Hồn Thuật

Chương 89: Kỳ tài





Hồn Thuật
Tác giả: Vosonglinh

Chương 89: Kỳ tài
Nguồn: Tàng Thư Viện


Văn Lục đang ngạc nhiên, Vân Nhi đứng phía sau đã kéo kéo áo của Văn Lục nói nhỏ:

- Là đại hội tổ chức giữa các tu luyện giả trên trái đất. Người dưới sáu mươi tuổi hoàn toàn có tư cách tham gia…

- Ồ… còn có chuyện này?

Cụ già “hai lúa” nhìn thấy thần tình kinh ngạc của Văn Lục thì bĩu môi nói:

- Nhà quê lên phố… vậy mà cũng không biết!

Nghe “hai lúa” chê Văn Lục “nhà quê” ba cô gái đứng sau Văn Lục nhịn không được bật cười khúc khích, Lệ Châu trưởng lão cũng mỉm cười. Khuôn mặt Văn Lục cũng thoáng đỏ. Hắn quả đúng là “lính mới” từ khi tu thuật tới giờ làm gì được thảnh thơi mà nghiên cứu mấy cái chuyện này. Đương nhiên là mù tịt thông tin rồi. Văn Lục quay lại nhìn Vân Nhi:


- Cụ thể chút xem…

Vân Nhi hai má ửng hồng nín cười nói:

- Trái đất có rất nhiều dạng tu luyện giả, tính sơ sơ cũng có tới hơn mười công pháp tu luyện mạnh mẽ như tu thuật của Đại Việt, tu chân của Trung Hoa, nhẫn giả của Nhật Bản, Dracula của Mỹ, Thánh quang của Châu Âu…rồi phật pháp của Ấn Độ, Maya pháp của Châu Mỹ, Triệu hồi thuật của Ai Cập Châu Phi…

Ngoài những dòng công pháp mạnh mẽ ấy thì còn nhiều dạng tiểu tu luyện khác như bùa chú của các tộc vùng phía Bắc Châu Á, trùng thuật của vùng phía nam trung quốc… Nói chung trái đất là một hành tinh có sinh vật trí tuệ tu luyện khá đa dạng, phong phú.
Để tránh xung đột quá lớn trên trái đất giữa các tu luyện giả, cứ một trăm năm những tu luyện giả trên khắp trái đất sẽ họp lại tổ chức một đại hội gọi là “Địa cầu đại hội tu luyện giả”. Ở đây những người dưới một giáp tức là từ sáu mươi tuổi trở xuống hoàn toàn có quyền đăng ký dự thi. Phần thưởng trong những đại hội như thế này là cực kỳ quý giá do tất cả những nhánh tu luyện trên trái đất đóng góp vào. Không biết đại hội sắp tới sẽ có phần thưởng là gì đây.

Đại ca không biết đâu, đại hội lần trước một nhẫn giả Nhật Bản nhờ vào thuật ẩn nấp Hư Không đã giành được quán quân đấy lúc đó cũng là lúc đất nước Nhật Bản bắt đầu vươn lên mạnh mẽ. Điều đáng nói là phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh, tuyệt đối giá trị cao hơn rất nhiều lần so với một môn phái…hihi.
Hương sát thủ đứng bên cạnh “hừ” một tiếng:

- Có gì chứ? Hư Không mặc dù là công pháp có chút môn đạo, bất quá gia tộc ta cũng không để vào mắt…

Văn Lục nghe Hương nói thế thì lâm vào sương mù:

- Không để vào mắt thì phải đoạt giải nhất a?

Na Na thấy Vân Nhi và Hương đứng hai bên mình cứ ngươi một câu ta một câu thì chịu không được chen vào:

- Hihi… đại ca không biết rồi. Cả mấy lần đại hội trước tu thuật Đại Việt đều không tham gia.

- Hử? sao lại không tham gia?

Văn Lục tò mò hỏi lại. Na Na cao hứng giải thích:

- Không biết… Bất quá đều là Văn Lang Thiên truyền lệnh xuống, các để tử trên Văn Lang Thiên không dám đi, đệ tử dưới nhân gian lại càng không. Lần này thì hay rồi, Văn Lang Thiên lệnh vừa truyền xuống, lần này tu thuật Đại Việt có thể tham gia. Trước khi đại ca trở về tất cả các môn phái to nhỏ tu thuật đã rục rich chuẩn bị rồi. Hihi… nhất định sắp tới sẽ rất náo nhiệt.

- Ồ… vậy ta đi coi thử cũng vui.

Na Na lại lắc đầu nói:

- Không được… phải là người có lệnh bài do Văn Lang Thiên cấp thì mới đi được. Dù sao việc này cũng liên quan tới mặt mũi của tu thuật Đại Việt, không phải ai cũng hung hăng chạy tới đó làm loạn được.

Văn Lục gật gù: “Vậy cũng phải, nếu không đại hội chắc loạn xì ngầu một đống mất”. Cụ già đứng phía trước lúc này cũng lên tiếng:
đọc truyện mới nhất tại .
- Vân Nhi theo ta học trận pháp ít nhất cũng phải mất một quãng thời gian. Với tư chất của nó nếu học hết môn đạo của lão, chắc cũng tốn vài chục tới vài trăm năm.

- Ách! Vậy không được… nhiệm vụ Hồn Ngọc phải được hoàn thành sớm trước khi đại họa tới.


Văn Lục vội vàng nhảy ra phản đối. Nói chơi sao? Nhiệm vụ Hồn Ngọc cấp bách vậy, đợi mấy chục năm sau? Quên đi! Không chờ được.
Cụ già vừa bực mình vừa buồn cười. Không hiểu sao tên hấp tấp này lại làm đội trưởng tiểu đội quái thai này được:

- Nín… ta đã nói xong hết đâu mà nhảy vào miệng ta ngồi? Hừ…

Nói đoạn cụ lại xoa xoa mái tóc rối mù nói:

- Trước hết ta sẽ tập trung dạy nó phá giải phong ấn. Nhất là theo trận pháp phong ấn “Cửu Long Mạch” này. Nhanh thì một năm, chậm thì hai, ba năm. Lúc đó “Địa cầu đại hội tu luyện giả” cũng vừa kết thúc. Các ngươi trở lại phá giải phong ấn này rồi tiếp tục nhiệm vụ cũng vừa.

Văn Lục nghe vậy mới thở ra. Vậy mới được, chứ nếu đợi vài chục vài trăm năm, đại họa có khi ập xuống từ đời tám oánh nào rồi. Văn Lục thà nhờ đại sư trận pháp khác cho lành. Văn Lục cũng biết trận pháp cao thâm. Vân Nhi phải học từ cơ bản dần dần đi lên mới có khả năng khai giải phong ấn. Nếu không nắm vững, chỉ cần sai sót một ly thôi, hậu quả thật khôn lường.

Sau một hồi “lâm ly mùi mẫn” Vân Nhi đưa tiểu A Lôi vẫn đang ngủ say cho Văn Lục rồi chia tay mọi người trong đội đi theo cụ già “hai lúa”. Mọi người chỉ thấy quang mang lóe lên, bóng ảnh hai người một già một trẻ hoàn toàn biến mất. Với linh thức của Văn Lục lúc này mà cũng không thể nào phát hiện ra cụ lão di chuyển như thế nào. Văn Lục cũng chưa biết tên của lão già đó bèn quay lại hỏi Lệ Châu trưởng lão. Lệ Châu trưởng lão ánh mắt sùng kính nhìn theo hướng cụ già và Vân Nhi biến mất nói:

- Dưới triều Lê Thánh Tông có một nhân tài đản sinh, tên chữ Cảnh Nghị, tên hiệu Thụy Miên. Người này là một kỳ tài toán học, không những thế những môn khác như thơ văn, phật học, âm nhạc giân gian, người nọ cũng cực kỳ tinh thông.
Mọi người trong tổ đội mười hai đều kinh hãi thốt lên:

- Tiền bối Lương Thế Vinh?

- Chính xác….

Lệ Châu trưởng lão giọng nói cực kỳ cung kính:

- Tiền bối ngay từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú toán học kỳ tài của mình. Sau này làm trạng nguyên, những công trình nghiên cứu của tiền bối lại càng xuất sắc. Điều đáng nói là tiền bối là người đầu tiên của Đại Việt “dùng toán nhập thuật”.

Nói tới đây ánh mắt Lệ Châu tỏa ra những quang mang sùng bái vô cùng:

- Từ những phép tính đơn giản, đi dần tới tới những huyền ảo của trận pháp. Quả thực là một kỳ tài ngàn năm có một của Đại Việt ta, kinh khủng nhất là tiền bối hoàn toàn không được sự trợ giúp nào của tu thuật giả Đại Việt mà tự mình lĩnh ngộ con đường tu thuật của mình.


“Ực”


Tất cả người trong đội mười hai đều bất giác nuốt một ngụm lương khí. Không ngờ lão già “hai lúa” tính tình cổ quái vừa nãy lại kinh khủng như vậy. Thật là dọa người mà, không có danh sư dẫn dắt, không có trợ giúp mà tất cả đều tự mình lãnh ngộ? Nghĩ thôi mọi người cũng cảm thấy lạnh người. Văn Lục cứ nghĩ mình nếu không có sư phụ bắt gặp, cho dù hắn có "Mầm Thế Giới" kinh khủng cỡ nào đi chăng nữa, dù nó đã thức tỉnh hắn cũng hoàn toàn mù tịt, không thể nào nghĩ tới chứ đừng nói tìm ra con đường tu luyện cho riêng mình. Thế mà cụ lão này từ những phép tính đơn giản của toán học mà suy luận, lãnh ngộ ra trận pháp, rồi từ từ tiến hành cải tiến, dẫn dắt trận pháp, đưa mình vào con đường tu thuật. Với lão tiền bối này chắc chỉ có hai chữ “khủng bố” mới đánh giá được.

Lệ Châu trưởng lão lúc này cũng kích động nói:

- Nghe nói Thế Vinh tiền bối vừa đột phá cấp ba không gian giả. Cấp ba không gian giả a!


Văn Lục nghe tới đây mặt mày co rúm. Thảo nào mà cụ già đứng ngay bên cạnh mà một chút khí tức cũng không tài nào phát ra. Nếu không thấy cụ đứng đó Văn Lục còn hoài nghi mình đang nhìn hình ảnh ba chiều đâu đấy. Thế mới biết trong gầm trời này, nhân vật kinh khủng còn nhiều lắm. Hao tâm tổn sức về trận pháp, vậy mà còn đạt tới cấp ba không gian giả? Thật chẳng còn gì để nói. Cấp ba không gian giả đấy nha. Không gian giả là cấp bậc nào? Chính là đi đi lại lại giữa các không gian a.


Cao cấp của tu luyện giả lật tay là có thể phá hủy một hành tinh trong nháy mắt. Nhưng là đột phá cấp mười hai tu luyện giả mới đạt tới không gian giả. Những nhân vật này chính là những người nắm giữ phép tắc, là những người có khả năng ảnh hưởng tới một không gian a. Người cấp chín, cấp mười không gian giả thi triển toàn lực thì hoàn toàn có thể phá hủy một không gian. Như không gian ngũ hành có vô số hành tinh có sự sống, vô vàn thiên hà, mặt trời, hố đen… dân thường dù có đi không biết bao nhiêu năm ánh sáng cũng không hết vũ trụ. Nhưng cả vũ trụ lại nằm trong không gian ngũ hành. Nằm cạnh không gian ngũ hành lại có không gian khác như không gian ma pháp, không gian đấu khí… Nhưng là những không gian này rất có thể bị phá hủy bới một không gian giả cao cấp a.

Một hồi lâu sau, nhóm người Văn Lục mới hồi thần lại. Tất cả đều kích động, thầm lấy tấm gương của cụ lão “hai lúa” mà học tập. Lệ Châu sau phút thất thần bèn quay lại kêu mọi người bay lên. Sau đó hai tay trưởng lão liên tục kết ấn, lực lượng của "Mầm Thế Giới" tràn ra bao phủ cả ngàn mét của cái hố rộng do Văn Lục đào ra. Trong chốc lát, mặt đất trở về như cũ. Một màn thần thông khiến người tu luyện thổ thuật là Vân Trọng mở rộng tầm mắt. Hóa ra Lệ Châu trưởng lão cũng tu luyện thổ thuật.
Na Na lúc này cũng bước tới, cả người như thiên nga kiều diễm nhảy múa, hai cánh tay mềm dẻo nâng lên hạ xuống thật bắt mắt. Khắp nơi trên khoảnh đất trống Lệ Châu trưởng lão bỗng chốc mọc lên những cây lúa tràn ngập sinh cơ. Mọi người đều thấy tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh chóng bằng với những cây lúa ngoài vùng phong ấn. Văn Lục lắc đầu cười:

- Con gái thực thích màu mè a!

Văn Lục nhận ra một cái vẫy tay của Na Na cũng đủ làm cho cánh đồng lúa mọc trở lại. Bất quá cô bé này còn tinh nghịch nhảy múa một hồi, tính làm ấy tên “háo sắc” mê mẩn đầu óc đây mà.

Sau khi Lệ Châu trưởng lão bay vút về Lệ Sơn phái. Văn Lục ôm tiểu A Lôi nhìn mọi người trong tổ đội nói nói:

Đi! Chúng ta đi kiếm bảy tấm lệnh bài tham dự “Địa cầu đại hội tu luyện giả” cho bảy người…
Kiệt Hào im ắng nãy giờ, lúc này thì thào:

- Lão đại… cái lệnh bài ấy lấy không đơn giản.

- Hử? Vậy làm thế nào mới lấy được?

Kiệt Hào thấy vẻ tò mò của Văn Lục thì đắc ý nói:

- Phải là một trong sáu mươi người đứng đầu trong lớp thanh niên mới có tư cách cầm lệnh bài. Vừa hay sắp tới Việt Thuật Đại Hội sắp cử hành. Cho nên sẽ chọn ra những người tham gia luôn trong Việt Thuật Đại Hội này.

- Hả?... còn có chuyện này? Chẳng phải Việt Thuật Đại Hội mười hai năm tổ chức một lần,chỉ dành cho người dưới ba mươi tuổi sao?

Kiệt Hào gãi đầu:

- Ách! Luật là do các trưởng lão môn phái và gia tộc dưới nhân gian thống nhất. Nhưng mà năm nay Văn Lang Thiên có lệnh xuống, dựa vào Việt Thuật Đại Hội mà tuyển người cho nên phải sửa chút chút cũng là lẽ thường. Việc này đã công bố từ đầu năm cơ. Nhưng lúc đó đại ca không có mặt nên không biết đó thôi.

- Ra là thế…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện