Hồn Thuật

Chương 139: Bạch Y Công Chúa





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 139: Bạch Y Công Chúa

Nguồn: Tàng Thư Viện
nguồn




Sau khi quét linh thức một vòng quanh cái không gian tối om chừng ba bốn trăm mét này, Văn Lục hoàn toàn chắc chắn, “lão bà” trước mặt này chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, hay nói các khác, nàng chính là một… con ma.

Một điều nữa làm Văn Lục cực kỳ kinh dị là cái không gian này hoàn toàn không có chút linh khí nào có nghĩa là không có cách nào tu luyện cả. Nói như vậy thì nàng làm sao tu luyện lên tận cấp mười sơ cấp đây? Lúc trước Văn Lục đột phá thể thuật cũng là dùng lực lượng của ngũ hành vòng tương sinh, hoàn toàn không hấp thu chút linh khí bên ngoài cho nên việc trong không gian đen thẳm này không có linh khí cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Văn Lục. Nhưng cô ma này sống mấy trăm năm lại có thể đột phá lên cấp mười sơ cấp tu luyện giả thì thật chẳng biết nên nói thế nào.

Văn Lục kinh ngạc sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi:


- Nàng… là một linh thể?

Bóng ảnh hồn nhiên trả lời:

- Đúng rồi, ta đúng là một linh hồn.

- Vậy…

- Ý ngươi là tại sao ta tu luyện tới cấp độ này mà không bị tan rã hay tiến vào vòng luân hồi sao?

Văn Lục gật gật đầu nhìn bóng ảnh trước mắt chăm chăm chờ câu trả lời. Bóng ảnh hình cô gái mặc đồ trắng đang hưng phấn bỗng chốc buồn bã trầm lặng một hồi. Cuối cùng nàng cất tiếng:

- Rất lâu trước kia, ta vốn là một công chúa xinh đẹp tên là Bạch Y, được vạn người ngưỡng mộ, được vua cha là Hồ Quý Ly hết lòng yêu thương. Khi quân Minh chuẩn bị xâm lược Đại Ngu ta, vua cha muốn xây dựng nên một thành trì kiên cố nên đã bắt rất nhiều nông phu, trai tráng tới để xây thành trên núi Đại Huệ. Bất quá vì do con sông mà vua cha muốn đào lại đi qua quặng sắt và vùng cát lún cho nên dù đã mệt mỏi chết nhiều người, nhưng con sông nối tới chân núi Đại Huệ vẫn không được khơi thông. Lúc đó vua cha tới nói với ta, muốn ta vì giang sơn Đại Ngu mà tới ca hát và đánh đàn khích lệ nông phu, trai tráng làm việc. Đáng lẽ ra với tình cảnh lúc đó, ta nên tích cực ca hát, tích cực đánh đàn thì con sông đã sớm được khơi thông. Nhưng là một buổi tối, một cụ già tới xin gặp ta và nói với ta, khuyên nhủ ta cứu dân phu. Ta lúc đó thấy họ khổ cực thì nao lòng đồng ý. Kết quả từ mọi kế hoạch cụ già không biết tên và một số người đã hăng hái bày ra mưu kế rằng thả cây máu chó xuống sông khiến cho nước cả con sông đỏ lòm như máu.

Người đó còn ướm lời với ta rằng nếu vua cha có hỏi thì ta phải nói rằng dân phu đào phải long mạch khiến áu rồng chảy khắp con sông. Nếu vua cha không dừng việc đào sông lại ắt sẽ bị tai họa diệt tộc, đến nỗi mất cả giang sơn.

Ngày hôm sau, không biết vua cha làm cách nào mà biết tường tận từng chi tiết một kế hoạch của cụ già kia. Lúc đó ta vẫn còn nghĩ đơn thuần rằng vua cha rất yêu quý ta, nhất định không vì một việc còn con này mà đánh ta. Kết quả… vua cha nhẫn tâm đem ta lên một tảng đá mà chém đầu. Cho tới lúc chết, ta vẫn mơ mơ hồ hồ rằng mình đã làm sai điều gì, mình không nên làm điều gì… Lúc linh hồn ta không cam lòng đi vào vòng luân hồi, ta muốn ở lại tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy.

Tuy nhiên một việc bất ngờ lại xảy ra, lúc linh hồn ta sắp phi tán, một đạo sét từ trên trời bổ thẳng xuống mặt đá, nơi ta bị chém đầu. Hòn đá đó bị sét chẻ ra làm hai. Linh hồn ta còn đang kinh hoảng không biết chuyện gì xảy ra thì thình lình, ta bị một lực lượng vô hình hút qua tảng đá vào trong không gian đen thẳm này.

Nơi đây không có ánh sáng, ta cũng không bị hút vào vòng luân hồi, lại càng không bị hồn phi phách tán như trong tưởng tượng. Ta vẫn tồn tại như vậy thật lâu… thật lâu…
Ngươi không hiểu được cảm giác đó đâu, nó thật đáng sợ. Mọi thứ xung quanh mình đều tối đen, vô cùng tịch mịch… Nhất là nếu ta chợp mắt, cảnh đao phủ cầm thanh đại đao vung lên chém xuống đầu ta lại hiện lên, ta thật sự không chịu nổi, cảm giác này còn đau khổ hơn cả cái chết ngàn lần. Nhiều lúc ta muốn phá nát cái linh hồn này đi để giải thoát, nhưng trong không gian này có một lực lượng vô hình ngăn cản ta làm điều đó. Lực lượng này không giúp ta lớn mạnh, cũng ngăn cản ta chết… ta hàng ngày chỉ ngồi co ro một góc không gian mà thôi…

Nhìn bóng ảnh cô gái trước mặt đang ôm mặt khóc, Văn Lục bỗng chốc rùng mình. Một cuộc sống như vậy còn kinh khủng hơn cả ngàn vạn kiểu tra tấn về thân xác. Nhìn đôi vai nhỏ run rẩy của cô gái, Văn Lục thật muốn tới ôm nàng một lúc để an ủi nàng. Bất quá nàng là linh hồn, Văn Lục có ôm nàng cũng không có cảm giác gì.
Tiếng cô gái sau một hồi khóc nức nở lại vang lên:

- Rất lâu sau, lúc ta đang hoảng sợ vì hình ảnh đao phủ chém đầu ta lại hiện lên thì một người thình lình xuất hiện. Đó là một cụ già có khuôn mặt hiền lành nhất mà ta từng thấy giống như Bụt trong truyện cổ tích mẹ ta vẫn thường hay kể. Tiền bối đứng đó nhìn ta hòa ái khiến cho linh hồn ta như được gột rửa, những đau khổ bấy lâu nay ta phải chịu cũng như tan biến mất. Lúc đó ta mừng quá chừng… ngươi không hiểu cảm giác đó đâu. Tiền bối xuất hiện và nói với ta…Đại Ngu đã bị diệt. Lúc đó ta đã ngây thơ lắc đầu không tin. Ta nói: “không thể như vậy, rõ ràng cái long mạch mà nàng và mấy dân phu kia tạo ra là giả. Nếu như thế Đại Ngu làm sao mà bị diệt vong, Quân Minh dù mạnh cũng không thể nào xâm chiếm Đại Ngu được.”.

Lúc đó tiền bối lắc đầu và nói với ta: “Công chúa sai rồi, dòng sông mà cha công chúa đào đúng là xuyên qua long mạch, chẳng qua cha công chúa không biết mà thôi.”
Lúc này trong đầu ta như có một tiếng sấm nổ ầm ầm. Không ngờ việc tạo cảnh long mạch bị cắt ngang là giả thì hóa ra là thật. Thật thật, giả giả cứ xoay vòng vòng trong đầu ta khiến ta hỗn loạn. Dù cha ta có nhẫn tâm với ta nhưng dù sao ông ấy vẫn là cha ta, ta vẫn thương yêu, lo lắng cho ông ấy. Nhưng giờ… trong cái không gian không có khái niệm thời gian này, không ngờ bên ngoài đã mấy trăm năm trôi qua. Ta có lo lắng thì còn làm được gì đây.

Cuối cùng ta xin tiền bối đưa ta ra ngoài… cụ già chỉ lắc đầu nói rằng ta vẫn phải ở đây… đó là số mệnh của ta. Cụ còn truyền ột loại công pháp không cần hấp thu linh khí vẫn có thể tu luyện.

- Hồn thuật?


Văn Lục buột miệng nói, cô gái đang kể cũng sáng mắt nhìn Văn Lục gặng hỏi:

- Làm sao ngươi biết, ngươi cũng biết tiền bối sao?

Văn Lục lắc đầu:

- Ta không biết vị tiền bối kia, bất quá… ta cũng tu luyện hồn thuật.

Cô gái nhin chằm chằm Văn Lục một hồi, lúc sau mới nói:

- Ai nha! Thảo nào ta nhìn thấy ngươi liền có cảm giác thân quen, hóa ra cùng tu luyện một loại thuật pháp. Lúc đó tiền bối cũng nói thuật pháp này rất thần kỳ, chỉ cần vận hành linh hồn theo hướng dẫn là có thể dần dần nâng cao lực lượng ình. Tiền bối cũng nói, công pháp này chỉ có tới tầng chín, còn lại trên tầng chín thì phải… lĩnh ngộ nha. Ngươi mới cấp tám, hẳn là chưa biết lĩnh ngộ là gì.

Văn Lục nghe vậy gãi gãi đầu… “lĩnh ngộ à? Hình như lúc đột phá lên cấp tám cao cấp ta cũng “lĩnh ngộ” thì phải?” Văn Lục có phần đoán ra nhưng cũng không ngắt lời Bạch Y. Bạch Y lúc này đã hết đau buồn, lại hoạt bát như lúc đầu gặp Văn Lục. Nàng kể tiếp:

- Lúc đó tiền bối nói, thực tế trên vùng đất này có tới hai long mạch lận, và long mạch mà vua cha đào qua có chảy qua hòn đá mà ta bị chém đầu. Tuy nhiên hai long mạch này từ xa xưa đã bị phong ấn. Nghe tiền bối nói là cái tên “Cao Biền” gì gì đó phong ấn lại. Bởi vì long mạch này nhỏ nên hắn phong ấn lỏng lẻo… kết quả dân phu đào ra mất một nhánh liền trở thành ốm đau bệnh tật, chết rất nhiều. Chứ không phải là do mệt quá như mọi người vẫn nhìn thấy. Hôm ta bị chém đầu, tia sét kia bổ ra một khe của phong ấn, lập tức linh hồn ta bị kéo vào đây cho tới khi gặp tiền bối đó. Trước khi tiền bối đi, tiền bối ngoài dặn ta ở lại đây chăm chỉ tu luyện còn chờ đợi… nhất định có người tới giải thoát cho ta. Ừm… để ta tính coi, nếu đúng như tiền bối nọ nói thì năm nay ta được giải cứu rồi. Nhưng là bây giờ đã là cuối năm, còn vài ngày nữa tới tết rồi, vẫn chưa thấy ai tới cứu cả. Cũng may có ngươi tới bầu bạn cùng ta, nếu không tết năm nào ta cũng thui thủi một mình, buồn lắm lắm…

Văn Lục cười cười:

- Người tới cứu công chúa có thể là ta lắm chứ…

- Ngươi?... Không thể nào. Ngươi tu vi quá kém, còn kém hơn cả ta hai cấp. Nói không phải đả kích ngươi đâu, ta tới cấp độ này cũng không phá nổi phong ấn chứ đừng nói tới ngươi nha. Cái tên truy sát ngươi cũng không được.

Văn Lục lắc đầu cười, cũng không cãi cọ với nàng mà hỏi vấn đề khác:

- Ta nghĩ tu luyện hồn thuật, đối với người có thân xác thì nhờ trợ giúp của "Mầm Thế Giới" ta nghĩ có thể đạt tới cấp độ của nàng sau mấy trăm năm. Nhưng mà nàng… ta vẫn không hiểu nàng tu luyện kiểu gì?

Bạch Y nghe vậy thì hưng phấn nói:

- Đương nhiên rồi, bổn công chúa là một thiên tài mà. Nói cho ngươi biết, sau khi tu luyện tới tầng sáu ta có thể xuất ra khỏi phong ấn một tia linh hồn. Lúc đó ta hưng phấn chạy khắp đó đây quanh vùng phong ấn. Kết quả ngươi biết không…hihi… lúc đó dân chúng quanh vùng tưởng ta là ma đó…hihi…


Văn Lục nghe vậy trong lòng thầm nghĩ: “Thì đúng là ma rồi còn… tưởng gì nữa”. Bạch Y vẫn không biết suy nghĩ trong lòng Văn Lục nên vẫn hào hứng kể:

- Khi đó dân chúng quanh vùng liền lập đền thờ cho ta. Sau đó ta ngạc nhiên khi phát hiện một luồng lực lượng từ những người dân tới cúng bái ở đền thờ đó. Lực lượng này không ngờ xuyên qua cả phong ấn rồi thẩm thấu lên linh hồn ta. Kết quả… ta lớn mạnh như bây giờ đó.


Văn Lục nghe tới đây liền kinh dị hô lên:

- Tín ngưỡng lực?

Công chúa nghe Văn Lục kinh hô vậy thì hiếu kỳ hỏi:

- Tín ngưỡng lực sao? Ngươi cũng có loại lực lượng này à?

Văn Lục lắc đầu:

- Không! Ta chỉ nghe nói thôi.

Văn Lục ngoài miệng nói bình thản vậy nhưng trong lòng kinh dị không thôi. Không ngờ nàng công chúa thiện lương này lại có thể hấp thu tín ngưỡng lực để tu luyện. Điều này cũng chẳng khác các thánh nhân ở Đại Việt là bao. Bạch Y không biết điều này vẫn hồn nhiên kể:

- Khi đó ta thỉnh thoảng trợ giúp dân chúng quanh vùng vài việc, lập tức lực lượng mà ngươi nói là tín ngưỡng lực đó càng thêm mạnh mẽ. Ta thật hạnh phúc muốn ngất, tuy nhiên thời gian tia linh hồn kia của ta ra ngoài quá ngắn, hơn nữa phải mấy năm mới ra được một lần. Bởi vậy ta cũng không giúp được nhiều…

Nói tới đây Bạch Y công chúa lâm vào trầm tư. Văn Lục cau mày một hồi, nhìn về phía cô bé cái bang và tên sát thủ kia hỏi:

- Hai người bọn họ làm sao vậy? Cứ đi vòng vòng quanh một chỗ.

Bạch Y công chúa nhìn về phía đó rồi trả lời:

- Thì đương nhiên là bị ảo giác rồi. Cái tên cấp chín đỉnh phong kia quả là lợi hại, mặc dù cũng bị ảo giác mê hoặc nhưng ta cũng không giám tiếp cận hắn. Ta có cảm giác nếu giao đấu ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Còn cái cô bé kia thì quá cẩn thận. Ta muốn nói chuyện mấy lần với nàng nhưng nàng cứ coi ta là ảo giác. Ta đoán nàng biết rõ mình trong ảo giác, chỉ là không có cách nào thoát ra mà thôi. Bởi vậy khi thấy ngươi tỉnh lại, ngươi biết không… ta thực sự rất mừng đó. Ai nha… nói cũng kỳ quái, tu vi của ngươi còn kém hơn tên kia, nhưng làm sao ngươi không bị ảo giác nhỉ.

Văn Lục nở nụ cười thần bí nói:

- Nàng đoán thử xem?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện