Hồn Thuật

Chương 200: Chung Kết





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 200: Chung Kết

Nguồn: Tàng Thư Viện



Sáng ngày mười hai tháng giêng, các đệ tử tu thuật giả đều hưng phấn kích động xếp kín khu vực khán đài mà nhìn chằm chằm xuống phía dưới trung tâm đỉnh núi. Trên đài cao dành cho các vị giám sát sử và các trưởng lão, Ức Trai tiền bối hài lòng vuốt chòm râu bạc. Không ngờ kỳ đại hội này nới rộng độ tuổi của các thí sinh lên cùng với sáu mươi xuất tham gia Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả lại khiến mọi người thu được nhiều kinh hỉ như vậy. Thiên tài lớp lớp xuất hiện trong đại hội khiến cho các vị giám sát sử định lực có cao đến mấy cũng phải liên tục hài lòng mỉm cười.

Giữa đỉnh núi trung tâm, hiện tại tất cả các võ đài đều bị xoá bỏ. Thay vào đó là một võ đài khổng lồ hình tròn với độ rộng tới mười ngàn mét đường kính. Sáu trận đấu tưng bừng diễn ra khiến các đệ tử hò reo kích động. Đáng tiếc kết quả dường như đã được định sẵn, nữ tử duy nhất trong số bốn người đã dùng công pháp cực mạnh bức Trần Tiêu phải lộ ra con át chủ bài “Hắc Ám Ăn Mòn”. Bất quá nàng vẫn không cách gì bức hắn chạy ra khỏi kết giới. Bởi vậy với ba trận toàn thắng, Trần Tiêu nhẹ nhàng ẵm luôn giải nhất. Một tán tu vô môn vô phái với một thuật pháp hắc ám vô tình nhặt được lại leo lên vị trí thứ nhất ngồi… điều này khiến cho đám đệ tử thường ngày hung hăng ỷ thế môn phái mình bị đả kích không nhỏ. Cuối cùng mọi người đều “à” một cái hiểu ra một điều mà bấy lâu nay vẫn thường được nghe rả rả bên tai: “Cường giả ngoài một phần trăm thiên phú ra thì chín mươi chín phần trăm còn lại là “mồ hôi” và may mắn”.

Đương nhiên làm toàn tam cấp đồ án trấn động chính là cô gái tên Thanh Thanh kia. Một mình giữa đám mày râu không ngờ loại bỏ luôn hai đối thủ là Thiên Vân và Lập Hùng để leo lên vị trí thứ hai ngồi. Bất quá vị trí này dường như không thoả mãn được nàng, cho nên khuôn mặt của nàng ngoài việc cười cười ứng phó ra thì vẫn thoáng qua vài tia lạnh lùng trên mặt. Thật không may, vốn Văn Lục đang hờ hững quan sát bốn thí sinh nhận thưởng lại bất chợt bắt gặp những nét lạnh lùng đó của nàng. Nhìn bộ dạng nàng như vậy Văn Lục cũng phải chẹp chẹp miệng lẩm bẩm: “Xem chừng nữ tử này cũng ẩn dấu thật sâu a”.

Nói đoạn Văn Lục quay sang nhìn Na Na nói nhẹ:

- Nàng cũng nên cẩn thận, kẻo bị nàng ta bán đi còn mỉm cười giúp người ta đếm tiền. Nữ tử có dã tâm thường thường không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Na Na ngơ ngác một chút nói:

- Chị Thanh Thanh tốt lắm, cho Na Na nhiều thứ giúp tiểu điệp tiến hoá nha.

Văn Lục cười cười:

- Nếu ta đoán không nhầm thì lúc đầu tiểu Điệp đã cấp bảy viên mãn, hiện tại cũng vẫn cấp bảy viên mãn nha, hình như vẫn dậm chân tại chỗ thì phải. Hơn nưa trông bộ dạng của nó còn ngố ngố không ít, xem chừng nàng cho nó ăn toàn thứ khó tiêu hoá.

Không ngờ Văn Lục vừa nói xong, tiêu Điệp trên vai Na Na đã rối rít gật gật cái đầu. Tiếp đó nó bẻ cong hai sợi râu, rũ rượi tấm cánh xuống, điệu bộ cực kỳ bi thảm. Na Na trông thấy vậy thì đau lòng nhỏ nước mắt. truyện copy từ

- Vậy sao ngươi không bảo sớm?

Tiểu Điệp nhún nhún hai cặp cánh bước đi bước lại trên vai Na Na rồi cọ nhẹ vào cổ nàng khiến Na Na nước mắt tùm lum bật cười:

- Đồ quỷ, ai cần ngươi dấu diếm chứ? Lần sau có chuyện gì phải nhắc nhở ta nghe chưa?

Tiểu Điệp rụp rụp gật dầu ô ô một trận làm tiểu Nghê đang nằm trong vòng tay của Lệ Thanh thò đầu ra nhìn chằm chằm. Thấy vậy Tiểu Điệp vội rụt cái đầu lại, núp sau cổ áo run cập cập một trận. Na Na vươn ngón tay ngọc ký lên đầu tiểu Nghê rồi nhẹ giọng nói:

- Tiểu Nghê! Không được làm tiểu Điệp sợ nha! Nếu không chị đánh đòn.

Tiểu Nghê nghe vậy lắc lắc, trên tay Lệ Thanh nằm ưỡn bụng lên thoải mái ngáp một cái. Tiếp đó xoay người một chân đặt phía dưới, một chân gác lên cặp đồi mới nhú của Lệ Thanh thành ra nó ôm trọn bộ ngực của Lệ Thanh mà lăn ra ngủ khiến cô nàng đỏ bừng khuôn mặt hận không có cái lỗ nào mà chui xuống. Na Na thấy vậy thích thú nói:

- Hì hì! Thật là một tên biết hưởng thụ nha. Không ngờ mi cũng háo sắc giống chủ nhân. Đúng là chủ nào thú đó.

Văn Lục đứng bên nghe vậy cười khổ.


- Trông mặt ta giống một tên háo sắc không chứ?

Hương nãy giờ vẫn im lặng chợt nói:

- Còn không? Vậy ai chàng chàng thiếp thiếp với con bé rách rưới kia. Cả ăn mày cũng không tha còn chưa được tính là háo sắc sao?

Nghe Hương nói vậy Văn Lục cứng họng, sát thủ có khác, một gươm liền thấy máu. Sự tình đối với cô bé cái bang kia Văn Lục cũng không để trong lòng nhiều lắm. Bất quá từ lúc cho nàng viên Cửu Chuyển Hồi Đan, nàng liền như trúng tà thuật lúc nào cũng mị mị chạy theo Văn Lục. Còn nói rằng Văn Lục dù chạy lên trời hay xuống biển cũng không thoát khỏi tay nàng. Còn nữa, nàng nói nàng đã quyết định muốn “độc chiếm” Văn Lục, cấm hắn léng phéng với cô nào.

Cô bé ngang ngược bảy tỏ tình cảm như vậy khiến Văn Lục cũng choáng váng chạy trốn cả mấy ngày. Hôm nay không thấy nàng tới, Văn Lục mới thở dài một hơi. Văn Lục lại không biết rằng, hôm nay cô bé cái bang và Nguyệt đều vắng mặt là bởi vì Cửu Chuyển Hồi Đan Văn Lục đưa đã cứu tỉnh lại bà mẹ điên của hai nàng. Hơn nữa tinh thần bà mẹ tội nghiệp cũng có chuyển biến tốt, tâm trí tỉnh táo như người thường khiến hai nàng vui mừng khôn tả dẫn bà mẹ mấy chục tuổi sống trong u mê lần đầu bước ra nhìn đời trong hai con mắt tỉnh táo.

Trên võ đài, trận tranh giải ba diễn ra giữa Thiên Vân và Lập Hùng đã tới hồi kết. Lập Hùng dùng hoả công bùng nổ mãnh liệt của mình đánh cho Thiên Vân liên tiếp đập lên kết giới tới… bốn lần vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài, vị giám sát sử bất đắc dĩ lắc đầu, cánh tay vung lên tạo thành một luồng lực lượng hùng hậu đè bẹp dí tên Lập Hùng xuống võ đài khiến hắn giảy dụa hồi lâu, ánh đỏ trong mắt từ từ rút đi, từ trạng thái điên cuồng dần dần bình phục.

Một đối thủ thật đáng gờm, Thiên Vân tới từ Văn Lang Thiên vốn dĩ có nhiều công pháp mạnh mẽ như vậy cũng không cách gì thi triển đối với Lập Hùng. Mỗi lần lâm vào điên cuồng, tên Lập Hùng này lại không chút thương sót thân thể mà lao vào ầm ầm công kích khiến đối thủ đau đầu không thôi. Đáng sợ là trong cái gọi là điên cuồng kia không ngờ khi chiến đấu lại có những tia tỉnh táo giống như bản năng biết phải áp dụng chiến thuật ra sao, công kích vào vị trí nào là điểm yếu của đối thủ. Nhất là trạng thái điên cuồng kia có thể làm cho sức mạnh của hắn tăng lên gần gấp đôi, điều này khiến các đối thủ lạnh hết cả người.

Tuy nhiên cái gì có lợi ích to lớn thì đi kèm với nó chính là tác hại cực kỳ khủng bố. Không nói tới việc gặp đối thủ cao hơn dễ chừng hắn điên cuồng mà tự bạo mà chỉ cần hắn gặp công kích linh hồn thôi hắn cũng đã gặp tai hoạ rồi. Với trạng thái điên cuồng đó, chẳng hạn hắn gặp Văn Lục thì chỉ một chiêu thôi miên thuật liền đem cái linh hồn đang trong trạng thái yếu ớt của hắn chơi đùa như nghịch món đồ trong lòng bàn tay. Bất quá cũng may là người tu luyện về linh hồn cũng không nhiều lắm.

Trong con mắt hưng phấn của hơn năm mươi ngàn đệ tử, võ đài từ từ co lại thành một đài cao chừng hơn chục mét. Bên trên đài cao cũng mọc lên bốn vị trí lần lượt từ cao xuống thấp. Bên dưới đài, gần một ngàn nữ đệ tử đứng vây xung quanh dùng các nhạc cụ tấu nên một khúc khải hoàn khiến người nghe lâm vào tâm trạng kích động, máu nóng sục sôi, hận không thể nhảy lên một trong bốn vị trí kia mà đứng.

Bốn người lọt vào chung kết lần lượt đứng trên đài cao theo các vị trí định sẵn. Ức Trai tiền hoà ái tiến tới lần lượt trao thưởng. Từ vị trí thứ tư, Thiên Vân hờ hững nhận lấy phần thưởng, tới giờ phút này đám đệ tử tới từ Văn Lang Thiên mới chính thức cảm thấy thất bại tràn ngập. Hoá ra dưới nhân gian cũng không phải là vùng đất khỉ ho cò gáy, ô nhiễm thiếu linh khí như bọn họ vẫn thường tưởng tượng. Nhân tài tu thuật giả ở dưới nhân gian cũng khiến bọn họ hải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Hơn năm mươi người lúc bắt đầu xuống nhân gian liền tưởng rằng với lực lương này đủ quét ngang Việt Thuật Đại Hội, ẵm sạch giải thưởng để mang về. Ai có ngờ rằng hiện tại chỉ có hai người lọt vào chung kết. Hơn nữa đau buồn hơn là không có ai đứng ở vị trí thứ nhất. Đó là còn chưa nói tới việc hai tên quái vật bỗng nhiên “cao hứng” bỏ cuộc, nếu không rất có khả năng hai người nay đã bị loại từ mấy vòng trước rồi, đứng được trên bốn vị trí này một người đã là cực kỳ may mắn.

Tới lượt Trần Tiêu, Ức Trai tiền bối hứng thú đánh giá tên “mặt lạnh như tiền” này. Nhãn thần hoà ái, Ức Trai tiền bối tính hỏi hắn muốn binh khí dạng nào thì Trần Tiêu đã nhanh nhẹn giơ thanh kiếm rách nát của hắn ra hờ hững nói:

- Mong tiền bối thành toàn…

Lắc đầu cười khổ, Ức Trai tiền bối biết tên này yêu kiếm như mạng cho nên bảo hắn vất thanh kiếm vốn dùng xưa nay đi để lấy thanh mới chắc hẳn hắn không cam lòng. Chỉ thấy Ức Trai tiền bối lôi trong Thế Giới của mình ra một thanh kiếm, tiếp đó cánh tay khẽ chộp xuống, năm đầu ngón tay như lôi kéo vật gì từ trong thanh kiếm ra. Người có tu vi cao hoặc linh hồn mạnh đều nhìn thấy vật mà Ức Trai tiền bối kéo ra là một linh hồn… .không… nói đúng hơn là một “hồn kiếm”.

Tính từ vũ khí cấp chín đã bắt đầu có linh tính. Cho tới vũ khí cấp mười hai thì linh tính kia đã phát triển thành hồn kiếm, có thể so với trí tuệ của một linh thú vương, hoàn toàn tự có khả năng tự đề ra chiến thuật và tự chiến đấu. Chính vì vậy đối với vũ khí cấp mười hai trở lên, người sử dụng ắt hẳn sẽ có một tay chiến đấu cừ khôi cường hãn song song chiến đấu khiến cho lực lượng tăng gấp nhiều lần.


Một tay nắm giữ hồn kiếm, tay còn lại của Ức Trai tiền bối bỗng bùng lên một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa quỷ dị đem thanh kiếm vừa bị rút hồn ra nung chảy, trong chốc lát những giọt mồ hôi trên trán tiền bối ngày càng dày đặc. Xem chừng việc luyện hoá thanh kiếm này cũng tốn không ít khí lực của ngài, nhất là tiền bối lại không am hiểu hoả thuật.
Một hồi sau, thanh kiếm bị ngọn lửa nung chảy ra thành một đoàn chất lỏng. Tiếp nhận thanh kiếm từ tay Trần Tiêu, Ức Trai tiền bối liền bắt quyết điểm chỉ, luồng chất lòng ào ào kéo tới nhập vào. Thanh kiếm rách nát, chiều chỗ sứt mẻ bỗng nhiên như được tiếp thêm sức sống từ từ hồi phục.

Khoảng mười lăm phút sau, thanh kiếm của Trần Tiêu vẫn mang hình dạng cũ, chỉ là hiện tại nhìn vào liền bị linh khí bức người của nó làm cho nhức mắt, những vết sứt mẻ cũng đã lành lặn như một thanh kiếm mới.

Hài lòng gật đầu, tay đang nắm giữ hồn kiếm của Ức Trai tiền bối liền nhẹ nhàng nhấn nó lên thanh kiếm. Tiếp đó từ đầu ngón tay bức ra những tia lực lượng cổ quái vẽ lên thanh kiếm những đồ án phức tạp.
Không lâu sau, Ức Trai tiền mỉm cười ném thanh kiếm cho Trần Tiêu nhẹ giọng nói:

- Trích máu nhận chủ.

Trần Tiêu khom người cúi xuống, định lực cũng có chút xao động, khuôn mặt hưng phấn nói:
- Tạ ơn tiền bối…

Ức Trai tiền bối phất phất tay:

- Không có gì. Đó là phần thưởng của ngươi. Còn không mau nhận nó, nếu để lâu hồn kiếm thoát khỏi trạng thái hôn mê thì ngươi chỉ có cách đạt tới cấp mười hai mới thu phục được.

Trần Tiêu nghe vậy vội vã rút thanh kiếm cắt lên cổ tay, máu ào ào chảy khiến cả đám đệ tử lạnh cả người. Chỉ cẩn vài giọt máu thôi có nên giống như tự sát vậy không chứ?

Việt Thuật Đại Hội kết thúc, các đệ tử lần lượt ra về. Chỉ có sáu mươi danh ngạch đi tham dự Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả thì vẫn phải ở lại. Mọi người đang ngạc nhiên là tam cấp đồ án sao vẫn chưa thu dọn thì không biết tên đệ tử nào từ một trong các vị trưởng lão moi được ra tin tức kinh người. Sở dĩ các trưởng lão và các vị giám sát sử đều ở lại là vì quan sát một trận đấu….



Chương 200 đại công cáo thành!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện