Hồn Thuật

Chương 171: Sư tử Hà Đông Tái Hiện





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 171: Sư tử Hà Đông Tái Hiện

Nguồn: Tàng Thư Viện


- Đại ca! Lệ Thanh đoán không được.

Đi cạnh Văn Lục tới võ đài số mười hai, Lệ Thanh nũng nịu lay lay cánh tay của Văn Lục, đôi mắt đen nhánh ngước lên mong chờ câu trả lời của hắn. Văn Lục mỉm cười xoa đầu cô bé nói:

- Bảng ngọc thông báo đối thủ của ta là cô Lệ Lệ gì gì đó! Em nói xem là ai?

Lệ Thanh còn đang ngơ ngác thì Na Na đi phía sau kinh hãi kêu lên:

- Không thể nào. Không trùng hợp đến vậy chứ?

Đám người Kiệt Hào, Lung Quang ngẩn ra, Vân Trọng trực tiếp dò hỏi:

- Lệ Lệ sao? Là người nào vậy?

Đang đứng bên cạnh Vân Trọng, cô bé Nhân Nhân kéo góc áo thể thao của hắn khẽ nói:


- Lệ Lệ là cái cô gái đanh đá tới từ Văn Lang Thiên đó. Chàng nói bé thôi, cô ta thù dai lắm đó.

- A! Là con bé đó hả? Ha ha! Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vân Trọng cười phá lên đắc ý, rồi quay sang nói với Văn Lục:

- Đại ca! Vân Trọng nhìn con bé đó kiểu gì cũng không vừa mắt. Đại ca cứ thẳng tay giáo huấn cho nó bớt kiêu căng đi! Có gì Vân Trọng ta đứng ra chịu trách nhiệm. Hừ! Cứ tưởng sống trên Văn Lang Thiên là nhìn đời bằng nửa con mắt hả… phi! Xuống nhân gian cũng phải biết cụp cái đuôi lại.

Lệ Thanh nghe Vân Trọng nói thì cũng chợt nhớ ra, vội vàng nói chen vào:

- Phải! Anh Vân Trọng nói phải lắm, Lệ Thanh cũng không ưa gì cô ta cả! Đại ca cứ tung cho ả mấy cước, đảm bảo hết kiêu ngạo liền.

Văn Lục vừa bực mình vừa buồn cười, cốc lên đầu Lệ Thanh một cái rồi nói:

- Cái con bé này! Học cái gì không học… chỉ giỏi học hại người.

Lệ Thanh ủy khuất xoa đầu lẩm bẩm:

- Nhưng mà cô ta đáng ghét thật mừ!

Tới võ đài, Văn Lục thản nhiên bước từng bước lên bậc thang, Tiểu Nghê lon ton chạy theo. Vừa đặt chân lên võ đài, Văn Lục đã nghe thấy tiếng cười lớn:

- Ha ha! Bổn cô nương đã nói rồi! Đừng để bổn cô nương gặp mặt trên võ đài. Nếu không hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc.

Văn Lục ngước lên nhìn liền thấy cô bé đanh đá tên Lệ Lệ kia hôm nay đổi sang mặc một chiếc váy màu hồng ngắn, để lộ ra vòng eo quyến rũ. Hơn nữa nàng còn mặc một chiếc váy dài chấm đất màu hồng đi kèm khiến cho nàng tự nhiên nổi bật trên võ đài. Cứ nhìn trang phục thuần đen của Văn Lục và bộ váy áo của nàng thì đúng là đối trọi thật gay gắt.
Lệ Lệ thấy ánh mắt soi mói của Văn Lục chiếu lên người liền không thoải mái quát lên:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin bổn cô nương móc mắt ngươi…

Nàng chưa nói hết liền thấy một con vật bé con chạy lên võ đài, luẩn quẩn dưới hai chân Văn Lục. Con vật nọ thấy bộ dạng hung hăng của Lệ Lệ thì dương cặp mắt tròn xoe lên tò mò đánh giá. Lệ Lệ vừa nhìn thấy đã thốt lên:

- Ôi! Con cún mới đáng yêu làm sao!

Nói đoạn nàng ngồi xuống, đưa tay vẫy vẫy về phía Tiểu Nghê:

- Lại đây nào… lại chị cho ăn kẹo thơm nha!

Hành động đột ngột chuyển biến của Lệ Lệ không chỉ khiến Văn Lục sửng sốt mà còn khiến đám đệ tử tới từ Văn Lang Thiên há hốc mồm. Nghĩ không ra, cô bé đanh đá này lại là một người yêu thích sủng vật. Nếu để tên thích khách cấp chín bị Tiểu Nghê thôn phệ mà nghe được Lệ Lệ gọi nó là “cún con đáng yêu” thì không biết có đội mồ sống dậy ngăn cản nàng hay không.

Bất quá, nhìn bộ dạng nhỏ xíu đáng yêu của Tiểu Nghê hiện giờ, ngoài mấy vị giám sát sử và thành viên trong tổ đội số mười hai, có lẽ chẳng ai có thể liên tưởng tới thượng cổ thần thú của Đại Việt danh tiếng lừng lẫy cả. Mà Tiểu Nghê lúc này nghe Lệ Lệ gọi nó cũng lăng xăng chạy tới, ánh mắt đảo đảo tìm kiếm.
Lệ Lệ rút từ trong Mầm Thế Giới ra một vật hình cầu, nhỏ bằng đầu ngón tay màu hồng hồng giơ giơ trước mũi của Tiểu Nghê nói:

- Linh thụ quả tẩm đường nga! Ngươi thấy có thơm không?

Cô bé vừa nói ra, đám đệ tử trên khán đài nghe thấy đều thốt lên:


- Cái gì? Đó chẳng phải Linh Thụ Vân Quả đó sao? Loại quả quý hiếm như vậy lại đem làm đồ ăn vặt? Trời đất! Đúng là phá gia chi tử mà.

- Có gì mà ngạc nhiên chứ? Người ta tới từ Văn Lang Thiên, có loại “thiên châu, dược địa” nào mà người ta không có! Đừng có bày ra cái vẻ mặt đáng xấu hổ vậy chứ? xem tại

- Ách! Ngươi nói đúng… bất quá ta vẫn hơi bị sốc a!

- Mà ngươi nói Thụ Vân Quả gì gì đó quý thật hả? Nó có công hiệu gì mà ngươi thất thố như vậy?

- Ngươi không biết sao? Loại quả này mọc từ cây cổ thụ cao chọc trời, vươn tới tận các tầng mây, linh khí sung túc nên người ta mới gọi Thụ Vân Quả. Đừng trông nó nhỏ bé mà khinh thường. Linh khí của nó đủ để làm cho các đệ tử tu thuật từ cấp bảy trở xuống trong các lúc mấu chốt có thể tăng tỉ lệ đột phá, lên rất nhiều. Ngươi đang cấp ba hả? Chỉ cần ăn một quả đó thôi, liền nhảy lên cấp bốn liền.

Đệ tử kia nghe vậy liền run run giọng, thốt ra:

- Thật là phí của trời a! Ôi ôi… kẻ ăn không hết, người lần không ra.

Nhìn điệu bộ thất thố của tên đệ tử ngồi cạnh, tên kia khinh bỉ:

- Tưởng mi trầm ổn, tâm cảnh cấp cao! Ai dè là… “điếc không sợ súng”. Thật là mất mặt phụ huynh quá đi!

….


Quang mang hình số ở giữa võ đài đã điểm. Tuy nhiên Lệ Lệ vẫn không có vẻ gì là chuẩn bị chiến đấu. Nàng vẫn hưng phấn đùa lôi từng Linh Thụ Vân Quả ra để nhử nhử “cún con đáng yêu” của nàng. Mà Tiểu Nghê cũng không khách khí, mỗi khi Lệ Lệ lôi ra một Linh Thụ Quả, nó liền nhảy lên đớp lấy ăn ngon lành khiến Lệ Lệ thích thú bật cười khanh khách. Một hồi, Lệ Lệ đứng dậy trừng mắt với Văn Lục, nàng nói:

- Ta quyết định rồi… tiểu linh thú này ta muốn. Ngươi nói giá đi, công pháp, đan dược, pháp bảo… hay bất cứ thứ gì ngươi thích ta đều có thể đáp ứng ngươi.

Văn Lục đang khoanh tay đứng nghe vậy thoáng sửng sốt, tiếp đó hắn bật cười nhìn Tiểu Nghê đang ngờ ngác dương đôi mắt tròn đen lay láy “nhòm” hắn:

- Nghe thấy gì chưa nhóc? Người ta là muốn đổi ngươi kìa. Ngươi tính xem ngươi có giá ngang bằng cái gì để ta đổi.

Nói đoạn hắn vân vê cằm suy tính:

- Một pháp bảo cấp mười cũng không tệ nhỉ? Hay là vũ khí cấp mười hai?

Tiểu Nghê nghe Văn Lục nói thế thì cuống quýt chạy về dụi dụi cái đầu vào chân hắn rồi ngẩng lên “ô ô” mấy tiếng bất mãn.
Văn Lục vẫn không chút nào mềm lòng giơ tay “ký” vào đầu nó một cái rồi cười nói:
- Ha ha! Nuôi ngươi chỉ tốn linh hạch của ta. Bán đi không khéo được cây đại đao to hơn, sức mạnh vượt trội hơn cây này. Ngươi nói xem có lợi hơn việc nuôi ngươi không?
Tiểu Nghê ủy khuất giơ hai chân trước ôm chặt lấy chân phải Văn Lục, xem bộ dạng… chết cũng không buông.

Mọi đệ tử trên khán đài gần đây đều chú ý tới các trận đấu của tổ đội quái vật số mười hai. Hiện tại đội trưởng thi đấu với đối thủ tới từ Văn Lang Thiên lại càng gây chú ý. Bất quá, biểu hiện lúc này của Văn Lục lại làm đám đệ tử tràn đầy… thất vọng. Linh thú từ trước tới nay đều được coi là đồng đội “vào sinh ra tử” đối với tu thuật giả. Một khi đã ký kết khế ước, thì linh thú không bao giờ dễ dàng phản bội như một số con người mà tuyệt đối trung thành với chủ nhân đã ký kết khế ước với nó. Chính bởi vậy mà mọi tu thuật giả đều coi linh thú như tay chân của chính mình, trừ những kẻ máu lạnh ra, còn lại đều rất quý trọng và bảo vệ linh thú mà mình kết thành đồng minh kia.
Chỉ là lúc này, hành động của Văn Lục chẳng khác nào tuyên bố với tất cả các tu thuật giả ở đây, hắn là một kẻ lạnh lùng, vô cảm, sẵn sàng bán đứng đồng bọn.
Tuy nhiên mọi người không để ý thấy biểu tình vô lại của Văn Lục trên võ đài cũng chẳng làm các thành viên trong tổ đội số mười hai nhíu mày lấy một cái. Bởi vì đám người Kiệt Hào đều biết, Tiểu Nghê đối với Văn Lục mà nói còn quý hơn cả mạng sống của hắn. Nếu Văn Lục thực tình đem đổi Tiểu Nghê đi thì chắc có lẽ… mặt trời quay quanh trái đất rồi.

Quả nhiên, sau biểu hiện vô cùng “bi thảm” cùng “ủy khuất” của Tiểu Nghê, Văn Lục bất đắc dĩ nhún vai nhìn Lệ Lệ nói:

- Nó bảo “cái con bé đỏng đảnh, đáng ghét kia chỉ có mỗi việc cho nó ăn thụ quả là… tạm được, ngoài ra không được tích sự gì hết.”


Lệ Lệ nghe Văn Lục “biên dịch” lại ý tứ của Tiểu Nghê tức thì giận tím mặt. Bất quá, Văn Lục vẫn không để ý bộ dạng muốn ăn thịt người của nàng mà ghé tai xuống gần Tiểu Nghê. “Nghe ngóng” một hồi, hắn ngẩng lên, lơ đãng nói:

- Ai da! Nó còn nói, hổ thì nó không sợ, nhưng mà chơi với “hổ cái” thì nó không có dám.

- Ngươi đi chết đi!

- Ối ối! Hổ cái “gầm gừ” rồi. Tiểu Nghê… mau mau chạy trốn thôi.

- Hai tên đáng chết các ngươi… đứng lại cho ta!

- Còn không nhảy lên vai? Ôm chân ta chạy sao được… Hôm nay mới biết, truyền thuyết về sư tử Hà Đông là có thật. Bà này bị linh hồn con sư tử đó “ám” rồi… vọt lẹ mau…

- A… a… chúng bay chết chắc rồi!


….


Lệ Lệ gào lên, ngọn lửa tức giận bừng bừng trong ngực. Không ngờ một chủ một thú dưới nhân gian lại dám đùa cợt nàng. Từ trước tới giờ làm gì có ai dám nói với nàng những câu như vậy. Sỉ nhục… tuyệt đối là sỉ nhục. Rút ra một cây kiếm từ trong Mầm Thế Giới, Lệ Lệ vọt đến vị trí một chủ một thú đang đứng “trêu điên” nàng. Đáng hận là hai cái tên kia hoàn toàn không có “nghĩa khí”, tên to ôm “tên nhỏ” giả bộ chật vật chạy trốn khiến khán giả người nghiêng ngả.
Bạch Y Công Chúa bên dưới võ đài còn hưng phấn, đặt hai tay lên miệng bắc thành chiếc loa hò hét:

- Mau chạy a! Ả sắp bắt kịp rồi kìa. Cẩn thận kẻo quần áo bị xé te tua a!

Nói xong nàng mới phát hiện ra mình lỡ lời, nhìn bộ mặt kỳ quái của đám Na Na đứng bên cạnh, Bạch Y Công Chúa hận không có cái lỗ nào mà chui xuống, hai má đỏ bừng, bất quá rất nhanh mọi người lại bị tình huống trên võ đài lôi cuốn, bỏ qua bộ mặt đang cúi gằm của nàng.
Góc khán đài phía đông:

- Ha ha! Cái tên đội trưởng này thật khiến người ta ngoài ý muốn. Lần nào hắn lên đài cũng khiến mọi người “mở rộng tầm mắt”.

- Đúng đúng…. Bất quá ta thích. Đã lâu rồi không được cười thoải mái như vậy. Ha ha…

- Mau nhìn! Hắn sắp không trụ nổi dưới “móng vuốt” của sư tử cái rồi kìa.

- Ngu ngốc! Nhà ngươi tưởng hắn thật sự chật vật vậy? Chẳng qua là do hắn muốn trêu chọc ả đanh đá tới từ Văn Lang Thiên kia thôi. Nếu không, một góc áo của hắn, ả Lệ Lệ kia cũng đừng mong chạm vào nổi.

- Hả? Ừm…. ngươi nói cũng phải.

- Nhìn kìa! Tình huống có biến….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện