Chương 77: Thân hãm tuyệt cảnh
Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh
Chương 77: Thân hãm tuyệt cảnh
Nguồn: Tàng Thư Viện
Hai tên Booc trong danh sách mà Văn Lục nhận được thì một tên là Huki, một tên là Huka… ách, không ngờ là một đôi song sinh. Hai tên nghe Văn Lục nói bèn nhắm mắt lại… “làu bàu” một hồi mới triệu hồi được ra một đám “sương mù”. Đám sương mờ mờ này ngấm dần vào thân thể Klake của bọn chúng. Văn Lục cũng tỏ mò quan sát… không lâu sau trông khuôn mặt của cả hai cái đầu đều nhợt nhạt, nhưng đại khái các vết thương đã lành lặn, không chảy máu nữa…quả là công pháp nào cũng đều có điều kỳ lạ. Bất quá phương pháp trữa thương của triệu hồi này tốn nhiều sức lực quá, nhất là không tinh chuẩn, và nhanh được như mộc thuật của tu thuật Đại Việt.
Mộc thuật là dụng mộc lực lượng, trực tiếp tác dụng lên các tế bào trên cơ thể để chữa lành vết thương. Mộc là thuộc tính “sinh sinh”, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển. Nhất là mộc thuật lại dùng chính mộc lực lượng của "Mầm Thế Giới" hệ mộc, cho nên tốc độ lành đuơng nhiên là nhanh hơn rất nhiều so với triệu hồi sư này… quang hoa lóe lên, bao quanh người thôi là vết thương đã bắt đầu lành lại.
Bất quá phương pháp chữa thương của triệu hồi sư cũng có ưu điểm vượt trội đó chính là… ai cũng tự mình chữa thương được.
Cặp song sinh Booc chữa thương xong vội vàng đứng lắng nghe Văn Lục phân phó. Văn Lục thấy khuôn mặt tái nhợt của chúng lại đâm ra do dự. Cứ để bọn chúng vác cái “mặt thớt” này chui ra ngoài không biết có làm hỏng việc không? Đành để chúng hồi phục sức lực, nghỉ một hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục. Hơn nữa Văn Lục còn có việc khác.
Văn Lục ngồi xếp bằng, hai tay áp vào nhau, tay trái ở trên tay phải ở dưới, hai bàn tay phát ra quang hoa năm màu. Năm quang hoa vận chuyển xoay quanh hai bàn tay như có linh tính. Áng chừng hơn một giờ đồng hồ, Văn Lục mới thở phảo mở hai tay đang áp ra. Bên trong lòng bàn tay phải xuất hiện một “viên bi” năm màu xanh đỏ, vàng, trắng, đen hòa lẫn một cách hoài hòa.
Vừa rồi rảnh rỗi không có việc gì làm, Văn Lục mới nảy ra ý định chế tạo “viên bi” này. Đừng nhìn viên bi nho nhỏ như quả bóng bàn như vậy mà khinh thường. Nó được Văn Lục dụng lực lượng ngũ hành dựa theo ngũ hành tương sinh mà dồn nén, áp súc lại thành viên tròn như vậy. Lực lượng tối đa mà Văn Lục nén cũng chỉ đạt cấp bảy mà thôi, cao hơn hắn sợ không điều khiển nổi. Bất quá nếu gặp đối thủ mà ném ra một đống… hiệu quả sẽ là gì? Tưởng tượng thôi đã thấy thú vị rồi… bất giác Văn Lục cười khanh khách.
Văn Lục nghĩ ngợi hồi lâu mới quyết định đặt tên cho viên tròn tròn này là … “bi nổ”. Cái tên mà nghe xong người nghe đã muốn giơ chân đạp cho hắn mấy đạp… đúng là giảm uy của bảo vật mà. “Ngũ Hành Châu” sau này vang danh thiên hạ không ngờ ban đầu lại có cái tên tục như vậy.
Ngũ Hành Châu do Văn Lục dụng lực ngũ hành vận chuyển cả tỉ tỉ lần rồi nên hắn rất thuần thục chế tạo ra. Nhưng mà do viên châu này chứa linh thức của hắn nên người khác trừ khi cường công, lực lượng mạnh hơn kích phát mới phá vỡ quy luật tương sinh của viên châu mà kích nổ. Còn không thì cứ “cầm chơi” đi. Bất quá phát nổ đối với Văn Lục mà nói… không còn gì dễ dàng hơn. Chỉ một tia ý niệm đi vào viên châu, đảo ngược chiều tương sinh là…”bùm” sức công phá của cả một tu luyện giả cấp bảy hiệu quả thật đáng chờ mong a.
Văn Lục tốn mất hai ngày chế tạo ra bốn mươi bảy viên “ngũ hành châu”. Sau khi đem một nửa giao cho cặp song sinh tộc Booc kia, Văn Lục cười đắc ý:
“Hôm nay cho các ngươi chạy mệt nghỉ… haha”
Ban đầu Văn Lục tính toán muốn tên gián điệp này đi thuê ăn mày hay đầu gấu gì đó tới phá đám, quấy nhiễu để thu hút sự chú ý của tầng lớp lãnh đạo Klake. Hay ít nhất thuê chúng đi “phóng hỏa giết người” cũng được càng loạn càng tốt. Văn Lục cũng không lo cái thủ đô này không có ăn mày, không có “xã hội đen” chỉ lo không đủ tiền thôi. Đã gọi là xã hội, ắt phải có những thứ đó. Chỉ tội cho tên gián điệp là làm như vậy, công việc của bọn chúng cực kỳ khó khăn a. Nhưng giờ “phát minh” ra ngũ hành châu. Văn Lục tự tin thủ đô Klake còn loạn hơn cả kế hoạch trước.
Hai tên gián điệp hí hửng mang cái túi đựng ngũ hành châu ra ngoài. Đi phân bố dải dác thành phố theo các vị trí Văn Lục định sẵn. Thậm chí có nơi Văn Lục đặc biệt bố trí tới hai viên, chẳng hạn như tòa nhà chữa thương, hay… “dinh tổng thống” chẳng hạn. Tòa nhà lãnh đạo tộc Klake không ở cùng địa điểm với khu của Klik vương. Ít nhất cái tên “hài đồng” cao ngạo kia cũng không thích ở chung cho nên nếu tính mười km ở trung tâm thủ đô thì tòa nhà lãnh đạo to lớn nằm ở phía nam, còn tòa nhà của Klik vương lại nằm ở phía bắc.
Văn Lục làm việc này ắt hẳn sẽ có dân thường bị tội oan mà chết, nên hắn cũng có chút băn khoăn. Nhưng là ai bảo bọn chúng chọc vào Văn Lục trước, đối với địch thủ, Văn Lục sẽ không vì một chút băn khoăn ấy của mình mà nhân nhượng cả.
Sau khi cặp song sinh gián điệp Huki và Huka về, trên mặt còn tràn đầy hưng phấn vì được tham gia kế hoạch cùng Văn Lục. Văn Lục vừa thấy vẻ mặt kích động của bọn chúng lại đuổi ra, giao cho bọn chúng tiếp tục nhiệm vụ “thuê ăn mày, đầu gấu” kia. Cả hai kế hoạch được thực hiện, Văn Lục càng yên tâm. Với tên gián điệp chăm sóc Klik vương, hai tên song sinh vừa ra ngoài cũng đã liên lạc được. Giờ chỉ chờ cơ hội hắn có thể ra ngoài đưa Văn Lục vào trong mà thôi.
Ngày hôm sau, gián điệp Bugi hăm hở chạy tới chỗ Văn Lục. Mới đầu nghe cái tên của gián điệp này, Văn Lục cũng mép té ngửa… tên gì lại giống bộ phận xe máy vậy, Văn Lục còn hoài nghi không biết mình có đọc nhầm không nữa. Văn Lục và tên gián điệp này di chuyển xuống phía nam của trung tâm thủ đô. Nhờ Vụ Ẩn Văn Lục nhẹ nhàng vòng qua các trạm gác tới địa điểm mà Bugi Booc sắp xếp trước. Văn Lục thấy tên này tới cũng phóng ra một tia linh thức. Không ngờ vụ nổ đầu tiên lại gần nơi ở của Klik vương. Hai viên ngũ hành châu kích nổ, thật không tưởng tượng nổi, chẳng khác gì hai quả bom cả.
“Uỳnh….”
Ngay cả đang ở phía nam cả ba chục km Văn Lục cũng nhận ra sự rung động. Văn Lục mỉm cười, hắn tự tin chỉ phóng ra một tia linh thức, chẳng lẽ hắn lại xui xẻo tới mức trong diện tích lớn vậy lại… phóng qua người một cao thủ để kích nổ ngũ hành châu? Nhất là sau đây sẽ còn hàng loạt màn nổ tộc Klake cũng không ngu tới mức không nhận ra là kế dương đông kích tây. Chỉ là nhận ra sớm hay muộn thôi. Nhưng có ai ngờ địa điểm chính thức của Văn Lục lại chính là địa điểm bị đánh đầu tiên. Nhất là trong đó có một Klik vương cũng chẳng ai “ngán sống” lại đi chêu chọc nó cả. Cho nên mọi người đều nghĩ đây chỉ là đòn đánh phủ đầu mà thôi, còn địa điểm chính của quân địch muốn công kích lại ở nơi khác.
Quả đúng như tầng lớp cao tầng Klake “dự đoán” vụ nổ tiếp theo không ngờ lại là một trạm cứu thương ở ngoài rìa thủ đô, vụ nổ cực kỳ lớn. Văn Lục cũng phải đầu tư vào đó những năm viên ngũ hành châu mới tạo ra hiệu quả như vậy. Bốn viên kết hợp với nhau, uy lực không thể dùng hai cộng hai để tưởng tượng được. Kể cả trung tâm cũng nghe thấy tiếng nổ thì biết vụ nổ lớn thế nào.
Tầng lớp lãnh đạo nở nụ cười bơi vọt đi cùng đám tu luyện giả cao thủ. Mọi người Klake đều nghĩ: “Tộc Booc không nhịn được rồi, tấn công đây mà”
Vừa lúc này tình báo của tộc Klake cũng liên tiếp chạy về báo cáo với tầng lớp lãnh đạo rằng đại quân Booc đã nhổ trại, đang tiến về. Nhưng những tình báo này lại không phát hiện ra một điều… nhìn bề ngoài thì đại quân Booc hùng hổ thế, thực ra bọn họ hành quân… rất chậm. Mãi hồi lâu mà chưa nhích nổi qua năm km để tiến vào phạm vi “pháo thần công Klik”. xem tại
Vừa lúc tầng lớp lãnh đạo và đám cao thủ tộc Klake đen đặc cả trên đầu, cặp song sinh Huki, Huka dùng biện pháp thông tin mật mà chỉ có tộc nhân của bọn chúng mới biết cách liên lạc, “bắt sóng” với Bugi và nói cho hắn tình hình ở phía đông rằng đại quân “lãnh đạo” của tộc Klake vừa đi qua. Bugi thông báo lại cho Văn Lục, Văn Lục mỉm cười cùng tên Bugi tiến về phía tòa nhà của Klik vương. Mọi chuyện liền một mạch như hệ thống dominno được dàn dựng công phu, Văn Lục dễ dàng lừa gạt cả đám lãnh đạo Klake… chạy ra ngoại thành. Đứng trước tòa nhà Klik vương, Văn Lục ngạc nhiên khi chỉ phát hiện một hai khí tức của tu luyện giả. Điều đáng nói là tu luyện giả này khá yếu , chỉ có cấp bốn và cấp năm mà thôi. Đối với Văn Lục mà nói, hai cấp này không cấu thành một ít uy hiếp nào đối với hắn.
“Xem ra Klik vương này cũng không hảo hữu với tộc Klake lắm… như vậy cũng tốt”.
Thầm nghĩ vậy, bóng ảnh Văn Lục đã biến mất. Bugi ngạc nhiên há hốc mồm, hắn luôn tự hào là người có linh hồn cấp khá cao, chỉ kém nhà tiên tri một hai cấp mà thôi, chính vì thế hắn có thể “nhất tâm nhị dụng” một mình điều khiên cả hai cái đầu không thành vấn đề. Nhưng với linh thức của hắn mà cũng không phát hiện ra Văn Lục biến mất như thế nào, “tốc độ như vậy quả là đáng sợ”. Bugi cảm khái bước vào trong tòa nhà thì trước mắt, những người hầu của Klik vương thậm, thậm chí là hai cái tên Klake triệu hồi sư mà Bugi thường ngày hay e ngại giờ cũng nằm trên mặt đất, bốn cái đầu văng lung tung.
Nhưng làm Bugi kinh khủng hơn là Klik vương mạnh thế nào hắn cũng đã chứng kiến qua. Hai trưởng lão cấp chín của tộc Klake cũng chỉ đấu ngang với hắn, thân thể của Klik vương này cực kỳ cứng rắn, quái vật triệu hồi của hai trưởng lão cũng chỉ làm trầy xước da của nó một chút mà thôi. Vậy mà cái tên “người cây” to xác như cả chiếc xích lô kia giờ lại đang ngoan ngoãn ngửa cổ lên cho Văn Lục bỏ từng viên từng viên năm màu gì đó vào cổ họng, rồi bắt hắn nuốt xuống.
Tên Klik vương kinh khủng nhưng dễ dàng bị bại bởi Văn Lục, vậy Văn Lục tiên sinh ở cấp nào?... cấp mười, hay cấp mười một? Bugi ngây người toát mồ hôi hột. Không ngờ mình đang đứng trước một cao thủ kinh khủng vậy. Càng nghĩ Bugi càng kinh hỉ, Văn Lục cấp càng cao, càng có lợi cho tộc Booc. Giờ hắn nhìn Văn Lục không chỉ có ngưỡng mộ, mà ánh mắt còn tràn đầy sự tôn trọng, kính phục đối với thân ảnh đang khoác cây đại đao trước mắt kia.
Văn Lục đang hí hửng đút từng viên ngũ hành châu cho tên Klik vương ăn. Hắn làm gì đạt tới cấp mười hay mười một như Bugi đang sợ ngây người kia nghĩ. Ngay từ khi tới gần tòa nhà, linh thức của Văn Lục đã phát hiện ra tên Klik vương này thực ra chỉ được cái “xác” kiên cố mà thôi. Linh hồn mới tiến cấp có trí tuệ, dù có vài trăm năm đi chăng nữa chẳng lẽ cao cấp được? Văn Lục dễ dàng phát hiện ra linh hồn của tên này mới đạt tới cấp sáu. Tiến triển từ khi hình thành có trí tuệ tới cấp này cũng, thực vật như vậy cũng có thể nói là thần tốc rồi, có lẽ là do tín ngưỡng lực của cả ngàn vạn thực vật Klik bên ngoài cung cấp cho hắn mới được tới trình độ này.
Tộc Klake chưa có biện pháp đối phó với linh hồn cho nên bọn họ chỉ dùng quái vật công kích thân thể “cây” của Klik vương. Nhưng Văn Lục ước tính thân thể tên này có lẽ phải đạt tới cấp mười một viên mãn, sắp đột phá cấp mười hai rồi. Cho dù nó đứng im cho Văn Lục công kích, Văn Lục cũng chỉ “gãi ngứa” cho hắn mà thôi. Bất quá Văn Lục không ngu tới mức ấy. Thôi miên thuật thi triển tới, Klik vương ngu ngu há mồm cho Văn Lục đút từng viên ngũ hành châu vào, và nuốt xuống bụng. Cấp sáu linh hồn, Văn Lục cũng không chắc có khả năng thôi miên lâu, nhưng đủ để hắn tống hết hai mươi bốn viên ngũ hành châu vào cái miệng rộng của nó.
Đúng lúc này Bugi nhận được tin tức của “gián điệp song sinh” rằng bọn trưởng lão và lãnh đạo của tộc Klake vừa bay về. Bugi vội vàng hồi thần thông báo cho Văn Lục. Văn Lục cũng không nhanh không chậm, bắn ra một tia linh thức kích nổ mấy viên ngũ hành châu ở ngoài cửa của tòa nhà lãnh đạo.
“Uỳnh…uỳnh….”
Liên tiếp sáu tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả trung thâm thủ đô, cả nửa tòa nhà bị biến thành đống đá vụn. Hai ống khí bị hỏng dẫn tới tòa nhà bị lệch sang một bên, có xu hướng… chúc đầu xuống đất.
Vụ nổ lại lần nữa thu hút sự chú ý của tầng lớp cao cấp tộc Klake. Bất cứ ai, căn cứ bị phá sập cũng không thể không tức giận, cả đám mặt đỏ bừng bừng hung hăng bay về vây kín phạm vi tòa nhà.
“Không hay”
Văn Lục liên tiếp cho nổ những viên châu còn lại ở các nơi khác, nhưng ngoài suy nghĩ của Văn Lục là đội ngũ lãnh đạo kia lại chú ý tới hướng này. “Không xui xẻo vậy chứ? Không ngờ một tia linh thức lại đi qua một tên tu luyện giả cao cấp”.
Văn Lục cũng không trần trừ lâu, vội vàng túm lấy Bugi chạy ra ngoài. Ý niệm phát động, cả hai mươi tư viên ngũ hành châu trong bụng Klik vương phát nổ.
“Bụp”
Từ trong bụng nổ ra, với lượng lớn “thuốc nổ” như vậy, cho dù Klik vương có cứng rắn bề ngoài thế nào, bên trong giờ cũng thành bột vụn cả. Cho tới lúc chết, hắn vẫn không biết mình như thế nào chết.
Vừa lao ra khỏi tòa nhà chừng ba bốn km, Văn Lục đã bị ba bốn con quái vật khổng lồ bao quanh. Đoàn lãnh đạo và cao thủ của tộc Klake cả ngàn người đã vun vút bơi tới vây quanh Văn Lục. Trên trời không lối, bên dưới không đường.
Bình luận truyện