Chương 355: Biến Cố
Hồn Thuật
Tác Giả: VôSongLinh
Chương 355: Biến Cố
Năm con linh thú họ nhà thuồng luồng bất chi bất giác rùng mình. Nhìn vẻ mặt bất thiện của Văn Lục, cả đám không ai dám hoài nghi tính chân thật lời nói vừa rồi của hắn. Sau một thoáng ngập ngừng nhìn nhau, cả năm con đồng thời khom người tỏ ý thuần phục.
Ánh mắt của Văn Lục chuyển lên người của Ngoạ Long và Hoả Phượng Hoàng. Hai người này đưa ra thoái ý đầu tiên cho nên không chút ngần ngừ, bọn họ đều chấp nhận điều kiện thứ nhất của Văn Lục. Dù sao bọn họ đã bị dừng ở tu vi hoá hình đã lâu, không cách nào tiến hoá được. Giữa việc tự bạo quyên sinh cùng việc đầu nhập vào một môn phái và có cơ hội tăng tiến tu vi, hầu hết đều chọn phương án sống sót. Nhất là nhóm linh thú này đều là linh thú được đản sinh trên Đại Việt, thêm nữa phát hiện mình bị chủ nhân lợi dụng như một quân cờ, thì bất cứ linh thú cao ngạo nào đều không chấp nhận rũ bỏ tính mạng.
Phía ngoài, giọng Vân Trọng vang lên oang oang:
- Hê hê! Không ai được tranh với ta.
Nói đoạn hắn ngây ngô gãi đầu nói với nhóm linh thú Ngoạ Long:
- Gia tộc họ Ngô chúng ta hoan nghênh các vị ra nhập. Chỉ cần các vị làm linh thú thủ hộ cho gia tộc ta năm mươi năm, chúng ta sẽ dâng tặng các vị linh đan giúp các vị tiến cấp. Đương nhiên trong quá trình đó các vị làm nên cống hiến nào đó, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ. Các vị thấy thế nào?
Bảy linh thú nghe vậy nhìn nhau, Ngoạ Long đứng ra cung tay nói:
- Chúng ta nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của thiếu chủ.
Vân Trọng được thế cười toe toét:
- Ha ha! Mọi việc các ngươi cứ yên tâm. Dưới sự thông minh cùng vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái của ta, nào có ai có thể qua được… hắc hắc…
Hàm Tiếu tiểu muội đứng bên nghe xong miệng nhỏ liền “xuỳ” một tiếng, tay ôm bụng cươi:
- Nha nha! Da mặt có người còn dày hơn cả vách quan tài của em. Lung Quang đại ca nói không có sai, trong đội đúng là có một tên “thổi da trâu”. Đau bụng chết ta rồi… hi hi…
Khuôn mặt Vân Trọng trở nên đỏ bừng, miệng quát lớn:
- Vớ vẩn… Hắn dám nói thế sao? Còn nữa cái cô bé này. Ta nhiều tuổi hơn ít ra nàng cũng phải gọi ta một tiếng anh Vân Trọng hoặc là Vân Trọng đại ca. Đằng này lại dám kêu ta thằng nọ thằng kia. Không lẽ không sợ cây đại phủ song lưỡi vô cùng lợi hại của Vân Trọng anh tuấn tiêu sái ta đây?
- Híc! Người khác Hàm Tiếu mới gọi. Ngươi còn lâu nha, chắc gì ngươi đã đánh được bổn cô nương, hoa gặp hoa nhường, nguyệt nhìn nguyệt thẹn đây?
- Á à! Té ra là không phục, tưởng kế thừa dị hoả của Lung Quang là nghĩ mình vô địch thiên hạ sao? Ra kia đại chiến vài trăm hiệp xem ai thắng ai thua… hừ hừ…
Đang trong lúc Hàm Tiếu tiểu muội và Vân Trọng đấu khẩu, chợt sắc mặt Văn Lục biến đổi kinh hô:
- Không tốt! Mau lập phòng thủ!
“Oanh… oanh… oanh…”
Một loạt tiếng nổ dữ dội như ngọn lửa được thổi bùng giữa đêm tối khiến tất cả dân cư quanh vùng Thất Sơn đều giật mình tỉnh giấc. Tiếng nổ còn chưa dứt, chỉ nghe trong đám hoả quang cùng bụi mù vang lên tiếng gào thảm thiết của Ngoạ Long:
- A! Khốn khiếp! Kẻ nào dùng pháo tinh hạch cao cấp? Ta muốn giết hết các ngươi…
Bụi mù nhanh chóng tan ra, các thành viên tổ đội quái vật số mười hai vừa nghe tiếng Văn Lục kinh hô lập tức được Hương sát thủ chỉ huy lập thành Hoàng Quy trận trầm xuống dưới mặt đất mà phòng thủ cho nên ngoại trừ tất cả bảy thành viên bị nội thương nhẹ, khoé miệng còn vương tơ máu thì đều yên ổn trụ qua.
Bất quá mấy linh thú bên trên thì không được may mắn như vậy. Bởi do tu vi của bọn họ là dùng đan dược mà đổi lấy cho nên linh thức của tất cả nếu xét ra còn có phần thua kém so với Văn Lục. Cho nên phản ứng của bọn họ chậm hơn nhiều so với sự phản ứng vô điều kiện của các thành viên tổ đội số mười hai.
Năm linh thú họ nhà thuồng luồng hoàn toàn bị pháo tinh hạch “oanh” thành bụi phấn, cặn bã cũng không lưu. Trong khi Ngoạ Long và Hoả Phượng Hoàng đều bị thương nặng. Ngoạ Long có lớp long lân làm thành áo giáp nên mặc dù bị thương nặng nhưng sức hoạt động mới chỉ giảm có sáu bảy thành.
Hoả Phượng Hoàng lúc trước chiến đấu với tượng phật di lặc khổng lồ lại thêm một đao kết hợp của sáu thành viên tổ đội số mười hai vốn dĩ đã bị thương. Lúc này lại không mang nguy hiểm chắn trước Ngoạ Long khiến nàng bị đánh trở về bản thể, sinh mệnh còn một tia mỏng manh hấp hối.
Nhìn ánh mắt trìu mến cùng khoé miệng không ngừng cuồn phún máu của Hoả Phượng Hoàng, Ngoạ Long lúc này cũng trở nên điên cuồng, thoáng chốc đã biến mất khỏi vị trí, hiện ra bản thể là một con rồng tứ trảo dài tới gần ngàn mét, giương vuốt bay vút đi để lại Hoả Phượng Hoàng từ từ trầm xuống mặt đất.
Tượng phật di lặc khổng lồ được xây dựng trên núi Cấm do tín ngưỡng của nhân đân mà hình thành linh trí, tu vi cao thâm không dưới Văn Lục. Không nghĩ tới ông ta cũng là nạn nhân trong vụ oanh tạc pháo tinh hạch cao cấp này.
Với tu vi hiện tại của tượng phật di lặc hoàn toàn có thể phòng thủ hoặc thoát ra khỏi phạm vi vụ oanh tạc trong nháy mắt. Tuy nhiên vì sót lòng những kiến trúc mang tín ngưỡng lực dưới đỉnh núi cấp, kim quang toàn thân mở rộng che phủ cả đỉnh núi lẫn nhóm người Văn Lục vào bên trong khiến cho lực lượng bị hao tổn tới tám thành, thân hình khổng lồ cũng bị bắn phá thủng lỗ trỗ.
Nhìn quanh một hồi, ánh mắt dừng lại trên người Hoả Phượng Hoàng, tượng phật di lặc thở dài một hơi:
- A di đà phật! Một hồi thiện duyên lại một hồi nghiệt duyên a.
Nói xong toàn thân tượng phật di lặc khổng lồ chợt phiêu tán. Hai thành tín ngưỡng lực đột ngột biến thành một dòng nước thanh khiết bao bọc lấy Hoả Phượng Hoàng. Quang hoa lan toả, Hoả Phượng Hoàng đang hấp hối với vết thương chi chít trên thân bỗng chốc… từ từ hồi phục.
Qua hơn mười lượt hô hấp, thương thế của Hoả Phượng Hoàng đã hoàn toàn lành lặn, ngay cả khí tức đang suy yếu của nàng cũng mỗi lúc một mạnh lên, không những thế toàn thân nàng còn bùng lên ngọn lửa dữ dội như thể muốn biến toàn bộ mọi vật trên thế giới này thành tro bụi.
“Uỳnh…”
Ngọn lửa thoáng chốc bùng lên, trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Anh Vũ ở ngoài xa xa cùng nhóm người Văn Lục dưới mặt đất, Hoả Phượng Hoàng bỗng chốc bị thiêu đốt toàn bộ. Thân hình cùng lông vũ đều bị hoà tan thành những ngọn lửa.
Trong lúc các thành viên tổ đội số mười hai còn đang nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt Anh Vũ ngoài xa đã hoàn toàn thất thố, miệng nhỏ thì thào:
- Đây chẳng lẽ là “Dục hoả trọng sinh, phá rồi lại lập” của họ nhà Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Tín ngưỡng lực của tượng phật di lặc thật cường đại…
Nhìn lại, Anh Vũ phát hiện ra lúc này tượng phật di lặc còn lại một đoàn hư ảnh. Linh trí của đoàn tín ngưỡng lực cũng đã tan biến, chỉ để lại trong lòng nàng một nụ cười hoà ái thân thiện…
….
Đám cháy dữ dội trên không trung bùng nổ hơn mười phút, rồi từ từ suy tàn. Lại qua một đoạn thời gian, đám lửa chỉ còn lại một nhúm lửa như quả bóng, rồi như nắm tay… cuối cùng chỉ còn lại một tia lửa như một chiếc kim nhỏ xíu.
Tâm tình của cả các thành viên tổ đội số mười hai lẫn Anh Vũ đều trở nên khẩn trương. Nhóm người Văn Lục cũng biết lúc này chính là lúc Hoả Phượng Hoàng phải chiến đấu với chính bản thân để trọng sinh, sống lại từ trong cái chết.
Nếu nàng vượt qua, không những tu vi tăng tiến mà chính là sức mạnh cũng hoàn toàn thuộc về nàng, “nền móng” tu luyện cũng trở nên vững chắc chứ không phải dựa trên sự xây đắp của đan dược như trước kia.
“Tạch… tạch…”
Tàn lửa nhỏ xíu đột ngột bùng lên rồi lại tắt ngấm khiến nhóm người Na Na đang muốn hoan hô lại bị đả kích, thở dài một hơi tiếc nuối. Hàm Tiếu tiểu muội lúc trước còn hung hăng cãi nhau với Vân Trọng không ngờ lúc này lệ lệ tuôn trào, miệng nhỏ quẫn bách hô lớn:
- Ngươi không thể chết! Ngươi còn Ngoạ Long đại ca lo lắng cho ngươi…
Màn đêm vẫn chìm trong im lìm…
Ngay lúc mọi người tưởng Phượng Hoàng trong sinh thất bại thì một tia lửa nữa lại loé lên, tiếp đó bùng cháy dữ đội mỗi lúc một lớn.
Qua mấy nhịp hô hấp, đoàn lửa đã lớn tới vài chục mét, rồi co lại hình thành nên một cô gái xinh đẹp với trang phục màu đỏ hồng của lửa. Khí tức trên người nàng mạnh mẽ tới nỗi ngay cả tinh thần mạnh mẽ như Văn Lục cũng chịu uy áp tới toát mồ hôi. Nàng nhìn quanh một hồi, tiếp đó cúi người bái lạy đỉnh núi Cấm:
truyện copy từ
- Đại sư! Ta sai rồi!
Ngừng một lúc, nàng nhìn Hàm Tiếu tiểu muội gật nhẹ đầu cảm kích, tiếp đó hai tay Hoả Phượng Hoàng dang ra hai bên thoáng chốc đã thuấn di biến mất.
Nhóm người trong tổ đội số mười hai cùng Anh Vũ nhìn vị trí vừa đứng của Hoả Phượng Hoàng ngẩn người một hồi. Văn Lục nhìn quanh những ngôi chùa xiêu vẹo cùng bức tượng di lặc trên đỉnh Thiên Cẩm Sơn đã biến thành bột phấn thở dài một hơi. Không nghĩ tới vì cứu kẻ luôn “chống đối” là Hoả Phượng Hoàng, một tia linh trí do tín ngưỡng lực hình thành lại không chút do dự hi sinh bản thể cùng linh trí để cứu nàng. Có lẽ do trước kia Hoả Phượng Hoàng đã giúp đỡ người dân Đại Việt, mà linh trí của tượng phật di lặc cũng là do tín ngưỡng lực của người dân dâng tặng mà sinh, âu cũng là tương xứng với câu nói trước khi tan biến của tượng phật: “ Một hồi thiện duyên lại một hồi nghiệt duyên a”.
Na Na căm giận cùng giơ nắm tay nhỏ xíu nói:
- Đều tại đám người săn phần thưởng. Không nghĩ tới bọn chúng lúc này đã không muốn bắt sống mà muốn tìm mọi cách hòng tiêu diệt Văn Lục đại ca rồi.
Vân Nhi cũng tức giận nói:
- Ngay cả pháo tinh hạch cao cấp cũng đã đem ra sử dụng. Cũng may đây chỉ là loại yếu nhất trong hàng ngũ pháo tinh thạch cao cấp. Nếu có tinh hạch cấp cao hơn e rằng tu luyện giả cấp mười một mười hai cũng bị oanh thành bụi phấn.
Hương sát thủ lau tơ máu trên khoé miệng rồi điềm tĩnh nhìn Văn Lục hỏi:
- Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?
PS: Độc giả đọc xong nhớ "Thanks" ủng hộ tác giả nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây!!: tangthuvien /forum/showthread.php?t=53996
Bình luận truyện