
Cô bé cái bang lúc đầu nằm trong lòng Văn Lục còn giãy nảy, hiện giờ mới kinh hoảng thất thố hỏi dồn dập:
- Chuyện… chuyện gì? Sao ra nông nỗi này?
Văn Lục cũng không trả lời cô bé mà vung cánh tay phải về phía sau, hơn mười viên Ngũ Hành Châu cấp tốc bung ra kèm theo đó là một vụ nổ động trời khiến cho phạm vi một trăm km xung quanh đều rung chuyển.
Kèm theo tiếng nổ là một tiếng phẫn nộ gào lên:
- Nhóc con! Ngươi nhất định chết rất thảm.
Cô bé cái bang đang nằm gọn trong lòng Văn Lục nhịn không được nhô đầu lên khỏi vai Văn Lục nhìn về phía sau lớn giọng:
- Có ngươi mới chết thảm! Già cả mất nết, không về chăm con cháu còn hăng máu cái gì?
Văn Lục nghe cô bé mắng một tràng vậy tâm trạng đang khẩn trương cũng phải phì cười.
Lúc trước Văn Lục liên tiếp thu ba đống tinh hạch lớn khiến tâm trạng hắn cực kỳ phấn khích. Đáng lẽ ra thì góc phía đông có ba tổ đội sát thủ, góc đông bắc ba đội, góc phía bắc ba đội.. lần lượt là mười lăm đội hình thành một vòng tròn, vây kín cả tam cấp đồ án. Nếu thực sự kế hoạch thành công thì tinh anh dưới nhân gian của Đại Việt có lẽ bị xóa sổ. Đây là một đả kích không nhỏ tới bộ mặt tu thuật giả Đại Việt.
Văn Lục sau khi thu hết tinh hạch của ba tổ đội sát thủ ở phía đông thì càng hưng phấn chạy sang địa bàn vùng khác. Hắn nghĩ có lẽ ba lão già kia chỉ ở ba tổ đội phía bắc mà thôi, các phía khác cứ thoải mái mà vơ vét trước khi các vị giám sát sử ra tay.
Ai ngờ được vì ba tổ đội bị Văn Lục tiêu diệt vì quá giờ mà không thấy phóng lệnh bài báo tin cho nên ba trưởng lão sinh nghi. Lúc đó ba vị đều cho rằng các tổ đội kia gặp tu thuật giả nên phải lẩn trốn chưa có thời gian phóng lệnh bài được. Tuy nhiên vì kế hoạch này cực kỳ quan trọng đối với tổ chức sát thủ bọn chúng cho nên ba lão già “nổi hứng” muốn đi quan khán các tổ đội xem bọn tay chân làm tới đâu.
Văn Lục có "Mầm Thế Giới" đặc biệt cho nên tác dụng Vụ Ẩn tạo bởi lục lượng "Mầm Thế Giới" cùng linh hồn mạnh mẽ của hắn thì trừ khi tu luyện giả có linh hồn cấp mười trung cấp trở lên nếu không đừng mong phát hiện ra hắn nếu hắn cố tình ẩn nấp. Ba lão già kia lại là cao thủ trong cao thủ, tầng lớp cao cấp của tổ chức sát thủ thì đương nhiên là công phu ẩn nấp cực kỳ lợi hại rồi. Mà Nhẫn Giả thì có tuyệt chiêu “Hư Không” nổi danh trong giới tu luyện giả. Bởi lẽ khi người sử dụng bí kĩ này lập tức như biến mất trong không gian vậy. Mặc dù không thể so sánh với hắc ám thuật của U Long môn tuy nhiên nó cũng được xếp thứ hạng khá cao trong giới sát thủ.
Văn Lục giỏi ẩn nấp không có nghĩa là hắn giỏi phát hiện kẻ thù, nhất là kẻ có cấp độ tới tận cấp chín, cao hơn hẳn hắn. Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, hai bên đối mặt nhau ở tổ đội thứ ba trong nhóm sát thủ phía đông bắc thì đều sửng sốt.
Văn Lục bị bắt quả tang đang “thu dọn” tinh hạch Văn Lục cười cười gãi đầu:
- Hê! Các vị chơi vui vẻ. Ta không có làm phiền nhã hứng tham quan của các vị đâu!
Nói xong liền “vắt chân lên cổ” dùng thổ thuật chạy biến. Ba lão già sau phút ngẩn người thì đều gầm lên:
- Khốn khiếp….
Đến lúc này thì dùng đầu gối mà nghĩ cũng phát hiện ra các tổ đội phía đông tại sao không phóng lệnh bài. Mười phần là do tên “nhóc con” đang chạy trước mắt thanh toán rồi.
Cả ba đều đỏ bừng mặt giận dữ đuổi theo. Văn Lục cũng không phải kẻ ngu, sau khi vận chuyển ngũ hành lực lượng, lại dùng lực lượng đẩy lực lượng cho nên tốc độ của hắn trong chớp mắt đã phóng vút về phía tam cấp đồ án. Đợi cho ba lão già kia vừa chui lên khỏi mặt đất thì đều há hốc mồm sửng sốt. Không ngờ trong lúc giận dữ công lên não lại bị tên nhóc con kia kéo tuốt tới địa bàn tam cấp đồ án khiến ba lão sau phút thất thần liền xoay mình bỏ chạy.
Tuy nhiên đã muộn rồi… Một tòa tháp mười hai tầng như từ hư vô đột ngột xuất hiện trên bầu trời.
“Rầm…”
Cả ba lão già ngay cả cơ hội la hét cũng không có liền biến thành bụi phấn. Văn Lục đang cắm đầu cắm cổ chạy nghe động tĩnh lớn sau lưng vội vàng quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy tòa tháp to lớn như hòn đại sơn lừng lững giữa trời thì Văn Lục há hốc mồm rồi hít vào một ngụm lương khí. Hắn kinh hãi thốt lên:
- An Nam Tứ Đại Khí… Tháp Báo Thiên?
Vừa lúc này một giọng nói hòa ái vang lên:
- Tiểu tử, cũng có chút kiến thức đấy…haha…
Một thân ảnh thình lình xuất hiện bên cạnh cái tháp, chính là vận mệnh đại sư… Ức Trai tiền bối. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Văn Lục, Ức Trai tiền bối mỉm cười hỏi:
- Ngươi làm gì mà trêu chọc cả ba lão già kia vậy? Xem chừng ngươi đúng là chuyên môn phá hỏng chuyện tốt của đám bọn chúng nha…haha…
Văn Lục cũng không trả lời câu hỏi của Ức Trai tiền bối mà rụt rè đề nghị:
- Cụ có thể… có thể cho cháu xem nó không?
Nói đoạn hai mắt “long lanh” nhìn tòa tháp lo lớn trước mặt. Ức Trai tiền bối mỉm cười vung tay, tòa tháp từ từ bay lại gần chỗ Văn Lục. Văn Lục như một tên ăn mày gặp ngọn núi vàng, hết xoa chân xoa tay rồi chạy đi chạy lại, bay lên bay xuống ngắm nghía đủ mọi hướng.
Trong tàng thư các của Lệ Sơn phái, Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư có ghi An Nam tứ đại khí là bốn linh vật cực kỳ nổi tiếng của Đại Việt. Người đời sau này đều nghe tới danh tự “An Nam Tứ Đại Khí” nhưng ít ai biết rằng thực tế bốn pháp bảo này đã có từ rất xa xưa. Vào thời Lý, vua đã cho đúng lại bốn linh vật này bằng đồng, và cũng từ đó bốn đại khí danh trấn bốn phương.
Bốn đại pháp khí lần lượt là Tháp Báo Thiên, Chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh, Phật Quỳnh Lâm. Thực tế đây là tên gọi sau khi các bản đúc bằng đồng được dựng, chứ tên chính xác của bốn pháp khí này không hoàn toàn giống thế.
Tháp Báo Thiên là tòa bảo tháp tên giống như một ngôi chùa ở phía tây hồ Lục Thúy, ngày nay gọi là hồ Hoàn Kiếm. Không… phải nói là ngôi chùa đó đặt theo tên của tòa bảo tháp này. Văn Lục bay là là ở tầng thứ nhất. Bên mặt phải có khắc ba chữ lớn bằng ngôn ngữ Văn Lang cực kỳ tinh xảo, uy vũ: “Đao Ly Thiên”.
Đọc xong ba chữ này thôi cũng khiến người ta hào khí xông lên tận trời xanh thẳm. Trên thân tháp có khắc những hoa văn kỳ lạ chứa đầy ngạo ý. Danh khí của tòa tháp mười hai tầng này cũng cực kỳ lớn. Các nho đều hết lời ca ngợi uy danh của nó. Ở thời nhà Trần có một vị Nho Thần tên Phạm Sư Manh đã viết lên những lời mạnh mẽ, hoành tráng như sau:
Trấn áp đông tay cũng đế kỳ truyện copy từ
Tuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy
Sơn hà bất động kình thiên trụ
Kim cổ nan nan lập địa chùng.
Đứng bên bảo tháp khiến cho Văn Lục có cảm nhận rõ ràng uy áp hùng mạnh mà bảo tháp phát ra, tu vi như hắn cũng có phần khó khăn chống đỡ. Phải biết rằng đây mới chỉ là áp lực tự nhiên, chứ không phải là pháp khí thực sự xuất ra uy áp. Nếu Đao Ly Thiên này mà thực sự uy áp có lẽ Văn Lục giờ đã mạch máu cuồng loạn mà nổ tung toàn thân rồi.Văn Lục không khỏi tấm tắc xuýt xoa. Hắn là kẻ ham pháp bảo, hiện giờ được chứng kiến một trong An Nam Tứ Đại Khí bảo sao hắn không khỏi kích động. Nhất là bảo tháp này lại đứng đầu trong danh sách. Danh khí của tứ đại khí này cực kỳ lớn… lớn tới nỗi Trung Quốc sau này sang xâm chiếm đều cố gắng đào bới, thu thập. Tuy nhiên cái mà bọn chúng nhặt được chỉ là đồ đồng mà vua thời Lý đúc ra, mô phỏng mà thôi. Đúng là tự đắc ý một mình…
- Không biết bao giờ ta mới được nhìn thấy ba pháp kia kia a. Thật là chờ mong.
Văn Lục mơ màng nhìn bảo tháp không chớp mắt. Ức Trai tiền bối mỉm cười thu lại pháp khí nói.
- Tiểu tử! Sau này nếu đạt tới không gian giả ta sẽ tặng nó cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều kiện. Đương nhiên điều kiện này đối với ngươi không khó. Ngươi đồng ý chứ?
Văn Lục hai mắt long lanh nhìn bảo tháp đã thu nhỏ trên tay Ức Trai tiền bối, hô hấp có chút dồn dập hỏi:
- Thật ạ?
- Tất nhiên. Mặc dù hiện tại ta cũng có thể đưa cho ngươi nhưng mà tu vi của ngươi quá thấp. Không cầm nổi chứ đừng nói tới sử dụng. Vậy… để sau đi!
Văn Lục nghe vậy hạnh phúc muốn mơ màng. Một miếng “bánh ngọt” ở đâu bỗng chốc rớt cái “bịch” xuống đầu bảo hắn có chút kích động mới là giả. Phải nói là… cực kỳ kích động, cực kỳ hưng phấn. Văn Lục liền rối rít cảm ơn. Ức Trai tiền bối nói:
- Ừm! Cứ như vậy đi! Ta về trước có việc.
Nói xong bóng ảnh Ức Trai tiền bối biến mất trên bầu trời. Trong miệng còn lẩm bẩm:
“Cũng nên “tham quan” tổ chức sát thủ Nhẫn Giả này một chút. Không thấy tu thuật giả ta tung hoành lại tưởng dễ bắt nạt đây mà…”
Ngày hôm sau, một hòn đảo nhỏ “vô danh” không có trên bản đồ thế giới liền “vô thức” biến mất. Giới tu luyện giả trên trái đất đều kinh hoàng, điên cuồng đi điều tra tin tức. Bởi lẽ… tổng đàn của tổ chức sát thủ Nhẫn Giả nằm trên hòn đảo này. Nghe nói chỉ có vài nhân vật cao tầng đi ra ngoài làm nhiệm vụ là thoát nạn. Còn lại đều biến mất cùng hòn đảo nọ.
Những chuyện này Văn Lục đều không biết, mà dù có biết hắn cũng chẳng quan tâm. Giờ ba lão già đều đã bị Ức Trai tiền bối diệt gọn hắn liền bay đi tìm các tổ đội sát thủ khác để thực hiện “đại nghiệp” vơ vét của hắn.
Kết quả… Văn Lục vừa mới bay ra khỏi phạm vi tam cấp đồ án hơn mười km liền bị phục kích.
Văn Lục đang dùng linh thức dò tìm thì kinh hoảng phát hiện phía trước mặt một thanh gươm khổng lồ dài hơn trăm mét mang phong cách của Nhẫn Giả rạch ngang một đường, xé toang cả không gian chém về phía hắn.
Văn Lục vội vã vận toàn bộ lực lượng lên thanh đại đao che chắn trước người.
Văn Lục bị đánh như diều đứt dây văng tuốt ra hơn ngàn mét, đập thành một hố sâu hình người dưới mặt đất.
“Gươm thứ hai tới… chắc chết!”
Văn Lục không nghĩ ngợi nhiều liền thi triển Vụ Ẩn quấn quanh người rồi dùng thổ thuật chui sâu chéo xuống dưới. Lục phủ ngũ tạng giờ như bị lệch vị, Văn Lục cắn răng thống khổ chống đỡ. Kỹ năng hồi phục của thể thuật tự động vận chuyển điên cuồng hút lấy ngũ hành lực lượng để chữa thương cho Văn Lục.
Đối thủ Văn Lục đoán rất có thể là một lão già cấp chín đỉnh phong. Sự tồn tại của lão có lẽ mấy tên đội trưởng các nhóm sát thủ hoàn toàn không biết, hoặc là tên này mới tới. Bởi vậy Văn Lục không nghĩ là lại đụng độ một tên cấp chín đỉnh phong ở đây. Hơn nữa tên này có một thanh gươm cấp độ cũng không thấp chút nào, ít nhất phải cấp tám cấp chín trở lên. Nếu để tên sát thủ kia và thanh gươm kết hợp hoàn mỹ, Văn Lục dám chắc tên sát thủ này có thể đánh ngang tay với sơ cấp tu luyện giả cấp mười bình thường. Bởi vậy Văn Lục biết mình không có một chút cơ hội phản kháng liền chạy trốn
Bình luận truyện