Hồn Thuật

Chương 179: Hoa, Điệp





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 179: Hoa, Điệp

Nguồn: Tàng Thư Viện


Tại một vùng núi quanh năm sương mù răng phủ, cây cối tốt tươi, chim ca ríu rít. Ở trung tâm vùng núi đó có một thung lũng rộng lớn, nhưng bốn phía xung quanh đều là núi cao chọc trời khiến cho khoảng mặt trời chiếu dọi ở đây trong một ngày thật ngắn ngủi. Tại một thung lũng chưa hề có dấu chân người này không ngờ là cả một biển hoa bạt ngàn bao phủ toàn bộ phía dưới lòng thung lũng. Nếu có ai đó bị lạc vào chốn này, nhất định sẽ lầm tưởng mình lạc vào tiên cảnh trong truyền thuyết.
Trăm vạn loài hoa khoe sắc cùng với sương mù răng răng khiến cho người ta như mộng như ảo mà quên lối về.


Tuy nhiên, làm người ta chú ý hơn cả lại không phải là cả một biển hoa rực rỡ đó mà chỉ là… duy nhất một đóa. Cho dù ngươi đứng xa thế nào, ở bất cứ vị trí nào trong thung lũng thì đó hoa ở giữa trung tâm lòng thung lũng đó vẫn thu hút ánh mắt của ngươi tới.

Một bông hoa màu trắng với những cánh hoa mịn màng, tỏa ra những hương thơm làm bất kỳ sinh vật nào tiến vào trong thung lũng đều say mê, đều muốn nâng niu chăm sóc. Xung quanh từng cánh hoa còn ánh lên những quang mang dìu dịu, hòa đồng với sương mù xung quanh tạo thành một bức tranh huyền ảo đẹp đẽ.
nguồn
Tuy nhiên cũng có một số ít loại sinh vật đã có chút trí tuệ thì lại luôn luôn muốn chiếm đoạt bông hoa màu trắng tinh khiết đó chứ không phải là muốn chăm sóc nâng niu... Bản năng mách bảo cho bọn chúng biết, nếu bọn chúng ăn bông hoa đó vào, nhất định linh trí sẽ càng khai mở gấp bội, tu vi cũng tăng lên kinh khủng. Bất quá nếu có sinh vật nào thực sự tiến vào với ý đồ muốn chiếm đoạt bông hoa thì kết cục của nó sẽ cực kỳ thảm hại. Bởi vì dưới tán lá màu xanh biếc đó có một… chú bướm đang ngủ.
Đừng nghĩ nó chỉ là con bướm yếu ớt mỏng manh mà khinh thường. Từ lúc bông hoa hé nở cánh đầu tiên thì con bướm cũng đã xuất hiện ở đó thủ hộ. Và mọi linh thú từ cấp bảy trở xuống muốn tiến lại gần bông hoa thì đều lâm vào huyễn cảnh rồi từ từ chết. Một cái chết trong sợ hãi tột độ, trong tuyệt vọng từ từ…

Hôm nay con bướm màu sắc rực rỡ xinh đẹp ấy đang nằm phơi mình trên tấm lá, ruỗi ruỗi những chiếc chân mỏng manh, khoan khoái hưởng thụ ánh nắng ngắn ngủi ấp áp của một ngày. Bất quá rất nhanh con bướm liền bật dậy, đập đập cặp cánh bay vút lên. Ở phía cuối thung lũng đang tiến tới một “vị khách”. Nếu có người dân nào đó đang có mặt ở đây, nhất định sẽ bị dọa cho ngất xỉu bởi vì vị khách không mời kia là một con sâu khổng lồ… trông như một đoàn tàu xe lửa. Hơn nữa những gai nhọn tua tủa quanh mình ánh lên những ánh sáng màu xanh lè nguy hiểm.

Con bướm rương cặp mắt tròn xoe hết nhìn về phía con sâu khổng lồ đang trườn tới rồi lại quay lại nhìn bông hoa trắng tinh khiết phía sau tỏ ra ngần ngừ. Nó biết, nó không phải là đối thủ của con sâu kia, linh thú vương đó cũng phải đạt cấp bảy đỉnh phong hoặc cấp tám rồi.

Nhưng bảo con bướm buông bỏ bông hoa phía sau nó cũng do dự không quyết. Trong khi đó bông hoa trắng kia cũng đã tới giai đoạn tiến hóa. Chỉ cần ba ngày… cần thêm ba ngày nữa thôi là bông hoa sẽ thu thập đủ linh khí để tiến cấp trở thành sinh vật có trí tuệ, thậm chí có thể hóa thân thành con người để tu luyện. Nhưng mà liệu con linh thú hình sâu khủng bố kia có bỏ qua cho? Đương nhiên là không. Con sâu đó cũng đã kiên nhẫn chờ cho tới giây phút này mới hiện thân thì nó cũng biết lúc này là lúc ăn bông hoa đó tốt nhất. Bảo nó bỏ qua khác nào giơ cây kem trước mặt đứa trẻ đang thèm kem rồi bảo nó đừng ăn?

Linh thú vương đạt tới cấp bảy cấp tám cũng đã mở mang linh trí không thua kém gì nhân loại, bởi vậy con sâu khổng lồ cũng không ngu ngốc cắm đầu cắm cổ lao tới cướp giật bông hoa. Chính vì thế nó đang chậm dãi trườn tới, mục đích là dùng khí thế của mình dọa cho con linh thú dòng họ “điệp” kia bỏ chạy. Nếu phải quyết đấu mặc dù phần thắng cũng nghiêng về nó nhưng ít nhiều sẽ bị tổn hại tu vi, cho nên nếu dọa được chút nào hay chút đó.

Quả nhiên khí thế của con sâu vương kia đã làm cho con bướm xinh đẹp run rẩy từng chặp. Tuy nhiên khi con bướm quay lại nhìn thấy những cánh hoa rung rinh tỏa ra quang mang kia nó liền lấy lại quyết tâm. Chỉ cần ba ngày thôi…
Trong chớp mắt, con bướm đã cấp tốc lớn lên, đôi cánh vươn cao ngạo nghễ, thân hình trở nên khổng lồ. Chỉ tính riêng thân hình của nó cũng đã bằng một chiếc may bay boeing cỡ lớn. Mà ở phía đối diện, hai mắt của con sâu khổng lồ cũng đã đỏ rực. Nó cũng biết sự lựa chọn của con bướm kia là quyết tử, bởi vậy chẳng cần phải khí thế gì nữa. Linh thú đánh nhau đều dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân mình.
Con bướm cất cánh bay vút lên để lại xung quanh bông hoa trắng một vòng lực lượng phòng hộ. Tiếp đó tại trên không, từ chiếc vòi của nó phun ra một đám khí màu hồng. Đám khí màu hồng này nương theo những làn gió khủng bố từ đôi cánh cấp tốc lan tràn ra toàn bộ thung lũng.


Ở phía cuối thung lũng, con sâu cũng há chiếc mồm xanh lè toàn những dịch nhầy nhầy của mình gầm lên một tiếng. Tiếp đó vô số những gai lớn bằng cây cột đình từ trên thân thể của nó bắn vun vút về phía linh thú bướm kia.
Con linh thú vương sâu vừa bắn ra một loạt gai thì bỗng chốc trước mắt nó hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng nó đang ở trong thung lũng đánh nhau với con bướm, bỗng nhiên giờ thấy mình đang chìm xuống đáy đại dương. Chìm xuống nước đối với linh thú vương thì chẳng là vấn đề gì to tát. Chính làm cho con linh thú vương này tuyệt vọng là dòng nước kia không biết từ chất liệu gì mà làm nó không cách nào bay lên, như có một sức mạnh vô hình khiến nó càng giãy dụa lại càng chìm xuống. Đây chẳng phải nỗi ám cảnh của nó lúc còn nhỏ sao? Đại đa số sâu đều sợ nước, con linh thú vương này cũng không ngoại lệ. Lúc còn yếu ớt, nó cũng bị một lần mưa to làm nó rớt xuống hồ nước. Cũng may lần đó sóng đánh dạt nó vào bờ, nếu không nó đã là “lịch sử” rồi.

Hiện tại cảnh đáng sợ đó một lần nữa diễn ra khiến nó lâm vào cực độ sợ hãi. Toàn bộ sức mạnh vốn có của bản thân bung ra hòng thoát khỏi làn nước đáng sợ này…
Ở bên ngoài “huyễn cảnh” con bướm sau khi thi triển thần thông liền thu nhỏ lại nằm trên phiến lá phập phồng. Để thi triển thần thông huyễn cảnh tối cao này, nó đã dốc toàn bộ lực lượng vốn có.
Bất quá nó không tính ra rằng, một linh thú vương lúc lâm vào tuyệt vọng mà giãy dụa sẽ phát ra lực lượng lớn cỡ nào. Ngay khi lúc nó tưởng được an lành thì một luồng lực lượng khổng lồ từ phía con sâu đang giãy dụa phát ra bốn phương tám hướng. Con bướm vừa tích tụ được một ít lực lượng lại vội vàng nhảy xuống biến lớn lên, chắn phía trước bông hoa.

Nếu linh thú vương sâu kia trong trạng thái tỉnh táo thì hẳn nó cũng không muốn phá hủy bông hoa trước khi nó sử dụng. Nhưng ở trong tình huống bị mê hoặc, ngay cả tinh thần còn không trụ vững thì nói gì tới việc khống chế lực lượng. Cho dù đánh lung tung, lực lượng phân bố nhỏ đi nhiều so với lúc tỉnh táo nhưng đối với con bướm vừa thi triển thần thông tối cao của nó mà nói thì luồng lực lượng kia chẳng khác nào bão tố ập tới.

Ngay lần va chạm đầu tiên… bại…

Con bướm xơ sác thu nhỏ lại đứng dưới gốc cây. Hiện tại nó chỉ mong cái tên điên kia đánh bậy bạ cũng đừng để luồng lực lượng nào bay qua đây. Tuy nhiên sợ điều gì thì liền gặp ngay điều đó. Không đầy một phút, luồng lực lượng của con linh thú sâu vương kia sau khi đánh lung tung tứ phía thì lần nữa lại ập tới.
Trong mắt con bướm lúc này là một mảng tuyệt vọng. Ngay cả sức cất cánh hiện giờ nó cũng không còn nữa, chỉ còn giương đôi mắt ảm đạm nhìn về phía lực lượng từ cuối thung đang ập tới kia.

Bỗng nhiên lúc này từ trong bông hoa trắng tinh khiết, một trong số mười hai nhụy hoa chợt rụng ra. Tiếp đó nhụy hoa này bay xuống đáp lên trên người con bướm. Nhụy hoa lập tức thẩm thấu vào trong thân thể con bướm khiến cho sức mạnh lại tràn ngập trở lại, đôi cánh rách tả tơi cũng lần nữa hồi phục. Con linh thú giống như loài hoa hồ điệp này kiêu hãnh bay lên, vươn đôi cánh xinh đẹp lần nữa chắn trước luồng lực lượng khủng bố…

Ba ngày…

Nhụy hoa trong lòng bông hoa trắng cũng chỉ còn lại sáu, mà con bướm cũng đứng xơ xác nhìn con sâu đang gầm gừ tiến tới. Chỉ còn vài phút nữa thôi, bông hoa có thể tiến hóa, ai ngờ con sâu lại có thể tỉnh lại từ trong huyễn mộng. Đây quả thực là trời xanh ghét hoa đẹp mà…
Ngay lúc cả bông hoa lẫn con linh thú bướm tuyệt vọng thì một tiếng quát vang lên cả thung lũng rộng lớn:


- Súc sinh…

Con bướm giương cặp mắt ảm đạm nhìn về phía phát ra tiếng quát, chỉ thấy một cụ già nhân loại khuôn mặt hiền giận dữ. Trên lưng cụ già có đeo một cái gùi, bên trong là những lá cây thuốc hiếm có. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì ngoài việc nhìn ra hình dáng của đám thảo dược đó thì không tài nào cảm nhận được linh khí phát ra từ chúng. Ắt hẳn cái gùi đó không tầm thường chút nào.

Dưới con mắt sợ hãi của linh thú bướm, cụ già chỉ nhẹ nhàng vươn cánh tay ra, một thủ ảnh khổng lồ hiện lên tóm gọn lấy đầu con sâu vương. Thủ ảnh khẽ bóp miết một cái, con sâu lập tức hiện về nguyên hình, bé như một quả đậu, toàn thân phát ra quang mang màu xanh ảm đạm.
Cụ già đi tới cạnh bông hoa rồi thở dài:

- Đáng tiếc… đáng tiếc… Nếu ta tới sớm hơn thì ngươi đã không phải hao tổn tinh nguyên rồi.

Nói đoạn lão vân vê cằm trầm ngâm một lúc:

- Làm phúc thì làm cho trọn, tiễn phật phải tiễn tới tây thiên vậy. Để ta giúp ngươi một tay.
Nói đoạn cụ già ngồi xếp bằng bên cạnh bông hoa, hai tay liên tục kết ấn, điểm điểm vẽ vẽ về phía bông hoa màu trắng.
Con hồ điệp từ lúc tiếp nhận những nhụy hoa của bông hoa thì đã có cảm ứng tâm linh nhất định với bông hoa. Hiện tại cụ già bơ nó đứng xơ xác dưới gốc cây hoa nó cũng không phản đối bởi vì bông hoa vừa truyền tới tín hiệu rằng bông hoa kia tin tưởng cụ lão này.

Chậm hơn một ngày… cụ già khuôn mặt tái nhợt đứng dậy thỏa mãn nhìn bông hoa đang tỏa ra quang mang chói lòa. Không lâu sau, linh khí từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ về…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện