Hồn Thuật

Chương 213: Đao Và Hồn (3)





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 213: Đao Và Hồn (3)

Nguồn: Tàng Thư Viện


Phía đối diện, thấy Bạch Y Công Chúa hiện thân thì hai mắt sáng ngời:

- Linh hồn thể? Ha ha! Không nghĩ tới hôm nay lão phu lại gặp vật đại bổ như vậy. Này… nhất định thuộc về lão phu rồi!

Bạch Y Công Chúa đang tính chui vào trong đại đao ngủ tiếp nghe thấy lão già nói vậy thì ngạc nhiên quay sang Văn Lục hỏi:

- Cụ lão đó nói vậy là ý gì?

Văn Lục nhún vai:

- Còn ý gì nữa. Chính là lão muốn bắt nàng rồi tống nàng vào đỉnh lô, luyện chế “bảy bảy bốn chín ngày” gì đó ra thành một viên đan. A! Đại loại hắn muốn thôn phệ nàng để tăng tiến cấp độ đó.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y Công Chúa biến sắc hỏi:

- Như vậy hắn là người xấu?

- Này… hình như là thế.


- Hắn là người xấu, vậy ngươi đánh hắn đi còn đứng đơ ra đó làm gì?

Văn Lục cười khổ:

- Tưởng ta không muốn sao? Lão sắp phi thăng rồi đó, tiến bước nữa là thành tiên nhân hay ma nhân gì gì đó rồi. Muốn đánh tưởng dễ lắm sao?

Đang lúc Văn Lục và Bạch Y Công Chúa phân biệt “người tốt, người xấu”, lão già áo xám đứng đối diện không nhịn được xen vào:

- Hai tiểu oa nhi… tâm sự đủ chưa hả? Giờ mau mau giao linh thể kia ra lão phu liền cho các ngươi chết thống khoái.

Khuôn mặt Bạch Y Công Chúa lại tỏ vẻ ngạc nhiên giơ tay nói:

- Ngươi đứng im đó, ta còn chưa nói xong.

Nói đoạn quay sang Văn Lục hỏi:

- Chết thống khoái là chết kiểu gì? Không phải cho ăn no, cho chơi vui vẻ đến chết đấy chứ?

Văn Lục nghe vậy cũng tắc họng:

- Ách! Trong ma môn có cái gọi là sống không bằng chết, nghĩa là bắt được đối thủ còn phải tra tấn hành hạ dã man qua nhiều năm tháng. Mà chết thống khoái theo lời lão già nói là tặng ột “cước” liền chết ngay, không chút đau khổ.

- Hic hic! Kiểu gì cũng dã man vậy mà kêu thống khoái à?

Nhìn biểu tình run rẩy của Bạch Y Công Chúa Văn Lục bị đòn va chạm vừa nãy đau ê ẩm cả người cũng nhịn không được bật cười vui vẻ. Cô nàng này bị giam mấy trăm năm, mặc dù có chút thực lực nhưng kiến thức quá kém. Xong trận này phải đưa cho nàng cuốn Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư mới được.

Bên cạnh, Bạch Y Công Chúa hai tay nắm chắc căm hận nhìn lão già áo xám phía đối diện đang ha hả cười. Thấy ánh mắt tham lam lướt trên lướt dưới sáng rực của hắn, Bạch Y Công Chúa run run nói:

- Hắn là ác ma vậy ngươi và bổn công chúa liên thủ. Ta không tin không hạ được hắn. Để hắn sống chỉ tổn hại dân hại nước.

- Liên thủ? Xin nàng đấy… nàng đi ngủ tiếp cho lành. Với kinh nghiệm của nàng muốn chiến đấu chỉ tổ làm vướng chân vướng tay ta.

- Ngươi…

Bạch Y Công Chúa nghe Văn Lục nói liền tức giận đùng đùng, ngực tròn nhấp nhô, cánh tay ngọc chỉ vào mặt Văn Lục nói:

- Ngươi sao mà ngu ngốc? Ngươi biết một thanh thần binh cần gì nhất không?

- Hử? Cần gì?

- Một thanh thần binh yêu cầu thứ nhất bắt buộc phải có chính là… hồn binh? Một thanh vũ khí không có linh hồn chẳng qua chỉ là thanh sắt mục.

- Chuyện này liên quan gì tới ta…

Nói xong chợt giật mình thất thanh hô:

- Kia… nàng muốn…

- Hi hi! Thanh đao của ngươi cứng rắn kinh khủng vậy, nếu có thêm hồn binh, chẳng phải thành thần binh sao? Chiếm tiện nghi còn tinh vi…


Văn Lục nghe vậy mừng như điên, đấu qua Thủ Hộ Giả Lê hắn biết một thanh vũ khí cấp cao có lợi như thế nào đối với người sử dụng, mà hiện tại hắn sắp nắm giữ một thanh “đao thần” bảo sao hắn không kích động vội vàng nói:

- Thế sao không nói sớm? Mau… mau nhập đao.

- Vội gì chứ? Bổn công chúa còn ở đây có chạy đi đâu mà ngươi lo. đọc truyện mới nhất tại .

Văn Lục vội giục:

- Lão già áo xám kia đánh tới mông rồi còn thủng thẳng nỗi gì?

- Hừ? Coi như ngươi lợi hại. Bất quá bổn công chúa nói trước là ta không làm không công đâu nha!

- Công thì công? Sau hãy tính.

Trước ánh mắt sửng sốt của lão già áo xám, Bạch Y Công Chúa thoáng chốc đã chui vào thanh đại đao. Văn Lục vội vàng giơ thanh đao cắt ngang cổ tay một vạch. Từ trong thanh đao vọng ra tiếng Bạch Y Công Chúa:

- Ngươi làm gì thế? Tự nhiên lên cơn thần kinh tự cắt cổ tay vậy?

- Thì trích máu nhận chủ chứ còn làm gì?

- Ôi trời! Tên ngu ngốc kia… ai bảo ngươi làm thế?

Văn Lục ngạc nhiên vội hỏi:

- Vậy làm thế nào?

- Này… nói ra xấu hổ chết.

- Ặc! Giờ nào rồi mà còn xấu với trả đẹp.

- Kia… cái đó… không làm được ở đây.

Giọng Bạch Y Công Chúa càng ngày càng thẹn thùng nhỏ như muỗi kêu. Văn Lục càng nghe càng thấy bất thường… cau mày nhăn mặt một hồi liền cáu tiết:

- Không nhận thì không nhận, giờ đánh cái đã.

Ở phía đối diện, lão già áo xám cười ha hả:

- Hóa ra là vậy! Lão phu bao năm nay vốn đã muốn nâng cấp pháp bảo lên bảy cánh, tốn vô số tài liệu mà vẫn không lên cấp. Thì ra là thiếu một kiện linh hồn làm hồn binh… nói ra phải đa tạ hai người các ngươi rồi. Nể mặt hôm nay lão phu cao hứng, lão phu sẽ cho bọn ngươi chết một cách “thống khoái”.

- Ít nói nhảm. Tới…

Đao phong chém ra, ngay cả Văn Lục lẫn lão già áo xám đều biến sắc. Dựa vào sức mạnh cấp mười sơ cấp của Bạch Y Công Chúa mà muốn tăng phúc cho Văn Lục, nghĩ thôi cũng thấy đủ khủng bố. Sức mạnh này chẳng khác nào lực lượng của Văn Lục cộng hưởng với Bạch Y Công Chúa ít nhất cũng phải đạt cấp mười đại viên mãn, có phần nhỉnh sang cấp mười một. Quả là dọa người, càng nghĩ Văn Lục càng hưng phấn. Nếu khế hợp nhận chủ xong mà nói, sức mạnh tung ra hiển nhiên không chỉ có như vậy.

“Uỳnh…”

Đòn đánh với sức mạnh đột ngột tăng làm lão già ăn không tiêu bị đập bay vút về phía sau, miệng cuồng phún máu. Văn Lục thấy vậy mở cờ trong bụng, mấy năm nay truy lùng tứ phía cũng không kiếm được pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên nhặt được bảo bối. Nhìn thanh đại đao đang tỏa ra bạch quang nhu hòa luân chuyển Văn Lục khẽ cười:

- Đa tạ nàng rồi!


Trong thanh đại đao, tiếng Bạch Y Công Chúa vọng ra:

- Khỏi cảm ơn, ta nói rồi, ta không làm không công mà. Mai mốt đòi ngươi một việc là được.

- Ha ha! Trong tầm tay của ta, ta sẽ làm tận sức…

Văn Lục cười ha hả, hai tay nắm chặt chuôi đại đao, khí thế bùng phát đánh tan hoang cả mây mù trong cả chục ngàn mét trên không. Ở dưới sau khi giải quyết đám hắc y nhân, đám người Thủ Hộ Giả Lê nhìn lên không đều ngán ngẩm lắc đầu. “Cái tên quái thai này càng ngày càng nhìn không thấu”

Trên không trung, Văn Lục nhìn lão già phía xa đang hộc máu mà cuồng tiếu:
- Lão già mất nết! Ta sẽ cho ngươi chết một cách “thống khoái”.
Ở phía đối diện, khuôn mặt lão già trở nên âm trầm lạnh lẽo. Vừa nãy không phải là lão không muốn đánh lén mà là chợt nghe thấy Bạch Y Công Chúa nói về thần binh liền thu hút sự chú ý của lão khiến lão mới kiên nhẫn đứng nghe lỏm. Nhưng hiện tại được một tin tức có thể giúp lão nâng cấp pháp bảo lại đối lấy sự tăng vọt thực lực một cách khủng bố của đối phương khiến lão hối hận muốn chết. Bất quá lúc này không phải là lúc tự rằn vặt. Với một kích tùy ý mà đạt cấp mười đạt viên mãn như vừa rồi của Văn Lục thì lão dù có dốc toàn lực cũng khó có thể thắng hắn. Sau cùng, lão cắn răng móc trong người ra một vật, nhìn từ xa giống như một viên kim cương màu đen. Ngần ngừ một lúc, lão già tung viên “hắc tinh” đó vào trong miệng một ngụm nuốt chửng.

- Hừ! Buộc lão phu tới bước này! Hai người các ngươi chết trong tay lão phu chính là vinh hạnh tu ba kiếp.

Tiếng nói vừa rứt, xung quanh lão già lập tức tràn ngập những luồng mây mù hắc ám. Khí thế quanh người cũng bừng bừng phát triển, chốc lát toàn bộ vùng nông thôn hẻo lánh âm u như gặp bão lớn, mây đen phủ kín bầu trời.
Hai tay lão già kết ấn, điểm liên tiếp lên trên hơn một trăm linh tám bộ vị trên thân thể. Cả người run rẩy, từ miệng lão hộc ra một ngụm máu đen nhánh phun lên đóa hoa sáu cánh đang lơ lửng trước mặt.

Ở phía đối diện, Văn Lục đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường. Văn Lục biết lão muốn thi triển một bí pháp khủng bố đương nhiên sẽ không để cho lão mãn nguyện, đao phong ầm ầm chém tới.

Bất quá làm cho Văn Lục kinh dị là đao phong với sự kết hợp của cả Bạch Y Công Chúa và hắn khi xâm nhập vào vùng mây đen bao quanh người lão già thì như trâu đất xuống biển, không một chút tăm hơi. Hơn nữa hắn còn lờ mờ cảm nhận thấy lực lượng của mình khi vào trong đó còn bị bòn rút dần dần khiến Văn Lục thập phần kinh hãi.

- Chết tiệt! Lão già này muốn làm gì?

Không đợi Văn Lục phải chờ lâu, trong chốc lát, vô tận mây đen ngập trời liền gấp rút co cụm lại. Trước ánh mắt sợ hãi của đám người Văn Lục. Tất cả những lực lượng kinh người của Văn Lục chém ra và cả của lão già đều tụ họp lên bông hoa màu đỏ chót trước mặt lão già áo xám.
Khuôn mặt nhăn nheo của lão già không ngờ lúc này tràn ngập kích động, miệng thấp giọng lẩm bẩm:

- Bảy… bảy cánh…

Quả nhiên! Bông hoa sáu cánh từ từ xuất hiện thêm một cánh trở thành đóa hoa bảy cánh đỏ rực rỡ. Đối với bông hoa đỏ xinh đẹp đối diện, ngay cả Văn Lục cũng lạnh buốt sống lưng. Một cảm giác nguy hiểm tràn ngập thân thể.
Mà ở phía đối diện, lão già đang bừng bừng kích động với pháp bảo Phệ Huyết Hoa của mình bỗng nhiên kinh ngạc “ý” lên một tiếng thất thanh nói:

- Có truyện gì xảy ra?

Đóa hoa bảy cảnh trước mắt bỗng nhiên nở rực rỡ rồi từng cảnh từng cánh rụng xuống. Tiếp theo đó một vật hình cầu bảy màu lung linh hiện ra khiến cho không chỉ đám người Văn Lục ngạc nhiên mà lão già cũng há hốc mồm. Lúc sau lão già ngửa cổ lên trời cười ha hả?

- Tiến cấp? Ha ha… cuối cùng Phệ Huyết Hoa cũng “kết trái” tiến vào bước cuối cùng. Ha ha… có nó… ai? Ai… có thể ngăn được lão phu… ha ha…

“Trái cầu bảy màu” kia xuất hiện làm cảm giác nguy hiểm lại tăng cực độ, Văn Lục đang trong lúc cắn răng muốn thi triển công pháp đồ án thì trong ngực áo ngọ ngoạy một hồi. Tiếp đó tiểu Nghê thường ngày vẫn ngủ li bì bỗng nhiên háo hức thò đầu ra nhìn về phía đối diện. Tiếp đó “vút” một cái bóng ảnh của nó đã xuất hiện trước quả cầu bảy màu, một ngụm đớp lấy… vẫy đuôi, quay mông chạy mất…

Lão già đang ngửa cổ lên trời cười đắc ý thấy vậy thì sửng sốt, tiếp nữa tâm thần tương thông với pháp bảo bị cắt đứt thì trở nên điên cuồng gầm thét.

- A! Con chó khốn khiếp… ngươi chết chắc rồi… dám cướp đồ của lão phu?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện