Hồn Thuật

Chương 222: Tiêu Diệt(1)





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 222: Tiêu Diệt(1)

Nguồn: Tàng Thư Viện


Lại qua một thời gian, cả ba đã nhiễm đỏ máu của đám Dơi Biến Dị, Kiệt Hào và Vân Trọng cũng nhận lấy mấy vết thương trên người. Tình hình căng thẳng khiến ngay cả kẻ lắm miệng như Vân Trọng cũng không có cơ hội mở miệng. Đám Dơi Biến Dị thấy máu lại càng hung hăng lao vào như thiêu thân liều chết, áp lực ngày càng tăng mạnh.
Đang lúc hai người Kiệt Hào và Vân Trọng muốn phát điên, tay chân mỏi nhừ thì Văn Lục truyền âm.


- Còn một đoạn nữa! Hăng hái lên nào!

Nghe vậy cả hai liền quát lớn một tiếng, sức mạnh ầm ầm tuôn ra. Hai tay Kiệt Hào như hai chiếc máy “bắn kim”. Từng mũi kim loại lóe lên rồi bay vút ra, mỗi mũi kim loại liền xuyên qua hai ba con Dơi Biến Dị mới bị tan biến. Kiệt Hào mặc dù có thể biến thành kim thân nhưng vô số con Dơi Biến Dị húc vào như vậy hắn cũng chịu không thấu, nhất là sau lưng lại có Văn Lục và Vân Trọng cho nên hắn chỉ áp dụng được mỗi cách đánh trên diện rộng, dùng kim ảnh đả thương địch thủ như hiện tại. Bên cạnh Vân Trọng lại càng khoa trương, cây đại phủ xoay tít khỏa kín cả phạm vi cánh trái và phía sau, mỗi con Dơi Biến dị lao vào liền bị chém thành mấy mảnh. Nhưng cách thức này của Vân Trọng cũng làm tiêu hao lượng lớn lực lượng của hắn.

Đối với Văn Lục thì nhàn hạ hơn một chút. Đao mang chốc chốc lại phóng dài ra, chọc lên phía trên một lỗ hổng đủ để ba người lọt vào. Đao ảnh phần lớn xoay chuyển che chắn mặt trước ba người, áp lực quả nhiên cường đại. Bất quá lần đầu do Văn Lục vừa thoát ra khỏi ảo trận, linh hồn tiêu hao gần hết mới khiến hắn chật vật. Tuy nhiên lần này có thời gian vận chuyển hồn thuật khôi phục. Lại có tâm lý đề phòng trước cho nên có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thậm chí với vòng ngũ hành tương sinh Văn Lục còn có khả năng mang hai người Kiệt Hào và Vân Trọng an toàn thoát ra. Tuy nhiên cơ hội mài dũa thế này đời nào hắn để cho Kiệt Hào và Vân Trọng nhàn hạ ngồi uống trà đàm luật để hắn một mình múa may phía trước được. Không cực khổ một chút… khó thành tài…

Ngay lúc cả ba chém giết Dơi Biến Dị tới đỏ mắt thì bất chợt phía trái xuất hiện năm bóng đen khổng lồ vọt tới, tốc độ còn khủng bố gấp mấy lần so với những con Dơi Biến Dị bình thường. Văn Lục cảnh giác quát lớn:

- Kiệt Hào! Mau biến thành kim thân.

Kiệt Hào không chút đắn đo, hét lên một tiếng, kim lực lượng ầm ầm xâm nhập vào từng xớ thịt, từng kinh mạch. Toàn thân Kiệt Hào vừa chuyển thành màu bạc kim óng ánh thì năm bóng đen cũng đã xuất hiện trước mặt làm cả ba người Văn Lục hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy năm con Dơi Biến Dị xếp thành một vòng vây xung quanh, ánh mắt hau háu nhìn cả ba người. Điều đáng nói là so với những con Dơi Biến Dị bằng lớn chừng năm mươi cm đang tấn công thì năm con trước mắt chỉ riêng thân mình cũng đã to lớn như tòa nhà ba tầng, sải cánh vươn ra ước chừng một trăm mét. Năm con Dơi Biến Dị này xuất hiện, thông đạo hình ống dựng thẳng đứng đang rộng rãi trở nên trật hẹp.
Khác với những con Dơi Biến Dị khác không có mắt, năm con Dơi Biến Dị này hoàn toàn vẫn còn đủ hai mắt với đôi con ngươi đỏ lòm xoay chuyển nhìn ba người Văn Lục. Nhìn vào trong ánh mắt này, nếu linh hồn không đủ mạnh hiển nhiên sẽ bị trầm mê vào ảo giác. Hơn nữa Văn Lục cũng phát hiện ra cả năm con đều mang trí tuệ nhất định. Ít nhất cũng phải đạt trí tuệ cấp độ thú vương trở lên.

Từ lúc năm con Dơi Biến Dị khổng lồ xuất hiện, những con khác lập tức lui trở lại vây thành một vòng đen kịt xung quanh bên ngoài. Ba người Văn Lục vẫn từ từ bay lên, cả người căng cứng đề phòng, chỉ cần một trong số năm con Dơi khổng lồ này có dị động lập tức công kích. Mà năm con Dơi Biến Dị cũng không tấn công ngay, đều đứng nhìn chăm chăm ba người Văn Lục hiển nhiên bọn chúng đang đợi. Chỉ cần đám người Văn Lục lộ ra một sơ hở đón nhận cả ba là một kích trí mạng của đám Dơi Biến Dị. Quả nhiên có trí tuệ liền khó đối phó hơn hẳn đám thiêu thân vừa rồi.

Ngay lúc này linh thức của Văn Lục lại phát hiện ra đám người Na Na ở phía trên, cách ba người bọn họ áng chừng hơn mười km. Văn Lục vội vàng truyền âm tới:

- Mau lên trên miệng kết giới, tụ họp mọi người tiến hành phong ấn miệng thông đạo… mau….


Nghe giọng nói gấp gáp của Văn Lục, Na Na và Lung Quang hơi luống cuống. Bất quá Hương sát thủ rất quyết đoán túm cả hai người bọn họ bay vút lên phía trên đỉnh của thông đạo hình ống rộng lớn này. Ngay lúc này năm con Dơi khổng lồ cũng dường như cảm nhận thấy dị động của Văn Lục, lập tức có vô số đám Dơi Biến Dị phía sau tràn lên phía trên đầu, chặn đường của ba người Văn Lục bay lên.

Tới nước này cũng không nghĩ được nhiều, Văn Lục quát lên một tiếng đao mang khổng lồ vạch thành một hình cong bắn lên phía trên đánh tan hoang đám Dơi Biến Dị nhỏ, tạo thành một thông đạo cho ba người vọt tới, máu thịt Dơi vương tung tóe. Bên cạnh, Vân Trọng cũng hét lên một tiếng, cả người chuyển sang màu vàng, nhìn thoáng qua như một hòn đất.
Vừa lúc này, trên thân của cả năm con Dơi Biến Dị bỗng chốc sáng bừng lên. Cái miệng lởm chởm đầy răng nhọn há ra. Một làn sóng âm tràn về phía ba người khiến không gian một trận nhộn nhạo.

- Không tốt! Năm con súc sinh này nãy giờ tích súc lực lượng. Mau bảo trụ tâm thần.

Văn Lục quát lên một tiếng, cả Vân Trọng lẫn Kiệt Hào vội vàng dụng lực lượng bao bọc kĩn kẽ lấy não hải. Năm con Dơi Biến Dị khổng lồ này Văn Lục áng chừng thực lực của bọn chúng ở giữa cấp bảy và cấp tám của tu luyện giả. Thậm chí Văn Lục còn phát hiện ra hai con đã đạt tới trên cấp bảy đạt tới cấp tám. Hơn nữa năm con Dơi Biến Dị vây quanh nãy giờ không phải là để tìm cơ hội mà là sử dụng một phương pháp nào đó tích súc lực lượng, hòng tung ra một kích, hiển nhiên kích tối hậu này không đơn giản chút nào. Đáng hận là đám Dơi Biến Dị nhỏ thì không có trí tuệ khiến cho hồn thuật của Văn Lục trở nên vô tác dụng, mà đối với năm con Dơi Biến Dị lớn này thì Văn Lục cũng đã sử dụng Mê Hồn Thuật với bọn chúng nhưng cũng không có chút mảy may dị dạng. Điều này quả thực làm Văn Lục buồn bực muốn hộc máu. Theo lý lẽ thông thường thì từ không có trí tuệ tiến hóa dần tới có ít trí tuệ rồi mới tới linh hồn mạnh mẽ dần dần. Nhưng với năm con Dơi khổng lồ trước mắt, Văn Lục hoàn toàn không cách gì đoán ra làm cách nào linh hồn bọn chúng lại quá mạnh như vậy. Điều này quả thực đi ngược lại tiến trình tiến hóa của linh thú. Bất quá đối với đám sinh vật không phải linh thú mà có lực lượng cũng không kém cạnh linh thú này thì Văn Lục cũng rất nhanh từ ngạc nhiên bình ổn tinh thần lại.
Lúc này công kích của năm con Dơi không lồ cũng ập tới. Giống như một làn sóng nước hình tròn thu nhỏ về tâm. Đầu của cả ba người Văn Lục lập tức một trận ong ong như bị một trùy nặng nề đập vào làm tối tăm mặt mũi:

“Phốc… Phốc…”

Linh hồn Kiệt Hào và Vân Trọng có chút yếu kém trước công kích sóng âm khủng bố này. Mặc dù đã được Văn Lục nhắc nhở bảo vệ tâm thần nhưng vẫn bị công phá khiến cho đầu óc mê muội, lục phủ ngũ tạng cũng một trận nhộn nhạo, miệng cuồn phún máu. Ngay cả ngũ quan cũng ồng ộc chảy ra ra năm dòng máu nhuộm kín cả khuôn mặt của hai người.

Riêng linh hồn Văn Lục đã đạt tới cấp tám viên mãn, hơn nữa lại có tâm đề phòng cho nên chỉ gặp một trận choáng váng, rất nhanh đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đã thấy cả năm con Dơi khổng lồ đã vươn những móng vuốt sắc nhọn nhào tới, hòng xé ba người thành những mảnh thịt vụn.

- Hừ… Cút xa cho lão tử! nguồn

Văn Lục gầm lên một tiếng, thân mình lượn thành một vòng xung quanh hai người Vân Trọng và Kiệt Hào đang hôn mê, đao ảnh lóe ra quét thành những vòng cung tỏa ra bốn phía.


“Choang… choang…”

Như tiếng kim loại va chạm, năm con rơi biến dị rít lên năm tiếng kêu thảm thiết bị đánh bật ra ngoài. Bất quá đao mang trong lúc vội vàng của Văn Lục cũng chỉ để lại trên người bọn chúng vết rách nhỏ không đáng kể. Da thô thịt dày tới cỡ này cũng khiến tim Văn Lục nảy lên một nhịp.

Tuy nhiên Văn Lục lâm nguy không loạn, hắn luôn luôn phải năm giữ nhịp trận đấu trong tay. Bởi vậy cả người lộn một vòng, thân mình Văn Lục liền xuất hiện phía dưới cả hai người Kiệt Hào và Vân Trọng. Thời gian cả ba người chịu công kích lẫn thời gian Văn Lục giao thủ cùng năm con Dơi Biến Di chưa đầy một giây, ngay cả hai người Vân Trọng và Kiệt Hào mất đi khống chế đối với thân thể không giữ được trạng thái phi hành cũng chưa kịp rơi xuống thì Văn Lục đã ở phía dưới hai người. Quát lên một tiếng, hai tay Văn Lục vận lực lượng nhu hỏa, song chưởng liền đem hai người Kiệt Hào và Vân Trọng bắn lên phía trên như bắn ra hai viên đạn.

Đám người Na Na vừa muốn bay ra khỏi cửa thông đạo thì thấy hai luồng gió rít gào ập tới. Vận linh thức nhìn kĩ thì thấy rõ hai người Kiệt Hào và Vân Trọng toàn thân đầy máu, sớm lâm vào hôn mê thì khuôn mặt cả đám tái mét. Hơn nữa phía sau hai người Kiệt Hào và Vân Trọng là cả một đám mây màu đen vây đang ù ù bám theo, những tiếng rít gào cũng khiến cho cả đám tinh anh đứng trên miệng thông đạo lông tóc dựng đứng. Duy chỉ có nàng sát thủ là sau thoáng giật mình liền hồi thần, hai tay vung lên ném Na Na và Lung Quang vọt ra ngoài thông đạo. Lại vươn tay túm lấy Kiệt Hào và Vân Trọng rồi bay vút ra. Chưa ra khỏi miệng thông đạo đã quát vang.

- Tất cả toàn lực công kích xuống phía dưới …

Ở phía dưới sâu, năm con Dơi khổng lồ lần nữa vây quanh Văn Lục. Nhìn ánh mắt lấp lóe màu đỏ của năm con Dơi, Văn Lục liếm môi:

- Muốn tích súc lực lượng nữa sao? Không có cửa đâu!

Nói đoạn Văn Lục vung đao chém tới con Dơi Biến Dị khổng lồ yếu nhất, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Anh đây không tin không bổ đôi được bọn ngươi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện