Hồn Thuật

Chương 206: Hang Động Dị Biến





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 206: Hang Động Dị Biến

Nguồn: Tàng Thư Viện



Trong căn nhà, nơi Văn Lục sinh ra, tên to lớn nghe đầu lĩnh nói xong liền trừng mắt nhìn khắp một lượt khiến đám người bị trói bên trong đều rùng mình. Đô con cất giọng oang oang uy hiếp:

- Ai là tộc trưởng lăn ra đây cho lão tử?

Chưa đợi hắn hỏi tới lần thứ hai, một người cố ngóc dậy chỉ về phía góc phòng, giọng nói the thé:

- Là hắn! Chính hắn là tộc trưởng…


Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, tiếp đó tất cả đều trửng mắt nhìn người trung niên vừa lên tiếng.
- Con bà nó Văn Kiền! Ngươi có còn là nam nhi hay không?

- Tên khốn khiếp, ngươi dám bán đứng người trong tộc?

- Tổ tiên sẽ vật chết ngươi, ngươi chết không nhắm mắt. Ta thật có mắt như mù mới nhận ngươi làm anh em.


Hai mắt những người trong tộc còn lại đều muốn phún hoả. Cái tên hằng ngày luôn xoen xoét anh anh em em không ngờ hôm nay chưa bị roi đòn nào đã bán đứng tộc trưởng. Thế mới biết kẻ nhát gan hèn hạ, bán đứng đồng môn thì ở nơi nào cũng có. Người trung niên tên Văn Kiền nhiếc miệng cười ruồi:

- Hừ! Thì ta bán đấy, làm gì được ta… cái dòng họ chỉ mang tới ta hoạ này ta cóc cần. Các ngươi cứ làm dáng vẻ thanh cao cái mốc xì. Ông đây sáng suốt lựa chọn, các ngươi cấm cái dắm.


Nói xong khuôn mặt bỉ ổi nhìn về phía đám người mặc đồ dạ hành cười cười:
- Đại nhân! Ta biết các người là thần tiên trên trời. Không biết tên khốn Văn Lục của chi thứ này làm cái giống gì mà chọc giận tới các vị thần tiên. Bất quá ta sẽ toàn lực bắt hắn quỳ trước mặt các đại nhân để trị tội, mong các ngài tha thứ cho ta, dù làm voi làm chó ta cũng cam lòng.

Văn Kiền mặc dù bên ngoài mang bộ mặt uỷ khuất nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh: “Hừ! Tên ngu xuẩn Văn Lục không ngờ trêu chọc vào mấy vị cao nhân, dù không phải thần tiên thì chí ít cũng là các nhân vật tai to mặt lớn. Cứ nhìn cái khí thế phát ra làm đám tộc trưởng không thở được kia thì chắc chắn sức mạnh của bọn họ không phải là giả. Thương gia phải đầu tư vào những vụ làm ăn lớn, lần này ta dám đạp bỏ bọn chức sắc trong tộc để theo bọn hắn hiển nhiên là quyết định sáng suốt”.

Trong lúc Văn Kiền đang suy nghĩ thì đám người trong tộc cũng sửng sốt ngừng chửi rủa. Nhìn đám người mặc đồ đen đang giễu cợt hứng thú nhìn dòng tộc đấu đá, mọi người không khỏi chua xót. Nhưng trong thời khắc sinh tử này những lời nói của Văn Kiền cũng khiến mọi người ít nhiều do dự.

Cũng phải nói rằng Văn Kiền không hổ là thương nhân có con mắt đánh giá cực kỳ sắc bén. Với kiến thức mới đạt lớp chín đã bỏ học của hắn mà trong giai đoạn tim đập loạn này hắn vẫn có thể bình tĩnh xuy xét thiệt hơn, rồi nhanh chóng nhảy ra chiếm lấy thế thượng phong so với đám người trong tộc thì kể ra cũng lợi hại.
Một số tộc nhân trong tộc tỏ ra ngần ngừ, rồi ngoài dự đoán của mọi người, lại có thêm hai người nữa lên tiếng ủng hộ Văn Kiền:

- Các vị thần tiên… tên Văn Lục nhà này không ngờ ăn gan hùm đi trêu chọc tới các vị chính là số hắn đã tận. Kẻ tội ác tày trời như vậy ta nguyện đi theo các vị để trừng trị hắn, mong các vị giơ cao đánh khẽ a.

- Đúng đúng! Ta cũng nguyện làm châu làm ngựa cho các vị thần tiên.

Hai tên mặt đỏ phừng phừng thi nhau tung hứng. Cả đám mặc đồ đen ngồi chặn cửa đều hứng thú đánh giá cái dòng tộc này. Thời gian từ giờ tới tối còn hơn bốn tiếng, nhàm chán ngồi xem gia tộc nội bộ đấu đá cũng là biện pháp không tệ. Xem chừng tình huống này có khi tên láu cá Văn Kiền kia dụ dỗ được cả tộc cũng nên.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tuy nhiên ngoài dự đoán của đám hắc y nhân, sau khi ba người Văn Kiền bán đứng dòng tộc thì liền không có ai đứng về phía hắn nữa. Dù sao con người Đại Việt cũng cực kỳ coi trọng tôn nghiêm. Nhất là những người thường xuyên hương khói cho tổ tiên thì lại càng kiên định với dòng tộc của mình. Hơn nữa được bầu lên các vị trí quan trọng trong tộc, có ai là kẻ ngu ngốc đâu. Thậm chí lão tộc trưởng ngồi trong góc phòng còn tủm tỉm cười thầm trong lòng.

“Đừng nghĩ ta nhà quê mà coi thường ta à. Bầu lên làm tộc trưởng mặt dù một phần cũng là dòng chính nhưng ta cũng không phải kẻ ăn hại. Ha ha… giỏi ột tên Văn Lục. Không nghĩ rằng mới vài năm lên thành phố học hắn đã phát triển tới mức độ này. Đối trọi với đám người khủng bố kia cư nhiên khiến cho bọn hắn phải lôi dòng tộc ra để uy hiếp… dùng đầu gối cũng đoán được là Văn Lục so với bọn hắn càng khủng bố hơn. Chí ít là có uy hiếp tới bọn hắn thì bọn hắn mới làm vậy. Khà khà… tộc ta chuyến này “kỳ to đón gió”. Mấy nắm xương già này bị đùa giỡn có là gì”.

Không thể không nói Văn Kiên có ánh mắt độc đáo, nhưng ánh mắt của lão tộc trưởng lại còn “độc” hơn. Từ lúc bị tóm tới giờ chưa nghe rõ tình hình gì đã đoán ra được vấn đề, một châm kiến huyết. Không phải người tu luyện mà nhanh chóng có kiến giải như vậy, nếu Văn Lục có mặt ở đây đọc được suy nghĩ của lão thì chắc chắn cũng phải bội phần nể phục lão tộc trưởng.






Trong tam cấp đồ án, Văn Lục bước đi vài bước liền thấy phía sau hai người:

- Hử? Các ngươi giải tán đi chứ? Đi theo ta làm gì?

Thủ hộ giả Lê nhún vai:

- Ta là tay đấm của ngươi hiện tại ta theo ngươi là đúng đắn, còn giải tán đi đâu a?

Không đợi Văn Lục hết sửng sốt, Trần Tiêu ôm kiếm phía sau không nhanh không chậm
chỉ chỉ về phía thủ hộ giả rồi nói:

- Ta là tay đấm của hắn, nên theo hắn…

Văn Lục nghe hai tên này nói vậy thì cười khổ:

- Thời buỏi nào rồi mà còn quan niệm cổ hủ vậy? Hai người các ngươi cứ về dinh trận nghỉ ngơi tu luyện thôi. Ta còn có việc của ta, đâu cần vệ sĩ đâu chứ? Ba tháng sau gặp nhau để tới Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả là được rồi.

Thủ hộ giả nghe vậy lắc đầu:

- Không được. Ba tháng tu luyện chẳng bõ bèn gì. Ta đi theo ngươi.

Trần tiêu vẫn lạnh như băng nói:

- Ta đi theo hắn.

Nghe hai tên “dở hơi” này đối đáp Văn Lục cũng hết cách. Từ phía sau, cô bé cái bang tiến tới vươn cánh tay ôm lấy tay Văn Lục rồi trừng mắt nhìn sang thủ hộ giả:

- Ngươi lượn ngay cho nước nó trong. Chúng ta có việc riêng rồi.

Thủ hộ giả Lê ngần ngừ một lúc vẫn cắn răng nói:


- Mặc kệ ngươi đánh ta vẫn phải đi theo! Lời nói của bao đời thủ hộ giả chẳng lẽ không có trọng lượng?

Nghe thủ hộ giả nói vậy mọi người cũng không khỏi sửng sốt. Quả nhiên, không có người nào thành cường giả mà không có tâm trí kiên định. Mà tố chất này, thủ hộ giả đã triệt để nắm vững không khỏi khiến mọi người nhìn với ánh mắt khâm phục.
Duy chỉ có Trần Tiêu phía sau là lạnh lùng nhìn cô bé cái bang nói:

- Hắn không nỡ ra tay với ngươi nhưng ta thì dám. Đừng có để ta thấy ngươi đánh hắn nếu không dù ngươi là phụ nữ ta cũng đánh cho ngươi sống không bằng chết.

Cô bé cái bang đang trừng trừng mắt nghe vậy không khỏi lạnh người, co đầu rụt cổ lại, uỷ khuất nhìn Văn Lục nũng nịu:

- Chàng thấy không? Hắn bắt nạt thiếp kìa?

Văn Lục vỗ vỗ trán thở ra một hơi nhìn lại mọi người nói từng chữ:
- Ta nói ta muốn đi một mình… có việc cần ta sẽ “phóng tiễn” thông báo… được chứ?
Mọi người thấy hắn kiên quyết như vậy cũng đành buông bỏ cơ hội gặp gỡ gia đình của Văn Lục. Nhìn mọi người trở về dinh trận, Văn Lục mới nhẹ nhàng thở phào. Không nghĩ được tình cảm mọi người đối với hắn lại mạnh mẽ tới vậy. Sau này cũng nên làm gì đó bù đắp a.

Bỏ tiểu Nghê đang loanh quanh dưới chân vào ngực áo, dậm chân lên đỉnh núi, lực lượng bùng nổ, Văn Lục bay vút lên, chốc lát đã biến mất khỏi tam cấp đồ án.
Văn Lục cũng không dự định về nhà ngay mà chuyển hướng về phía Hoàng Liên Sơn bay tới. Mục tiêu của hắn là hang động năm nào kia. Lần đầu tiên Văn Lục đấu đá không phải là người mà chính là linh hồn, hơn thế còn bị thua thiệt ít nhiều. Nghĩ lại hắn cũng không khỏi bật cười. Văn Lục muốn trở về chiếc hang động nọ để lấy một số vàng bạc cùng châu báu. Hắn muốn dành một số tiền để tu sửa lại nhà cửa cùng mua sắm thêm các vật dụng cho gia đình. Ách… còn một đám em họ năm nào nhao nhao đòi quà giờ hẳn đều đã lớn.

Mặc dù chỉ cần hắn mở miệng, đám người Kiệt Hào, Vân Trọng liền đem ra đống tiền mặt cho hắn nhưng với tính tình hắn thì trừ khi là việc trọng đại nếu không bảo hắn mở miệng cầu người thì thực có chút khó khăn.

Với thể thuật và hồn thuật đều đạt tới tầng tám viên mãn, lại có vòng ngũ hành tương sinh phụ trợ, tốc độ bay toàn lực của Văn Lục hiện tại dù mấy lão quái vật cấp mười cũng chắc gì nhỉnh hơn. Rất nhanh Văn Lục đã đáp xuống vùng núi Hoàng Liên Sơn. Đủng đỉnh đi về phía Tân Thiên trận, nhìn căn nhà tranh vẫn y nguyên như trước không phủ một bụi nào Văn Lục thêm cảm khái. “Ba năm tu luyện không ngừng nghỉ, trọng lực của đám Văn Thạch khiến người ta líu lưỡi Thật không nghĩ tại sao lúc đó lại điên cuồng tới vậy a”. Tân Thiên trận do lão sư của Văn Lục bố trí nên không hề lo lắng có người thường tiến vào. Mà tu luyện giả nếu cấp thấp cũng không cách gì phát hiện ra, cấp cao lại không để vào mắt. Tân Thiên trận này dựa vào khí tức để nhận biết. Hiển nhiên khí tức linh hồn của Văn Lục hoặc của lão sư phụ mới nhẹ nhàng tiến vào được. Nếu còn ở lúc cấp thấp đây có thể là nơi lánh nạn khá tốt. Nhưng là hiện tại tác dụng đối với Văn Lục gần như là không có.

Dừng lại ở căn nhà tranh một lúc, Văn Lục từ từ tiến về phía hang động, nơi thầy pháp Tàu yểm bùa hồi nào.
Vừa bước chân vào hang, linh thức vừa tràn vào trong động liền khiến Văn Lục ngạc nhiên.

- Không nghĩ tới… thật là thú vị a.

Đủng đỉnh đi vào trong hang động, nhìn về nơi để vàng bạc châu báu liền xuất hiện một cảnh tượng khiến người yếu tim nhìn thấy liền muốn ngất xỉu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện