Chương 195: Lão Đại Chỉ Bảo
Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 195: Lão Đại Chỉ Bảo
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cả kết giới võ đài số năm hiện tại trở thành cái lồng nhốt “rồng”. Riêng số thổ long Vân Trọng thả ra đã là bảy con. Duy An sau khi kiệt sức thi triển liền thả ra bảy con, cộng thêm ba con ban đầu nâng tổng số lên mười con, hoàn toàn áp đảo Vân Trọng.
Khán giả hiện giờ nhìn lên võ đài chỉ thấy hai màu vàng, xanh xen lẫn cùng với những tiếng rít gào ghê người của đám long chứ không cách gì nhìn rõ được hai tuyển thủ đâu nữa. Thông qua hệ thống âm thanh khuếch tán tiếng nói của các thí sinh thì các đệ tử chỉ nghe thấy tiếng cười đắc ý của Duy An:
- Tên to xác… chuyến này ngươi thua chắc rồi… ha ha… Dòng này chính là ta theo đuổi, ngươi dám “sánh” với long của ta chỉ tự tìm lấy nhục thôi.
Đứng đối diện phía kia võ đài so với Duy An, Vân Trọng lúc này cũng nhận ra cái tên trầm tĩnh kia hoá ra cũng là một kẻ cuồng chiến đấu. Hiện tại gặp được Vân Trọng dụng mạnh đụng mạnh thì khoái cảm tăng lên vùn vụt khiến hắn nói nhiều gấp đôi so với từ lúc xuống nhân gian tới giờ.
Nếu ai tinh ý thì hiện tại bảy con thổ long của Vân Trọng mặc dù chưa bị đánh cho tan tác thì cũng ở tình huống vô cùng chật vật. Lực công kích mang tính nhu hoà của thuỷ lực lượng khiến cho cả đám thổ long như bị sa lầy khó lòng vùng vẫy.
Vân Trọng khuôn mặt đỏ bừng quát lớn:
- Tức chết lão tử… không chơi… không chơi nữa.
Chỉ thấy bảy con thổ long chật vật quay chở lại quanh người Vân Trọng. Ngay khi tụ họp lại vơi nhau, một màn kinh người xảy ra khiến cho đám đệ tử sửng sốt. Lấy hai con thổ long to nhất cắp Vân Trọng bay lên không, tiếp đó rất nhanh hai con thổ long chập lại làm một, Vân Trọng cũng đồng thởi ẩn mình vào giữa thân thể con rồng đó.
Mọi người còn chưa hiểu ra làm sao thì con rồng to lớn bởi hai con chập lại kia từ từ biến hình. Nếu quan sát kỹ thì khối đất vàng óng khổng lồ như toà nhà năm mươi tầng kia có phần giống thân thể của một con người.
Quả nhiên… năm con rồng còn lại nháy mắt cũng bay về năm vị trí, đầu, tay, chân.
“Uông…”
Dưới con mắt trợn tròn của đám đệ tử tu thuật, một Vân Trọng khổng lồ cao tới năm trăm mét, cơ bắp cuồn cuồn ngửa cổ lên trời, hai tay vỗ vỗ ngực hét lớn. Cây đại phủ cũng nhanh chóng bay lên, thổ lực lượng tràn ra bao vây, chớp mắt trên cánh tay phải của Vân Trọng khổng lồ đã có thêm một cây đại phủ cán to như một đoàn… tàu hoả.
Tán không được thì hợp, Vân Trọng hiển nhiên là thiên tài rất nhanh đã tìm ra đối pháp. Cũng không biết Duy An bị doạ ngốc hay không nhưng nhìn tình cảnh này cũng ngẩn người hồi lâu. Mấy con thuỷ long lúc trước anh hùng dũng mãnh hiện tại chỉ có vờn quanh. Mặc dù bọn chúng không ngừng công kích nhưng những đòn công kích riêng lẻ này hiển nhiên không gây tác dụng lớn đối với Vân Trọng khổng lồ kia.
Với thân hình to lớn như vậy Vân Trọng chỉ cần nhích nhẹ cũng lập tức vọt tới đầu kia võ đài, một phủ bổ xuống, lực đạo trầm trọng khiến thiên địa biến sắc.
- Oa… không xong…
Nhiều đệ tử nữ vội vàng bịt mắt không dám nhìn. Dù sao uy thế của một phủ kia cũng toả ra áp lực quá khủng bố. Nhìn vào nó các đệ tử thấp kém một chút liền có cảm giác mình là một con kiến. Mà thanh đại phủ kia chính là một ngón tay của con người dí xuống, chạy đâu cũng bị nghiền nát.
Bất quá Duy An đương nhiên không phải “con kiến”. Sau phút ngẩn người hắn lập tức hồi phục lại tinh thần. Mặc dù đấu pháp của Vân Trọng khiến hắn bội phục nhưng nếu để đánh bại hắn thì còn khó nói lắm.
Một con thuỷ long gào thét tới, Duy An nhảy vội lên đầu rồi cùng con thuỷ long vụt lao đi. Đồng thời chín con thuỷ long còn lại cũng chuyển biến. Duy An thoát khỏi một phủ kinh thiên của Vân Trọng nhưng con thuỷ long thì không tốt số vậy, cả thân mình nó bị cây đại phủ của Vân Trọng chia ra làm đôi, con thuỷ long kêu lên một tiếng thảm thiết rồi tan ra thành thuỷ lực lượng bay tán loạn trong kết giới.
Vân Trọng khổng lồ một phủ không thành công đang muốn tặng thêm mấy phủ cho Duy An thì bất chợt phát hiện mình hoạt động có chút khó khăn. Hoá ra những con thuỷ long mà Vân Trọng khổng lồ không để vào mắt vừa nãy đã hợp lại thành một sợi dây khổng lồ trói quanh thân thể hắn. Thuỷ lực lượng nhu hoà dù hắn có dãy dụa kiểu gì cũng bị độ co dãn đàn hồi chói càng chặt lấy hắn.
Mọi người lúc này đều biết nếu Vân Trọng không có đối sách thì có lẽ kết quả trận đấu không còn lâu nữa. Lúc này mà để thân hình khổng lồ kia tan ra để thoát thân hiển nhiên không phải biện pháp thông minh. Trong khoảnh khắc Vân Trọng lộ diện nhất định sẽ phải đón nhận một kích khủng bố của Duy An đang tích súc lực lượng ở bên ngoài kia. Nhưng nếu hắn không nhanh chóng thoát ra thì thổ lực lượng cũng bị thuỷ lực lượng trên ‘dây trói’ kia ăn mòn bằng hết.
Đang lúc Duy An tưởng thắng lợi nằm trong tầm tay thì bất chợt nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Vân Trọng khổng lồ khiến tóc gáy của hắn nhịn không được dựng thẳng lên.
Quả nhiên…
Vân Trọng khổng lồ bị chói nhún hai đầu gối bật người lên trên không. Dưới ánh mắt co rút của Duy An cả thân hình khổng lồ của hắn ầm ầm đổ xuống nơi Duy An đang đứng. Kinh khủng hơn nữa là thuộc tính tăng trọng lực của thổ thuật đồng thời thi triển khiến cho trọng lượng của “đám đất” này tăng lên với con số khủng bố. Tốc độ rớt xuống còn nhanh chẳng kém gì phong đạn của thiên tài Đại Đôn Cát Tiên môn là Trần đông thi triển ra.
Bên trong Vân Trọng khổng lồ là một giọng cười tiểu nhân đắc ý vang ra:
- Cái gì là lấy thịt đè người? Đây chính là lấy thịt đè người?
Bên dưới võ đài, đám người Văn Lục nghe vậy cũng cười khổ. Từ lúc Vân Trọng gặp Thiết Ngưu của Long Tổ, nghe hắn hỏi một tràng hắn đâm ra nghiện, luôn mồm kêu: “Cái gì là anh tuấn? Vân Trọng ta chính là anh tuấn? Thế nào là tiêu sái? Nhìn Vân Trọng ta là biết liền.”
Thân hình Vân Trọng choáng gần như hết một phần ba kết giới, hắn dụng chiêu này dù Duy An có chạy góc nào hắn cũng đổ về góc đó được. Mà thuỷ lực lượng Duy An lại dùng để trói Vân Trọng hết rồi, hiện tại đám thuỷ lực lượng to lớn đó đeo bám trên thân thể Vân Trọng hoá ra lại còn thuận tiện cho hắn tăng thêm trọng lượng. Đúng là may áo cho người mặt a…
“Rầm”
Một tiếng nổ trắc nịch làm rung rinh cả đỉnh núi trung tâm. Cả kết giới bụi mù khiến mọi người chẳng nhìn rõ được gì bên trong nữa. Nhưng trong lòng các đệ tử ít nhiều đã có kết quả.
Vân Trọng khổng lồ từ từ thu nhỏ lại, toàn bộ thổ lực lượng lần lượt kéo nhau vào Mầm Thế Giới của Vân Trọng. Không lâu sau, một Vân Trọng dương dương đắc ý hiện ra. Ở góc kia là Duy An đang không cam lòng nằm trong vòng bảo hộ của giám sát sử.
Bảng ngọc lập tức thông báo, Vân Trọng thắng, lọt vào vòng trong. Hắn nghe vậy thì tiêu sái huyênh hoang nhảy xuống chỗ đám người Văn Lục đang đứng:
- Thế nào lão đại? Ta đấu hoành tráng chứ?
Văn Lục vừa bực mình vừa buồn cười cốc lên đầu hắn mấy cốc:
- Ngươi đúng là đầu to ít óc mà! Với lực lượng khắc chế mà còn chật vật như vậy? Ta hỏi thử, nếu đoạn cuối mà tên Duy An đó không kinh hoảng, với kết giới hình tròn có phải hắn chỉ cần nhích nhẹ người liền đứng sát kết giới góc bên hông ngươi, lúc đó có phải cái đầu đất của ngươi đập vào kết giới không?
Mọi người đứng xung quanh nghe vậy sợ run người. Ngay cả đám đệ tử đứng quan khán gần đó dỏng tai lên nghe cũng giật mình thon thót. Tên lão đại của tổ đội quái vật của tổ đội số mười hai này quả nhiên là khủng bố. Theo mọi người tưởng Vân Trọng ứng xử như vậy đã là cực độ hoàn mỹ nhưng dưới con mắt của hắn lại giống một tên hề không hơn không kém. Óc tư duy tỉnh táo cùng khả năng phán đoán đúng là doạ người.
Kết giới thì trật hẹp, Vân Trọng đổ xuống chính là đổ từ đầu võ đài này tới đầu kia võ đài rồi đè lên Duy An đang kinh hoảng.
Nhưng nếu Duy An lách sang bên cánh trái hoặc cảnh phải võ đài, vậy đương nhiên là chiều dài của thân hình Vân Trọng khổng lồ lúc đó sẽ phải vượt qua vòng kết giới.
Việc này cũng giống như một người ột mét đứng cách tường hơn một mét thì ngã xuống đất hiển nhiên sẽ không bị chạm vào tường. Nhưng nếu hắn ngã sang phải mà vách tưởng chỉ cách có tám mươi phân thì đương nhiên là cục đầu vào tường rồi. Kết giới là hình tròn thì tất nhiên khoảng cách tử chân Vân Trọng tới cánh trái hoặc phải sẽ nhỏ hơn nhiều so với từ đầu này võ đài đến đầu kia võ đài. Nếu Vân Trọng rớt xuống đó thì đầu của hắn va chạm với kết giới, bên dưới võ đài lại còn một khoảng trống đủ để Duy An thoải mái đứng đó. Bởi vậy mới nói Vân Trọng thắng là Duy An thiếu kinh nghiệm thực chiến chứ nếu hắn tỉnh táo trong lúc đó thì không những tránh thoát cú ngã của Vân Trọng mà còn làm cho Vân Trọng va chạm với kết giới một lần.
Văn Lục không nhân nhược đả kích Vân Trọng một hồi khiến cả đám đệ tử đứng quanh trợn mắt há mồm. Chỉ một trận đấu mà hắn chỉ ra tới ba bốn sai lầm chết người của Vân Trọng. Chẳng hạn như lúc biến thân thành khổng lồ xong, Vân Trọng còn lôi kéo cây đại phủ lên, rồi truyền ra một lượng lớn thổ lực lượng để nó thành cây đại phủ khổng lồ, sức mạnh trở nên vượt bậc. Nhưng điều này trong mắt Văn Lục là cực kỳ ngu xuẩn, vừa lãng phí lực lượng vừa tốn kém thời gian.
Thích khoe mẽ sao? Cần gì phải có cây phủ đó đâu, ngay lúc hình thành thân hình khổng lồ, đang trong lúc Duy An còn choáng váng có phải tặng luôn cho hắn hai chưởng thì trận đấu kết thúc rồi không. Đợi cho tới khi tụ hội xong cây đại phủ thì thời gian đó đủ để tên Duy An kia không những hồi thần còn nghĩ ra đối sách rồi.
Hay như ngay đầu trận đấu, lúc Vân Trọng dùng toàn bộ lực lượng tạo thành bảy quả núi sao hắn không nhập vào một quả, giống như nhập vào thân thể khổng lồ vậy, vừa có khả năng phòng thủ lại vừa linh hoạt trong chiến đấu. Nếu như vậy chẳng phải lúc sau hắn chỉ cần hiện ra sáu con thổ long tới “ức hiếp” Duy An thì trận đấu xong từ lúc đó không? Thổ lực lượng vững chắc, Vân Trọng chui trong một quả núi dù ba con thuỷ long ban đầu muốn cấu xé xong quả núi đó thì cũng phải tốn chút ít thời gian. Mà thời gian đó đủ để sáu con thổ long của hắn đánh cho Duy An tan tác rồi đâu để cho Duy An có cơ hội thi triển ra mười con thuỷ long. Đây đằng này hắn lại lấy bảy con thổ long đi ức hiếp ba con thuỷ long… để cho Duy An có cơ hội tuôn ra bảy con thuỷ long nữa mới có tình huống chật vật như vậy.
Văn Lục nói càng hăng say, mặt Vân Trọng càng xám xịt. Hiện tại hắn mới thấm thía lão đại của hắn khủng bố cỡ nào…
Vừa lúc này một cô bé ‘tả tơi’ hưng phấn chạy tới:
- Ê! Xấu xa! Ngươi chạy đi đâu mấy hôm nay thế?
Bình luận truyện