Hồn Thuật

Chương 224: Thu Phục





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 224: Thu Phục

Nguồn: Tàng Thư Viện



Năm luồng ánh sáng đỏ rực chiếu về phía trung tâm vòng tròn, nơi Văn Lục đang đứng. Tuy nhiên Văn Lục lâm nguy không loạn, đại đao vung lên, Long Ảnh Hóa Hình hiện lên hai Long Ảnh gầm thét quấn quanh thân mình. Đại đao chém ra, hai Long Ảnh đồng loạt giương móng vuốt chộp tới hai luồng ánh sáng bên phía cánh trái, thân hình của bọn chúng cũng từ từ lớn lên dài bằng sải cánh của năm con Dơi Biến Dị. Tình huống trước mắt buộc Văn Lục phải thi triển kỹ năng thể thuật Long Ảnh Hóa Hình mới có không gian lẩn tránh những luồng ánh sáng lực lượng của năm con Dơi Biến Dị.

Long Ảnh Hóa Hình khủng bố cỡ nào hiển nhiên là hai luồng ánh sáng kia không cách gì trống đỡ nổi. Hai luồng ánh sáng của hai con Dơi Biến Dị va chạm chốc lát đã bị móng vuốt của hai Long Ảnh màu đỏ rực xé tan tành, khí thế còn mạnh bạo lao tới khiến hai con Dơi Biến Dị bên cánh trái ré lên chạy trốn. Văn Lục cũng thừa dịp này mà lộn người, nhảy lên trên lưng một Long Ảnh vung xoay người một vòng chém tới con Dơi Biến Dị trước mắt. Con Dơi Biến Dị này chính là con yếu nhất trong năm con, lực lượng áng chừng chỉ đạt cấp bảy trung cấp, bởi vậy Văn Lục mới chọn con này làm mục tiêu. Một đao chém tới lập tức cánh phải của con Dơi Biến Dị này bị đoạn làm hai khúc. Con Dơi Biến Dị kêu lên thảm thiết vội vàng dụng tốc độ vượt bậc hòng thoát đi. Bất quá do một cánh bị chặt, con Dơi Biến Dị rơi vào tình trạng khó giữ thăng bằng, không ngờ trong lúc nóng lòng tăng tốc lại khiến cho nó bay thành hình vòng cung. Cũng như côn trùng, đoạn đi một bên cánh thì tất yếu sẽ bay vòng tròn quanh một địa điểm. Văn Lục đã tính toán cực kỳ kín kẽ. Con Dơi Biến Dị gần nhất với con Văn Lục đang truy sát muốn lao sang hỗ trợ liền bị một Long Ảnh còn lại của Văn Lục quấn lấy khiến nó gấp đến độ dụng thân mình húc tới hòng xuyên thủng Long Ảnh. Tuy nhiên hai ba con Dơi Biến Dị hợp sức có lẽ có khả năng xé thủng Long Ảnh, một con… chẳng làm nên trò trống gì liền bị Long Ảnh quấn lấy quanh thân làm nó không cách gì nhúc nhích.


Năm con dơi đứng thành hình tròn thì bên cạnh con dơi yếu nhất sẽ là hai con dơi khác. Lúc này một con đã bị Long Ảnh bao vây, con kia ở xa hơn nếu có tới kịp thì Văn Lục cũng sẽ cho Long Ảnh dưới chân tới chặn lại. Chớp mắt một kế hoạch hoàn hảo được bố trí, con dơi yếu nhất lâm vào tình trạng “thò đầu vào quỷ môn quan”.

Văn Lục cưỡi một Long Ảnh, như chiến thần vung đao bổ tới khiến cho con Dơi Biến Dị bị thương kia như bị sét đánh trúng, không ngờ khuôn mặt lại thể hiện điệu bộ nhăn nhúm sợ hãi cực độ. Một đao hạ xuống, chắc chắn con Dơi Biến Dị bị đoạn làm đôi. Đây không phải là nhát đao gấp gáp Văn Lục chém ra lúc trước để bảo vệ Kiệt Hào và Vân Trọng, mà chính là một đao toàn lực của hắn, cộng với Bạch Y Công Chúa giúp sức, lực lượng đạt tới cấp mười viên mãn… một con số đủ để lạnh người.
Bất quá ngay lúc đại đao sắp chạm vào thân thể của con Dơi Biến Dị nhỏ yếu nhất, không ngờ trong đầu Văn Lục xuất hiện một luồng ý niệm:

- Đại tiên, xin người nương tay!

- Hử?

Nghe thấy tín hiệu tinh thần này Văn Lục sửng sốt. Bất quá tay vẫn không dừng lại, chẳng qua đổi từ tư thế chém sang bạt ngang, đánh cho con Dơi Biến Dị chao đảo bắn đập vào vách thông đạo, bị thương không nhẹ. Văn Lục mặc dù có ý dừng tay nhưng biết đâu đây là quỷ kế của đám Dơi Biến Dị cho nên chắc ăn cứ đập cho không còn lực chiến đấu mới yên tâm. Thỏa thuận gì thì cũng phải để sau hãy tính.
Văn Lục đứng lại trên đầu Long Ảnh hờ hững nhìn năm con Dơi Biến Dị đang đứng yên phận một chỗ không giám nhúc nhích. Trí tuệ của bọn chúng không kém, hiển nhiên bọn chúng lo sợ nếu có dị động, Văn Lục sẽ không chút do dự băm bọn chúng thành ngàn vạn mảnh nhỏ.
Nhìn qua một lượt, một luồng tinh thần từ trong não hải của Văn Lục tỏa ra:

- Là kẻ nào vừa nói? đọc truyện mới nhất tại .

Luồng tinh thần liên lạc vừa ra, một con Dơi Biến Dị khẽ nhích lên một chút. Năm con Dơi Biến Dị kích cỡ sàn sàn nhau, nhưng hiển nhiên con Dơi Biến Dị trước mắt thoạt nhìn qua thì nhỉnh hơn, cùng với dữ tợn hơn nhiều so với bốn con còn lại. Lúc này con Dơi Biến Dị đạt cấp tám trung cấp này cũng không giám manh động, rón rén bay lại gần một chút rồi truyền tín hiệu tới Văn Lục:

- Đại tiên! Năm người bọn ta có mắt như mù mạo phạm đại tiên. Xin ngài độ lượng tha thứ, chúng ta nguyện ý đầu phục dưới trướng của ngài, nguyện làm nô bộc cho ngài sai bảo.

Vừa lúc này bên cạnh cũng có một tín hiệu tinh thần vang lên:

- Ông nội! Không được! Nếu làm như vậy chúng ta sẽ chết rất thảm. Thà rằng liều chết may ra còn có cơ hội.


- Không có cái gọi là cơ may đâu. Cháu nên chấp nhận đi! Là do chúng ta tham lam trước.

Con Dơi Biến Dị được gọi là ông nội kia lắc lắc đầu thở dài. Trong khi đó con dơi đứng bên cạnh không phục giận dữ phát ra tín hiệu:

- Hừ! Cháu không phục. Cháu quyết liều mạng với hắn…

Bất quá con Dơi Biến Dị này chưa kịp di động, con dơi khác đứng phía sau “ông nội” phát ra tín hiệu chói tai quát:

- Ngươi câm ngay cho ta! Không thấy em gái ngươi đã bị thương nặng sao? Ngươi muốn đại tiên chém chết em gái ngươi, ngươi mới hả lòng hử? Ngoan ngoãn đứng im đấy cho ta, nếu không ta đánh què chân ngươi.

Truyền tín hiệu xong, con Dơi Biến Dị nọ lại quay sang phía “ông nội” kia:

- Cha! Mọi việc nghe cha sắp xếp!

Con Dơi Biến Dị già nua giương cặp mắt cầu xin về phía Văn Lục. Mà Văn Lục lúc này cũng bị tình huống trước mắt làm hắn sửng sốt một hồi. Bất quá rất nhanh hắn tỉnh lại truyền tín hiệu tinh thần tới giao tiếp:

- Hàng phục? Nói miệng ta có thể tin tưởng sao?

Con Dơi Biến Dị già nua lập tức lắp bắp nói:

- Đương nhiên là không. Chúng ta thực ra chính là linh thú, chúng ta giao ra linh hồn lực để ký kết khế ước với đại tiên, sinh tử của chúng ta liền do đại tiên nắm giữ.

- Linh thú? Sao ta không nhìn ra trên người các ngươi chút khí tức của linh thú?

Văn Lục nghe Dơi Biến Dị già nua nói lập tức hứng thú hỏi. Điều này quả là ngoài hiểu biết của hắn. Dơi Biến Dị già nua cũng vội vàng giải thích:


- Thực ra trước kia năm người chúng ta chỉ là linh thú cấp thấp nhất. Trong một lần tình cờ bị hút vào trong đây, trên người chúng ta liền xảy ra biến dị, khai mở linh trí cùng tẩy luyện thân thể. Lại nhờ sương mù do linh khí đậm đặc khắp nơi, chúng ta mới tu luyện thành một thân lực lượng như hiện tại. Bất quá mấy trăm năm qua đi cả năm người chúng ta đều bị giam trong này, quá mức tịch mịch. Cho nên được đại tiên mang ra chính là phúc phận của chúng ta.

Văn Lục cười cười:

- Phải không? Chứ không phải lúc trước kẻ nào ý đồ tuyệt sát ta a.

- Này… này….

Dơi Biến Dị già nua lúng túng, Văn Lục cũng không thèm dài dòng nói:
- Giao linh hồn khế ước ra đi. Từ giờ các ngươi chính là linh thú của ta.
Năm con Dơi Biến Dị có chút ngần ngừ, bất quá rất nhanh liền tự động dâng lên linh hồn khế ước. Ngay cả con Dơi Biến Dị vừa nãy càu nhàu dưới ánh mắt hung giữ của cha hắn và ông nội hắn cũng phải vội vàng dâng lên. Chỉ thấy từ trên đầu năm con Dơi Biến Dị liền chạy ra một luồng ba động mờ ảo trong suốt như nước bay tới bên cạnh Văn Lục. Văn Lục cũng không khách khí vung tay thu lấy, tiềm nhập năm luồng linh hồn này vào trong não hải. Lập tức giữa năm con Dơi Biến Dị và Văn Lục có một sợi liên hệ vô hình kỳ diệu. Qua sợi tơ vô hình này, Văn Lục hoàn toàn có thể thấu hiểu tâm tư của cả năm con linh thú, hơn nữa chỉ cần một ý niệm, lập tức năm con Dơi Biến Dị liền hồn phi phách tán.
Sở dĩ con Dơi Biến Dị già nua kia nhanh chóng đầu hàng như vậy chính là nó trải qua biến dị, linh trí hoàn toàn khai mở. Linh hồn của nó mạnh mẽ tới mức hồn thuật của Văn Lục cũng không cách gì tổn thương được nó. Nhưng mà lực lượng thể thuật của Văn Lục thi triển ra làm cả năm con rét run. Do vậy nó cũng biết dưới lực lượng cường đại của Văn Lục bọn chúng chẳng có chút cơ hội phản kích, sớm muộn cũng bị Văn Lục băm chặt ra làm mấy khối. Vậy thì việc gì phải khố sở công kích làm gì, đầu phục nhanh chóng có khi còn chiếm được nhiều chỗ tốt.

Văn Lục sau khi thu linh hồn khế ước của năm con linh thú cũng liền thu lại Long Ảnh đang quấn quanh một con Dơi Biến Dị. Con Dơi Biến Dị vừa thoát ra liền rối rít bay tới phía con Dơi Biến Dị bị Văn Lục đánh trọng thương xoa xoa nắn nắn. Điều làm Văn Lục kinh dị là không ngờ nó còn nước mắt lưng tròng nhìn về phía Văn Lục cầu xin. Xem ra đây chính là con Dơi Biến Dị “mẹ” rồi.
Văn Lục vẫn mặt lạnh như tiền, bất quá trong lòng cũng nhịn không được một trận nhộn nhạo. Dù sao tình mẫu tử ở chủng loài nào cũng đều thiêng liêng cả. Văn Lục vừa bay lên trên vừa phất tay nói:

- Lên trên thôi, ta sẽ cử người chữa thương cho con gái ngươi.

Con Dơi Biến Dị mẹ nghe vậy mừng quá vội vàng ôm lấy con dơi con bay theo Văn Lục lên trên. Vừa bay tới gần đám Dơi Biến Dị lâu la, lập tức dơi “ông nội” bay ra phát ra một sóng âm siêu tần đặc biệt. Uy áp ập lên trên khiến cho đám Dơi Biến Dị lâu la kêu ré lên vội vàng tránh sang hai bên. Nhìn thấy cảnh này Văn Lục cũng không khỏi mừng thầm trong lòng. Chuyến này làm nhiệm vụ không những được phần thưởng phụ mà còn thu phục được năm con linh thú lợi hại. Quả nhiên may mắn tới nhà không đỡ nhanh thì cổng đổ a.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện