Hồn Thuật

Chương 231: Không Tử (2)





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 231: Không Tử (2)

Nguồn: Tàng Thư Viện


Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Ức Trai tiền bối, với định lực hiện tại của Văn Lục cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Ngay từ khi bước chân lên con đường tu thuật giả, sư phụ hắn đã úp úp mở mở nói cho hắn biết về một thế lực nào đó mạnh mẽ đang uy hiếp tu thuật giả Đại Việt. Chỉ là lúc đó lực lượng của hắn quá nhỏ bé, sư phụ hắn cũng không nhắc tới nhiều. Hiện tại xem ra bí mật này sẽ được Ức Trai tiền bối tiết lộ.
Hai người một già một trẻ, một trước một sau lặng im đứng trầm ngâm hồi lâu. Ức Trai tiền bối không nói gì chỉ đứng suy tư nhìn về phía đông, mà Văn Lục cũng yên lặng đứng phía sau cau mày suy nghĩ.

Khi những tia sáng đầu tiên lướt qua vô số không gian chiếu tới đỉnh núi, tà áo Ức Trai tiền bối cũng đồng thời không gió tự động bay phần phật như muốn hàm chứa một tia vận mệnh xa xôi. Bất quá trong mắt Văn Lục thì hắn lại nhận ra việc khác. Văn Lục có cảm tưởng như những tia sáng kia chính là một dấu hiệu. Không sai… chính là một dấu hiệu. Điều này thực mơ hồ như con người muốn nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng không tài nào nhớ ra.
Vừa lúc này Ức Trai tiền bối vừa động, mắt vẫn nhìn hướng đông, miệng nhẹ giọng nói:

- Cháu cảm thấy giới tu luyện địa cầu hiện tại thế nào?


Văn Lục nghe vậy có chút ngần ngừ. Mấy năm nay hắn toàn lăn lộn không phải trong nhiệm vụ thì cũng là trên hành tinh Klake, thực tế là cơ hội của hắn tiếp xúc với giới tu luyện giả địa cầu là cực kỳ ít ỏi. Ngoài việc chống lại những tên hắc y nhân vô danh muốn ám sát Văn Lục và gia đình hắn kia ra thì Văn Lục chưa tiếp xúc chút nào với các hệ thống tu luyện trên địa cầu. Do vậy câu hỏi này quả thật khó trả lời. Sau hồi lâu Văn Lục mới đắn đo nói:

- Mặc dù cháu có gặp qua vài người, tuy nhiên nếu cả hai cùng cấp thì ắt hẳn bọn họ sẽ thiệt thòi trong tay tu thuật giả Đại Việt ta. Bất quá ở đâu cũng có kẻ mạnh người yếu, những tuyệt thế thiên tài không ngừng đản sinh, bởi vậy tuyệt đối không thể khinh thường bọn họ chút nào, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân.

Văn Lục nói xong câu này cũng thở phào một hơi. Theo suy nghĩ của Văn Lục từ trước tới giờ đều luôn cẩn thận không đắc ý tự ình là con trời, muốn làm gì thì làm. Do vậy câu nói này Văn Lục nói ra ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm đắc.
Tuy nhiên chưa đợi Văn Lục đắc ý tự sáng khoái trong lòng lâu đã thấy Ức Trai tiền bối lắc đầu. Tiếp đó tiền bối nói ra một đoạn chẳng ăn nhập gì với câu truyện đang nói:

- Một đàn cá tung hoành trong một cái hồ nhỏ. Ở các góc hồ khác cũng có các chủng loại cá khác cũng kiêu ngạo không kém. Bởi vậy ngày ngày ngoài việc kiếm ăn thì mấy đàn cá đều quấn lấy nhau, tranh đấu đục ngầu cả vũng nước chỉ để loại bỏ đối thủ, tranh lấy địa bàn của đối phương. Mà cháu hiện tại đang là một con cá mới lớn trong số những con cá đó.

Văn Lục nghe vậy sửng sốt giật mình, tiếp đó kinh ngạc thốt lên:

- Ý cụ đang nói…

- Không sai! “Nó” cũng giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Kiêng dè thì sao mà kiêu ngạo thì sao? Chẳng qua chỉ là một đám cá nhỏ trong một cái hồ nhỏ mà thôi. Liệu khi chinh phục được cả các đàn cá khác kia thì đàn cá chiến thắng kia liệu có chống lại được bác ngư dân?

Văn Lục nghe vậy ủ rũ nói:

- Chính là do tầm mắt con hạn hẹp?

Ức Trai tiền bối mỉm cười, hiền nhiên hài lòng với ngộ tính của Văn Lục.

- Đúng vậy! Cái ta muốn nói chính là thứ đó. Vậy theo con… đám cá trong hồ kia kẻ nào mới là kẻ chiến thắng?

Văn Lục ngẩn người, vụ này làm sao mà tính ra được? Tuy nhiên ngay lập tức hai mắt Văn Lục sáng ngời, miệng khẽ nói:

- Kẻ chiến thắng trong đám cá đó không phải là đám cá suốt ngày chém chém giết giết dưới nước ấy. Mà kẻ chiến thắng phải là một trong số đó biết cách bò lên bờ để mà… tiến hóa.

Ức Trai tiền bối nghe vậy bật cười lớn nói:


- Tốt… tốt lắm! Ngộ tính của cháu rất khá. Đáng tiếc ta lại không gặp được cháu trước lão già sâu rượu kia. Ai…
đọc truyện mới nhất tại .
Thở dài một hơi, Ức Trai tiền bối lại đưa ánh mắt nhìn xa xăm nói:

- Địa cầu? Chẳng qua chỉ là một vũng nước đục nhỏ, ngay cả “tài nguyên”, thức ăn cho “đàn cá” cũng không đáng là bao. Do vậy cháu nên đưa ánh mắt của mình nhìn xa hơn ra không gian hư vô kia, cũng như con cá biết nhìn bóng dáng bác ngư dân mà tiến hóa. Nếu không có ngày chết thế nào cũng không biết… bao nhiêu công sức liền tan thành cát bụi.

Ức Trai tiền bối ngừng một chút rồi nói:

- Không gian ngũ hành tu luyện giả còn nhiều gấp vô số lần so với cái địa cầu nho nhỏ. Cho nên lần này tới Địa Cầu Đại Hội Tu Luyện Giả cháu cũng không cần cố kỵ nhiều. Cứ phóng tay mà làm.

Tu chân cũng tốt, Huyết Tộc cũng xong… Băng tộc cũng vậy… tất cả chỉ là đám cá nhỏ mà thôi. Chiến trường của cháu không phải là ở đây.

- Ý cụ muốn nói tới Không Tử gì đó kia?

Gật đầu, Ức Trai tiền bối khẽ vuốt chòm râu bạc như cước nói:

- Không chỉ Đại Việt mà ngay cả Văn Lang Thiên cũng đang đối mặt với một kiếp nạn lớn nhất từ trước tới giờ. Từ hơn trăm năm trước, lúc đó hình như trên địa cầu đang diễn ra chiến tranh thế giới thứ hai thì trên Văn Lang Thiên đón nhận một vị khách “không mời”.
Nói tới đây ngay cả người có tu vi cao như Ức Trai tiền bối cũng không khỏi rùng mình một lượt, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt như gặp điều gì đó kinh khủng.

- Hắn là một đoàn khí lưu bập bềnh như một đám khói trong không gian hư vô bỗng nhiên tiềm nhập vào trong Văn Lang Thiên. Ngay lúc hắn lọt qua đại trận hộ không của Văn Lang Thiên, Long Quân Thiên Đế và các trưởng lão đã ngay lập tức phát hiện. Bất quá chưa đợi các vị trưởng bối ra tay, một khoảng diện tích đất đai rộng lớn gấp năm lần diện tích trái đất liền trở nên đen sạm. Tất cả các sinh linh, hàng vạn cao thủ tử cấp mười hai trở xuống đều biến mất. Sau này chúng ta mới biết những sinh cơ, lực lượng đó đều trở thành thức ăn của hắn, xem ra lúc ấy hắn bị thương cần lực lượng để khôi phục. Lúc đó những người đã bước chân vào cấp độ không gian giả mới sống sót. Bất quá cho dù ngay lập tức những người sống sót cấp không gian giả trở lên đó vây công kẻ lạ mặt kia nhưng không cách gì giam cầm được hắn, bởi thực tế bản thân hắn chỉ là một đoàn lực lượng kinh khủng.

Văn Lục nghe tới đây tóc tai cũng muốn dựng đứng. Diện tích Văn Lang Thiên rộng lớn vô cùng, cường giả như mây. Nhất là qua bao đời nghiên cứu, trận pháp cường đại, công pháp công kích mạnh mẽ đều được tìm ra, nhưng cho dù vậy cũng không vây hãm được kẻ lạ mặt kia. Mức độ khủng bố như vậy khiến người ta muốn lạnh lòng giống như con kiến nhìn thấy cả quả núi muốn đổ xuống, có chạy nhanh cách mấy cũng không tài nào thoát ra được.

Dẫu biết rằng lúc đó chỉ là những vị cường giả cấp bậc không gian còn sót lại bị động nhưng nhiều người vây công cũng không thành thì kẻ lạ mặt kia phải kinh khủng cỡ nào? Không gian giả cấp mười hai?
Tới giờ Văn Lục mới biết tầm mắt của mình còn hạn hẹp bao nhiêu. So với những gì diễn ra trên Văn Lang Thiên, Văn Lục hiện tại chẳng qua chỉ là con kiến hôi không hơn không kém.
Đợi cho Văn Lục hết bàng hoàng, Ức Trai tiền bối chậm dãi nói:

- Sau cùng, một vị trưởng lão được Long Quân Thiên Đế cử xuống, một chảo liền đem không gian xung quanh tên lạ mặt kia kéo ra khiến cho hắn không thể nào hấp thu lực lượng của Văn Lang Thiên. Sau đó dùng linh hồn thượng thừa của vị trưởng lão đó tấn công khiến kẻ đó bị gục ngã. Tuy nhiên….

Ức Trai tiền bối nói tới đây lại trầm ngâm, Văn Lục ngẩn người dỏng tai nghe ngóng. Truyện này quả thực chẳng khác nào một quả bom nguyên tử thả vào đầu hắn khiến Văn Lục choáng váng. Hiện tại nghe được vị trưởng lão của Văn Lang Thiên chế trụ được đối phương Văn Lục cũng có chút thở phào. Ít nhất vẫn còn có cách tiêu diệt đối phương. Bất giác Văn Lục buột miệng:


- Như vậy cũng không phải là không cách gì đối phó! Sau thì thế nào ạ?

Ức Trai tiền bối lắc đầu:

- Dựa vào những gì trưởng lão điều tra ra. Thì sinh vật trí tuệ lạ mặt này tới từ một không gian xa xôi cách xa Văn Lang Thiên cả tỉ tỉ không gian. Cháu nên hình dung những không gian như những quả bong bóng tròn bay trên bầu trời. Không gian ngũ hành hay ngay cả Văn Lang Thiên cũng chỉ là một quả bóng tròn trên bầu trời đó. Mà cả không gian rộng lớn là bầu trời chính là không gian hư vô, trong đó có “quả bóng” ngũ hành, quả bóng ma pháp, quả bóng đấu khí….Mỗi một không gian lại có vô số cường giả. Như vậy trải qua tỉ tỉ không gian, hắn vẫn chạy được tới Văn Lang Thiên đấu tranh qua bao nhiêu cường giả của các không gian thì quả thật là đáng gờm. Nếu hắn không phải bị thương thì trưởng lão cũng không thể nhẹ nhàng chế trụ như vậy.

Qua thông tin điều tra được thì nơi bọn chúng tồn tại gọi là Trung Không Vực, nó gần như trung tâm của không gian hư vô. Mà tộc nhân của bọn chúng tự xưng là Không Tử… nghĩa là những đứa con của không gian.

Như vậy cũng thôi, nhưng điều đáng sợ của bọn chúng chính là trẻ con mới sinh ra đã đạt cấp bảy cấp tám tu luyện giả. Khi tộc nhân Không Tử này trưởng thành thì tu vi cũng phải đạt dao động từ cấp một tới cấp năm không gian giả, đó là chưa tính tới cường giả của bọn chúng. Một con số quả thực dọa người.
Ức trai tiền bối vừa nói xong, Văn Lục đã bật lùi lại hai bước. Thông tin mà tiền bối đưa ra quả thực chẳng khác nào dội cho hắn trận mưa bom nguyên tử vào đầu. Có đối thủ như thế còn đánh đấm cái rắm a. Văn Lục cũng không cho rằng đây chỉ là gặp gỡ ngẫu nhiên. Nếu không Ức Trai tiền bối và sư phụ hắn cũng không đến nỗi mặt mày ủ rũ như vậy. Quả nhiên Ức Trai tiền bối nói tiếp:

- Sau khi đoạt được ký ức của tên lạ mặt tộc Không Tử kia, vị trưởng lão nọ còn tiết lộ một tin động trời. Đó là vị trưởng lão đó cũng chưa giết được tên lạ mặt bởi vì tên đó… bất tử.

- Không thể nào…

Văn Lục thất thanh thốt lên, chuyện này quả thực giống như đang nghe truyện cổ tích. Cái gì mà bất tử chứ? Vậy còn đấu cái nỗi gì a? Ức Trai tiền bối cũng chua xót lắc đầu:

- Mỗi một kẻ tộc Không Tử sinh ra đều chỉ là một đoàn lực lượng hùng hậu. Dựa vào lực lượng này bọn chúng có thể biến ra bất kỳ hình dáng nào kể cả hình dạng của con người. Nhất là vừa sinh ra bọn họ đều lưu lại trong không gian hư vô một tia lực lượng mang khí tức của bọn chúng. Khi mà bản thể bị tiêu diệt, lập tức tia khí tức kia liền từ từ hấp thu lực lượng để hình thành nên một bản thể mới. Rồi từ bản thể mới đó lại phóng xuất ra một tia khí tức để đề phòng bản thể mới bị giết còn có thể hồi sinh được.

Trước khi bản thể của tên kia bị tiêu diệt, hắn tỏ rõ thái độ sẽ quay lại trả thù. Hơn nữa theo thông tin vị trưởng lão kia thu được, địa vị của tên nọ trong tộc Không Tử là cực kỳ cao. Quả nhiên qua một trăm năm, tộc Không Tử đã bắt đầu tấn công Văn Lang Thiên. Văn Lang Thiên giờ đang cực kỳ nguy kịch, Long Quân Thiên Đế không muốn cho tu thuật giả tiết lộ với người dân thường của Đại Việt sự tồn tại của họ chẳng qua là đề phòng tộc Không Tử phát hiện ra không gian ngũ hành mà tấn công Đại Việt. Lúc đó cửa trước cửa sau đều bị tấn công thì Văn Lang Thiên chỉ có nước sụp đổ, mọi thứ đều thành tro bụi. Bất quá theo thôi trắc của ta thì thời gian bọn chúng tấn công Đại Việt không còn xa đâu, tất cả đều hi vọng vào đám người tuổi trẻ các cháu.

Hít sâu một hơi, Ức Trai tiền bối nói:

- Nên nhớ… Hồn Ngọc của Đại Việt là con đường duy nhất để Đại Việt vượt qua được nguy kịch này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện