Hồn Thuật

Chương 191: Cường Giả Ngã Xuống





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 191: Cường Giả Ngã Xuống

Nguồn: Tàng Thư Viện


Trong không gian hư vô cách Văn Lang Thiên hàng ức ức không gian, một đôi nam thanh nữ tú trong nháy mắt đã đi xuyên qua cả ba không gian khiến cả ba không gian này rung động mãnh liệt, vô số hành tinh nổ tung, ngàn vạn ngân hà lệch quỹ đạo. Dừng lại ở phía sau ba không gian, vị nam tử nhìn về phía trước mỉm cười:

- Ôh! Giới trước mắt có lẽ hợp đó, ta ước chừng nó cũng phải lớn gấp vạn vạn lần không gian ngũ hành, thực thích hợp làm tuyển chọn thứ ba mươi vạn ức của chúng ta.

Nữ tử duyên dáng đưa tay gạt những sợi tóc mai bay trên mặt dịu dàng nói:

- Thiếp cũng thấy thế. Ừm… sau khi rút hồn không gian này có lẽ chúng ta cũng nên quay về Văn Lang Thiên rồi. Tình thế ở đó có chút cấp bách.

Nói đoạn ngần ngừ:

- Con gái của chúng ta sao rồi?

Nam tử sửng sốt một hồi liền mỉm cười:


- Không sao? Mặc dù bị hôn mê chút đỉnh nhưng ta nghĩ rất nhanh tiểu tử đó có thể làm nó thức tỉnh. Nàng không phải lo.

- Hứ! Nó mà có mệnh hệ nào chàng không yên với thiếp.

- Đương nhiên, đương nhiên. Biết đâu khi chúng ta về tới cả hai đứa nó đã cho chúng ta nhiều kinh hỉ đó.. ha ha…

- Hừ! Chàng cứ đắc ý đi! Lúc đó không như ý muốn lại xị mặt ra ấy chứ?

Nói đoạn nữ tử bay về phía trước:

- Mau làm việc thôi! Thiếp nóng lòng muốn gặp con gái thiếp rồi.

Vừa nói, hai tay nàng vừa điểm điểm vẽ vẽ, cả không gian to lớn khổng lồ trước mặt từ từ bé nhỏ lại. Vô số sinh vật cao cấp trí tuệ lẫn vô số hành tinh, vô vàn dải ngân hà cũng đồng thời nhỏ lại theo những nét điểm của nữ tử. Nhìn cảnh này người ta liền liên tưởng tới một vật nhỏ như nguyên tử đứng trước và đang cố thu nhỏ… mặt trời. Điều làm kẻ khác giật mình là “mặt trời” to lớn kia cũng phải cúi đầu trước một nguyên tử nhỏ bé.
Phá vỡ một không gian to lớn gấp vạn vạn lần không gian ngũ hành đã khó. Điều khiển không gian đó lại càng khó hơn. Mà thu nhỏ không gian lại rồi rút lấy linh hồn của không gian đó… nghĩ thôi cũng khó tưởng tượng nổi rồi. Nếu Văn Lục ở đây nhất định choáng váng há hốc mồm, một nam một nữ này đã vượt qua phạm trù không gian giả rồi.

Bất quá hắn hiện giờ không ở đây mà đang ngồi trên mây cùng đồng bọn quan khán trận chiến giữa những cường giả nhân gian đỉnh cao ở phía dưới thung lũng. Cũng không biết là nhóm người Anh Hai Sài Thành lo liệu thế nào nhưng hơn mấy chục nhà dân cách năm mươi km quanh đây đã sơ tán hết sạch chỉ trong một ngày, cộng với việc nơi này là rừng núi trùng điệp cho nên ở đây dù có bắn tên lửa cũng không ai biết tới.
Ba vị đại ca xã hội đen cũng không để cơ hội cho bọn họ bàn tính xem đi cả nhóm hay cử người đi mà ngay khi sáu người kia hiện thân liền thực thi kế hoạch.
Ở căn nhà nhỏ phía đông, qua vệ tinh vinasat 1 quan sát, đám sáu người Long Tổ vừa đáp xuống, một nhân viên kỹ thuật đã liên tiếp đọc qua bộ đàm:

- Tổ một hướng năm giờ hai bảy, khoảng cách hai ngàn một trăm linh hai mét.

- Tổ hai hướng hai giờ năm bốn, khoảng cách hai ngàn năm trăm linh năm mét.

- Tổ ba hướng mười hai giờ linh sáu, khoảng cách một ngàn chín trăm hai mươi mốt mét.

Lệnh vừa phát đi, lập tức mười lăm khẩu pháo cao xạ hiện đại chia thành ba tổ tây nam đông nhanh chóng chuyển động. Ngay cả ba mươi sáu tay súng ngắm hạng nặng cũng chia làm ba tổ, mỗi tổ mười hai người nằm xung quanh ba ngọn núi cao cũng bắt đầu chỉnh toạ độ. Không đầy một phút, trong khi đám người Long Tổ còn đang cẩn thận đánh giá xung quanh thì ở trong căn phòng phía đông thung lũng, tiếng bộ đàm liên tiếp vang lên:

- Tổ pháo số một sẵn sàng…

- Tổ pháo số hai sẵn sàng…

- Tổ pháo số ba sẵn sàng…



- Tổ súng ngắm sẵn sàng….

Nhân viên kỹ thuật nhìn về phía ba lão đại, lão Lâm khẽ gật đầu, nhân viên kỹ thuật gào lên trong bộ đàm:

- Tổ pháo cao xạ chú ý…. BẮN…

“UỲNH…. UỲNH… UỲNH…”.


Ở ba ngọn núi các hướng đông, tây, nam đồng loạt phát ra ba tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đám người Văn Lục trên bầu trời nhìn vậy liền mỉm cười, duy chỉ có Vân Trọng là ngơ ngác gãi đầu thắc mắc:

- Nổ lớn vậy không sợ bọn chúng nghe thấy chạy mất sao?

Hương với bộ đồ dạ hành bó sát cùng chiếc mặt nạ bạc đứng bên tức mình giơ chân dẵm lên trên chân của Vân Trọng làm hắn la oai oái:

- Ngu ngốc! Tốc độ âm thanh có hơn ba trăm m/s trong khi đó tốc độ đạn pháo gần ngàn m/s. Cho dù bọn chúng nghe thấy âm thanh thì đạn đã xuyên qua đầu rồi. Phải động não chứ?

- Ở ở! Nói có lý…

Bên dưới lòng thung lũng, sáu người đang từ từ bước tới, một trong số sáu người toả ra linh giác đánh giá xung quanh. Rất tiếc là linh giác dị năng của hắn chỉ có phạm vi ba trăm mét, không đủ để lan tới ba đỉnh núi có mai phục kia cho nên cũng không biết nhóm người mình bị đưa vào tầm ngắm. Bất quá người mà cả ba vị đại ca e ngại cũng chính là tên gầy nhỏ đi cuối cùng bỗng nhiên biến sắc nhìn lên trời quát:

- Không xong! Mau rời khỏi đây.

Trái tim hắn vừa rồi dồn dập nhảy lên. Đây là tình huống báo cho hắn có nguy hiểm cực độ. Cũng nhờ cảm giác nguy hiểm nhạy bén này mà hắn thoát khỏi bao nhiêu lần “tử thần vươn tay”. Năm người còn lại kể cả tổ trưởng cũng không chút nghi ngờ vội nhảy lên vọt đi.

Người thông minh và nhanh nhạy trong tình huống này sẽ chạy theo hướng nào? Đương nhiên là chạy ngược lại, chính là theo lối vừa tới. Bởi vì đối thủ có nhanh bao nhiêu cũng không thể nào trong vòng hơn một phút bố trí bẫy dập đủ để vây khốn bọn hắn. Tổ trưởng không chút do dự dậm chân mạnh xuống đất bắn người lên vọt về hướng bắc.

Trong căn nhà nhỏ phía đông, ba lão đại nhìn qua màn hình cười ha hả.
Người thông minh tính ra đường rút, vậy người tính kế kẻ thông mình thì bắn chỗ nào? Đương nhiên là bắn lệch về hướng bắc, vừa đủ chặn đầu nhóm cường giả Long Tổ rồi. Kết quả… khỏi phải nói, trên bầu trời nhóm người Văn Lục liền nhìn thấy sáu người kia bỗng nhiên nhảy vào vùng đạn phong toả.

“UỲNH”

Khoảng cách đặt pháo trên ba đỉnh núi cách điểm đạn rơi có thể tính là sấp xỉ nhau. Đạn của mười lăm khẩu pháo cao xạ hầu như đồng loạt nổ một chỗ khiến cho sáu cường giả Long Tổ đương trường tử nạn hai người, bốn người bị sức nổ văng ngược trở lại thung lũng. Hai người bị nổ chết kia đương nhiên là một kẻ linh giác mạnh và một kẻ có khả năng cảm ứng nguy hiểm cao. Hai tên này chạy theo tổ trưởng nhanh nhất nên rơi vào luồng đạn, cả người thành đống thịt vụn.
Trên không trung, Văn Lục cười cười:

- Nhanh… không phải lúc nào cũng có lợi a!

Tên tổ trưởng là người vọt đầu tiên, cũng là người chui vào giữa làn đạn. Nhưng hiển nhiên người đứng đầu cả một tổ chức kinh khủng vậy liền không phải là kẻ đơn giản. Dưới sức nổ có thể thổi tung cả quả núi như vậy mà hắn chỉ bị rách te tua quần áo và bị thổi bay ngược lại như ba người kia… quả nhiên là ghê gớm.
Bất quá chưa hết, trong căn phòng phía đông, góc phải căn phòng, một nhân viên kỹ thuật nhìn vào màn hình hưng phấn hét lớn:

- Nổ…

Bốn cường giả Long Tổ vừa rớt xuống liền thấy mặt đất của cả thung lũng như bị động đất lùng lên, tiếp đó là vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc:

“Uỳnh… uỳnh… uỳnh….”

Pháo cao xạ không kịp quay theo tốc độ đẩy văng nhưng hiển nhiên ba vị đại ca đã bày sẵn “tiệc” chờ mấy cao thủ Long Tổ này đáp xuống rồi. Đó là gần năm tấn thuốc nổ được chôn dưới lòng thung lũng. Bên trên Kiệt Hào lắc đầu:

- Lại có hai kẻ ra đi tìm tổ tiên…

Chưa hết, một nhân viên phía trái căn phòng chỉ huy thông qua vệ tinh quan sát hồng ngoại liên tiếp đọc ra một toạ độ của một trong hai người sống sót còn lại. Không đầy ba giây, cả ba tổ súng ngắm hạng nặng hồi âm:


- Tổ ngắm một sẵn sàng…

- Tổ ngắm hai sẵn sàng…

- Tổ ngắm ba sẵn sàng…



- BẮN.

Giọng nhân viên kỹ thuật lạnh lùng vang lên, ba mươi sáu tay súng ngắm hạng nặng đồng loạt nổ súng. Một trong hai cường giả còn sống sót sẽ phải chết, hoặc là tổ trưởng kia hoặc là một tên còn lại.

“Uỳnh”

Một người trong khói bụi vừa mới lồm cồm bò dậy sau vụ nổ bỗng nhiên trợn trừng mắt. Trên người hắn là ba mươi sáu cái lỗ do ba mươi sáu viên đạn đục ra trong đó có tới ba viên trực tiếp xuyên thấu qua trái tim hắn. Tên kia lọc ọc một ngụm máu trào ra khỏi miệng rồi lập tức ngã xuống đất đánh làm cái “rầm”:

- Không…

Một tiếng hét thê thảm vang lên, tiếp đó một bóng màu trắng lao tới đỡ người vừa bị súng ngắm bắn xuyên thủng. Người vừa lao tới chính là tổ trưởng Long Tổ, giờ phút này khắp người hắn đều chi chít vết thương, bộ trang phục trắng đã nhuốm đất đai hoà lẫn thuốc nổ. Hắn ngàn vạn lần không tưởng tượng nổi chỉ chưa đầy nửa phút cả tổ sáu người chỉ còn lại mình hắn. Sáu người a… đâu phải là người thường, đều là những cường giả vào sinh ra tử, một địch một ngàn. Thế nhưng dưới sức huỷ diệt liên tiếp tới tối tăm mặt mũi kia, những dị năng đều chưa kịp thi triển đã ngã xuống rồi. Tổ trưởng nhìn lên trời gào thét:

- Ngao… các ngươi… tất cả các ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm gấp vạn lần… aa… a…

Trong căn phòng phía đông thung lũng, lão Lâm cười lạnh:

- Hò hét cái dắm! Bất cứ kẻ nào coi thường Đại Việt đều phải trả giá đắt. Mà ngươi… cũng không phải ngoại lệ.

Nói đoạn lão Lâm phất tay, nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước màn hình lớn lạnh lùng ra lệnh.

- Đội ngắm… lần hai… BẮN…

“Uỳnh”

Tổ trưởng Long Tổ đang ngửa cổ lên trời gào thét, đáp lại tiếng hét của hắn là một loạt đạn ba mươi sáu viên từ ba mươi sáu khẩu súng ngắm cải tiến gầm rú lao tới… xem tại
Đám người Văn Lục đang lơ lửng trên mây cũng phải sửng sốt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện