Chương 189: Thử Thách
Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 189: Thử Thách
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Cái tên tổ trưởng của ngươi đó, hắn bao giờ tới?
Nghe Văn Lục hỏi vậy, Thần Chết trong khuôn mặt già nua bỗng cười quỷ dị:
- Vì sao ta phải nói cho ngươi?
Văn Lục liếc mắt nhìn hắn một cái bình tĩnh đáp:
- Hừ! Ngươi tưởng có tư cách nói truyện ngang hàng với ta? Đúng là mắt chó tầm nhìn hạn hẹp.
Nói đoạn vung tay lên chụp về khoảng không phía trước. Thiết Ngưu và Thần Chết đang tưởng có thể hù dọa được Văn Lục chợt “đơ” người ra, tiếp đó cả hai liền cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Hai người đâu biết rằng mọi người trong tổ đội số mười hai thường xuyên trêu chọc hắn là tên bới móc tin tức. Chỉ cần linh hồn cấp thấp hơn hắn thì đừng mong giấu diếm được gì nếu hắn đã chủ động điều tra ký ức.
Ở phía này đám người Văn Lục đang quan sát hai tên dị năng tới từ Long Tổ thì ở phía kia lão Sơn há hốc mồm quên cả đau lắp bắp:
- Này… này… người âm phủ toàn người khủng bố thế à? Vầy thì hai ta làm sao thành lập thế lực được?
Anh Hai Sài Thành giơ tay vỗ vào đầu hắn đánh cái “bốp” rồi thủng thẳng đáp:
- Âm phủ cái đầu ngươi. Giờ nào mà còn chưa tỉnh hẳn.
- Nhưng mà… mà đám người kia bay tới bay lui a. Không lẽ ngoài đời thực có tiên nhân thật?
Nhìn biểu tình ngơ ngác của lão Sơn, Anh Hai Sài Thành cũng nhịn không được cảm khái. Ban đầu khi nhìn thấy cảnh này hắn cũng ngơ ngác không kém. Tự nhiên trên trời rớt xuống một đám thanh niên còn trẻ hơn mình mà ai cũng lợi hại. Nhất là tên to con kia “xách” Anh Hai Sài Thành bay một mạch từ trong nam ra bắc chỉ có vài phút, tốc độ như vậy khiến máy bay cũng phải chào thua, khiến hắn mặt mày xanh lét.
Một lúc, lão sơn mới a lên một tiếng:
- Ta nhớ ra rồi. Lúc trước còn nhỏ, sư phụ ta hay nói về tu thuật giả cái gì gì đó? Còn nói người chỉ là đệ tử ngoại môn tu vi thấp kém. Khi ấy ta quá nhỏ nên không tin, cũng chẳng buồn để trong lòng. Hiện tại không lẽ lão sư nói thật. Ha ha… khụ khụ… con mẹ nó đau thế.
Đang đắc ý vì Đại Việt có một thế lực siêu cường bỗng nhiên chạm vào chỗ đau làm hắn hít vào liên tiếp mấy nhịp. Mà đám thanh niên quây bên ngoài tay cầm gậy gộc, gươm đao mã tấu lúc đầu hùng hổ giờ đều nhũn như con chi chi cả đám đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Nhất là nhìn cảnh mấy người thanh niên kia bay đi bay lại, chốc lát đã tóm cả hai tên “chùm sò” khiến cả đám xanh mặt, không dám phát ra tiếng động sợ bị mấy người này chú ý. Thậm chí có tên còn không chịu nổi áp lực, hai đầu gối run lẩy bẩy rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Văn Lục điều tra ký ức của hai người Thiết Ngưu và Thần Chết xong thì lâm vào trầm tư. Thông tin điều tra được quả nhiên là làm hắn rung động. Cái tổ chức này mặc dù chưa thể đe dọa gì được hắn nhưng mà đối với nhân gian thì đúng là một tổ chức mạnh mẽ kinh khủng đủ để quét ngang bất cứ tổ chức nào của nhân loại thường nhân trên trái đất.
Những lĩnh vực nghiên cứu của Long Tổ ngày càng mở rộng. Người được cải tạo gen và đào tạo thành sát thủ càng thêm mạnh mẽ. Lĩnh vực quân sự cũng không kém phần long trọng, hầu hết những vũ khí nổi danh trên trái đất họ đều có tài liệu và hoàn toàn có khả năng thiết kế ra. Ách… đương nhiên số họ tự nghĩ ra được quả thực quá ít, hầu hết là ăn cắp và sao chép. Việc người Trung Quốc luôn luôn làm hàng nhái, lấy của người vơ về ình thì từ xưa đã có nên Văn Lục cũng không ngạc nhiên. Cái hắn sửng sốt là cả Nga lẫn Mỹ đều bị tổ chức này thăm hỏi liên tục. Tư liệu về quân sự cũng như vũ khí bị bọn họ ăn cắp dài dài. Điển hình là tài liệu về máy bay tàng hình của Mỹ cũng không biết làm cách nào mà lọt vào tay Long Tổ rồi qua đó chuyển giao cho chính phủ Trung Quốc. Dù Mỹ có uất ức thế nào cũng chẳng có cách gì chứng minh được cái đó của mình cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tuy nhiên những thông tin hoạt động của tổ chức này trong đầu hai tên xuốt ngày chém giết này quá ít, Văn Lục cũng không lần ra được điều gì quan trọng. Chỉ có một thông tin làm hắn chú ý đó là Long Tổ đang triển khai kế hoạch “đồng hóa” đối với các nước láng giềng. Từ việc cử người sang nắm giữ xã hội đen cho tới việc lợi dụng sự nghèo khó của người dân những nước này để đánh vào kinh tế. Mà thành công nhất của bọn họ đối với Đại Việt chính là đại dịch… ốc biêu vàng. Không thể không nói kế hoạch của bọn họ quá hoàn hảo. Chỉ cẩn nắm giữ trong tay xã hội đen của một nước, lập tức có khả năng nắm giữ an ninh của nước này. Ngươi không thích khủng bố? Ta liền cho đánh bom. Ngươi không thích những thanh toán đấm máu? Ta liền kích động cho nam bắc ẩu chiến. Ngươi không thích ma túy, chất độc hại tuồn vào trong nước? Ta tăng cường buôn ma túy cho nước ngươi trở thành “con nghiện” hết. Để xem tới lúc đó ngươi gượng dậy bằng cách nào. Dần dần thì ngay cả quốc hội cũng vô tình có ghế của của bọn chúng…
Kế hoạch này quả thực vô cùng tinh tế. Nhà nước dù biết cũng khó lòng ứng phó được. Nếu muốn càn quét để tiêu diệt xã hội đen thì rốt cục vẫn chỉ là người Việt đánh người Việt mà thôi. Mấy tên cử đến nếu cảm thấy nguy hiểm thì chuồn lẹ, đợi lắng xuống thì lại quay về cưỡng bức, dụ dỗ là lại có đống đàn em đi theo. Cùng lắm thì có một hai kẻ chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Long Tổ cả. Cho nên kế hoạch này thực hiện cũng khiến cho nhà nước đau đầu một chặp.
Văn Lục điều tra tới đây thì cười lạnh:
“Muốn cài xã hội đen vào trong Đại Việt ta?”
Văn Lục vung tay xóa đi ký ức của hai người Thiết Ngưu và Thần Chết về chuyện vừa xảy ra, đồng thời thôi miên để bọn chúng trở thành tay chân của mình. Tiếp đó hắn dẫn mọi người lại chỗ ban đầu diễn ra trận chiến, nhìn lão Lâm một hồi rồi thủng thẳng chỉ vào Thiết Ngưu và Thần Chết đứng cung kính cúi đầu phía sau nói:
- Ngươi thấy hai tên đó thế nào?
Câu hỏi này làm mọi người ngẩn ra. Anh Hai Sài Thành và lão Lâm cũng không ngoại lệ đều không hiểu Văn Lục hỏi vậy là ý gì. Chẳng phải hai tên đó cực kỳ lợi hại sao?
Duy chỉ có thủ hộ giả Lê là mỉm cười. Câu hỏi này cực kỳ tinh tế. Nó kiểm tra xem trong lòng lão Lâm có bị ám ảnh bởi cái tên “Long Tổ” nay không. Nếu hắn trong lòng có chút sợ hãi thì đương nhiên không được Văn Lục chọn. Trong lòng đã có bóng ma thì làm gì cũng rè rặt, rút cuộc chẳng làm nên công trạng gì. Nhưng nếu hắn không sợ hãi mà vì cái chết của lão Sơn mà lòng đầy thù hận tới mù quáng thì lại càng không được. Bởi vì nếu như vậy thì hắn sẽ chết rất nhanh và cực kỳ thảm khốc. Nói tóm lại, người mà Văn Lục yêu cầu phải đủ ba yếu tố: “Dù trứng kiến qua sức mạnh của đối phương nhưng không chút sợ hãi, tỉnh táo nhận xét trung thực về kẻ địch, và cuối cùng mới tới lòng hận thù”. Mà ba yếu tố đó đều được ẩn chứa trong câu hỏi đơn giản kia.
Lão Lâm và Anh Hai Sài Thành ban đầu còn cau mày, sau thì trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi, lão Lâm ngẩng đầu lên hỏi lại Văn Lục:
- Ngươi cho ta được gì?
Giờ tới lượt Văn Lục sửng sốt, tiếp đó hắn cười rộ lên. Quả nhiên không thể coi thường người đứng đầu xã hội đen của cả miền bắc. Không những thân thủ lanh lẹ mà đầu óc cũng thông minh không kém. Một câu hỏi lại phá tan cục diện mà Văn Lục đề ra. Lão Lâm trong lúc mất nhiều máu, đầu óc mơ hồ vậy mà vẫn hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương. Ý của hắn chính là, còn phải xem ngươi cho ta cái gì? Nếu ngươi chỉ nói xuông thì xin lỗi. Ta không có hứng “chơi” với ngươi.
Văn Lục mỉm cười nhìn hai người rồi đáp:
- Cái ta cho chỉ có một…
- Một? nguồn
- Đúng! Chỉ có một thứ, chính là… sức mạnh.
- Cho sức mạnh? Đùa kiểu gì a? Không lẽ lôi ra huấn luyện như trong quân ngũ?
- Không tin à?
Văn Lục cười cười quay lại phía sau, hướng về Na Na nói:
- Em chữa thương cho hắn.
Na Na cũng không thắc mắc, hai tay ngọc vung lên như vũ khúc của tiên nữ. Bốn phía cấp tốc tụ tập mộc lực lượng bao quanh hai người lão Lâm và Anh Hai Sài Thành. Trong chớp mắt, vết thương tưởng trừng khiến lão Lâm tàn phế với tốc độ kinh ngạc liền lại. Mà ngay cả tinh thần có chút suy sụp vì mất máu nhiều cũng trở nên thanh tỉnh. Sau một giây, lão Lâm lại có một thân hình lành lặn hoàn hảo còn hơn lúc hắn đỉnh phong nhất.
Lão Lâm giật mình từ từ đứng dậy, sờ mó khắp người. Những vết bầm tím, những vết thương rách thịt lộ cả xương, và ngay cả hai vết gạch chéo trên mặt do gươm của Thiết Ngưu gây ra cũng lành lại khiến hắn đứng ngây ra như một tên ngốc.
Anh Hai Sài Thành cũng kiểm tra lại thân thể mình liền cảm nhận thấy từ nhỏ tới giờ không lúc nào khỏe hơn lúc này. Hơn nữa dị năng “khống hỏa” có xu hướng đột phá lên tầng ới. Ánh mắt nhìn về phía Na Na tràn ngập kính nể. Một cái vung tay đúng là dọa người mà…
Không đợi lão lâm và Anh Hai Sài Thành hồi thần Văn Lục đã hì hì hà hà cười nói:
- Thế nào? Không tệ chứ?
Lão Lâm hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi đáp:
- Đối phương rất mạnh nhưng ta tin ta có khả năng lật đổ được chúng.
Nói đoạn ngước lên nhìn Văn Lục hỏi lại:
- Ngươi cần gì?
Văn Lục xoa xoa cằm rồi nói:
- Chưa vội… chưa vội. Giờ cũng nên thử thách một chút chứ nhỉ?
- Thử thách?
- Đúng! Ngươi tưởng ta rỗi hơi đi làm cho hai tên “đầu đất” có sức mạnh quét ngang tục thế sao chứ?
- Thử thách thế nào?
Văn Lục nhìn lão Lâm và Anh Hai Sài Thành cười quỷ dị đáp:
- Lão Nguyễn ở miền trung đang gặp nguy hiểm a. Ta không biết hai người các ngươi làm cách nào. Bất kể lôi hết đàn em của các ngươi hay mang sư phụ của các ngươi đi. Ta chỉ cần một kết quả… Lão Nguyễn an toàn.
Hai người đại ca không chút suy nghĩ đáp ứng. Cho dù Văn Lục không yêu cầu thì hai người vân đi ứng cứu lão Nguyễn. Giờ một công đôi việc có ngu ngốc mới không đáp ứng.
Văn Lục nhìn hai người quyết tâm thì trong bụng cười thầm:
“Điều tra ra tổ trưởng Long Tổ dẫn theo đám người sắp tiến vào Đại Việt. Nếu đoán không nhầm thì hẳn sẽ phải vào miền trung. Ha ha… Tổ Trưởng thì ta ứng phó, còn mấy người kia để xem hai người các ngươi vật lộn thế nào? Thật là thú vị… kịch hay bắt đầu a”.
Bình luận truyện